Firstlove

xin loi mọi ng vì sự chậm trễ này😭😭
Tôi vt fic này với tâm trạng hơi buồn buồn vào đêm 14/2
Mà do sk nên đến bây giờ mới viết xg.
Đọc vui vẻe nho.

__
Cơn mưa rào đầu xuân ngoài cửa sổ đang ồ ạt đổ xuống, Trịnh Bằng nhìn ngắm cảnh Thành Phố chìm vào cơn mưa thoáng, rồi lại đưa mắt xuống cóc cà phê đã nguội lạnh.

Hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân, xui thay trời lại đổ cơn mưa khá lớn, các cặp đôi có lẽ hơi thất vọng vì thời tiết thất thường này rồi. Riêng Trịnh Bằng, cậu lại chẳng có ai trong kì lễ này cả, chỉ biết bơ vơ trong nhà suốt, chẳng thèm đoái ngoài đến những ngày tình yêu bởi vốn dĩ cậu thật sự không có cảm giác trước nó.

Nhưng nỗi cơ đơn chớm nở lâu ngày, khiến cậu dần cảm thấy buồn bực, nhiều lúc mong muốn nhận tình yêu thương hoặc trao đi cho một ai đó.

Thời tiết thầm lặng này, khiến cậu nhớ đến Năm đó, cậu đã có một mối tình đầu rực rỡ ra sao. Ra là cậu cũng từng có tình yêu thầm kín với một người, Đó cũng chính là một khoảng thời gian khó quên đối với Trịnh Bằng.
.

Đầu Sơ Trung, Cậu mang theo sự tò mò về ngôi trường mới, lớp học mới cùng với những bạn học lạ lẫm từ nhiều trường tiểu học tụ về, trong đó vẫn sẽ có người bạn quen biết, nhưng đa số là toàn
gương mặt xa lạ.

Trịnh Bằng xách cặp đi đến chỗ Giáo Viên đã xếp chỗ thông qua số thứ tự. Vừa để cặp da xuống ghế, Người cùng bàn đã ngay sau đó xuất hiện.

Cậu ta với vần trán đẫm mồ hôi, có vẻ như vừa gấp gút từ nhà đến lớp. Bốn mắt hai người hướng thẳng về phía đối phương một lúc.

Ra là Điền Lôi - cậu bạn đã học suốt 6 năm Tiểu Học với cậu. May mắn là bạn đã từng quen, nhưng nói là bạn thì cũng không đúng lắm, suốt những năm Tiểu Học, y đặc biết ít tiếp xúc với Điền Lôi.

Nhưng những cuộc tiếp xúc đặc biệt cậu vẫn nhớ như in.

.

Năm cuối Tiểu Học, Trịnh Bằng rất ít bạn bè, dường như chỉ có Cao Vũ Hiên là bạn thân 5 năm, nhưng rồi cậu bạn ấy cũng bỏ rơi cậu. Thế là Cậu cứ lủi thủi một mình trong lớp và trên đường về nhà.

Thành tích học tập của cậu nói cũng gọi là tốt, chính vì thế dù bị bạn cùng lớp cô lập, cậu cũng không để tâm mấy.

Một ngày vào giờ ra chơi, Cao Vũ Hiên phát hiện bản thân bị mất 15 Tệ tiền mẹ cho. Ngay khi vụ việc mất của xảy ra, cậu ta liền hướng mắt đến y đang cúi người ngồi ăn hộp cơm trưa của mình .

Không nói không rằng, Cao Vũ Hiên liền bực tức đi tới chỗ y, y bên này vẫn không biết gì, cho tới khi hộp cơm trên bàn bị vứt mạnh tay xuống sàn lớp .

Cậu trơ mắt nhìn những nấm cơm lớn, rau luộc và một ít trứng bị ném xuống đất . Rồi giương mắt ánh khó hiểu nhìn Vũ Hiên. Cậu ta cười khinh bỉ rồi nói lớn:

"Mau trả tiền cho tao."

"Trả cái gì cơ?"- Y ngơ nhác hỏi lại.

"Tiền của tao, mau đưa đây."- Cậu ta vừa nói, vừa xoè một tay đưa ra trước mặt, với ánh mắt ngông cuồng.

"Tao làm gì lấy tiền của mày?"

"Mày còn chối hả!? Trong lớp này, mày không lấy thì ai có thể lấy?" - Vũ Hiên giận dữ vung tay tát vào mặt Trịnh Bằng.

Cú tát khiến đầu óc y choáng váng, mơ hồ, cậu gục trên bàn một lúc, khi ý thức tỉnh tảo một chút. Cậu phẫn nộ bật dậy hét vào mặt Vũ Hiên.

"TAO BẢO LÀ TAO KHÔNG CÓ LẤY!!"

Tiếng hét khiến Vũ Hiên lùi về sau, mặt càng giận dữ lại tính lao vào tác động Trịnh Bằng.

Ngay lúc đó, Hứa Thiên chạy vào can ngăn bằng một tin:

" Vũ Hiên, có người nhặt được 15 tệ dưới cantin, trong trường không có ai mất tiền ngoài cậu cã mau xuống phòng giáo viên nhận lại đi."

Một câu nói khiến không gian phòng ngay lập tức lắng động, sự ngượng ngạo bao trùm lấy căn phòng học vừa nhốn nháo vì có ẩu đả.

Nghe thấy thế, Vũ Hiên liền dừng tay, mặt đỏ lên vì xấu hổ, quay lưng rời đi khỏi phòng học. Bỏ lại phía sau một mớ hỗn độn cậu ta gây nên.

Trịnh Bằng rơm rớm nước mắt nhặt lại hộp cơm dưới chân, lụm từng hạt cơm đã bẩn cho vào tay mình, rồi lẳng lặng đi ra ngoài vứt.

Mọi người trong lớp sau đó liền quay trở lại với sự ồn ào của giờ nghỉ trưa.

.

Điền Lôi vừa đi thư viên kiếm sách cho Cô bạn Ái Viên Kỳ, thì tình cờ bắt gặp y đang ngồi gục khóc nức nở dưới tán cây.

Vừa nhìn, cậu liền nhận ra cậu lớp phó học tập chung lớp, bèn đi lại thăm hỏi tình hình.

Cảm nhận có tiếng bước chân tiến lại, Trịnh Bằng giương gương mặt đầm đìa nước mắt , nước mũi vì sự ấm ức không thể tả, lại chạm ngay cái ánh mắt hơi ngạc nhiên của Điền Lôi.

Cậu thấy y khóc liền bối rối, tiến gần lại hỏi thăm:

"Này.. Lớp Phó, cậu bị sao thế..?"

"t-tớ.. huh.. k-không sao.."

Trịnh Bằng trả lời bằng giọng mếu máo, trấn an bản thân bình tĩnh một chút, nhưng vốn dĩ lại chẳng kiềm lại những oan ức cậu vừa chịu.

Điền Lôi ban nãy cũng có nghe loáng thoáng chuyện xích mích nhầm lẫn ở trên lớp, liền hiểu ra tại sao y lại khóc lớn đến thế.

Cậu liền bỏ chồng sách sang một bên, nhẹ nhàng tiến tới ngồi cạnh y. Tay vén tóc sang một bên cho y dễ chịu, vỗ vai an ủi:

"không sao không sao mà.. ai cũng biết cậu ấm ức rồi, mau nín đi, tớ không biết làm sao cả, làm sao bây giờ.."

Trịnh Bằng nghe những lời an ủi luống cuống ấy liền phì cười, lòng cũng nhẹ đi một chút.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, Điền Lôi liền đứng phất dậy, quay người chào rồi bê chồng sách chạy lên lớp:

"Vào học rồi, nhanh lên Lớp Phó, cậu mau mau nín để lên lớp đi. Nếu không giáo viên sẽ phạt vì tội đi muộn đấy."

Trịnh Bằng nhìn nụ cười rực rỡ ấy, cảm giác ấm lòng vô cùng. Ít ra cũng có người trên thế giới biết cậu chịu ấm ức, biết rằng cậu cũng có cảm xúc như con người..

.

Dòng kí ước chạy thoáng qua tâm trí y .

"Lớp Phó, Lớp Phó."

Bỗng cậu giật mình thoát khỏi dòng ký ước mơ hồ, bởi cái lây người của Điền Lôi.

"h-hả!?"

"Tôi kêu mãi cậu mới nghe, cậu bị đứng hình trước sự đẹp trai của tôi Phải không Lớp Phó~"- Điền Lôi cười lớn trêu nghẹo.

"Mơ đii!! Đừng gọi là Lớp Phó nữa. Lên Sơ Trung rồi, gọi là Trịnh Bằng đi."- Vành tai cậu đỏ ửng vì ngại ngùng.

"Rồi rồi, Bằng Ca Ca."
Điền Lôi đưa ánh mắt nhìn góc nhiên của người cùng bàn, rồi nở một nụ cười ngờ nghệch, cũng chẳng biết vì sao lại xuất hiện, nhưng có lẽ, nó là nụ cười không hề đoán trước.

.

Trịnh Bằng và Điền Lôi ngồi cạnh nhau suốt cả năm đầu Sơ Trung, họ không có cuộc xích mích nào cả, có thể là vì ít nói chuyện với nhau, hai người như hai thế giới khác nhau, tự ai nấy làm việc của mình.

Y thì lặng lẽ nghe giảng rồi chăm chỉ ghi chép bài vở, còn người ngồi cạnh thù ngủ say giấc suốt cả 2 tiết.

Cuộc trò chuyện giữa họ đôi khi không quá thân thiết hay đặc sắc gì mấy. Dẫu là bạn cùng bàn, nhưng hầu như, họ không hề hiểu rõ đối phươnh, chỉ đơn thuần là bạn xã giao.

Năm học đó trôi qua khá nhàm chán, y vẫn cứ là học sinh xuất sắc, còn Cậu ấy thì luôn là kẻ hoạt bát thơ ngây. Giữa họ không hề có mối quan hệ nào bất thường cả, điều đó còn khiến cho các bạn trong lớp bàn tán.

Có một lần, Trương Nhã Vân đã hỏi y trong giờ ra chơi, khi thấy y ngồi bơ vơ dưới tán cây xanh chăm chú đọc sách. Cô nhẹ nhàng tiến tới rồi ngồi bên cạnh Trịnh Bằng. Cậu nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh, nhưng chỉ thờ ơ quay sang cười nhạt rồi tiếp tục đọc sách.

" Trịnh Bằng này."- Cô đưa tay vén tóc mình, hỏi cậu.

"?" - Cậu không đáp, chỉ theo quán tính mà quay mặt sang, đối diện ánh mắt ngượng ngùng của cô.

"Cậu với Điền Lôi.. có thích nhau không?"

Chân mày Trịnh Bằng khẽ nhíu lại, như đang khó hiểu với câu hỏi ấy, Sao cơ, cô ấy hỏi cậu với Điền Lôi có thích nhau không á? Đang nói vớ vẩn gì vậy chứ.

Như nhận ra vẻ khó chịu tronh đôi mắt cậu, cô bỗng thở phào, rồi mỉm cười giải thích.

"Không không, chỉ là tớ thích Điền Lôi, Đầu Sơ Trung tớ thấy hai cậu khá thân thiết, nên muôna hỏi chút thôi." - Trương Nhã Vân vừa nói, vừa đưa ánh mắt si tình nhìn về phía sân bóng rổ ở phía đối diện. Ánh nhìn bao trọn cậu trai sáng ngời đang cười tươi rói bị mọi người bao quanh.

" Tôi với cậu ta, không có gì hết." - Trịnh Bằng lạnh lùng đáp, mắt vẫn dán chặt vào trang sách.

" Lạ thật, tớ thấy Cậu ấy rất đẹp trai, còn giỏi thể thao nữa. Năm học rồi, tớ cứ tưởng hai cậu quen nhau cơ." - Cô bỗng buộc miệng nói.

Mắt cậu dừng ở trang sách, rồi quay sang nhìn cô, với gương mặt lạnh tanh.

"Không bao giờ."

Trương Nhã Vân trở nên khó xử, bèn viện cớ tạm biệt rời đi.

Khi người bên cạnh đi mất, Cậu từ từ đóng sách, mắt dõi theo tên Điền Lôi đang đổ mồ hôi đầm đìa sau trận bóng soi nổi ban nãy.

Tên lười biếng ấy thì có gì khiến cho cậu thích cơ chứ? Phi lý. Mọi đứa con gái chỉ mê nhan sắc thôi, không hề quan tâm đến trình độ học kém của cậu ta. Giữa cậu và Điền Lôi thì làm sao có thể gọi là có tình cảm được, đúng là những kẻ bịa lời lắm chuyện.

.

Năm 2 Sơ Trung, Hai người không ngồi cùng nhau nữa . Trịnh Bằng không mấy bận tâm, vì ngồi cạnh ai cũng không ảnh hưởng đến việc học của cậu .

Khi ngồi cùng bàn, cuộc trò chuyện của họ đã gọi là không nhiều, nhưng giờ không còn ngồi chung, các cuôc trò chuyện ấy dần thưa thớt, thậm chí là không có.

Trịnh Bằng từng nghĩ bản thân sẽ học và học, không vướng víu vào tên Điền Lôi kia. Nhưng sau này, tất cả điều bị đảo lộn hết cả.

Vì dạo gần đây, thời tiết trở nên xấu đi. Suốt một tuần mưa khá lớn, và điều đó làm cho con đường từ trường đến bãi đỗ xe cách đó 10m bị ngập úng. Điều kiện gia đình y không khá giả, và tính cậu rất tiết kiệm, chỉ có một đôi bata đi đi lại lại, cậu giữ gìn nó rất kĩ.

Vào những tuần mưa nhiều thế này, cậu không thể phơi khô để đến trường kịp, nên trong balo luôn có một túi ni-long để có ngập, thì cậu sẽ để bata vào túi, rồi đi chân không ra bãi đỗ xe.

Hôm nay, Trịnh Bằng đen mặt nhìn nước mưa đã ngập gần tới đầu gối, cậu đứng trên bậc thềm của ngôi trường, như thường lệ, cậu lấy trong balo ra chiếc túi ni-long. Rồi cất gọn đôi bata vào tronh balo mình, thở dài rồi tính bước xuống.

Ngay lúc đó, vạt áo cậu bị ai đó nắm lấy, y liền quay đầu nhìn người đằng sau. Điền Lôi vừa mới đi chơi bóng , cũng đang trên đường tới bãi đỗ xe. Nhìn thấy cậu, y liền cau mày.

"Cái gì?"

"Giày cậu đâu?" - Điền Lôi nhìn xuống đôi chân của y sắp ngâm dưới làn nước mưa.

" Trong cặp." - y lạnh nhạt đáp.

"Sao lại không mang vào, nước ngập thế này, nhỡ đi đạp trúng vật nguy hiểm rồi sao?" - Cậu lo lắng , giương đôi mắt quan tâm về phía y.

" Kệ tôi đi, buông ra." - Trịnh Bằng đấy gọng kính , rồi gằng giọng với cậu.

Điền Lôi thấy cậu không vui, liền buông khỏi vạt áo Trịnh Bằng. Ngay sau đó, lấy ra trong túi cái gì đó, rồi cúi xuống.

Trịnh Bằng thấy cậu cúi xuống, mang cái gì vào cho cậu, liền ngạc nhiên .

"Này!! Cậu làm gì vậy?"

"Mang vào đi , sẽ an toàn hơn. " - Điền Lôi ngẩng mặt , cười với y.

Trịnh Bằng bỗng đứng hình trước nụ cười ấy, đơ người quên mất Điền Lôi đã đeo giày cho cậu.

" xong rồi!" - Điền Lôi đứng dậy, phủi tay vào hai bên quần.

"Thế còn cậu mang gì?" - Trịnh Bằng nhìn xuống đôi chân của Cậu, liền nghiêm mặt.

" Tớ còn đôi bata khác trong cặp, vì còn chơi bóng rổ nên tớ mang theo phòng hờ. Tiện thấy cậu như thế, tớ cho mượn."

Nói xonh, Điền Lôi đưa cặp lên đầu mình, tạm biệt với y rồi nhanh chónh rời đi dưới cơn mưa.

Y ngây người nhìn theo, khi bóng dáng ấy khuất dần sau sương mưa. Cậu đưa tay lên khoảng ngực trái.

Sao tim lại đập thình thịch thế này? Cảm giác gì đây.. lạ quá.

Sau lúc sau bình tĩnh, gương mặt cậu đỏ ửng vì ngại. Ai mà có ngờ, kẻ ham chơi như cậu ta, lại biết cách quan tâm người khác như vậy chứ.

Vài ngày sau, Trịnh Bằng gặp mặt cậu, để trả đôi bata bữa đó. Đôi giày được y kì sạch sẽ vết bùn của chiều mưa hôm ấy. Nhìn tronh nó đẹp đến mức như mới mua.

"Cảm ơn." - y đưa túi giày về phía Điền Lôi.

Điền Lôi vui vẻ nhận lấy, trong một khoảnh khắc, hai ngón tay của họ chạm vào nhau. Tim của Trịnh Bằng lần nữa lại đập thình thịch.

"Không có gì." - Điền Lôi nói xong, vui vẻ xoay người đi về phía đám bạn của mình.

Trịnh Bằng vẫn đứng đó, lạ quá cảm giác ấm áp này, giống như hồi Tiểu Học vậy.

.

Một buổi tối, Trịnh Bằng sau khi học thêm ở Thư Viện, vì mải mê nghiên cứu, nên chẳng hề biết bên ngoài màn đêm đen đã bao trùm bầu trời.

Giờ đã hơn 7 giờ tối, Y nhanh chóng xách cặp ra bãi đỗ xe, gấp rút về để kịp giờ cơm. Vừa ra đến cổng trường, nhìn đoạn đường đen kịt trước mắt, y cảm giác hơi lạnh sống lưng.

Ngay lúc đó, Điền Lôi phía sau đưa tay chạm tới vai y. Y giật thóp hét to:

"Áaaaa , Trời Ơiii"

Khi nhìn kĩ gương mặt, Trịnh Bằng thở phào, rồi kiềm chế sự xấu hổ, đưa mắt hỏi Điền Lôi:

"Cạu ở đây làm gì vào giờ này?"

"Tớ bỏ quên ví ở trên lớp, về đến nhà mới biết nên quay lại lấy. Còn cậu? Sao về muộn thế, tớ nhớ lớp đã tan tiết vào 5h rồi, do tớ còn đi chơi bóng nên về đến nhà mới trễ ."

"Đi Thư Viện đọc sách." - Trịnh Bằng thờ ơ.

"Chăm Chỉ ghê." - Điền Loii nhìn gương mặt thái độ của y liền phì cười.

Sau lần tiếp xúc trước, y bắt đầu dễ trò chuyện với cậu hơn, đôi khi còn chủ động bât chuyện.

Hai người chạy đến giữa ngã Tư, Trịnh Bằng theo thói quen rẽ trái để về nhà, nhưng cậu liền ngạc nhiên khi Điền Lôi cũng rẽ theo cậu.

Thường thường cậu ta sẽ đi thẳng để về nhà nhanh hơn, dù rẽ trái cùng đường với y, vẫn có thể vòng về nhà cậu ta, nhưng rất tốn thời gian.

Y quay mặt , khó hiểu hỏi cậu:

"Đi đâu đấy? Sao không về nhà?"

"Đi đường đó tối lắm, tớ sợ ma. Nên đi về cùng đường với cậu. Đèn đường tối lắm, hai đứa đi chung cho an toàn."

Trịnh Bằng không đáp, quay người tiếp tục đạp xe, mặc kệ Điền Lôi lẽo đẽo theo phía sau.

Cậu đâu có ngốc , đường đường là cựu học sinh xuất sắc, sau mà không nhìn thấy tâm can Điền Lôi cơ chứ? Muốn về cùng thì bảo một tiếng, sợ cậu gặp nguy hiểm nên muốn đi theo thì nói một tiếng.

Cớ chi lại bày mấy trò nít ranh này làm chi, cậu ta lừa ai cơ chứ? Đúng là kẻ hèn hạ.

Vừa đi vừa nghĩ, Trịnh Bằng bỗng chốc cười khẽ. Lúc ấy, cậu thấy tâm trạng mình nhẹ nhỏm hơn bao giờ hết, có lẽ vì cậu hiểu ra, Cậu thích tên Điền Lôi này mất rồi, không phải vì vẻ đẹp ấy, mà là vì Sự tinh tế mà cậu ta dành cho y, nó ấm áp và vô cùng chân thành.

.

Từ từ, Hai người cũng khá thân thiết hơn, Tan học, kẻ thì đi chơi bóng rổ, kẻ thì lui vào Thư Viện, cứ khi đọc xong, Trịnh Bằng chỉ cần đi ra tới cổng, y như rằng, có bóng dáng cao gầy đang đợi cậu dưới ánh đèn đường . Và họ cùng nhau đạp xe về cùng nhau, đôi khi còn trò chuyện rồi cười ồ lên tronh vô cùng ngây ngô.

Điền Lôi biết mình học kém, nên luôn viện cớ kêu y giảng lại bài cho mình. Trịnh Bằng biết mưu mô ấy, nhưng không vạch trần, chỉ làm ngơ rồi giảng tỉ mỉ cho kẻ ngu ngơ ngồi đối diện.

Dần dà, mối quan hệ ấy trở thành bạn thân, hai người họ cứ thế mà đồng hành cùng nhau cho đến tận năm cuối Cao Trung. Điền Lôi cũng thường gọi y bằng cái tên thân mật :" Nguyệt Nguyệt."

Trừ cậu ra, y cũng chẳng thân thiết với ai cả, chính vì điều đó, khiến tình cảm cất sâu trong tim cậu lớn mạnh hơn bao giờ hết. Không biết y có ảo tưởng hay không, nhưng trong một phút giây nào đó, y nghĩ rằng Điền Lôi cũng có tình ý với y.

Tháng năm trôi qua lặng lẽ, Trịnh Bằng hiểu rõ về Điền Lôi hơn, nhờ mối quan hệ này, y biết được cậu là thiếu gia ngầm, Trong lần tình cờ, cậu mới nói sự thật về gia thế của mình cho y nghe, y sốc lắm cơ, không ngờ tên này, ngoài nhan sắc, tài năng thể thao, mà còn có cả gia thế lớn. Vì thế, y lại vô thức cách xa cậu một chút, một lòng không cho cậu biết đến sự hiện diện của tình cảm này.

Nhưng điều bất ngờ hơn cả là y biết cậu bạn mình mắc bệnh viêm phổi từ bé, may mắn là nhà cậu có gia thế nên luôn nỗ lực duy trì sự sống cho cậu, nhưng xui thay, đến giờ vẫn không thể điều trị triệt để nó.

Khi biết tin ấy, điều đầu tiên xuất hiện tronh đầu y là : nguyện vọng trường Cao Đẳng là ngành y. Đơn giản thôi, vì cậu muốn tự mình điều trị khỏi cho Điền Lôi.

.

Một buổi sáng, Điền Lôi bước vào lớp, theo thói quen mà nhìn sang bàn học cuối dãy cạnh cửa sổ. Là nơi mà Trịnh Bằng ngồi, nhưng lại thay, y lại không có ở đó.

Điều này rõ là bất thường, vì y thường dậy rất sớm, và luôn đến trường sớm hơn cậu. Nếu bị bệnh thì đã nhắn tin từ sớm cho cậu biết rồi, nhưng đến tận khi bước tới chỗ ngồi mình, điện thoại cậu vẫn không có tin nhắn nào cả.

Cậu liền lấy điện thoại ra, ngồi xuống nhắn tin cho y:

[ Nguyệt Nguyệt, gần vô học rồi, cậu đâu?]

Wechat Trịnh Bằng bỗng hoạt động, nhanh chóng xem rồi nhắn cho cậu, Điền Lôi nheo mày nhìn những dấu ba chấm soạn tin ở bên kia, lòng vô cùng sốt ruột. Dù soạn rõ lâu, nhưng đến cuối y chỉ gửi dòng tin ngắn :

[ Tớ bận. ]

Sau đó liền offline, Điền Lôi liền cảm thấy lo lắng thêm, cách nhắn tin của y có vẻ không ổn. Theo thường lệ, y luôn gửi vài nhãn dán con thú đáng yêu bên dưới tin, nhưng hiện tại thì chỉ trả lời ngắn rồi im bặt.

Cùng lúc đó, chuông reo, Giáo Viên bước vào lớp. Cô Thanh Nhiên bước tới giữa lớp, nói to với cả lớp:

" Bạn Trịnh Bằng cuối tháng này, sẽ chuyển qua nước ngoài sinh sống và học tập, bạn tạm thời nghỉ vài ngày để sắp xếp. May mắn là cũng gần nghỉ hè, nên có thể bạn vẫn ở bên lớp chúng ta đến hết năm Cuối Cao Trung."

Lời cô nói dõng dạc, ai mà chẳng nghe rõ cớ chứ? Đương nhiên Điền Lôi cũng nghe rất rõ, cậu siết chặt bàn tay, không ngờ Trịnh Bằng lại dấu cậu, sao có thể cơ chứ..

.

Điền Lôi vì chuyện đó mà không nói chuyện với Trịnh Bằng, luôn đưa gương mặt lạnh tanh về phía cậu. Suốt cả nửa tháng, họ chẳng nói chuyện với nhau câu nào.

Y biết rất rõ, nên đôi khi cuối giờ , Trịnh Bằng luôn đợi Điền Lôi về cùng để tiện giải thích. Nhưng lần nào Điền Lôi cũng nói rằng mình bận đi chơi bóng rổ, hay có việc cần về sớm, nhưng mọi lời nói đều là từ chối Trịnh Bằng.

y lại rất mệt mỏi, Trịnh Bằng không muốn đi chút nào cả, tự học và phát triển trong nước cũng không thành vấn đề. Nhưng vài tuần trước, mẹ của y bỗng quay trở lại tìm cậu sau khi bỏ cậu lại cho Bà Ngoại chăm sóc.

Từ bé, cậu hiểu rõ mình bị ruồng bỏ bởi đấng sinh thành, nhưng chưa bao giờ cậu trách họ. Cạu biết gia đình cậu tan vỡ , không thể hàng gắn lại. Ba thì tìm kiếm hạnh phúc mới, không đoái ngoài tới cậu. Riêng mẹ thì đi sang nước ngoài lập nghiệp, đến giờ có thể gọi là khá thành công, bà rất yêu thương cậu.

Năm nào , cũng gửi quà sinh nhật cho cậu, cung cấp tiền cho cậu sinh hoạt và đi học mỗi tháng. Bà ấy dường như cho cậu tất cả những gì cậu muốn, nhưng có một điều, bà ấy chưa cho cậu, đó là sự hạnh phúc ở bên mẹ, đáng ra mọi đứa trẻ phải có.

Lần này về nước, về bệnh tình bà đã già yếu, Mẹ tính đưa cậu và bà sang nước ngoài sống. Cơ sở bên ấy có thể duy trì thêm sự sống cho bà, cũng có thể giúp cậu phát triển ở đó với monh muốn làm ngành y.

Sau bao ngày, cậu cũng chấp nhận. Cậu không nói cho Điền Lôi vì sợ anh ( đổi xưng hô Điền Lôi : anh ) lo lắng, ảnh hưởng tới kết quả cuối kỳ.

Cuối cùng, lần Điền Lôi nguôi giận mà nói chuyện với cậu, là ngày Trương Nhã Vân khuyên hai người nên làm lành. Anh thấy y cũng sắp rời đi, ít ra bản thân không nên ích kỷ thế, dù gì cũng là ước mơ học hỏi của y cơ mà.

Thế là chiều hoàng hôn ấy, Điền Lôi đạp xe chở Trịnh Bằng về nhà, trên quãng đường ấy. Hai người trò chuyện như thường lệ, nhưng không ai nhắc đến việc sắp phải chia xa .

Thời gian lại trôi cứ trôi, rất mau, Điền Lôi thấy vậy.

Ngày Chụp Kỷ Yếu Cuối Cao Trung cũng tới, cũng là ngày y ra nước ngoài. Cậu và anh cùng nhau ôm đoá hoa và chụp một bức ảnh thật rực rỡ. Họ trải qua những năm trưởng thành cùng nhau, đặc biệt đáng nhớ.

Đến khi Trịnh Bằng chuẩn bị lên xe, khởi hành tới sân bay. Điền Lôi vẫn đứng đó, níu lấy vạt áo cậu, như ngày anh giữ cậu lại dưới cơn mưa . Mặt cúi ngầm, kìm nén lại những giọt nước mắt.

Giây phút ấy, Điền Lôi thật muốn nhỏ nhen một chút, giữ cậu bên cạnh mình trải qua năm 15 tuổi này, à không suốt cả đời .

Trịnh Bằng cười nhẹ, nụ cười vô cùng ấm áp, cậu xoay người ôm Điền Lôi , để khuôn mặt đẫm nước mắt ấy lên vai mình, nhẹ đưa tay vỗ về anh.

"Đừng Khóc mà.."

"Đ-đừng đi.." - anh thút thít bảo với cậu.

"Tớ đi để thực hiện ước mơ, cậu biết đó, khi trở về tớ sẽ chữa khỏi bệnh Viêm Phổi cho cậu. Để cậu sống thọ bên tớ mãi."

"B-bao lâu..?"

" Có thể khá lâu.. 10 năm chăng..?"

"Tớ sẽ đợi." - Anh không do dự đáp, giọng nói vô cùng kiên định.

" Được được, tớ biết cậu sẽ đợi tớ."

"..."

Điền Lôi ôm chặt cậu, nhưu không muốn để cậu rời đi, nhưng cuối cùng vẫn phải luyến tiếc buông ra. Nhìn bóng lưng nhỏ ấy dần rời xa mình, anh đau nhói không thể tả.

"À đúng rồi.. Điền L-" - Trịnh Bằng bất giác quay đầu tính nói gì đó, nhưng cùng lúc, Trương Nhã Vân đi đến:

"Điền Lôi.. cậu nói chuyện một chút với tớ được không..?" - Cô ngại ngùng khép nép ôm bó bông , đứng sau Điền Lôi.

Điền Lôi quay lại, gương mặt khá khó hiểu. Sau một lúc suy nghĩ gì đó, Điền Lôi lại quay sang Trịnh Bằng, coi cô như không khí:

"Nguyệt Nguyệt.. cậu tính nói gì?"

"Không có gì"

Trịnh Bằng mỉm cười, đưa hai tay đặt lên vai anh, dùng sức nhẹ đẩy anh từ phía sau, để anh đi đến chỗ Trương Nhã Vân đang đỏ mặt.

Trịnh Bằng nhẹ lòng rồi trở lại xe, trước khi đi còn vẫy tay tạm biệt qua khung cửa:

"Sống hạnh phúc nhé! Tạm biệt, hẹn cậu 10 năm sau."

.

Sau bao năm trôi qua, Điền Lôi cũng có những tiến triển tốt trong cuộc sống. Anh tham gia vào giới giải trí, nhờ tài năng và tính kiên trì, anh đã xuất sắc có chỗ đứng trong cbiz, với danh " Ảnh Đế".

Vài năm sau khi cậu rời đi, hai người vẫn trò chuyện vui vẻ với nhau thông qua Wechat, nhưng dần dà, do công việc bận bịu, tin nhân gởi đi càng ít, rồi đến hiện tại, tin nhắn họ nhắn gần nhất đã là 4 năm trước.

Trịnh Bằng bên này cũng không ngừng cố gắng, để xứng với việc đi du học. Cậu quen biết nhiều bạn bên ấy, nhưng luôn giữ lập trường độc thân. Không biết là do cậu muốn quan tâm công việc hơn, hay là vì Trái Tim vẫn chỉ chứa mỗi người ấy.

Trịnh Bằng dự định cuối tháng sau sẽ về nước, sau vài năm định cư học hỏi. Giờ cậu cũng có trí thức lắm, tính về Trung Quốc xin vào Bệnh Viện để cống hiến hết mấy năm học tập cho nước nhà.

Nhưng cậu lại bay về nước sớm hơn dự tính trước đó, tất cả là do một dòng tin nhắn sau rất lâu không trò chuyện được gửi đi.

[ 2 tuần nữa, Cậu về dự đám cưới tớ nhé, Trịnh Bằng.]

[Được, tớ sẽ gáng thu xếp.]

Tin nhắn ấy đến thừ người cậu không bao giờ tin được, Điền Lôi.

Đúng, anh ấy sắp cưới rồi, với ai? Cậu không biết.

Nhưng khi nhận được tin tức ấy, cậu không khóc, nhưng trái tim lại quặn đau đến khó tả, Người Con Trai cậu thích thần suốt từ Năm nhất Sơ Trung đến Năm cuối Cao Trung, sắp cưới người khác rồi.

Tin được không? Anh đã bảo anh sẽ đợi cậu mà.

Nghĩ thế, nhưng cậu lại phì cười. 10 năm lận, khoảng thời gian ấy, đủ cho anh ấy hiểu ra không nên lãng phí đợi chờ ai cả, ai mà cứ đợi một người đi một hơi 10 năm liền cơ chứ..

Trịnh Bằng liền thu xếp để về Trung Quốc.

.

Ngày hôm ấy trời đẹp thật, ánh nắng chan hoà rọi sáng cả một vùng thế giới. Trịnh Bằng ăn diện bảnh bao tronh bộ vest xanh than, dáng vẻ hiện rõ người có ăn học tốt.

Đám cưới được trang trí rất đặc sắc, khi về nước cậu cũng biết rằng anh giờ đã là " Ảnh Đế" nổi tiếng. Nên lễ Trọng Đại của cuộc đời , chắc chắn được anh trang trí rất đẹp.

Nhưng cậu thật sự không ngờ lại đẹp đến thế, bầu không khí sang trọng khiến cậu choáng ngợp. Chân cứ không ngừng bước để quan sát từng bó hoa được chuẩn bị chăm tưới kĩ càng, treo hai bên sảnh .

Cậu sải bước cho đến khi đụng một cánh cửa gỗ, Tình Cờ thật, đây là phòng chờ của Chú Rể chuẩn bị Trang Phục. Cậu gõ cửa một cách thận trọng, khi được người bên tronh cho phép, cậu mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Điền Lôi bên trong đang đứng đối diện tấm gương, chỉnh lại chiếc nơ đen trên cổ mình cho ngay chuẩn, nhưng rồi khi thấy gương mặt quen thuộc qua tấm gương phản chiếu, động tác của anh chợt đông cứng.

Hôm nay, anh diện lên mình bộ vest đen cài hoa , rất đẹp. Sự thật ấy không thể bàn cãi, Trịnh Bằng đã từng đêm mong ngóng anh trong trang phục này, từ lâu rồi nhưng giờ mới được tận mắt thấy.

Cậu mỉm cười tươi rói, đi từ từ lại chỗ anh:

"Quao, Điền Lão Sự hôm nay đẹp trai quá đi mất!!"

Điền Lôi sau phút ngây người cũng vội xoay người, vươn tay nắm lấy cánh tay cậu:

"Trịnh Bằng!! Không ngờ cậu sẽ về đó. Lâu lắm.. tôi mới thấy cậu quay về."- Đôi mắt anh sáng rực, như tìm lại kho báu đã thất lạc từ lâu của mình.

Nhưng cậu lại đơ cứng người, Điền Lôi..gọi cậu là "Trịnh Bằng" không phải " Nguyệt Nguyệt." Cậu chỉ ngây người đôi chút khi xưng hô bỗng chốc bị thay đổi, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười gượng gạo:

"Hô hô, anh Điền nhà ta cưới, tớ phải về chứ. Bằng mọi giá, sẽ về."

"Cậu gầy đi rồi." - Điền Lôi bỗng lảng đi vấn đề khác, mắt nhìn thân thể gầy yếu của cậu. Đôi mắt chứa đầy sự đau xót.

"À, tớ thấy gầy sẽ tốt hơn, cũng không gầy lắm đâu. Vẫn giống 10 năm trước mà, lần này về sợ cậu chê tớ béo thôi."

Trịnh Bằng khôn khéo chọc ghẹo. Nhưng đáy mắt lại đầy nỗi thất vọng. Điền Lôi buônh tay cậu, trong lònh lại cảm thấy hối lỗi vô cùng.

" Xin Lôi cậu.." - Điền Lôi nhẹ giọng nói ra nỗi lòng mình.

"Khônh sao mà, tớ cũng không thể bắt cậu đợi tớ được, tận 10 năm, quá dài." - Cậu xua tay, miệng vẫn nở nụ cười.

" Điền Lôi nhà ta cưới ai đấy nhỉ? À à đúng rồi, ban nãy tớ đi vào, có thấy . Ra là Trương Nhã Vân, ghen tị với cậu ghê, cưới được vợ hiền vợ thảo."- Trịnh Bằng phát ra tiếng cười khanh khác, nhưng trái tim lại nguội lạnh đi.

"Ừm.. Tớ và cô ấy quen nhau 5 năm rồi. Cô ấy theo đuổi tớ từ rất lâu, nên dần dần tớ cũng xuôi lòng."

"Tốt tốt, từ Năm Sơ Trung , tớ đã thấy hai cậu rất hợp đôi." - Trịnh Bằng lại vô sức cảm thán.

" À mà nói cậu nghe này, tớ đã nghiên cứu để chữa khỏi bệnh cho cậu rồi. " - Trịnh Bằng lập tức tự hào mà vỗ ngực.

"Cảm ơn cậu, 10 năm qua cậu vất vả rồi." - Điền Lôi cười nhạt.

Trịnh Bằng bỗng không nói được gì nữa, cổ họng nghẹn đến khó thở. Cậu cảm thấy lòng mình nặng dần, gật đầu rồi xoay sang hướng khác, kiềm nén những giọt nước mắt sắp ứa ra.

Từ đầu đến giờ, cậu đã cố giữ tâm lý vui vẻ chúc mừng cho hôn lễ , nhưng đến khi Điền Lôi khen cậu, cảm ơn cậu vì đã vất vả suốt 10 năm để nghiên cứu điều trị bệnh cho anh ấy. Cậu lại cảm thấy ấm ức vô cùng.

Tại sao? Cậu đã cống hiến 10 năm để anh được sống thọ hơn, nhưng đến cuối cùng cậu lại chẳng nhận được gì từ anh? 10 năm qua, cậu luôn kiên nhẫn với ước mơ to lớn năm Cao Trung ấy. Tại sao? Anh cũng hứa rằng sẽ đợi cậu cơ mà.. nhưng bây giờ lại đi cưới người khác.

Hàng nước mắt lăn dài trên má cậu, Trịnh Bằng bỗng dưng yếu đuối, không thể tiếp tục khuyên bản thân mạnh mẽ được nữa.

Hai con mắt đỏ hoe ngấn lệ, cậu xoay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn anh. Nhưng rất dễ để anh nhận ra, Trịnh Bằng đang khóc.

Từ rất lâu cậu chưa khóc, có thể nói, lúc khóc gần nhất có lẽ là Khoảng Thời Gian cậu gặp anh ở Tiểu Học. Lần đó là vì cậu ấm ức người khác cô lập, đỗ lỗi cho cậu, lần này là vì cậu ấm ức việc anh hứa nhưng không giữ lời.

Cả hai lần, Điền Lôi điều biết rõ nguyên nhân, nhưng không giống lần trước dễ dàng an ủi, anh chỉ biết đứng đơ người, không đủ can đảm ôm cậu vào lòng mình vỗ về.

" Chúc Phúc cho anh và Trương Nhã Vân hạnh phúc.. sớm sinh quý tử nhé.." - Vẫn là Trịnh Bằng với giọng nghẹn ngào mở lời cho bầu không khí yên ắng.

" Cảm ơn.. Nguyệt Nguyệt."

Cậu xoay người, cất bước rời đi ra khỏi cửa. Nhưng lại đứng lại trước cánh cửa gỗ, lại nhớ ra gì đó, nên quay đầu lại nói với anh, không giấu diếm đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt nữa:

"10 năm trước, Trịnh Bằng 15 tuổi bảo em gởi cho anh câu nói em đã do dự không nói với anh vào buổi Kỷ Yếu hôm ấy."

"Điền Lôi, em thật sự rất yêu anh." - Nói xonh, Trịnh Bằng sải bước đi, đóng cửa lại .

Bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa, Trái Tim Điền Lôi bỗng nhói lên:

"Nguyệt Nguyệt, anh cũng rất yêu em. Không phải chỉ ở năm 15 tuổi, mà là cả quãng đời về sau."

Hoá ra, Ngày hôm ấy, Điền Lôi đã bỏ mặc Trương Nhã Vân ở lại, chạy theo chiếc xe đang đi xa dần, lúc đó anh mới thật sự biết bản thân mình muốn gì.
Anh yêu Trịnh Bằng rất nhiều.

Hôn lễ này, vốn chỉ để làm hài lònh gia đình. Anh thật trách bản thân lúc đó, tin lời Trương Nhã Vân rằng cậu sẽ không quay về nữa, cậu có hạnh phúc riêng rồi. Nên anh mới thương xót mà chấp nhận hẹn hò với cô, rồi đi đến hôn nhân.

Mọi chuyện vỡ lẽ ra khi anh nghe Trịnh Bằng bảo rằng cậu đã tìm ra cách duy trì sự sống của anh , khônh cần những đợt hoá trị đau đớn nữa, lần này, Cậu đã trực tiếp chữa khỏi cho anh hoàn toàn.

.

Trịnh Bằng đứng dưới sảnh lễ, nhìn Trương Nhã Vân tronh bộ váy cưới xếp tầng khoác tay Điền Lôi trên lễ đường. Họ hạnh phúc thật.

Sau khi chứng kiến cảnh họ thề thốt rằng sẽ bên nhau trọn đời, rồi trao nhau nụ hôn kết duyên. Chính lúc ấy, trái tim Trịnh Bằng vỡ vụn.

Cậu xoay lưng rời đi khỏi hôn lễ, Chấm dứt mối tình đầu suốt 13 năm hy vọng, đến tận khi bóng lưng cậu từng ôm trọn suốt thời niên thiếu sánh bước cùng người khác.

Trịnh Bằng mới cảm thấy như trái tim bị xé toạc.

HOÀN
___
#turtlee02

Tâm trạng lúc đó hơi hoài niệm về mtđ của tôi í-)) nên tính vt gi đó trg 1 chương luom

60% cốt truyện ( phần đầu ) hoàn toàn là câu chuyện của tôi. Tôi chỉ thay đổi kết với phần cuối ( từ đoạn du học )

Cảm ơn vì đã đọc hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top