14th Noel


"Cho dù ở có cạnh nhau hay không, gặp được cậu đã là kỉ niệm đẹp nhất.."

*

Chiều tối hôm ấy, phía bên đường đối diện trường trung học, có hai đứa nhóc cuối cấp đứng đó, trò chuyện sau khi ở lại xem trận bóng đá của trường. Chúng nó đang chờ bố mẹ đến đón - cả hai đứa đều nói như vậy, nhưng thực chất đã có đứa nói dối.

Thật ra, nó không chờ mẹ nó đến đón, nó đi xe đạp, và trận bóng đá hôm nay cũng không phải lượt của lớp nó đá.
Nó ở lại là vì con bé đang đứng bên cạnh nó, đang thao thao bất tuyệt kể chuyện cho nó nghe kia. Nó chăm chú nghe, chính xác hơn là vừa nghe, vừa ngắm con bé đó. Không phải là kiểu nhìn chằm chằm, chỉ là nó ngượng ngùng, chỉ dám nhìn ngắm trong thoáng chốc thôi.

Nó không nỡ để con bé lại một mình. Trời mùa đông về tối nhanh lắm, còn lạnh nữa. Nó đành nói dối, và đây cũng không phải là lần đầu tiên nó nói dối con bé.

Chắc hẳn nó thích con bé ấy lắm.

Nó vừa nghe, vừa im lặng, thi thoảng chêm thêm vài câu bông đùa. Từng câu chuyện mà con bé kể, từng cử chỉ, lời nói,.. nó muốn ghi nhớ chúng thật kỹ, dường như không muốn đánh mất. Nếu có lỡ quên đi, hẳn là nó sẽ rất ân hận.

Đó là lần đầu tiên con bé kể cho nó nghe nhiều chuyện đến vậy.

- - -

Có lẽ vì sự im lặng của nó mà con bé kia cũng nói ít dần đi, có vẻ như là nó đã hết chuyện để kể rồi.

Yên tĩnh thật đấy.

   - ..Này!

Cuối cùng nó cũng lên tiếng.

   - ..Tôi có thể nhờ cậu giúp một việc được không?

Con bé mỉm cười, gật đầu bày tỏ sự đồng ý, chờ nó nói tiếp.

   - ..Cậu có thể.. ừm.. không, làm ơn.. bỏ block tôi được không..?

Con bé chợt "à" lên một tiếng, như vừa chợt nhớ ra điều gì đó.

Thì ra nó từng bị con bé block.

   - ... Thực sự thì ..tôi vẫn muốn tiếp tục được nhắn tin trò chuyện cùng cậu, nh.. nhưng mà tôi.. tôi ...

   ....

- - -

Sau khi mẹ của con bé kia đến đón nó đi, nó vẫn còn đứng đó ngoái nhìn theo, đợi cho đến khi không còn thấy ánh đèn của chiếc xe máy nữa, thì nó nhanh chóng chạy vào trường, thoăn thoắt lấy xe để về nhà.

Giờ chỉ còn mình nó.

Chiếc xe đạp, có lẽ là do bọn con trai trêu, đã chỉnh cho cái yên xe lên nấc cao nhất, ban đầu chỉ tầm ngang hông thôi, giờ thì cao gần tới vai nó rồi. Chúng nó chơi ác thật đấy, chắc vì không biết rằng nó sẽ ở lại trường muộn đến vậy nên mới làm như thế.
Rảnh rỗi quá mà..
Nó thở dài. Gì chứ, dăm ba cái chuyện vặt vãnh, đối với một đứa trẻ suốt 3 năm trời toàn đi học muộn, phóng xe như bay tới trường như nó rồi để tự sửa xích xe đạp, thì cũng chẳng đáng là bao.

Bực thật!

Cái van bị vặn chặt quá, nó không vặn lại được, phần cũng vì trời tối rồi, nó sợ, không dám chần chừ lâu. Nó leo thử lên xe. Thật may, chân nó vẫn với tới bàn đạp, chỉ là hơi khó điều khiển một chút.

Lần đầu tiên trong đời nó đi xe đạp kiểu này.

Ngôi trường vào ban sáng vui vẻ, náo nhiệt là thế, nhưng khi về chiều tối, nhất là vào mùa đông, thì nó lại tối tăm, u ám đến đáng sợ. Trên sân trường vẫn còn một vài cậu học sinh trong đội tuyển ở lại thu dọn đồ đạc. Nó vừa tới cổng trường thì thấy chủ nhiệm lớp con bé, chỉ kịp chào to rồi đi tiếp.

Lướt qua nhanh như thế, thì chắc cô ấy sẽ không nhớ mặt mày đâu, sẽ không cho cậu ta biết đâu..

Nó phóng đi vội vã, mặc dù có vài đoạn hụt chân, còn tưởng như sắp ngã tới nơi.

Tim nó đập nhanh, dồn dập,

nhưng không phải vì nó sợ hãi.

*

Trông kìa, nhìn nó có vẻ vui lắm.

Trên mu bàn tay phải của nó, có một hàng dãy số, do ai kia cầm tay nó viết lên.

Con đường mà nó về hôm nay đã được người ta treo đèn lộng lẫy mừng ngày lễ Giáng Sinh, sáng bừng cả một đoạn đường đi. Đẹp thực sự, nó thầm nghĩ, giá như con bé kia cũng có thể ngắm được khung cảnh này.

Cứ như thế, nó vui vẻ đạp xe về nhà trong trời đông lạnh giá.

Hệt như đứa trẻ nhỏ được tặng cho món quà đã ao ước từ lâu.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top