Chap 32
Chaeyoung đứng nói chuyện với đối tác một hồi lâu, cô mỉm cười dịu dàng nói lời chào rồi rời đi. Chaeyoung đến gần ba người bạn thân của cô, tán gẫu cùng họ. Đến phần vũ hội, Jennie liền vội vàng tạm biệt rồi cùng Jimin, Jisoo không ngoại lệ....
Còn Lisa. Cô cùng Taehyung đến khu đồ ăn, nhìn họ như một cặp đôi hoàn hảo nhưng thực chất....chỉ có mình Taehyung là yêu Lisa mà thôi....
Chaeyoung cười nhạt, xoay người đi về phía ban công, cô tựa vào lan can, lấy ly rượu của người phục vụ rồi uống một ngụm. Yuna mải nói chuyện cùng với một số người bạn tiểu thư cùng tuổi với mình. Trông Yuna như vậy, Chaeyoung an tâm hơn nhiều. Cô gái trợ lý nhút nhát, khó làm quen đã trưởng thành hơn rồi...
Chaeyoung đang tận hưởng sự trong lành, yên tĩnh của ban đêm, bỗng....người cô muốn không muốn gặp hiện tại đang đi tới. Chaeyoung nhíu mày, thầm mắng chửi trong lòng...
Jeon Jungkook....anh định bám theo tôi tới bao giờ đây.....
Jungkook đi tới, anh ôn hoà nhìn Chaeyoung, định tiến tới ôm cô vào lòng. Chaeyoung thấy vậy liền lạnh nhạt né tránh...Jungkook thấy biểu hiện của Chaeyoung, đôi lông mày hoàn mỹ nhíu lại, anh nở nụ cười nham hiểm, đi tới gần cô.Chaeyoung vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh, trầm mặc khiến Jungkook khó chịu.
Không lẽ....cô không còn yêu anh sao?
Jungkook nhớ đến lời nhắc nhở của Jimin và Chanyeol, chợt bật cười tự giễu. Chaeyoung thấy biểu hiện của anh ta không tốt, nhún vai rồi rời đi. Đột nhiên, Jungkook nắm lấy tay Chaeyoung, ôm cô vào lòng. Anh thủ thỉ vào tai cô
" Chaeyoung.....em....còn yêu anh không?"
Chaeyoung ngẩn người một hồi lâu, cô nở nụ cười lạnh. Cô đẩy Jungkook ra, quay lưng lại với anh, nhấp một ngụm rượu vang trên tay, nói
" Tình yêu đối với tôi không là gì cả. Đúng vậy, tôi đã sa ngã thê thảm trong tình yêu, và bây giờ....tôi không thể nào coi trọng nó nữa..."
Chaeyoung nhấp thêm một ngụm nữa, nói tiếp
" Tình yêu giữa tôi và anh cũng đã kết thúc từ 5 năm trước rồi....và tôi....cũng chẳng việc gì phải lưu luyến nó cả. Nó chỉ đơn thuần chỉ là kỷ niệm đáng nhớ tuổi học trò. Tôi cũng phải cảm ơn anh, ngài Jeon. Cảm ơn anh vì đã cho tôi 2 năm đại học vô cùng ý nghĩa nhưng....anh lại người kết thúc nó một cách thảm hại...."
Jungkook trầm lặng một hồi lâu, đúng cô nói đúng. Anh là người bắt đầu cũng là người kết thúc, anh là người khiến cô hạnh phúc rồi lại khiến cô tuyệt vọng. Jungkook cười khổ, nhìn về cô gái mình từng yêu, từng ôm vào lòng, từng nắm tay cùng đi trên đoạn đường tới trường, từng hứa với nhau sẽ không bao giờ rời xa....Vậy mà...anh không tin tưởng cô, khiến cho cô trở nên như vậy...Chaeyoung nhìn Jungkook, đột nhiên trái tim cô đau dữ dội, cô đến gần anh, trấn an
" Đừng trách bản thân, Jungkook. Tôi biết suốt 5 năm qua anh luôn dằn vặt bản thân nhưng cũng đừng vì nó mà từ bỏ tương lai tươi sáng kia. Nhưng cũng đừng vì lời trấn an này mà nghĩ tôi vẫn còn tình cảm với anh. Tôi - Park Chaeyoung....sẽ không bao giờ rung động trước tình cảm của ai nữa" (Au : Ủa vậy là chị theo chủ nghĩa độc thân sao?)
Câu nói vừa đấm vừa xoa khiến Jungkook bật cười. Nghe cô trấn an, trong lòng anh thoải mái hơn nhiều, chỉ là.....anh đang nghĩ làm sao để lật ngược suy nghĩ độc thân của cô đây....
Chaeyoung nói xong mỉm cười nhìn Jungkook rồi rời đi...Jungkook mê muội nụ cười dịu dàng mà quyến rũ ấy. Anh bật cười lần nữa, nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo kia. Jungkook mơ hồ, nói thầm chỉ đủ mình anh nghe thấy....
" Park Chaeyoung, tôi sẽ khiến em rung động lần nữa...."
Chaeyoung trở về nhà sau đêm vũ hội đầy mệt mỏi. Cô vốn dĩ rất ghét nơi ồn ào, đã thế lại toàn đối tác, cô vô cùng căng thẳng...Cô lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng....
Sáng hôm sau, cô gái trợ lý trung thành với Chaeyoung đến khu dinh thự Rose, mở cửa đi vào chuẩn bị bữa sáng cho Chaeyoung. Chaeyoung nghe thấy có tiếng động liền tỉnh dậy, đoán là Yuna nên an tâm vệ sinh cá nhân, mặc đồ, làm đẹp chỉnh tề rồi xuống nhà. Yuna đang chuẩn bị món sandwich cùng cốc sữa tươi ít đường thấy tiếng động liền nhìn phía Chaeyoung, mỉm cười nói
" Chị dậy rồi sao?"
" Ừ, vất vả cho em rồi, Yuna" - Chaeyoung đáp lại
" Có gì đâu mà, em đang làm việc của một trợ lý nên làm thôi mà...." - Yuna xua tay nói
Chaeyoung mỉm cười không nói gì, ngồi xuống ghế. Yuna đồng thời mang bữa ăn sáng của hai người lên bàn, vừa ăn vừa trò chuyện. Bỗng dưng Yuna hiếu kỳ hỏi
" Này, chị Chaeng, hôm qua em thấy người đàn ông nào đó ôm chị, không lẽ là Jeon tổng?"
" Ừ, anh ta bám dính lấy chị không rời" - Chaeyoung ung dung đáp lại
" Vậy chị có định tha thứ cho anh ta không?" - Yuna vừa ăn vừa hỏi
" Hummm....chị đang tính ngược chết anh ta" - Chaeyoung nói nửa thật nửa đùa (Au: Chất quá đi)
Yuna nghe Chaeyoung nói mà bật cười, con người Chaeyoung luôn như vậy, luôn nói những câu bá đạo khiến người ta bật cười nghiêng ngả. Chaeyoung khó nhìn Yuna rồi cốc nhẹ lên đầu cô gái ngốc một cái khiến Yuna ôm đầu kêu đau oai oái. Chaeyoung mỉm cười, đáp trả
" Vậy.....bé Yuna của tôi theo tôi tận gần 10 năm rồi đã có dự định gì chưa?"
" Dự....dự định gì chứ?" - Yuna mặt bỗng đỏ lên
" Trời ơi, chị chỉ đùa thôi em làm gì mà dữ dội vậy, hay có anh nào mà giấu chị hả?" - Chaeyoung trêu
" Không nói chuyện với chị nữa" - Yuna giận dỗi ngồi nhét hết miếng sandwich vào miệng
Chaeyoung bật cười ha hả rồi ăn tiếp, ăn xong, hai chị em lên xe đến công ty....
Chaeyoung hôm nay diện trên mình chiếc áo trắng hở cổ, quần ống rộng màu xanh lam, áo khoác công sở cùng màu với quần. Mái tóc vàng bạch kim buộc thấp gọn gàng. Chaeyoung nhẹ nhàng bỏ kính râm ra, lên phòng làm việc.
Vào phòng, Chaeyoung cởi bỏ áo khoác ra, bây giờ, cô chỉ mặc chiếc áo phông màu trắng hở cô lộ xương quai xanh, trông cô thật quyến rũ...Chaeyoung ra hiệu Miyeon pha cho cô tách cafe rồi ngồi làm việc. Một lát sau, Miyeon niềm nở đi vào phòng cùng tách cafe, nhẹ nhàng đặt xuống rồi xin phép về chỗ ngồi, Chaeyoung lạnh lùng gật đầu....
Trong công ty, ai cũng quý vị chủ tịch Park Chaeyoung này. Cô nhìn bề ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng thực ra lại là một người đối lập với vẻ bề ngoài ấy. Cô hoà đồng, dễ gần, vui tính, mọi người trong công ty ai cũng quý cô nhưng đừng vì vậy mà lười biếng, ỷ lại. Nếu Chaeyoung biết được việc này thì sẽ gặp hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhân viên trong công ty ai cũng vừa quý mà vừa sợ cô....
Chaeyoung ngồi làm việc đến 11 giờ trưa, cô dừng công việc, vươn vai vài cái rồi lấy áo khoác đi xuống sảnh công ty, lúc này Yuna đã đỗ xe chờ gần đó. Vào buổi trưa, nhân viên được nghỉ ngơi tự do, nhưng đến 1 giờ chiều, nếu ai không có mặt liền sẽ bị hạ thi đua xuống hạng C ngay lập tức. Vào thời gian đó, Chaeyoung thường cùng Yuna ra ngoài ăn trưa, lúc thì họ bàn bạc công việc, lúc thì ngồi tán gẫu với nhau....
Đúng 2 giờ chiều, Chaeyoung có mặt cùng Yuna ở công ty, hai người cùng nhau lên phòng làm việc. Jackson - nhân viên chuyên gia ngồi canh bóng dáng của chủ tịch thấy Chaeyoung liền chạy hồng hộc về văn phòng, báo cho mọi người
" Mọi người ơi, chủ tịch đến!!!!"
Mọi người nghe vậy liền hoảng hốt, quay về vị trí như ban đầu, Chaeyoung nhìn thấy mọi người say sưa làm việc liền mỉm cười, đi thẳng về phòng làm việc. Mọi người thấy bóng dáng Chaeyoung đã khuất liền thở phào nhẹ nhõm
Chủ tịch Park thật đáng mến cũng thật đáng sợ biết bao.....
Au: Mọi người nhớ vote nha, đừng có đọc chùa đó. Tui tổn thương lắm T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top