Chap 13
Đúng như lúc luyện tập cho đến khi vào sân, vị trí của các thành viên trong đội như sau: Taecyeon- anh bạn to cao nhất và kiêm chức danh lớp phó văn thể mĩ sẽ là center, NichKhun ở vị trí tiền đạo chính, Junho là tiền đạo phụ còn WooYoung chịu trách nhiệm là hậu vệ ném xa,cuối cùng là một bạn nam khác trong lớp ở vai trò hậu vệ ghi điểm. Những vị trí này phải phối hợp ăn ý với nhau một cách nhịp nhàng và hòa hợp nhất mới có thể tạo nên thắng lợi cho đội mình. Đây là môn thi cuối cùng nên trời cũng đã tối, trận đấu hiện tại được diễn ra trong nhà đa năng. Hai bên khán đài đầy ắp khán giả từ các lớp, các khối của trường. Một bên ủng hộ, cổ vũ cho 10-1 còn bên kìa cũng sôi nổi gào thét cho 11-8. Khi có hiệu lệnh bắt đầu của trọng tài, trận bóng chính thức được bắt đầu, WooYoung dẫn bóng 1 cách điêu luyện, đó là toàn bộ kỹ năng từ trước đến nay cậu tích lũy được cộng thêm những học hỏi của cậu trong tuần luyện tập vừa qua. Đội 11-8 ý chí hừng hực toan cướp bóng từ tay cậu, nhưng không hề dễ dàng chút nào. WooYoung ném một đường bóng thật đẹp sang cho Taecyeon, center của chúng ta. Taecyeon phối hợp với cậu rất ăn ý, di chuyển rất nhanh và dứt khoát, bật một cú thật mạnh ném quả bóng vào rổ. Các cổ động viên hò hét rất phấn kích, vì một màn trước mắt đây thật tuyệt vời, họ chơi rất bài bản nhưng trông không hề bị cứng nhắc. Sau đó, tỉ số giữa hai đội cứ tăng vòn vọt, những pha ghi bàn từ hai đội đều rất xuất sắc, có thể nói một bên chín một bên mười, hai đội đều ngang tài ngang sức. Bỗng nhiên một anh to béo từ lớp 11-8 chơi xấu, cố tình bật lên cao huých mạnh vào người WooYoung, xô cậu ngã thật đau xuống mặt sàn. Trọng tài nhanh chóng can thiệp, đây rõ ràng là lỗi cá nhân- khi cầu thủ có hành vi quá khích! Hai bên khán đài thì xôn xao đứng dậy, bàn tán to nho về chuyện này, họ rất lo cho WooYoung vì nghe thấy tiếng cậu ngã xuống rất mạnh.
"A..." WooYoung đau đớn mà rên lên một tiếng, mặt cậu thì trắng bệch, không còn một giọt máu.
Nhân viên ý tế nhanh chóng vào sân sơ cứu, kiểm tra cho WooYoung. Các thành viên thì lo lắng chạy lại bên cậu, người nhanh chân nhất lúc này chính là NichKhun và Junho, thậm chí NichKhun còn chạy nhanh hơn Junho một nhịp. Vết thương khá nghiêm trọng, phần trán và mắt của cậu đỏ lên một mảng lớn, viền môi còn bị rách một vệt nhỏ. Nhân viên lập tức đưa cậu về phòng y tế tại trường để kiểm tra cụ thể, nhìn nét mặt nhăn nhó của cậu chắc hẳn nó đau lắm!
"Aishiii!" NichKhun nắm chặt tay lại thành quyền, mắt vì tức giận mà đỏ ngầu, lạnh lẽo nhìn người gây ra hậu quả kia! Anh chạy thật nhanh tới trước mặt người to béo đó, túm cổ áo anh ta lên, đấm thật mạnh vào mặt hắn. Liên tiếp những cú đấm với lực thật lớn được giáng xuống mặt hắn, mặt anh ta bỗng chốc tìm bầm, máu mũi và miệng chảy không ít, mãi cho đến khi Taecyeon và các cầu thủ khách chạy vào can thiệp để kéo NichKhun ra. Nếu không,tên kia nhất định sẽ bị đánh đến bất tỉnh nhân sự! Bởi hơn ai hết, Taecyeon biết, khi tức giận NichKhun sẽ mạnh đến cỡ nào, và khả năng kiềm chế sẽ hoàn toàn biến mất.
"Này!! Thằng khốn nạn kia! Sao mày dánh xô ngã em ấy?! Rõ ràng là cố tình! Chết tiệt!!!!!!"
"Bình tĩnh lại đi! Khun! Bình tĩnh lại!!" Junho và Taecyeon cố hết sức giữ lấy anh, nếu buông lỏng tay ra một chút, anh sẽ lập tức lao đến đánh chết tên kia mất.
"Buông ra! Buông ra!!!! Đừng cản mình!!" Anh hiện tại mất hết bình tĩnh, không thể nào làm chủ được hành vi của mình. Anh chỉ cảm thấy rằng, đâu đó trong lồng ngực rất đau đớn và phẫn nộ!
"Cậu dừng lại ngay! Kiềm chế lại mau lên! Cậu đánh anh ta có giải quyết được vấn đề gì không?! Đánh anh ta thì WooYoung có khỏe lại được không?! Anh ta chơi xấu, trọng tài sẽ có cách xử phạt. Thời gian phí phạm mà cậu đánh anh ta, chi bằng để đến quan tâm WooYoung đang nằm trong phòng y tế còn hơn." Taecyeon nắm chặt hai vai anh, hét lớn vào mặt để anh tỉnh táo lại.
Sau đó... trận đấu kết thúc! Không còn tỉ số, không còn thi đấu. Trận đấu được khép lại bằng một màn ẩu đả... có người bị thương, cũng có người bị đình chỉ, xử phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top