ONESHOT
Mùa thu lá rơi đầy. Trước mặt anh là 1 màu vàng úa của lá bàng trải dày trên sân trường. Anh đã đứng dưới gốc cây bàng đấy đã hơn 20 phút rồi. Anh đứng đấy chờ ai chăng?
- Kim Wooseok! Cậu còn chờ mình à?
Một giọng trong trẻo của thiếu nữ từ xa vọng tới, cô chạy nhanh đến, thở hồng hộc. Cô dừng lại, cuối người xuống hít thở sâu, giọt mồ hôi từ trên tráng cô chảy dài xuống má. Anh quay lại, nhìn cô với 1 ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngày lúc đấy.
- Muộn 24 phút 47 giây. Jung Yerin! Đây là lần thứ bao nhiêu cậu để tớ đợi cậu thế hả?
- Xin lỗi xin lỗi mà. Đừng nhăn nhó thế. Đi thôi đi thôi.
Cô ngước lên nhìn cậu cười ngốc. Mỗi khi cười, hai mắt cô híp lại như mắt cười, là đôi mắt khiến bao chàng trai đổ gục vì cô.
Anh nhìn cô, mặt đỏ ửng lên, anh quay lưng lại, cuối xuống cười ngốc 1 cái.
- Wooseok! Tớ mỏi chân quá. Vì muộn chuyến xe nên tớ đã chạy bộ từ trạm xe buýt đấy.
- Vâng! Tôi biết rồi thưa tiểu thư.
Thế là anh ngồi xổm xuống, cô phi ngay lên lưng anh rồi vòng hai tay qua cổ mà ôm chặt lấy. Anh cõng cô đi hết sân trường. Tuy xa nhưng anh không hề cảm thấy mệt... Vì đó là khoảng thời gian hạnh phúc của anh.
- Rõ là nhà cậu có tài xế riêng mà? Tại sao lúc nào cậu cũng thích đi xe buýt thế?
- Tớ thích thế!
Cô trả lời hồn nhiên, khuôn mặt cô vẫn cười rất vô tư. Rồi cô hỏi lại cậu.
- Chẳng phải nhà cậu cũng thế sao? Thậm chí còn nhiều xe hơn cả tớ, thế mà lúc nào cũng chỉ đi xe buýt.
- Cậu lại quên nữa rồi.
- Tớ xin lỗi. Wooseok!
Lúc đó cậu 7 tuổi. Trên đường đi về nhà ngoại, xe của cậu đã gặp tai nạn. Kể từ đó mẹ cậu đã rời xa cậu mãi mãi. Đó là lí do cậu rất ghét phải ngồi trên xe hơi. Cậu cứ nhớ đến cảnh tượng ngày hôm ấy mỗi khi ngồi lên xe.
Jung Yerin và Kim Wooseok là đại tiểu thư và đại thiếu gia của Jung gia và Kim gia. Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc do 2 gia tộc này nắm quyền. Phải nói cô và cậu là những đứa bé được sinh ra từ trong bọc nước.
Sau khi mẹ cậu quá đời, cậu rời vào trong tình trạng trầm cảm nặng suốt 9 năm cho đến khi vào cấp 3, cậu gặp cô. Sau đó, Wooseok và Yerin đều gặp nhau trong các buổi lễ kỉ niệm của công ty. Hai người đã nói chuyện và làm bạn với nhau từ đó.
Cô đã giúp cậu vượt qua trầm cảm. Giúp cậu quên đi những quá khứ đau buồn. Đối với cậu, Yerin không đơn giản chỉ là một người bạn. Cậu đã yêu cô ấy.
Hiện tại cả Wooseok và Yerin đang học năm cuối cao trung. Gia đình đã định hướng cho cả 2 là sẽ đi du học để tiếp tục nối dõi công ty.
.
Cậu đang nằm chơi game trên giường mình. Đang khúc cao trào lại có cuộc điện thoại. Cậu nén cơn giận mà bắt máy mà không nhìn sdt. Đầu dây bên kia phát lên 1 giọng thỏ thẻ vừa nghe cậu đã biết là ai.
- Kim Wooseok! Cậu có thể đến đây với tớ được không?
- Yah Jung Yerin! Cậu uống rượu đấy à?
"Tút tút tút" tiếng điện thoại ngắt máy. Cậu đứng phăng dậy mà chạy ra khỏi nhà. Cậu biết chính xác cô đang ở đâu vì cứ mỗi lần buồn thì cô lại uống rượu ở đó.
Cậu chạy một mạch tới bờ sông Hàn mà gọi to tên cô.
- Jung Yerin! Cậu đang ngồi chỗ nào thế? Tớ đến rồi.
Rồi cậu im lặng mà lắng rõ tai nghe. Tiếng khóc uất ức, tuy nhỏ mà chứa đầy sự đau khổ. Cậu lần mò đến chỗ cô.
Cô dựa dưới chân cầu, đầu gục xuống chân. Cậu lại gần. Đặt tay lên vai cô rồi nhìn xung quanh.
- Cậu uống nhiều đến thế à?
- Kim Wooseok! Cậu có thích tớ không?
Cậu ngồi im bặt, mặt đơ ra, mắt mở to nhìn cô mà hỏi.
- Tại sao cậu lại hỏi thế?
- Cậu có thích tớ không? Cậu chỉ cần trả lời có hoặc không.
- Nếu cậu nói rõ hơn, tớ sẽ trả lời.
- Tớ có hôn ước. Bố tớ đã giao ước tớ cho một người mà tớ không hề quen biết. Bố tớ đã đặt điều kiện nếu có người bằng lòng yêu tớ, hôn ước sẽ được hủy bỏ.
- Nhưng chúng ta chỉ mới học lớp 12, còn 1 tháng nữa mới tốt nghiệp?
- Tốt nghiệp xong sẽ thành hôn!
Cậu sững sỡ nhìn cô. Cô nhếch nhác sau khi nốc tận 7 chai soju. Trông cô như chú mèo con bị bỏ rơi bên đường.
- Chẳng phải cậu đã có người mình thích rồi sao? Tại sao lại không hỏi anh ấy? Lúc nào cậu cũng kể cho mình nghe về những việc tốt mà anh âý làm. Anh ấy đã ở bên bảo vệ cậu lúc cậu còn nhỏ và bị đám con trai bắt nạt. Anh ấy đã cứu cậu khi cậu bị rơi xuống nước, đó là lí do cậu quyết tâm học bơi. Anh ấy luôn ở bên an ủi cậu mỗi khi cậu cãi vã với mẹ. Anh ấy luôn chờ và đi trễ cùng cậu. Cậu phản bội anh ta à?
- Kim Wooseok! Cậu nghĩ người đó có thể là ai? Ai mà bằng lòng làm tất cả những việc đó vì tớ? Cậu thật sự không nhớ sao? Chính cậu là người đã làm những việc đó.
Nước mắt cô lưng tròng rồi chảy dài xuống chiếc má phúng phính của cô.
Anh đưa tay lên, gạt đi giọt nước mắt óng ánh trên má cô. Rồi anh ôm chầm lấy cô mà nói dịu dàng.
- Anh yêu em!
.
(1 tháng sau)
Bố cô hẹn cô ở văn phòng tổng giám đốc để bàn với cô điều kiện hôn ước.
Cô bước vào, trên tay cầm vật gì đâý như quyển sổ. Cô đặt xuống bàn bố cô rồi mạnh mẽ nói.
- Đúng như điều kiện, con đã tìm được người bằng lòng yêu con. Bây giờ bố hãy hủy bỏ cái hôn ước quái quỷ kia đi.
- Mày...mày... Sao mày lại dại dột thế con ơi? Tại sao lại lén đi làm cả sổ kết hôn thế này? Chúng mày...
Cậu bước vào cuối đầu mà chào bố của Yerin nhưng họ không biết được rằng bố của cậu cũng đang ngồi ở đó.
Wooseok nghiêm mặt nói.
- Thưa bố, thưa bác! Còn là người sẽ giúp Yerin hủy bỏ cái hôn ước đấy. Vì con yêu cô ấy.
Cả 2 ông bố mở mắt to ra, nhìn 2 đứa mà bảo rằng.
- Chúng mày nghĩ chúng mày đang làm gì??
Cả cô và cậu đều đã chuẩn bị sẵn tâm lí mà nghe trận lôi đình của 2 ông bố. Đột nhiên, 1 câu nói của bố cậu làm cho cả 2 bất ngờ mà ngước mặt lên.
- Thật ra hôn ước này là giữa 2 đứa. Lúc chúng bây chỉ mới 1-2 tuổi, ta với ông Jung đã giao ước cho 2 đứa vì tình nghĩa bạn bè lâu năm. Chúng ta đã định sẽ không để cho 2 đứa gặp nhau cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 nhưng vì sự cố năm đấy, ông Jung đã ngỏ lời muốn cho Yerin gặp Wooseok để chữa lành vết thương mất mẹ.
- Tại sao con lại không nhớ gì? Chẳng phải đến năm nhất cao trung, con và Yerin mới gặp nhau sao?
- Con bị mất trí nhớ tạm thời vì 1 lần cố kéo Yerin ra khỏi vạch sang đường, đầu con đã bị và đập mạnh xuống đất, cũng may là không có vết thương nào quá nghiêm trọng.
- Giờ thì còn và Wooseok đã đã làm giấy đăng kí kết hôn rồi, đến ta đây cũng quá bất ngờ. Bây giờ chúng con phải đi du học. Sau khi du học về sẽ tổ chứ đám cưới sau.
Tôi và cô bước ra khỏi văn phòng, cứ tưởng như là mình đang mơ nhưng chẳng phải, nhìn xuống thì thấy mặt cô đang đỏ ửng lên. Cứ nghĩ cô bị sốt nên tôi lo lắng hỏi.
- Cậu không sao chứ? Sao mặt đỏ lên hết thế kia?
- Biết trước vị hôn phu là cậu thì tớ đã không tỏ tình trước rồi. Ngượng chết đi được.
- Ngại gì chứ, dù sao cũng đã là vợ chồng rồi. Sau này cưới cậu, tớ hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu.
- Hứa đấy nhé!
- Hứa mà ❤️
Peolcheojineun Singing Star
Hỡi vì tình tú đang cất tiếng hát kia
Neoege deullyeojilkka
Ngài có nghe thấy giọng nói của con không?
Crossroads - GFriend
_
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top