The (un)happy ending


Ỷ Mi từ trước đến giờ luôn là một con người thực tế mặc dù là mọt phim ngôn tình Hàn Quốc và thanh xuân vườn trường Trung Quốc. Nhưng Mi cũng tự hiểu rằng mọi câu chuyện tình ngọt ngào rốt cuộc cũng chỉ là xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả và không thể nào xuất hiện trong đời sống hiện thực. Cho nên khi bước vào cấp 3, Ỷ Mi cũng chỉ hy vọng bản thân mình sẽ có những ký ức xinh đẹp của tuổi học trò để sau này nhìn lại chẳng có gì để tiếc nuối. Ỷ Mi tưởng chừng như cuộc đời học sinh của mình sẽ có những gam màu tươi đẹp cạnh hội chị em bạn dì thôi, nhưng sau đó, cô đã trãi qua một mối tình đẹp và day dứt của tuổi 17.

Khi bước chân vào cấp 3, Ỷ Mi cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Mi phải bắt đầu lại mọi thứ, làm quen bạn mới, thích nghi với môi trường học tập mới. Ngày đầu tiên vào trường, Mi đã đi lạc, mãi đến khi ngồi trong lớp thì mới nhận ra mình bị hớ. Minh học lớp 10A1 nhưng lại ngồi nhầm lớp 10A3. Sau đấy thì Mi đã phải xin lỗi thầy và vội chạy nhanh về lớp mình. Cuối cùng thì cô cũng quay lại đúng lớp của mình. Vì đến trễ nên Mi phải ngồi cuối lớp và bên cạnh là một cô bạn. Vì là buổi sinh hoạt đầu tiên, để mọi người trong lớp xóa bỏ khoảng cách xa lạ, thầy chủ nhiệm gợi ý mỗi người đứng lên và tự giới thiệu đôi ba câu về bản thân. Mọi người cũng tự đứng lên và giới thiệu bản thân. Thông qua sự giới thiệu đó, Mi mới nhận ra lớp của mình toàn những chiến thần học tập với thành tích tiêu biểu. Đến một cậu bạn phát biểu, Mi chẳng hiểu lý do gì mà mình lại chú tâm nghe cậu ấy đến thế.

"Chào tất cả mọi người, mình là Quang Vinh, mình từng là lớp trưởng 4 năm cấp 2 và là liên đội trưởng của cấp 2. Khi vào lớp 10A1 này, mình mới nhận ra rằng có rất nhiều bạn học rất giỏi. Hy vọng 3 năm cấp 3 tới chúng ta sẽ tương trợ lẫn nhau."

Cậu bạn phát biểu xong, đúng là khí chất của lớp trưởng, ai ai cũng vỗ tay. Cả thầy chủ nhiệm cũng bông đùa rằng cậu bạn đẹp trai này sẽ làm lớp trưởng. Sau đó cũng đến cô bạn ngồi cạnh Mi đứng lên giới thiệu. Cuối cùng là Mi giới thiệu:

"Xin chào mọi người, mình là Ỷ Mi. Rất vui được gặp mọi người."

Sau màn tự giới thiệu thì thầy chủ nhiệm cũng bắt đầu sinh hoạt nội quy đầu năm, thầy cũng hỏi có ai ứng cử các chức cán bộ lớp, cả lớp đồng lòng đề cử Vinh làm lớp trưởng, thế là chẳng cần bầu cử gì mà Vinh làm lớp trưởng. Ai lại chẳng muốn một cậu bạn đẹp trai học giỏi lãnh đạo cả lớp chứ. Sau khi sinh hoạt xong, đến lúc ra về, vì còn sớm nên thầy đã bao tập thể 35 đứa uống trà sữa ở quán đối diện. Sau bữa trà sữa ấy, mọi người trong lớp thì dường như thân với nhau hơn một chút.

Thời gian thấm thoát thoi đưa nhưng chó chạy ngoài đồng, mới đó đã đến lễ khai giảng. Sau khi học chung với lớp 10A1 hơn 2 tuần, Mi cảm thấy mình rất may mắn vì đã được chọn vào lớp đoàn kết, đồng lòng. Đến ngày khai giảng, với cương vị là thủ khoa đầu vào của trường, Vinh được vinh dự đại diện toàn khối 10 phát biểu cảm nghĩ. Lễ khai giảng kết thúc, đến lúc tập thể lớp chụp hình cùng thầy. Vì tính cách hướng nội của mình, Mi dự định sẽ đứng hàng ngoài cùng, nào ngờ người tính không bằng người hay tranh thủ, cô bạn bàn bên kéo tay Mi vào trung tâm của hàng và buộc Mi chụp chung với Vinh lúc đó đang đứng ở trung tâm. Lúc đầu mi cũng rất ngại nhưng Vinh lại bảo:

"Mi ơi, đứng chụp chung đi."

Nói rồi, cậu ta cùng cô bạn hướng về phía máy ảnh. Mi cũng chẳng còn đường lui nào khác mà nhìn về phía máy ảnh và cười tươi. Đó là bức ảnh chụp chung đầu tiên của hai người. Mãi đến sau này, khi nhìn lại, Mi vẫn còn cảm xúc như ban đầu.

Môi trường học tập mới khiến Mi lâu lâu cũng choáng với với đét lai hay rất nhiều bài tập nhóm. Vì cậu bạn Quang Vinh ngồi bàn trên Mi nên trong rất nhiều hoạt động nhóm mà giáo viên bộ môn đề xuất, Mi cũng chung nhóm với cậu ta. Mi phải công nhận rằng cậu bạn Quang Vinh rất giỏi, phải nói là tinh hoa hội tụ vào cậu ấy. Cậu ta cũng giúp đỡ cô rất nhiều trong việc học tập, hoàn thành công việc mà giáo viên giao phó.

Mi và cô bạn cùng bàn là đôi bạn cùng tiến, tiến lên khi làm tám trong giờ học và tiến lùi khi làm kiểm tra. Nhưng đó là những ký ức tươi đẹp mà Mi có dù hơi báo thầy cô một tí. À mà, trong những phi vụ đó thì cũng có cậu bạn lớp trưởng bao che. Ô dù quá lớn.

Mi lúc trước từng nghe anh chị đi trước truyền lại những bí kiếp sống sót qua các kỳ kiểm tra của trường, nhưng khi phải trải qua các kỳ thi, Mi mới thấm thía nỗi khổ của anh chị. Mới ngày nào còn chơi với nhỏ cùng bàn mà đã xong học kỳ 1 với con điểm khá ngon ăn. Mi cũng đạt tiêu chí học sinh giỏi. Còn Vinh thì khỏi nói, cậu ta chắc cú là học sinh giỏi rồi. Mi cứ nghĩ rằng những năm tháng cấp 3 của mình sẽ trôi qua êm đềm với những người bạn chí cốt. Đó chỉ là cô nghĩ cho đến một ngày mưa.

Mi chính thức rung động với cậu bạn lớp trưởng xuất sắc vào một ngày mưa nọ. Đó là một ngày mưa tầm tả, mưa to đến mức ngập cả đường mà. Nhưng trong cái rủi có cái xui, xe của Mi bị chết máy và Mi phải đứng chờ cho hết mưa để xách xe về. Càng chờ, mưa càng lúc càng to nhưng trời lại càng lúc càng tối. Tính hay nhát, Mi phải luôn miệng niệm phật và nghĩ đến cảnh otp mình tương tác trong phim. Khi ấy thì Vinh mới hoàn thành công việc ở câu lạc bộ và chuẩn bị lấy xe đi về thì thấy Mi. Vốn với tính nghĩa hiệp của mình, cậu bạn Vinh đã ở lại và bắt chuyện với Mi

"Ủa Mi, bà chưa về à?"

"Ờ, xe tui bị chết máy nên tui đợi bớt mưa tí thì dắt xe về. Còn lớp trưởng?"

"Tui bận việc câu lạc bộ nên về trễ. Hay là tui chở bà về nha"

Sau một hồi đắng đo, Mi cũng phải đồng ý. Thôi thì xe của mình mai lấy cũng được.

"Ờm, cũng được, làm phiền lớp trưởng."

Đến nhà xe thì mới phát hiện, Mi không mang theo áo mưa và Vinh cũng chỉ có một cái áo mưa. Thế là Vinh ngỏ lời muốn Mi mặc áo mưa, còn mình thì khỏi. Nhưng Mi lại không muốn vì đã phiền người ta lại còn chiếm luôn áo mưa của người ta thì không hay lắm. Thế là sau một hồi dằn co, Mi và Vinh cũng phải chia sẻ áo mưa. Trên con đường về nhà, tuy cả hai cũng đều dính mưa vì chiếc áo mưa khá nhỏ nhưng có vẻ nhưng trong hai người họ, không một ai cảm thấy phiền gì cả. Mi cũng từ đó rung động cậu bạn ấy vì cậu ấy để phần ướt của mình nhiều hơn.

Từ đó, cô gái ấy đã có người mình mà đơn phương. Mi cứ tưởng tình cảm cũng chỉ là một phía và nhất thời. Nhưng lại không phải vậy, đó không phải nhất thời mà còn là động lực hằng ngày của cô và ngay khoảnh khắc mưa ấy, cậu bạn ấy cũng đã rung rinh. Tình cảm của họ cứ tưởng như sẽ chẳng thể mãnh liệt theo thời gian và sẽ phai nhạt theo từng ngày. Mỗi ngày đi học của họ cứ trôi qua như vậy và tình cảm lớn dần theo thời gian.

Mi thà một phút để bản thân được huy hoàng rồi vụt tắt trước mặt cậu bạn đó hơn là gìn giữ thứ tình cảm đơn phương ấy và dằn vặt. Thế là cô bạn quyết định thổ lộ vào ngày khai giảng năm lớp 11. Không phải là lời tỏ tình hoành tráng giữa biết bao nhiêu người, mà là lời tỏ tính phía sau trường mà chỉ có hai người. Mi cũng nghỉ cậu bạn ấy hoàn hảo đến thế chắc cũng sẽ chẳng chú tâm đến thường dân như mình. Với tâm thế đó, Mi cũng thủ sẵn lời cảm ơn khi cậu ta từ chối.

"Lớp trưởng, mình thích cậu." Không lông ba lông bông, Mi đi thẳng vào vấn đề.

Cậu bạn ấy tỏ vẻ bất ngờ một hồi, khoảnh khắc ấy đối với Mi như cả thế kỷ trôi qua vậy, dù tâm thế đã sẵn sàng nhưng Mi vẫn có chút lo âu. Định bụng sẽ cảm ơn lời từ chối (im lặng) của cậu ta. Nhưng không, cậu ấy nói

"Trùng hợp quá, Quang Vinh này cũng rất thích Ỷ Mi."

Mi theo phản xa trả lời: "Cảm ơn lời từ chối của cậu... Ủa, lớp trưởng bảo gì cơ?"

Quang Vinh không ngần ngại nói lại: "Mình cũng rất thích cậu. Mình từ chối hồi nào?"

Mi sốc, Mi hốt hoảng, Mi bất ngờ, Mi ngạc nhiên, Mi vui sướng, Mi hạnh phúc. Ti tỉ cảm xúc thể hiện ra qua biểu hiện của Ỷ Mi.

Thể là sau đó, cả hai người chính thức một mối quan hệ nghiêm túc. Chuyện tình yêu của họ được ví như cậu chuyện tình yêu gà bông mà chúng ta thường thấy trong phim ngôn tình học đường Trung Quốc với nam chính học bá lạnh lùng hoàn hảo và cô nàng không có mái ngố tóc ngắn nhưng học giỏi. Đến cả thầy cô còn ủng hộ họ nữa cơ mà. Câu chuyện tình yêu ấy cho đến sau này còn là bản tình ca được nhiều thế hệ học sinh của trường ca tụng. Chuyện tình êm đềm, bình dị ấy kéo dài đến cả khi học đại học.

Năm họ lớp 12, Quang Vinh và Ỷ Mi cũng cố gắng học từng ngày vì kỳ thi đại học sắp tới. Quang Vinh dự định sẽ thi vào trường Y còn Mi lại thi vào Sư phạm. Tuy không cùng mục tiêu nhưng họ vẫn động viên, nỗ lực giúp đối phương đi lên qua từng ngày. Lễ trưởng thành năm đó, Quang Vinh và Ỷ Mi đã đứng chụp chung với tập thể lớp, cùng một vị trí ấy, cùng một tập thể ấy, họ đã dũng cảm nắm tay nhau và nhìn thẳng vào máy ảnh. Thầy dạy sử là khắc tinh của các cặp đôi, nhìn họ và đã nói một câu như thế này "Các em yêu nhau phải dũng cảm như thế này, một cái nắm tay công khai hơn cả ngàn nụ hơn nơi góc tối." Lễ tổng kết thì ai cũng bắt gặp họ đứng cạnh nhau không rời. Hóa ra câu nói tình yêu tuổi học trò là tuyệt vời nhất quả không sai. Sau kỳ thi đại học ấy, trên gương mặt thanh xuân của họ đều rất hạnh phúc và rồi con đường đại học của họ cũng bắt đầu.

Tình yêu ấy cứ kéo dài đi qua 4 năm đại học và 7 năm đại học của họ, tuy là yêu xa nhưng họ vẫn như những cô cậu học trò tuổi 17, 18 ấy, tình yêu vẫn cứ âm ỉ, kéo dài và vui tươi ấy. Những tưởng rằng họ sẽ có một câu chuyện từ đồng phúc đến váy cưới như biết bao bộ ngôn tình Trung Quốc, nhưng hỡi ôi, đó là phim ảnh còn đây là thực tế. Họ chia tay vào một ngày mưa. Ngày mưa năm ấy khởi đầu một câu chuyện tình, và ngày năm hiện tại cũng kết thúc một câu chuyện tình. Họ chia tay vốn dĩ chẳng có kẻ thứ ba nào ở đây hay lý do đại khái như mẹ bắt anh chia tay hay anh còn bận cho sự nghiệp. Mà nguyên nhân khiến họ chia tay chính là thời gian. Dần dần mối tình 7 năm của họ cũng chẳng thể chống lại sự tàn nhẫn của thời gian, thời gian dần trôi đi, tình cũng nhạt phai dần dần. Họ chia tay nhưng vẫn trân quý và gìn giữ tình bạn này.

Sau này Mi cũng có một mối tình mới khi cô làm giáo viên tại một trường cấp 2. Còn Vinh sau đó cũng đã mở cửa trái tim khi yêu và kết hôn với bạn gái cùng ngành sau 4 năm hẹn hò.

Ngày đám cưới của Vinh chính là ngày họp lớp đông đủ nhất. Hóa ra chàng trai năm ấy cả khối cùng theo đuổi giờ đã là chồng người ta. Khi nhìn thấy người ấy, thật sự Ỷ Mi chẳng có ý tị nạnh gì cả, bởi tình yêu mà, có hạnh phúc cũng sẽ có đau thương, người nắm tay mình ở thời trung học đâu phải lúc nào cũng nắm tay mình vào lễ đường. Một kỷ niệm đẹp đã qua hãy để nó trôi qua, đừng nhắc lại.

Kết cục, học bá ấy cưới một cô gái bản thân yêu hết mực, là một happy ending mà ta thường thấy trong mọi bộ ngôn tình. Tuy không phải là happy ending với cô bạn trung học mà là người cùng mình trải qua thời chính chắn và cùng nhau bước qua những thăng trầm của cuộc đời.

Có cơn mưa nào đôi mình đi qua

Anh đến bên em ngày đôi mình chia xa

Mùa lá rơi bên hồ

Nỗi cô đơn lớn lên

Mùa thu ấy em không còn bên cạnh anh nữa

Anh vẫn đứng nơi đây chờ em cùng cơn mưa

Chúng ta sau này

Chẳng có chúng ta bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top