Chap 6
Ngày hôm sau , sau khi trải qua sự việc ngàn chấm ngày hôm qua WooYoung mệt nhoài bước xuống giường . Vào phòng tắm , bỏ mặc cậu bạn thân đang yên giấc trên giường .
Tắm xong , WooYoung mặc chiếc áo phông và quần jean đơn giản . Lấy khăn lau khô mái tóc của mình , cậu hướng ra ngoài phía cửa sổ để ngắm nhìn mọi vật vào buổi sáng .
" daedap anko binggeulbinggeul dolligiman hae
neo malgo dareun nuguegedo naesarang jul su eomneunde
jogeumman deo dagawajumyeon andoeni
ni mameul naege da jumyeon andoeni
ijen naui sarangi dasi cheomeuro wonjeomeuro doragaji ankireul "
( Au : bài Back to square one - 2PM )
WooYoung chạy vội tới bàn , cầm lấy chiếc điên thoại , màn hình hiện chữ " Omma " - cậu bắt đầu nghe máy :
" Nae , Omma ! Có chuyện gì sao mẹ ? "
" Ba ngày nữa là con nhập học mà ba mẹ lại có đợt công tác đột xuất bên Mĩ , con có thể tự chăm sóc cho bản thân chứ ? "
" Huh ? Mẹ đi công tác hồi nào vậy , không chịu , không chịu đâu !!!! Con muốn ăn cơm mẹ nấu cơ !!! "
" Youngie ! Con lớn rồi , ngoan ngoãn chút cho mẹ xem nào . Con nghe mẹ nói này , giờ con và NuNeo đi mua đồ để nhập học đi , mẹ sắp xếp hết rồi . Nghe không ? Ăn uống đầy đủ , ngoan ngoãn và cấm được nghịch ngợm đó biết chưa ? "
" Dạ ! Vậy chừng nào ba mẹ về ? " WooYoung nói với cái miệng méo xẹo ( au : mếu ấy =]] )
" Đợt này ba mẹ phải đi tầm một tháng đấy , nên con nhập học cho tốt nhớ không ? Có gì thắc mắc thì hỏi mẹ biết không . Bên Hàn cũng 8:25 rồi , hai đứa chuẩn bị đi mau lên . Mẹ cúp máy nhé . Yêu Ang ang WooYoung của mẹ ! "
Haizz ! WooYoung thở dài ngao ngán . Ngoảnh đầu nhìn về phía giường ... " Ôi mẹ ơi !!! Hôm nay tới lượt mình phải đánh thức NuNeo dậy , tại sao !!! " WooYoung thầm nghĩ .
" NuNeo , NuNeo !! Dậy lẹ đi ! Dậy mau !! Dậy ngay cho tớ !! "
Đáp lại chỉ có im lặng và tiếng thở đều đều . WooYoung nhìn cậu ta suy nghĩ , " A ! Có cách rồi , kekeke =)) "
Cậu đi tới kệ tivi , bật Volum lever MAX , cậu bắt đầu hát , gào thét đủ kiểu vào buổi sáng .
" Now, put your hands up
put your hands up
put put put put put
put your hands up
put your hands up
put put put put put
put your hands up
put your hands up
put put put put put
put your hands up
put your hands up
put put put put put
볼륨을 높여
스피커 터지도록
그리고 모두 함께 미쳐
정신 빠지도록
정신 빠지도록
정신 빠지도록
온 몸을 흔들어 봐 봐
아무 생각 안 나도록
오늘 모두 함께
밤 새 내 말에 동의하는 사람 만세
오늘 끝까지 계속 달려가세
이랴 이랴 "
" Cái gì vậy !!!! " JunHo gào thét trong vô vọng , mặc dù giọng hát của WooYoung rất hay nhưng bên cạnh đó ... Thử suy nghĩ mà xem , nếu bạn đang yên giấc say nồng mà bỗng bên tai là những âm thanh kinh khủng về âm lượng thì ai mà chịu được chứ ! Nằm mơ cũng không ngờ người anh em sinh đôi * của JunHo lại áp dụng cái trò kinh dị đó để gọi cậu dậy.
( * : WooYoung và JunHo gương mặt rất giống nhau nên mọi người hay gọi họ là Twins , Song sinh )
Sau một buổi sáng kinh hoàng cuối cùng hai cậu nhóc mới có thể ra khỏi phòng.
" Cậu chủ xuống nhà rồi ạ ? Tôi có chuẩn bị xe theo lời phu nhân dặn rồi , mời cậu đi hướng này " Quản gia Park nói , quản gia Park đã làm ở nhà họ Jang 15 năm nay , có thể nói bác đã trông thấy WooYoung trưởng thành như thế nào .
" Con đã nói rồi mà , bác đừng gọi con là cậu chủ nữa , kì lắm . Bác có khác gì người cha thứ hai của con đâu cơ chứ . Bác gọi con là Youngie như mẹ con gọi con nha , nha !!! "
" Ờ ... Được rồi ! Youngie và JunHo theo bác ra xe nào , mẹ con có dặn là hai đứa ra Thương Mại chuẩn bị những thứ cần thiết để nhập học . Nhanh lên kẻo trễ . " Bác nói giọng nhẹ nhàng .
--- Đây là vạch ngăn cách ---
Bước xuống xe , JunHo kéo WooYoung vào Thương mại Lotte . Hai cậu nhóc tiến gần cửa hàng thể thao . Lựa chọn một hồi , JunHo đang loay hoay đeo thử đôi giày converse , có vẻ cậu rất ưng ý . Còn WooYoung đang hí hoáy với gian hàng bán cặp . Cậu chọn lấy chiếc balo màu ghi , khoát thử lên vai và đi lại một vòng , cậu quyết định lấy chiếc cặp này , đồng thời chọn cho JunHo một chiếc cặp phù hợp với cái tuổi 16 .
Họ đi khắp các cửa hàng trong thương mại , đồ đạc thì chất đống trên tay chú tài xế ( vì chú ấy đi theo JunHo và WooYoung ) .
Trung tâm thương mại này là địa bàn của JunHo và WooYoung vì gia đình hai cậu có sở hữu một số cổ phần nơi này .
--- Đây là vạch ngăn cách ---
# Tại biệt thự K
" Chán !!!!! " Cậu nhóc tóc vàng đang lăn lộn ở trên giường .
NichKhun ngao ngắn nhìn trần nhà . Lăn qua rồi lại lăn lại , chạy nhảy khắp sân vườn , bóng rổ , đá banh , bắn cung ... Cậu đã đều thử hết như vẫn chán .
" Phải làm sao ?? Phải làm sao ??? Làm sao đấy !!! Làm sao để hết chán " NichKhun vò rối mái tóc mềm của mình .
Một ý định lóe sáng trong đầu cậu . Bước xuống nhà , cậu đảo mắt tìm kiếm cậu bạn khổng lồ - TaecYeon . Thật là dễ tìm mà , TaecYeon đang ở trong ... Nhà bếp ... =)))
" Cậu đang làm gì vậy ? " Vừa nói NichKhun vừa lấy sữa trong tủ lạnh ra uống .
" Ăn chứ làm gì , lúc nào tớ cũng đói . Mẹ nói chúng mình đang ở tuổi trưởng thành và phát triển nên năng lượng tiêu hao rất nhanh . Nên tớ phải ăn miết thôi . Kekekeke "
1s
2s
3s
" Ăn nhiêu đó đủ chưa ? Đi Thương mại dạo một vòng đi , tớ chán sắp phát điên rồi đây . Haizz ! "
" Huh ? Đi chơi hả ? Hay sao ??? "
" Thì cứ đi , ra đó thấy cái gì đẹp đẹp thì mua , đằng nào cũng sắp đi học rồi mà . Thay quần áo đi này " NichKhun ném bộ đồ cho TaecYeon .
Vì Taec và Khun rất hiếu động nên đâu có chịu đi ô tô . Bước vào gara , hai người lấy mô tô ra chạy .
Hai cậu nhóc 16 , thân hình rắn rỏi , khỏe mạnh phóng trên hai chiếc mô tô thì có ai mà không ngây ngất được cơ chứ !
Tới thương mại , hai cậu cũng " sắm " được cho mình vài món đồ .
" Ê ! TaecYeon , lên tầng hai mua chút đồ ăn vặt đi . Vào trường là không có mấy thứ đó ăn đâu . "
Nói rồi NichKhun kéo TaecYeon đến phía thang máy .
--- Đây là vạch ngăn cách ---
" WooYoung ! Tớ đói ! " vừa nói JunHo vừa xoa cái bụng của mình .
" Hả ? Cậu đói á ?? Ờ ... Vậy lên lầu hai ăn chút bánh ngọt nha , sẵn tiện mua đồ ăn vặt luôn , sợ vào trường không được ăn vặt thì mình thà chết còn hơn "
--- Đây là vạch ngăn cách ---
# Tại tầng hai ( Khu Thương Mại Lotte )
Sau khi ăn no , JunHo và WooYoung đi tới dãy đồ ăn vặt . WooYoung bỗng khựng lại , cậu thầm nghĩ " Đằng kia không phải là cậu nhóc hôm qua đụng mình đó sao ? Aishii !! Chuồn lẹ thôi không lát đụng mặt lại cãi nhau thì khổ ... "
WooYoung quay về phía ngược lại , do bất cẩn cậu té cái " Rầm " , trán cậu đụng phải kệ để bánh . Cậu ngã phịch xuống đất , máu trên trán cậu đang có dấu hiệu chảy không ngừng . Vì WooYoung rất sợ máu nên đã ngất đi .
JunHo lúc này tay chân luống cuống , cậu ôm lấy WooYoung và không ngừng hét " Có ai không ?? Cứu với !! Làm ơn gọi 119 dùm tôi đi !!! Làm ơn !!! "
( 119 là số gọi cấp cứu bệnh viện của Hàn Quốc , tương tự với 114 ở Việt Nam )
NichKhun và TaecYeon nghe tiếng hét chạy lại , gương mặt điển trai của WooYoung thấm đầy máu , ai nhìn cũng hoảng sợ và lo lắng .
1s
2s
3s
Lúc này NichKhun mới tỉnh táo lại được , cậu vội vã kêu TaecYeon phụ JunHo đưa WooYoung lên lưng cậu để cõng xuống tầng một .
--- Đây là vạch ngăn cách ---
# Tại bệnh viện Seoul . Phòng VIP
"Cảm ơn hai cậu nhiều !!! Nếu hồi nãy không có hai cậu giúp thì đã lớn chuyện rồi "
JunHo đưa tay ra chào hỏi NichKhun và TaecYeon một cách lịch sự .
Nhìn về phía giường bệnh , JunHo thầm nghĩ " May mà không phải khâu lại vết thương , không thì chết mất ! "
TaecYeon lên tiếng " Xin chào , mình là Ok TaecYeon , học sinh trường HanKuK , còn đây là bạn thân của mình NichKhun Buck Horvejkul . Tụi mình đều 16 tuổi , còn cậu ? "
"Trùng hợp thật , mình cũng chuẩn bị nhập học trường HanKuK . À ! Còn kia là Jang WooYoung "
Cùng lúc đó , nhạc chuông của JunHo vang lên :
" I norael deutgo dorawa
I norael deutgo dorawa
Isseul ttaen mollasseo
Tteonagoseodo mollasseo
Hajiman sigani jinan hueya kkaedatge doeeosseo
Nugureul mannado
Gyesok ni saenggagi naseo
Jeomjeom duryeowo jyeosseo neol bonaen ge jalmotan il gataseo
Eotteokhae na dwineutge ijewa "
( Au : đây là bài Come back when you hear this song - 2PM )
" Xin lỗi , mình ra ngoài nghe điên thoại ! "
" Alo ! Con nghe nè mẹ ! "
" Con trai à !! Con về nhà ngay đi , ông nội có chuyện rồi ! " Giọng mẹ JunHo vang lên có chút hoảng loạn cùng hơi thở gấp ... Chắc giờ mọi người đang trên đường đến bệnh viện .
" Dạ , con biết rồi ! Con về ngay ! " JunHo nhanh chóng cúp điện thoại và quay lại phòng bệnh của WooYoung .
Bước vào phòng , vẻ mặt của JunHo có vẻ gấp gáp và lo lắng .
" Hiện tại gia đình mình có chuyện gấp , mình phải về nhà ngay " JunHo nói .
" Vậy còn WooYoung thì phải làm sao ?? " NichKhun lên tiếng
Đầu óc JunHo hiện giờ hoàn toàn trống rỗng . " Chuyện ... chuyện này ... mình nhờ cả vào cậu đó !! Làm ơn chăm sóc WooYoung dùm mình , mình sẽ gọi điện cho cậu thường xuyên . " Nói xong JunHo vỗ vỗ hai cái vào vai NichKhun .
JunHo bỏ đi nhanh như cắt .. Để lại Nickhun mặt vẫn đơ ra chưa hiểu chuyện gì xảy ra !
-- Đây là vạch ngăn cách --
# Tại hành lang bệnh viện
" Này cậu uống đi ! " Khun ném cho Taec một lon nước ngọt .
" Cảm ơn " TaecYeon đáp .
Hai người họ vừa uống nước vừa nói chuyện .
" TaecYeon ! Cậu có nhớ trước đây mình thường kể cậu bé trong giấc mơ của mình cho cậu không ?? "
" Ừm ! Mình nhớ . Sao ? "
" À !! Cái này ... Về chuyện này ... Cậu nhóc đó , mình đã tìm được rồi ... Quả thật cậu ấy rất ... Dễ thương " NichKhun đan ngón tay vào nhau , tai cậu đang có dấu hiệu đỏ dần .
( Au : Hahaha =))) Tất cả thành viên 2PM khi ngại hoặc xấu hổ thì tai đều đỏ bừng hết lên ấy =]] )
" Mình có biết cậu ấy không ? " TaecYeon tò mò hỏi .
" Ừm ... Cậu biết cậu ấy đó , cậu ấy ở rất gần cậu "
TaecYeon biết tính khí của bạn mình nên tạm thời cậu không hỏi gì thêm .
" À phải rồi ! Ba mẹ nói là hôm nay nhà mình có họ hàng thăm nên mình phải về trước . Cậu ở lại một mình có được không ? "
" Được ! Cứ thoải mái về đi , mình là NichKhun Buck Horvejkul mà ! Lo gì " NichKhun cười .
" Ờ được , vậy khai giảng gặp sau ha . Bye !
( Vì ba ngày nữa tới ngày khai giảng rồi mà )
NichKhun quay trở lại phòng bệnh , trong lòng rạo rực không thôi . Đây là cảm giác gì , sao cậu lại kì lạ tới vậy ? ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top