08102015

Hôm nay em dậy sớm. Trằn trọc từ gần 6h mà giấc ngủ cứ chập chờn, mê man. Ngay cả trong giấc mơ cũng chưa từng ngừng nghĩ về anh. Thật sự là, từ lúc anh nói chia tay đến bây giờ trong đầu em chưa bao giờ ngừng nghĩ đến chuyện ấy. Em nghĩ là "Xem nhẹ nó đi" nhưng rồi em lại nằm đây, yếu đuối và bất lực như này :) Có phải chuyện em làm hôm qua là lí do chia tay không? Hay nó là thứ đc anh lợi dụng để trút bỏ em? Buồn thật. Anh sắp có tình mới rồi, còn em vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí là tụt về phía sau. Đó là điều đáng buồn đấy. Dù sao đi nữa thì em cũng đã hành xử thật ngu ngốc, phải không. Không nhận lại đc gì, còn mất cả anh. Em quá trẻ con, chưa gặp nhiều hụt hẫng trong chuyện tình cảm nên chắc rất khó để vượt qua. Hụt hẫng thật đấy, anh chả hiểu đc cảm giác của em đâu. Đùng một cái, em mất anh, thậm chí còn không biết lí do tại sao. Anh làm em shock khi nói ra câu nói ấy đấy, vậy mà anh nói ra nhẹ như lông hồng vậy. Chấm hết rồi. Sao nữa? Mệt mỏi. Buồn làm sao buông? Anh hãy nghĩ cho em mà đừng yêu thêm một ai khác nữa, nhé? Em vẫn yêu anh, rất nhiều. Viết đến đây em lại khóc rồi, thật ngu ngốc. Em nhớ anh.
07:58

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: