Hisoka
Anh bước dạo quanh con phố ngập tràn ánh đèn.
Có phần xa lạ, vì trước đây, khu này chưa phát triển đến thế.
Người lớn thì vội vã mưu sinh, còn đám trẻ thơ ngây vẫn than khổ than sở mặc dù mọi thứ chúng có được ở hiện tại đều do cha mẹ chúng làm ra cả.
Ôi dào, giờ ở đâu chẳng thế...
Ánh đèn ở phố lớn cùng những biển quảng cáo thật chói mắt, nhấp nháy quài không nghỉ, anh rẽ sang một hướng khác. Hi vọng ở đó yên tĩnh hơn chút, đỡ khó chịu phần nào...
Tất cả những điều ấy lướt qua tâm trí anh nhanh như một cơn gió.
Anh bất chợt dừng lại.
Trước mặt anh, một đám trẻ đang biểu diễn cho nhau xem trò ảo thuật. Đưa đồng xu vào trong cốc đang úp mà không được mở cốc ra.
Ôi dào, ez thôi mà.... ngày bé, chính anh cũng làm trò đó để kiếm tiền đấy thôi, cơ mà chưa được bao lâu đã bị phát hiện, anh phải tự nghĩ ra một màn ảo thuật khác.
Chiếc nhẫn của đứa trẻ đó chắc chắn gắn nam châm. Trong khi đám nhóc còn lại chỉ biết chăm chú vào đồng xu mà thằng bé kia cầm trên tay phải, đã có sẵn một đồng xu khác đang ở bên trong cốc và được giữ chắc bởi chiếc nhẫn nam châm kia rồi... Bàn tay trái đeo nhẫn vờ như đang giữ chặt chiếc cốc thực chất dùng để che dấu đồng xu đang được hút bên trong. Giả vờ đập mạnh đồng xu ở bên ngoài vào cái cốc, khéo léo giấu đi đồng xu đó rồi bỏ tay trái ra thật nhanh, đồng xu vừa được hút bằng cái nhẫn rơi xuống ngay bên dưới cái cốc. Giờ là lúc nhìn gương mặt của đám khán giả nhí, thật buồn cười....
Anh cười nhếch mép, bỏ đi sau khi màn trình diễn kết thúc.
"Xin lỗi, chú gì đó ơi...?"
Anh quay lại
"Nhóc vừa biểu diễn?" Anh nghĩ
"Nhóc cần gì hả?" Anh hỏi đứa nhóc
"Có phải màn trình diễn ban nãy chưa đủ hấp dẫn?"
"Ồ không... nó hay mà! Ta tin là vậy!"
"Vậy tại sao chú lại bỏ đi? Lại còn cười như vậy? Chú thấy hết rồi à?"
Anh hơi nhíu mày
"Không.. ta không thấy. Sao nhóc lại nghĩ vậ..."
Gượm đã nào..
Thế này không phải hơi giống 10 năm trước sao?
Những hồi ức khi đó ùa về, y như ban nãy.
Một cơn gió thoảng qua tâm trí anh.
"Mình... đã hỏi câu này với cô ta.. y như thằng nhóc này.. chỉ khác một chút..."
Cũng khá lâu trước đây, tại một khu phố vô danh, anh liên tục biểu diễn ảo thuật nhằm kiếm tiền. Nói vô danh cũng không hẳn, đơn giản là anh không nhớ về nó lắm. Anh đã đi tứ phương với quấn sách "Ảo thuật của Louis Beiz", thứ mà anh nhặt được từ trước cả khi anh biết đọc. Với nhiều người, ảo thuật là thứ sinh ra để tiêu khiển, không đáng để họ tìm hiểu quá lâu, Hisoka cũng từng nghĩ vậy.
Không có quá nhiều người thực sự muốn biết làm sao để biểu diễn nhiệm màu như vậy, họ chỉ thấy ngạc nhiên và tò mò trong chốc lát nên anh đã lợi dụng nó nhằm mang tiền về cho mình.
"Boommm!!!"
Hisoka kêu lên một tiếng. Cái hộp được mở ra. Bên trong là một con thỏ!
"Woaaaa!!!! Ngầu thật!"
"Rõ ràng ban nãy không có gì cả?"
"Ghê gớm thật!"
"Không chỉ như vậy thôi đâu, thằng bé còn từng làm biến mất cả con xe to đùng ở bãi rác cơ mà!"
Tiếng vỗ tay và lời khen ngợi khiến cậu hết sức hứng thú. Tiền bên trong chiếc mũ cũng rơi ra kha khá rồi.
"Giờ là màn cuối cùng của hôm nay! Một màn trình diễn nhỏ, hee hee... ai đó có thể cho tôi mượn một đồng xu được không?"
"Đây..."
Bàn tay nhỏ nhắn chìa ra từ phía khán giả. Một đồng xu bạc.
Hisoka gần như không quan tâm tới đồng xu lắm, vì mắt cậu đang bận nhìn vào cô bé với mái tóc trắng được buộc gọn gàng trước mặt mình. Bộ kimono đen tuyền và mái tóc tết kiểu Châu Âu này.. thực sự không hợp nhau cho lắm đâu.
Đôi môi nhỏ bé vẫn đang cười mỉm, đôi mắt cô ấy vẫn đang nhìn thẳng vào cậu.
Một màu xanh huyền ảo...
"Cậu không tính biểu diễn à?" Cô hỏi, môi vẫn cười, mắt vẫn nhìn.
Cậu xấu hổ nhìn xuống chiếc bàn biểu diễn của mình, vờ như vẫn đang tập trung.
"Tôi suy nghĩ chút ấy mà" Cậu nói
"Vậy cho tôi xem màn trình diễn đi nào..."
Cậu biểu diễn. Chính màn ảo thuật đồng xu mà 10 năm sau cậu được thấy một lần nữa....
"Woooooohhhhhhhh!!!!!!!!!!"
Đám trẻ reo ầm lên khi đồng xu ở bên trong chiếc cốc. Khán giả vỗ tay hoan hô, thêm những đồng xu, đồng tiền lẻ rơi vào chiếc mũ cũ rích của cậu.
Chỉ có cô vẫn đứng đó, miệng vẫn cười. Có điều lần này, không phải cười vì sự tò mò như ban nãy....
"Tee hee... " cô lấy đồng xu mà hisoka vừa dùng để biểu diễn lên.
"Cậu biết không? Dễ lắm ấy...!"
Cô bỏ đi, không nói bất cứ điều gì.
"Đợi đã...!!!"
Cô quay lại, nhìn lại cậu, có chút ngạc nhiên.
"Cậu... cậu quên đồng xu..." Hisoka chìa tay về phía cô, đưa đồng xu ra trước mặt cô.
Cô nhoẻn miệng cười
"Nó là để cho cậu, ảo thuật gia ạ. Và..." cô bước gần cậu."... cậu tới không chỉ để đưa lại đồng xu thôi đâu đúng không?"
Hisoka bất ngờ trước câu hỏi của cô gái này. Quả thật, cậu còn điều muốn hỏi.
"Sao cậu biết tôi sắp hỏi cậu điều gì đó khác...?"
"Tôi biết đọc vị người khác, đơn giản mà... với lại, tương lai của tôi là đứng trước ống kính nên tôi khá rõ."
"Trước máy quay?"
"Ừ, tôi sẽ trở thành diễn viên. Và cậu diễn chưa đạt lắm đâu"
"Cậu thấy hết rồi...?"
"Ừ, khá dễ dàng."
Hisoka nuốt thứ như đang mắc ở cổ họng cậu.
"Họ sẽ biết mánh khóe...?
Có nên sợ thứ như thế?
Trước sau gì cũng có người biết thôi..?
Nhưng còn đường kiếm sống của mình?
Đúng rồi, thương lượng!!"
"Nà... này. Cậu có nghĩ là... chúng ta nên thương lượng không..? Chỉ cần cậu không nói.."
"Heee heee.... lại một biểu cảm đáng cười nữa.."
"Cái.....?"
Cô lại cười.
Cái nụ cười vừa khó chịu, vừa khó hiểu...
"Tôi sẽ giữ nó trong lòng. Ráng mà diễn sâu hơn nữa.."
Cô bước vào bóng tối, mặt trời đã lặn từ lúc nào.
Cô biến mất như thể chưa bao giờ xuất hiện, để lại cho Hisoka một cảm xúc khó tả trong lòng.
"Có ai lại vừa sợ lại vừa thích thú như vậy không chứ...? Thật khó chịu trong lòng."
Mà tại sao lại thích?
Cô ta quá quái dị để yêu thích
Tại sao lại sợ?
Cô ta sẽ giữ lời mà nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ như thế qua 10 năm, anh chưa lần nào gặp lại người con gái với mái tóc bạc và cái nụ cười khó chịu đó.
"Sao lại muốn gặp cái sinh vật khó hiểu đó..?"
"Cuối cùng dòng đời đưa đẩy, éo nào tôi lại làm hề được:) mà chuyện tôi kể cậu thấy sao..?"
"Con gái là cụ tổ của đủ các loài khó hiểu rồi! Cô ta làm vậy cho cậu tò mò thì sao..? Cô ta muốn diễn trước máy quay mà..?" Illumi nói, mồm vẫn nhồm nhoàm cái bánh mới mua.
"Ờ.. cũng có thể. Không biết sao tôi lại nghĩ nhiều thế nhờ...?"
"Ăn đi mậy.. nguội mịa giờ..."
"Đây đây..."
"Có khi nào cô ta chết rồi không?"
"Hả...?"
"Nói là diễn trước ống kính.... ực, thì đáng ra giờ phải có mặt ở đâu đó trên mạng rồi chứ nhỉ..? Ngươi tìm chưa..?"
"Rồi.. cơ mà đết có!"
"Sao lúc đó không hỏi mịa tên đi, ngay lúc ấy!?"
"Chả biết... mà chắc ngươi nói đúng! Cô ta chết rồi..."
"Mà sao cô ta phi nhanh vậy..?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết! Ahihi:)))
Cảm ơn đã đọc truyện của mị, biết ơn lắm ý. Không biết làm sao nhưng mà cứ nhớ tới Hisoka lại nhớ tới bà này, thế là lấy luôn khuôn mẫu của bả mà áp vào.
Cảm ơn vì đã đọc, một lần nữa:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top