Chap 24
Sáng hôm sau, Chaeyoung dậy từ sớm, lấy điện thoại ngồi chat cùng với những cô bạn phòng bên. Jungkook một mực ôm khư khư Chaeyoung ngủ ngon lành. Chaeyoung thấy thế mà bật cười, lấy điện thoại chụp lén Jungkook. Đột nhiên, bàn tay to lớn nào đó giật điện thoại của cô đặt xuống bàn, ép Chaeyoung xuống giường. Chaeyoung mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Jungkook....
Jungkook đắc ý, nở nụ cười nguy hiểm, cúi đầu xuống hôn cô, hai người dây dưa một hồi, Jungkook thả Chaeyoung ra, cười nói
" Chào buổi sáng chipmunk yêu dấu của tôi ><"
" Hứ! Kệ anh, mới sáng sớm đã bắt nạt người ta!" - Chaeyoung đẩy Jungkook ra
" Huhu, người ta tổn thương quá mà....." - Jungkook nhõng nhẽo
" Thôi được rồi, lo vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, hôm nay là về rồi đó!" - Chaeyoung nhắc nhở
" Ok ok!" - Jungkook nhanh nhảu vào phòng vệ sinh
Một lúc sau, tất cả đã có mặt đầy đủ, ngồi ăn sáng ngon lành. Ăn xong mọi người cùng nhau trở về phòng, sắp xếp quần áo rồi tập trung dưới sảnh. Lần này, Yoongi lại cằn nhằn cặp Minnie
" Hai người chậm 1 phút"
Jennie cùng Jimin nhìn nhau thở dài, Yoongi đứng là gắt quá mà....
Họ cùng nhau trở về Seoul....
Về đến Seoul, Bangpink lưu luyến tạm biệt nhau rồi trở về nhà của mình, Chaeyoung vừa về đến nhà, bà Mina liền chạy đến, nở nụ cười tươi, xách va li giúp cô. Chaeyoung mỉm cười, cùng bà lên phòng, cô càng ngày càng quý bà hơn rồi...
Được gần 2 tuần kể từ ngày đi Nhật, Jungkook bỗng cảm thấy nhớ Chaeyoung, anh gọi điện thoại cho cô, Chaeyoung đáp lại, hai người cứ ngọt ngào mãi khiến mấy con người bên cạnh Jungkook mệt mỏi....
Sau một kì nghỉ hè dài....năm học mới cũng tới....
Cô Moon đứng trên bục giảng, nhìn học trò của mình mà mỉm cười. Cô thực sự nhớ lũ học trò tinh quái này của cô, cô nói
" Cô rất vui vì được gặp lại các em, à cô quên mất, hôm nay chúng ta sẽ có bạn học sinh mới chuyển tới"
Chàng trai trẻ vào lớp, tất cả những đứa con gái trong lớp đều kêu than gào thét trừ Blackpink ngồi ở dưới, Jisoo đột nhiên nhíu mày, cô nhớ ra rồi, anh chàng này....không phải là....Kim Yugyeom sao???
" Xin chào mình là Kim Yugyeom, mong các bạn giúp đỡ"
Jisoo ngẩn người, người cô đã từng yêu say đắm, người khiến cô hi sinh mọi thứ chỉ vì muốn nhận được tình cảm của anh ta, người khiến cô đau khổ, chìm trong tuyệt vọng....
Yugyeom nhìn thấy Jisoo, nhếch môi rồi về vị trí theo sự chỉ dẫn của cô Moon. Jisoo nhìn theo bóng dáng anh mà thầm rơi nước mắt.
Tại sao? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ?
Jisoo thực sự đã rất muốn quên anh ta, nhưng vừa quên được không lâu, anh ta đã xuất hiện trước mặt cô
Lisa nhìn thấy sự hiện diện của Yugyeom mà tay thành nắm đấm, nghiến răng nhìn anh ta với ánh mắt tràn đầy thù hận, Jennie không nói gì, nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt lạnh lùng, Chaeyoung chống cằm nhìn anh ta, cười lạnh rồi quay về bàn...
Kim Yugyeom - người đã khiến Jisoo suy xụp, xụp đổ hoàn toàn.....
Hồi năm lớp 8, Jisoo đột nhiên phải lòng anh ta, Jisoo yêu anh ta đến điên dại, say đắm. Anh ta biết vậy liền coi cô như thú nuôi, tay sai,...của hắn. Một ngày, Jisoo tỏ tình với anh ta, anh ta một mực từ chối đã thế còn lên tiếng chỉ trích, chửi mắng, hôn người con gái khác trước mặt cô. Hôm sau còn dán lên bảng tin chê bai, xúc phạm đến danh dự của Jisoo. Lisa, Jennie, Chaeyoung lúc đó vô cùng tức giận, ba cô gái căm hận anh ta. Chỉ mong anh ta sẽ có ngày hối hận
Có lúc Chaeyoung vì quá tức giận, đã đánh nhau cùng với anh ta, cuối cùng, Kim Yugyeom vì bị nữ sinh chỉ trích quá nhiều nên phải chuyển trường....
Jennie nhìn Jisoo thở dài....Nhìn vậy là cô ấy vẫn yêu anh ta rồi....
Giờ ra chơi.....
Lisa đi đến chỗ Yugyeom đang ngồi, tức giận nói
" Vì sao anh đến nơi này?"
" Hành hạ Jisoo chưa đủ sao?" - Jennie hỏi
" Humm....mấy cậu không chào đón tôi mà chỉ hỏi những câu nói này thôi à...." - Yugyeom nhún vai ra vẻ thất vọng...
" Oh, vậy chúng tôi không hề hoan nghênh anh đến đây một chút nào!" - Chaeyoung nói
" Vậy sao? Còn việc liên quan đến Kim Jisoo.....tôi có lỗi với cô ấy, tôi quyết định theo đuổi cô ấy..." - Yugyeom trả lời
" Anh nói cái gì? Anh lại muốn cô ấy thêm đau khổ???" - Jennie tức giận, đập tay xuống bàn
" Tôi có lỗi với cô ấy...." - Yugyeom đáp
" Vậy anh nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận?" - Đúng là thiên tài Chaeyoung hỏi câu nào câu nấy trúng tim đen đối phương...
Yugyeom trầm ngâm một lúc rồi, nói
" Tôi sẽ khiến cô ấy trở lại bên tôi!"
" Tôi mong là vậy!" - Chaeyoung bật cười, rời khỏi chỗ ngồi của Yugyeom
Tất cả cuộc trò chuyện ấy, biểu hiện của Jisoo, tất cả đã thu vào tầm nhìn của Yoongi, anh nở nụ cười khổ....
Vậy là từ trước đến nay, anh chỉ đơn phương cô thôi sao?
Yoongi cười nhạt, hoá ra trước đây anh toàn tự đa tình nghĩ cô cũng yêu anh....Yoongi đi ra khỏi lớp, đến khu vườn đằng sau trước, ngước lên bầu trời xanh bao la....
Kim Jisoo, hoá ra em không hề yêu tôi....
Đột nhiên giọt nước mắt rơi xuống...
Yoongi khóc....
Anh cố gắng để nước mắt ngừng rơi...nhưng không thể...anh phải làm sao bây giờ, cô ấy không hề yêu anh...
Yoongi trấn an bản thân rồi trở về lớp...
Vừa vào lớp, anh nhìn thấy gương mặt thất thần của Jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ...Tim anh bất chợt đau nhói, anh cười nhạt rồi về chỗ ngồi, an ủi Jisoo. Thấy cô vui vẻ lên một chút khiến anh yên lòng. Yoongi dịu dàng, ân cần hỏi han, trò chuyện với Jisoo....
Yugyeom quan sát cử chỉ của Yoongi nãy giờ, anh ta nở nụ cười tà ác rồi quay đi chỗ khác...
Tan học....
Yugyeom hẹn Yoongi ra chỗ riêng nói chuyện
" Cậu thích Jisoo?" - Yugyeom hỏi
" Nếu phải thì sao?" - Yoongi lạnh nhạt trả lời
" Ha! Cậu nên nhớ, người cô ấy yêu là tôi chứ không phải cậu!" - Yugyeom ác ý nói
Yoongi ngây người, đúng....cô ấy không hề yêu anh....người cô ấy yêu là Yugyeom, mày hãy tỉnh táo lại đi Yoongi à...
" Tôi biết, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cô ấy!" - Yoongi trả lời
" Như vậy là tốt, tôi mong sẽ có người con gái xứng đôi thực sự với cậu!" - Yugyeom nghe câu nói ấy mà vui vẻ, đập vai Yoongi rồi đi về hướng cổng trường...
Yoongi đứng lặng một hồi lâu, làn gió nhẹ thổi, Yoongi đứng thờ ơ ra đó.
Kim Jisoo, anh thực sự không thể ngừng yêu em nữa rồi....
Yoongi ôm mặt, cô cho nước mắt ngừng rơi, anh cứ tưởng tượng người con gái anh yêu đi cùng với người đàn ông khác, tim anh liền đau nhói. Trước đây, anh luôn lạnh lùng, không hề rơi nước mắt, mọi người trong Bangtan còn tưởng anh là người sống không cần nước mắt...Vậy mà giờ...anh lại rơi nước mắt vì một người con gái....
BTS đứng từ xa chứng kiến tất cả, Namjoon đi tới, khoác vai người bạn thân của mình, an ủi
" Mày chưa chắc cô ấy vẫn còn tình cảm với anh ta mà..."
" Hey, Yoongi của chúng ta đâu rồi, vui vẻ lên, dũng khí lên mà chiến đấu chứ!" - Jin huých vai Yoongi...
" Ê ê anh bạn của tôi, đừng từ bỏ mà, kiên cường lên!" - Jungkook đập vai
Nghe những lời an ủi của những người bạn mà Yoongi thấy đỡ hơn nhường nào. Nhưng anh không thể biến cô thành của anh khi cô không hề yêu anh...Yoongi cười khổ, nghĩ thầm....
" Jisoo, anh sẽ luôn âm thầm bảo vệ em, chúc phúc cho em từ xa...."
Au: Nhớ vote nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top