Chap 10
"Junho à! Ở bên này!" NichKhun cười rạng rỡ, vẫy tay về phía Junho đang bước vào cửa.
"Chào cậu!" Junho đáp lại bằng một nụ cười híp mắt.
"Có chuyện gì sao?" Vừa kéo ghế cậu vừa mở miệng hỏi.
"À!... cũng không có gì nhiều, chỉ là mình có chút chuyện muốn hỏi cậu thôi. Đúng rồi, cậu uống gì?"
"Cho mình 1 latte."
"Cậu dùng thêm gì không? Mình gọi cả thể?" NichKhun chu đáo hỏi thêm.
"Không cần đâu, mình cũng vừa dùng cơm xong."
"Vậy được,...mình hỏi cậu một số vấn đề nhé! Ừm... cậu là bạn thân nhất của WooYoung đúng không?" Cuối cùng NichKhun cũng bắt đầu đặt ra những câu hỏi.
"Phải, chúng mình chơi thân với nhau từ cấp 1. Khoảng chừng... lớp 3 gì đó, khi ấy gia đình mình chuyển về đây sinh sống."
"À... ra vậy, thế thì tính ra cũng khá lâu rồi nhỉ?"
"Ừm, cũng khá lâu rồi." Junho mau lẹ đáp lại.
"Ừm... Junho này! Thật ra mình rất tò mò về WooYoung, cậu có thể kể một vài chuyện của cậu ấy cho mình nghe được không?"
"Chuyện này..."
Thấy nét mặt lưỡng lự của Junho, anh vội vàng bổ sung thêm
"Mình không có ý xấu gì đâu, chỉ là mình thấy cậu ấy khá là đáng yêu, hiền lành, nên mình muốn hiểu cậu ấy hơn, để kết bạn đấy mà."
"Vậy được thôi, bản thân WooYoung khá đơn thuần. Thích thì nói thích, không thích noid không thích. Cậu ấy không thích vòng vo, bởi vậy khi nói chuyện cậu sẽ thấy cậu ấy nói rất ngắn gọn."
Anh biết chuyện này, vì hồi nhỏ hai người là bạn thân, cộng thêm sự tiếp xúc gần đây dù là vô tình hay hữu ý.
"Vậy còn sở thích cậu ấy thì sao?"
"WooYoung từ nhỏ đã thích ăn gà rán. Cậu ấy thích màu xanh biển và màu quả óc chó. Nếu có dịp thăm nhà cậu ấy, cậu sẽ thấy sở thú gấu bông mà cậu ấy sưu tầm. Rất đẹp, hầu như đều là động vật hoang dã."
"Cậu ấy thích bóng đá đúng không?" NichKhun đáp lời hỏi.
"Sao cậu biết điều này? WooYoung đúng thật là thích chơi bóng đá, nhưng không giỏi lắm."
"Cậu thân với cậu ấy như vậy, liệu cậu có biết, cậu ấy... có bạn gái hay chưa?" NichKhun dè dặn hỏi điều mình băn khoăn nhất từ khi gặp lại WooYoung.
"Chưa đâu, cũng có nhiều người tỏ tình các thứ, nhưng WooYoung có vẻ chưa sẵn sàng. Cậu ấy nói chưa muốn tính đến chuyện này."
"Vậy tốt rồi..." Trong lòng anh bỗng thở phào nhẹ nhõm.
"Hả? Tốt gì cơ?" Junho hơi bất ngờ hỏi lại.
"À không có gì, mình nói bâng quơ thôi. Cậu uống cà phê đi."
"Ế? Kia không phải là WooYoung và Nari sao?" Junho nhanh mắt phát hiện ra họ. Hai người đó đang cùng nhau bước vào quán cà phê. NichKhun nghe vậy, nhanh liếc mắt nhìn. Trong lòng bỗng có một làn sóng nhẹ lăn tăn.
Tại một góc bàn khác, WooYoung lịch sự kéo ghê ta cho cô gái đi cùng.
"Cảm ơn cậu nha!" Nari cười nhẹ với cậu.
"Không có gì, đừng khách sáo."
Phía bàn bên này, Junho và NichKhun không ngừng nhìn về phía họ. Lặng yên nhìn một cách dò xét.
"Này! Từ hồi vào học lớp mới, mình thấy cô bạn này rất lạ." Junho mở miệng nói.
"Mình cũng vậy, để ý thì thấy cô ấy rất quan tâm đến WooYoung. Nhưng hình như không đơn thuần chỉ có vậy..." NichKhun vội hùa theo lời nói của Junho.
Nói qua nói lại một hồi, NichKhun đứng dậy thanh toán tiền rồi cùng cậu bạn mới thân ra về. Trong đầu quẩn quanh nhiều nghĩ suy về cô bạn Nari kia.
-------------------------------------------------
"Cảm ơn cậu đã đưa mình về tận nhà nhé WooYoung."
"Đừng khách sáo, chuyện thương thôi mà. Con gái không nên ra ngoài một mình vào buổi tối. Cậu vào nhà đi." WooYoung vẫy tay chào cô bạn này.
'Chụt', bỗng nhiên cô ấy thơm một cái thật kêu lên má cậu. Khiến cậu bàng hoàng, và đơ ra.
"Cậu ngủ ngon!" Cô mau ngại ngùng chạy vào nhà.
Cậu cũng mau chóng hồi phục tinh thần rồi quay lưng bước về. Nhưng cậu không biết, NichKhun đã đi theo cậu một đoạn đường và đã thấy hết hoàn toàn một màn vừa diễn ra. Cơn sóng trong lòng anh ngày càng dữ dội. Phải! Là tức giận, là không vui!
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top