Gặp gỡ
Người ta thường bảo : " gặp nhau là cái duyên và yêu nhau là cái nợ. Phải chăng tôi và anh đã trao duyên và nợ tình ." Anh là mối tình đầu của tôi , một mối tình học sinh đầy trong sáng và thơ mộng với biết bao hoài bão . Tình yêu học trò luôn cho người ta cái cảm giác thật kì lạ , cái cảm giác được che chở , yêu thương cùng với sự hồn nhiên và mơ mộng . Tôi và anh gắn bó với nhau là thế , đã từng hứa sẽ đi cùng nhau trên một con đường đến suốt đời , vậy mà giờ đây lại chúng ta lại chia lìa . Anh ở đâu giờ này và liệu anh còn nhớ đến tôi . Mỗi lần nhớ về anh tôi lại chẳng thể nào quên được và liệu giờ đây anh có biết tôi còn yêu anh không ! Từ khi anh rời xa tôi , tôi phải tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ vượt qua tất cả để sống tốt với bản thân mình và để mong rằng sẽ có ngày được gặp lại anh - người tôi yêu
* * *
Tôi - Hạnh Linh là một bà mẹ đơn thân 21 tuổi của một bé gái 5 tuổi . Bằng độ tuổi của tôi, cái độ tuổi đẹp nhất của con người , được tự do làm việc , học tập và vui chơi được tự do làm điều mình thích thì tôi lại phải lo toan cho cuộc sống mưu sinh của gia đình và nuôi dạy đứa con gái bé nhỏ của tôi nên người . Người ta hay thường thắc mắc rằng :
-sao ở cái độ tuổi của tôi , tôi đã có con sớm vậy, sao lại bỏ lỡ thanh xuân của mình chứ
Nhưng đó là bọn họ thấy vậy , còn tôi thì không . Tôi bằng lòng với những gì tôi đang có và đối với tôi , cả thanh xuân của tôi là anh và cả cuộc đời tôi là con .
Con gái tôi năm nay được 5 tuổi , con bé tên là Mộc Hương . Sở dĩ tôi đặt cho con cái tên như thế vì đó là loài hoa tôi yêu thích . Hoa Mộc Hương có mùi thơm đặc biệt và mang màu sắc nhẹ nhàng duyên dáng . Tôi muốn con mình cũng trở thành một cô bé xinh xắn , đáng yêu và duyên dáng . Không chỉ thế , nó còn mang ý nghĩa đặc biệt : CON LÀ TẤT CẢ CỦA MẸ
Con bé thiệt thòi hơn các bạn khác là nó không có bố cũng không được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của người cha nên tôi càng thương con hơn rất nhiều . Mỗi khi nghe con hỏi rằng :
- Mẹ ơi , bố con là ai ạ? Bao giờ bố mới đến đưa mẹ con mình đi chơi ?
Thì tôi lại rưng rưng nước mắt mà nghẹn trong lòng trả lời con :
-Bố con là một người đàn ông rất tốt, bố đang đi làm xa và sẽ về nhanh để đưa mẹ con đi chơi nhé ! Mộc Hương con của mẹ ngoan mà chờ bố về rồi bố mua quà cho con nha .
Và dường như con bé hiểu chuyện , nó dựa đầu vòng lòng tôi và thủ thỉ lúc đó:
- Con thương mẹ và yêu mẹ lắm , mẹ đừng buồn mẹ nha.
Và những ngày sau đó, tôi đã mua thêm cho con nhiều món quà hơn và ghi lên đó dòng chữ : " tặng con gái yêu của ba." để phần nào an ủi con , cho con luôn có cảm giác được có bố bên cạnh và cảm nhận được tình yêu thương từ người cha.
À còn nói về công việc của tôi , tôi là một nhân viên văn phòng , trong văn phòng của tôi có những con người rất vui tính và được gọi là " tổ buôn ." vì ở đó nữ nhiều hơn nam nên hay buôn về những mẩu chuyện của cuộc sống đến nỗi mà khi tôi nghe họ kể cũng đã thuộc lòng ." Tôi thuoc dạng tuýp người ít nói, không thích buôn chuyên nên đôi khi thấy họ lại trở thành những người nhiều chuyện . Trong phòng tôi có anh Nam- là trưởng phòng . Anh hay quan tâm đặc biệt tới tôi vì có lẽ anh để ý tôi và tôi cũng biết điều đó nhưng với tôi , anh chỉ như là người anh trai tốt bụng thôi. Mọi người trong văn phòng tôi ai cũng biết điều rằng anh Nam để ý tôi nên họ thường hay trêu :
- Linh kìa , anh Nam nhiệt tình như thế thì mau bật đèn xanh cho anh ấy đi không kẻo lại lỡ thì"
- Ngày nào ngồi bên cạnh Linh chi cũng thấy mùi thơm của cafe lại biết ngay là anh Nam mua cho Linh, phải công nhận anh Nam tâm lí ghê , biết Linh thích uống cafe nhất là mua cho đúng loại . Nhất em nhé!
- Linh xinh gái mau đồng ý anh Nam đi kìa cho chúng tôi đây còn hưởng tí tình yêu
Họ cứ đùa vậy nên tôi thấy quen và rất vui vì mình được đồng nghiệp yêu quý như thế. Nhưng tôi chẳng còn muốn yêu ai được nữa vid tình yêu tôi dành cho anh đã quá lớn . Tôi muốn gặp anh và nói rằng : EM CÒN YÊU ANH RẤT NHIỀU , RẤT RẤT NHIỀU!
* * *
Anh là một chàng trai điển trai , học giỏi , gia đình có điều kiện , bố anh là chủ tịch , còn mẹ anh là một CEO nổi tiếng . Anh là chuẩn mực của một chàng trai trong ngôn tình mà bao cô gái đang tìm kiếm . Tôi còn nhớ như in ngày đó , cái ngày lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau . Buổi sáng tinh mơ hôm đó, khi tôi đang trên đường đi bộ đến trường, vì trường chẳng cách nhà là bao nên tôi đi bộ cho tiện thì bỗng ở đằng sau có tiếng xe máy phân khối lớn kèm theo đó là tiếng còi xe kêu lên inh ỏi và có tiếng nói :
-Làm ơn đi gọn vào .
Giọng nói đó nghe rất hách dịch nên tôi quay ngoắt lại nhìn và đáp trả :
- Này cậu là ai mà có quyền bắt tôi đi gọn , chẳng phải đây là đường dành cho người đi bộ à?
Anh dừng xe , tháo mũ rồi chỉnh lại tóc tai trước gương , sau đó tiến lại gần tôi, nhìn tôi một lượt rồi cười tươi mà nói :
- Xinh gái mà đanh đá quá nhỉ! Lên xe tôi cho đi cùng .
Lúc này tôi khoanh tay vào , cười nhếch môi mà nói :
- Vâng xin cảm ơn lòng tốt của cậu , nhưng tôi không phải cái loại con gái mà xe ai cũng lên ngồi . Chào cậu tôi đi và mong không gặp lại .
Nói xong tôi quay lại và đi thẳng đến trường mặc cho anh gọi tôi :
- Này bạn xinh xinh ơi tớ có lòng tốt mà . Cậu tên gì thế cho tớ xin số được không?
Tôi cứ thế quay lại mà đi mặc cho lời với gọi theo đó của anh .Tưởng chừng như tôi mong sẽ không gặp lại anh nữa thì ông trời đã nghe thấy và lại cho tôi lần nữa gặp anh để se duyên , có thể như các cụ đã từng nói : " ghét của nào trời trao của ấy ."
Khi trống trường vừa điểm , cô giáo bước vào lớp tôi, đi sau cô là một bạn nam mới chuyển đến . Và mọi người tin được không , đó chính là người đã làm phiền tôi hồi sáng . Lúc đó tôi vừa ngạc nhiên , vừa xen lẫn cả bực mình . Nhìn anh lúc đó như trêu tức tôi vậy . Anh nhìn tôi , ban đầu là ngạc nhiên rồi sau đó là một nụ cười tươi như nắng mà khiến bao cô gái phải say đắm bởi nụ cười đó . Cô giáo tôi giới thiệu với cả lớp :
-Xin chào cả lớp , đây là bạn An Hải Minh , học sinh mới lớp ta , các em cùng chào đón bạn vào tập thể lớp mình nhé .
Và đương nhiên là con gái lớp tôi khi thấy trai đẹp sẽ nhao nhao lên : -
-Minh ơi vào chỗ tớ ngồi nè.
-Minh ơi tim tớ còn trống cậu vào lấp đi .
-Đẹp trai thế .
Thế nhưng anh bỏ qua mọi lời mời ngon ngọt đó, tiến lại sát bàn tôi , đặt cặp xuống và dõng dạc nói với cô cùng cả lớp :
- Cô ơi em ngồi đây cô ạ.
Nghe anh nói xong cả lớp tròn xoe mắt nhìn tôi , còn tôi thì đứng bật dậy mà nói :
- Không được chỗ này có người ngồi rồi .
Anh nhìn tôi rồi bật cười mà cúi xuống xoa cái cặp của tôi với giọng nũng nịu :
- Em cặp ơi em ngồi gọn vào cho anh ngồi cùng nhé .
Rồi cô và cả lớp liền nói thêm :
- Linh cho Minh ngồi cùng đi , nhanh rồi còn học nào .
Tôi đành ngồi xuống , mặt nhăn nhó còn anh thì cười mãn nguyện :
-Có vẻ như tôi và cậu có duyên gặp lại nhỉ . Linh xinh gái cho tôi làm quen nhé .
Tôi chỉ cau mày mà lườm anh . Rồi những ngày tiếp sau đó , Minh luôn biết cách tiếp cận tôi và không biết từ bao giờ tôi đã thầm thích anh từ đó .
Cho đến cái ngày anh tỏ tình tôi, tôi công nhớ như in cái ngày hôm đó. Vào buổi tối , sau khi học thêm ca 3 ở trường , anh kéo tay tôi ra phía sân bóng rổ của trường , nơi đó hôm đấy thật khác ! Nó được trang trí bóng bay đỏ và nến xếp hình trái tim, anh bịt mắt tôi lại và dẫn tôi đứng giữa những ngọn nến đó . Anh đứng bên cạnh , cất giọng hát ngọt ngào và tặng tôi một bó hoa Mộc Hương , anh nói :
- Anh thích em từ lâu rồi , từ cái ngày mà chúng ta lần đầu tiên gặp em . Anh bị trúng tiếng sét ái tình . Vậy nên em phải có trách nhiệm làm người yêu anh nhé!
Lúc đó tôi chẳng cảm thấy gì ngoài từ hạnh phúc , tôi rưng rưng nước mắt , ôm anh thật chặt và thủ thỉ :
- Em đồng ý và anh phải có trách nhiệm yêu thương em
Sau lời nói đó là nụ hôn sâu của chúng tôi và chúng tôi đã ngồi cả đêm để kể cho nhau nghe những câu chuyện của cuộc sống . Anh kể cho tôi nghe về gia đình anh :
-Mẹ anh và bố anh là người luôn bề bộn với công việc , từ khi anh sinh ra cho đến khi lớn lên , bo mẹ ít khi ở nhà mà lo cho anh, quan tâm anh. Bo mẹ hay để anh tự lập và đôi khi lại tự quyết định mọi chuyện . Nên anh luôn cảm thấy xa lánh bố mẹ và không có tình yêu thương ấy. Anh là người sống nội tâm và ít khi chia sẻ với mọi người nên khi anh chia sẻ với tôi thì tôi là người mà anh tin tưởng nhất
Tôi nghe anh kể xong mà càng thấy thương anh . Tôi muốn trao yêu thương và bù đắp cho những gì anh đã mất. Cứ như thế chúng tôi ngồi cạnh nhau mà thiếp đi luc nào không hay.
Rồi ngày qua ngày , tình cảm yêu thương ấy ngày càng lớn lên và chúng tôi cùng đồng hành với nhau trên 3 năm cấp 3 đầy ý nghĩa ấy . Tưởng chừng như chúng tôi sẽ còn đi tiếp cùng nhau nhưng ...
Và mọi chuyện chẳng như tôi mơ . Tôi và anh đã từng đi qua giới hạn cho phép . Ngày hôm đó trường tôi có buổi event thường năm nên tổ chức cho học sinh đi cắm trại ở ngoại ô thành phố qua đêm . Các lớp dựng lều và nấu ăn cho nhau . Tôi và anh vì cùng vui chơi với mọi người và đã quá chén nên sau đó đã không làm chủ bản thân , mà đã quan hệ
Hôm sau khi ánh nắng mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia nắng ban mai xuống sưởi ấm mặt đất. Và tôi chợt choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi của mấy đứa bạn :
- Hạnh Linh ơi , Hải Minh ơi.
Tôi vội vàng vớ cái áo bên cạnh mà che người , lay mạnh anh dậy :
- Hải Minh dậy đi , chúng ta đã làm gì thế này ?
Anh cũng giật mình sau tiếng gọi của tôi và nhìn mọi thứ xung quanh . Anh đã mường tượng ra tất cả . Anh vội an ủi tôi :
- Anh sẽ chịu trách nhiệm , anh thật sự xin lỗi .
- Thôi được rồi , anh mau ra trước đi rồi đánh lạc hướng mọi người , em ra sau .
Tôi gạt mọi chuyện sang một bên mà lúc đó chỉ có 1 nỗi sợ duy nhất đó là tôi sẽ có bầu . Vì là lần đầu của tôi với anh nên cả hai chẳng có sự chuẩn bị hay đề phòng gì , mà cả 2 chúng tôi không cơ kinh nghiệm trong việc phòng tránh va nỗi sợ của tôi đã thành sự thật .
Ngày hôm đó , sau khi đến ngày thứ 31 của sự nghén ngẩm, tôi thấy trong cơ thể mình có gì đó đang thay đổi liền mua que thử thai về thử . Cầm trên tay que 2 vạch , tôi không còn tin đó là sự thật nữa. Trong lòng bao cảm xúc đan xen từ sợ hãi đến lo lắng rồi cả là sự buồn bã. Rồi tương lai tôi sẽ ra sao , năm đó tôi thi đại học nữa mà lại phải dừng ước mơ của mình lại sao . Tôi chợt thoáng qua suy nghĩ sẽ bỏ đứa bé nhưng vì lương tâm tôi và tình yêu thương với máu mủ của mình tôi đã không thể làm điều đó. Tôi vội vã nhắn tin hẹn anh ở quán cafe mà chúng tôi hay hẹn hò . Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi trong bộ dạng này nên đã bịt kín người để tránh dị nghị từ hàng xóm . Tôi đến quán chờ anh trước , nhưng sao mãi ảnh chẳng tới cũng chẳng gọi tôi một cuộc hay anh biết được điều đó mà muốn trốn tránh trách nhiệm với mẹ con tôi? Bao suy nghĩ cứ dồn vào trong đầu tôi lúc đó. Bỗng có tiếng nói đằng sau khiến tôi giật mình ngừng suy nghĩ :
- Chào cô , tôi là mẹ của Hải Minh, tôi thay mặt Hải Minh đến đây, trước hết là xin lỗi cô vi những lời nói tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến cô nhưng cô hãy buông cho Minh một con đường đi . Nó cần học tập và chuẩn bị đi du học. Tôi nói vậy chắc cô cũng đã hiểu . Còn đây là tiền bồi thường sau tất cả những gì cô đã mất. Hãy cắt đứt liên lạc với nó đi .
Nói rồi mẹ anh đứng dậy và về luôn , mặc cho tôi đứng đó . Tâm trạng của tôi thật thất vọng . Mọi thứ như sụp ngay trước mắt tôi. Anh hứa anh lo cho tôi, anh hứa anh sẽ chịu trách nhiệm vậy mà giờ đây lại không thể. Tôi chỉ biết cúi đầu chào mẹ anh mà chẳng dám ngẩng lên nhìn bà . Tôi trở về nhà , trời mưa như trút nước , đi dưới mưa mà tôi càng thấy lòng mình cô quạnh . Lúc đó tôi chợt thoáng qua ý nghĩ mình sẽ tự tử . Tự tử sẽ giúp tôi giải thoát mình . Những suy nghĩ tiêu cực và nỗi sợ cứ dồn dập vào đầu tôi . Tôi sẽ phải nuôi con một mình, sẽ phải một mình tự chống chọi lại những miệng người ngoài kia, họ sẽ miệt thị tôi và nói tôi hư hỏng . Tôi sợ sẽ bị xa lánh và rơi vào trầm cảm. Nhưng tôi không thể rơi vào tình trạng đó lúc này , tôi phải thật tỉnh táo , nếu tôi chết thì bố mẹ tôi sẽ chẳng sống vui vẻ được, TÔI PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THẬT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ GÂY RA
Tôi từ chối mọi cuộc gọi từ anh và cũng là do tôi còn lòng tự trọng của mình, chấp nhận đánh đổi tất cả , hi sinh cho anh được hạnh phúc . Tôi muốn anh lo cho công việc học tập của mình hơn là tôi lúc này . Và cũng từ đó tôi với anh tự rời xa nhau . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top