Chap 39

Jin đang rảo bước trên vỉa hè cạnh sông Han, anh chỉ mặc chiếc áo phông màu đen cùng quần jeans đơn giản mà cũng hút hồn bao cô gái xung quanh. Mải cắm mặt vào chiếc điện thoại di động, Jin va vào một người con gái. Cô gái đã ngã nhào xuống đất, oán hận nhìn con người trước mắt. Jin lúc này lúng túng chạy tới bên cô gái đó, đỡ cô ấy dậy, hỏi han

" Này cô có sao không? Nãy là tôi sơ ý, vô cùng xin lỗi..."

Cô gái này oán giận ngửa mặt lên, sắc mặt cô có chút ngạc nhiên, lắp bắp

" L...là...c..ậu?"

Jin nhíu mày, bộ cô biết anh là ai hay sao? Mà thôi, anh đẹp trai thế này nhiều người biết cũng phải (Au: Tắt chế độ tự luyến dùm cái). Cô gái nhìn khuôn mặt khó hiểu của Jin liền ngao ngán nhắc đầu. Haizzz...vậy là anh không nhớ cô là ai thật rồi....

Cô gái đó là Seulgi, học cùng trường khác lớp với anh. Hồi đó, cô nhớ là đã đụng mặt anh mấy lần rồi, vậy mà chỉ có mình cô nhớ anh. Đúng là trai đẹp, có nhiều gái bao quanh quá nên không nhớ cũng đúng. Lúc này, Jin liền khó hiểu hỏi cô

" Cô biết tôi sao?"

" À không, chắc tôi lầm người thôi" - Seulgi miễn cưỡng nói, bất chợt nhìn thấy chân mình có vết xước liền nhíu mày

Trời ơi đôi chân nuột nà, thon thả của cô vì một tên đào hoa này mà tạo nên một vết xước trên đó, Seulgi tức giận đùng đùng nhìn Jin, cô khoanh tay, ngửa cổ lên, nói

" Anh đã làm chân tôi bị xước như vầy, chịu trách nhiệm đi"

Jin nhìn xuống vết xước, bỗng cảm thấy buồn cười, rõ ràng nó chỉ là một vết nhỏ xíu đầu ngón tay, cô nàng này có cần làm quá lên không vậy? Jin chống hông, cúi người xuống cho vừa với cô nàng đối diện, mỉm cười "thân thiện" nói

" Ủa cô gái, vết chân cô có chút xíu kia thì đền bù gì nữa, xin lỗi thì xin rồi. Cô còn muốn gì?"

" Tiền" - Seulgi đáp lại

Jin nhíu mày, khó hiểu nhìn cô

" Cái gì cơ???"

" Tiền để bồi thường vết xước" - Seulgi nheo mắt

Jin càng thấy buồn cười với cô nàng này, liền nói

" Có chút vết xước như này mà cô cần tiền bồi thường...."

Seulgi nhìn anh từ trên xuống dưới phán xét. Cô nghĩ anh chắc cũng phải là một công tử nhà giàu, quá đào hoa, tính tình có vẻ....

Đang trong cơn miên man suy nghĩ thì bị Jin cắt đứt, anh đưa cho cô một ít tiền nói

" Đây, bồi thường đó, tôi đi đây" -

Nói rồi Seulgi bĩu môi, đá cho anh một phát ở chân đau điếng rồi rời đi. Jin ôm chân muốn khóc cũng không được liền ngồi tạm ở ghế đá một lúc. Trong đầu luôn một suy nghĩ

" Humm....cô gái này khá thú vị..."

Quay nhà bên kia....

Chaeyoung đã đến căn hộ của Jungkook, đó là một khu chung cư vô cùng sang trọng, nhìn thôi là biết giá cũng không rẻ gì. Chaeyoung cùng Jungkook vào nhà.

Nhà của Jungkook khá sạch sẽ, cả căn phòng được trang trí khá giản dị, Chaeyoung bước vào phòng ngủ. Humm...phòng ngủ được trải ga giường màu xanh lam nhẹ nhàng, đơn giản, khác hẳn với cô, phòng cô được bao phủ toàn màu tím và hồng, khá cầu kỳ. Chaeyoung đảo mắt một lượt liền thấy khâm phục Jungkook biết bao.

Bây giờ quan trọng nhất là cô ngủ ở đâu. Chaeyoung khó xử nhìn hết cái giường rồi sofa, vì Jungkook ở một mình nên chỉ có một phòng ngủ. Thấy cô đang trong tình thế khó xử Jungkook liền bật cười. Bên ngoài cô luôn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng, chính trực nhưng bên trong thực sự rất đáng yêu nha. Jungkook lúc này ho khẽ một tiếng rồi nói

" Em lo làm gì, đằng nào sau này cũng chung một nhà, ngủ chung giường luôn đi"

Câu nói này của Jungkook khiến Chaeyoung không tài nào tiêu hoá được. Cái gì mà chung một nhà? Cái gì mà chung giường? Chắc cô điên mất.

Chaeyoung lườm Jungkook một cái rồi cầm cái gối ném vào mặt anh, nói

" Anh đi mà ra sofa ngủ, tôi đường đường là phụ nữ, nên nhường giường chứ nhỉ?"

Jungkook tay cầm gối ngán ngẩm nhìn cô. Cô gái này chẳng biết thế nào là lãng mạn cả. Anh thở dài rồi gật đầu để gối ra sofa rồi vào phòng tắm. Chaeyoung thoả mãn nhìn anh một hồi rồi nằm trên giường lướt điện thoại, bỗng ngồi bật dậy rồi hỏi Jungkook

" Này, vậy tôi ở nhà anh, thì chút nữa tôi tắm thì lấy gì mà mặc"

Jungkook trong nhà tắm cũng chợt nhớ ra, anh hận muốn cầm chai dầu đập vào đầu mình tại sao lại quên việc quan trọng như thế. Jungkook tắm xong mặc bộ đồ ngủ màu đen đơn giản nhưng vẫn tạo nên vẻ quyến rũ nhường nào. Tuy nhiên Chaeyoung của chúng ta không hề dễ bị mê hoặc như vậy. Cô khoanh tay ngồi trên giường, bắt Jungkook tìm quần áo vừa cho cô ngủ một đêm. Jungkook bèn nghe lời xoay sở một hồi cuối cùng cũng lấy được một chiếc áo sơ mi cỡ lớn cho cô mặc.

Chaeyoung vui vẻ cảm ơn rồi vào phòng tắm. Một lúc sau, Chaeyoung bước ra ngoài phòng tắm, cô mặc chiếc áo sơ mi của Jungkook chỉ đủ che đến đùi, lúc này Jungkook chẳng may lướt qua nhìn cô liền chút nữa phụt máu mũi. Jungkook lúc này càng hận chính bản thân mình không nhớ việc quan trọng như này. Chaeyoung thấy biểu hiện của Jungkook liền bĩu môi vào phòng ngủ đánh một giấc ngon lành.

Cả đêm hôm đó, Jungkook thực sự không ngủ được. Hình ảnh của cô ban nãy cứ hiện mãi trong tâm trí anh. Jungkook nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn trừng trị cô gái này ngay bây giờ nhưng lý trí không cho phép. Anh đành ngậm ngùi xác định ngày mai sẽ mang mắt gấu trúc tới công ty...

Sáng hôm sau, Chaeyoung tỉnh giấc, vào nhà vệ sinh cá nhân. Lúc này Jungkook đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, thấy Chaeyoung ra ngoài, tai anh tự dưng lại đỏ lên, Jungkook ho khẽ, miễn cưỡng nói

" Tôi để quần áo của em trong phòng, vào thay đi rồi ra ăn sáng"

Chaeyoung thấy Jungkook như vậy cũng không để ý nhiều, đi vào trong phòng thay đồ. Tầm 10 phút sau, Chaeyoung bước ra ngoài, cô xoay đi xoay lại vài vòng trước gương, mỉm cười hài lòng rồi vào phòng bếp

Chaeyoung mặc chiếc áo màu trắng ngà trễ vai cao cổ, chân váy đen xoè dài qua đầu gối. Chaeyoung cẩn thận buộc gọn gàng một ít tóc, trên đó điểm sợi ruy băng màu đen thắt thành chiếc nơ duyên dáng. Jungkook thất thần nhìn Chaeyoung một hồi lâu, cô lúc này khó hiểu liền đến gần lấy đánh anh một cái, Jungkook chợt tỉnh, ậm à ậm ừ rồi làm đồ ăn sáng.

Hai người ăn sáng xong xuôi, Jungkook trở Chaeyoung tới tập đoàn RP. Chaeyoung mỉm cười cám ơn anh rồi xuống xe bước thẳng vào công ty

Jungkook nhìn hình bóng cô dần biến mất rồi mới rời đi, trong đầu luôn miên man suy nghĩ

" Chaeyoung, bao giờ em mới hết khiến tôi xao xuyến đây...."

Au: Hihihi, nhớ vote nha, dạo này vote tăng chậm quá, phải chăng truyện ko hay? Mọi ng có j nhớ góp ý nha, đừng ném đá là đc, đau lắm 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top