Firts Love
Cái buổi sáng chủ nhật vào mùa thu còn gì tuyệt hơn khi cuộn mình trong chăn và nhấp một cốc sữa ấm. Tôi lười biếng ôm lấy thành cốc cảm nhận nhiệt độ ấm nóng lan toả trong lòng bàn tay. Cái chăn bông trắng to mịn ôm lấy cơ thể tôi, đôi mắt mệt mỏi mà cụp xuống hờ hững. Tôi sẽ ngủ thêm lúc nữa! Ôi thật lười mà! Vừa ngả đầu xuống ghế, điện thoại không khách khí rung lên
Thò đôi tay ra khỏi chăn, cảm nhận đầu tiên là lạnh lẽo. Từng đợt khí lạnh theo kẽ hở truyền vào, tôi bất giác rùng mình mà nhanh tay bắt lấy điện thoại << Lâm hâm hấp>>
"Tên này sao gọi cho mình sớm thế nhỉ? Hôm nay còn là sáng chủ nhật nữa chứ" Tôi không tình nguyện nhận máy, giọng nói như bị đóng băng cổ họng
/Gì?/ - Lạnh lùng + lười
/Hân à, ở nhà phải không? Ra cửa gặp tôi chút/ - Âm thanh của người con trai vang lên, trầm trầm ấm ấm, rất dễ nghe
/Lạnh lắm, có gì nói luôn đi/ - Tôi cau có mặt mày, nghĩ đến cái lạnh màu trắng cắt da cắt thịt đang rình rập ngoài cửa kia tay bất giác túm chặt cái chăn hơn một chút
/Cầu xin Hân đó, một chút thôi mà/ - Giọng Lâm có chút mệt mỏi, tôi nghe mà cũng không đành lòng, miễn cưỡng đồng ý
Tắt điện thoại, khoác vội lớp áo khoác dày, vô cùng lưu luyến rời xa chăn bông mà bước ra cổng. Từ xa, tôi đã nhìn thấy cậu ta. Thân ảnh cao gầy nửa dựa vào xe đạp, áo dạ đen dài chạm đầu gối càng làm cho cậu ta cao thêm vài xen-ti. Các ngọn tay gõ lên ghi đông theo một nhịp điệu nào đó, có thể là một bài hát, mà tôi cũng không rõ. Ánh mắt cậu ta nhìn chăm chú vào tán cây bằng lăng nay chẳng còn chút lá... Cái dáng vẻ lãng tử đó ở đâu mà ra? Bình thường cậu ta đâu phải thế này. Theo góc nhìn của tôi quả thật cậu ta rất đẹp, đẹp tới mức tôi dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào tả hết, có thể bởi cậu ta vốn đẹp sẵn. Cái nhìn ngây ngốc của tôi bị bắt gặp, đập vào mắt là nụ cười không mấy đàng hoàng của cậu ta
"Hừ, đứng trước cổng nhà người ta làm gì hả?" - Trời ạ, thẹn quá nên đầu óc tôi cũng bị hỏng rồi chăng
"Đừng nói với tôi là Hân bị mất trí nhớ tạm thời đấy nhé" - Lâm với vẻ mặt không nhịn được cười dắt xe về phía nhà tôi, tại sao tôi lại lo lắng cho cái con người này cơ chứ
"Thôi nào, không đùa nữa, ra đây với tôi một chút" - Cái cốc nhẹ lên trán của cậu ta làm tôi nóng hai bên má, có một tư vị rất lạ chảy qua trái tim tôi, có thể miêu tả bằng một chữ: ngọt
Tôi hơi ngại quay mặt đi, tránh xa bàn tay đang vươn ra của Lâm, ngón tay bất giác nắm chặt ống tay áo, gật đầu rồi lên xe ngồi
"Có chuyện không vui à?" Cái không khí im ắng này tôi không chịu được, tôi hỏi câu ngớ ngẩn rồi đưa mắt nhìn bóng lưng trước mặt. Lưng cậu ta đúng là lớn thật chẳng gầy chút nào. Bao nhiêu gió lạnh là cậu ta hứng trọn còn tôi chỉ lấp sau đó mà trân trân mắt nhìn. Bàn tay lạnh cóng của tôi sắp đông lại rồi, tôi vừa ma sát vừa hà hơi cho ấm lên chút. Tay trái của Lâm đột nhiên vòng tay túm lấy tay tôi, kéo bàn tay tôi sắp tê liệt vì lạnh vào túi áo cậu ta. Ấm thật đấy!
Nhưng chuyện gì xảy ra vậy? Bộ não được coi là thiên tài của tôi đột nhiên ngưng hoạt động. Hàng tá câu hỏi không đáp án lòng vòng quay trong đầu tôi
"Không phải lạnh lắm sao" - Lâm nói tôi cũng giật mình, sao mà cậu ta biết được chứ
"À..ừ.." Tôi vẫn lắp bắp tìm câu trả lời, cái nhìn của tôi lảng tránh sang hàng cây bên đường. Rõ cậu ta lạnh hơn mà tôi còn như vậy, đúng là mất mặt chết đi được
Tôi cũng không hiểu lắm, cậu ta bình thường rất vui vẻ hoạt bát, thậm chí còn bị gọi là tăng động, sao hôm nay lại ủ rũ đến như vậy. Lơ mơ suy nghĩ, chính tôi cũng không biết xe đã dừng lại từ bao giờ, quay sang bên cạnh thì cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, có ý cười. Tôi bối rối bước xuống, đi thật nhanh lên hè, trước mắt tôi là quán cà phê "Snow" - đây là địa điểm mà lũ sinh viên chúng tôi hay tụ tập, không quá cao sang hay nghèo nàn. Bước vào trong, không khí ấm hơn hẳn, tôi chọn cái bàn gần cửa sổ, nhìn ra ngoài dõi theo từng bước cậu ta cất xe. Một lúc sau vào tới nơi, Lâm ngồi đối diện tôi, ánh mắt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô phục vụ đi tới
"Hai bạn uống gì, chúng tôi mới có suất ăn cho tình nhân và dịch vụ trúng thẻ đổi quà tặng, mua một suất được hai thẻ. Hai bạn có muốn dùng thử không?"
"Tình nhân? Cái gì vậy" Theo phản xạ tôi đưa mắt nhìn về phía Lâm, cậu ta không có nửa điểm phản ứng. Tôi gượng cười xua hai tay " Chị hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải như chị nghĩ đâu"
"À.. Tôi xin lỗi, hai bạn chọn đồ uống gì" Sự bối rối hiện rõ trên nét mặt cô phục vụ làm tôi cũng thấy ngại theo, buột miệng gọi hai cốc đồ uống tôi thích
Sau khi cô phục vụ đi tôi mới nhớ ra, quay sang nhìn Lâm "Không sao?". Cậu ta thật khó hiểu
Lâm quay mặt nhìn tôi, ánh mắt có phần nghiêm túc khiến tôi cảm thấy khẩn trương lên
"Hân còn nhớ Trương Tử Di không?" Hai tay chống lên bàn rồi đan vào nhau, sao trông cậu ta hắc ám vậy
"Nhớ chứ? Không phải năm ấy cậu theo đuổi Tử Di hay sao" Làm sao mà tôi quên cho được. Trương Tử Di đó là một hiện tượng của trường chúng tôi. Là một cô gái xinh đẹp, giàu có, giỏi cả văn hóa lẫn thể thao, không ai là không điêu đứng, đến tôi còn phải thấy vừa hâm mộ vừa ghen tỵ. Huống chi tên Vũ Thế Lâm này lại thích gái đẹp, yêu say đắm nàng cho đến khi bị tạt gáo nước lạnh vào mặt mới ngậm ngùi từ bỏ theo đuổi. Cậu cũng chẳng có biểu hiện gì sau thất tình nên ai cũng nghĩ chỉ là tình cảm học sinh nhanh đến rồi lại nhanh đi. Nhưng chỉ có chúng tôi chơi với nhau từ bé nên tôi biết cô gái này quan trọng như thế nào đối với Lâm. Sau chuyện ấy tôi mới biết được cô này cái gì cũng tốt, duy chỉ có đạo đức là chẳng tốt chút nào. Tôi nhiều lần khuyên cậu ta từ bỏ nhưng cũng hết cách. Hôm nay cậu ta lại ở trước mặt tôi mà nói rằng Trương Tử Di muốn hẹn hò với cậu ta, trong tôi có chút hụt hẵng, xem ra là sắp mất đứa bạn thân nhất rồi
"Tôi có nên đồng ý không?" - Sau vài phút im lặng cậu ta lại hỏi tôi cậu này ư? Mà sao lại hỏi tôi chứ?
"Cái này là do cậu quyết định, liên quan gì đến tôi. Với lại cậu yêu cô ta nhiều như vậy, không phải đồng ý là tốt quá sao" Tôi rất ra dáng bạn tốt mà vỗ vỗ lên tay Lâm, hết lòng suy nghĩ cho hạnh phúc của bạn
"Nhưng trong lòng tôi có người khác mất rồi" - Câu nói như ghim vào tai tôi, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, sao khác trước quá, tin tức này khác gì một quả bom chợt phát nổ đối với lũ bà tám lớp cũ chúng tôi
"A, là ai vậy?" - Tôi hỏi không chút nghi ngờ, thậm chí là khá ngạc nhiên
Bàn tay to lớn ấy đột nhiên ôm chặt lấy bàn tay tôi, giọng nói có chút vỡ oà từ từ thâm nhập vào màng nhĩ, từ từ mà đi xuống đọng lại ở trái tim đang đập nhanh bất thường của tôi
"Làm người yêu tôi được không? Tôi chỉ cần Hân thôi" Ánh mắt tràn đầy tình cảm ấy cuốn sâu vào tâm trí tôi, cho đến sau này khi trên tay đã ẵm hai Bảo Bảo mà vẫn không thể không xúc động khi nghĩ lại
Tôi có chút không tự chủ được, nước mắt trực trào ở viền mắt, bây giờ mà khóc chỉ có nước đóng băng. Tim tôi đập rất mạnh, tôi cũng không còn biết gì nữa, thậm chí chẳng biết mình đồng ý như thế nào. Tôi chỉ nhớ sau đó Lâm đã ôm lấy tôi, đằng sau là nụ cười chúc phúc của cô phục vụ
Ngày hôm ấy, tôi đã có tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top