Chương 2
6. Mọi người đều nói Mận rất lạnh lùng, rất ít nói, cũng hiếm khi cười. Tôi phản đối thực ra Mận nói rất nhiều, rất tỉ mỉ, ấm áp hay cười và đặc biệt hay đỏ mặt ngượng ngùng. Mọi người lúc đó ai nấy đều cho tôi cái liếc xéo rõ là dài. Ra về, Chúc mới bảo với tôi rằng " Tại vì Bấc là người đặc biệt với Mận đó ". Và sau này tôi mới hoàn toàn tin vào câu nói này của cô ấy.
7. Năm lớp 10 tôi và Mận chỉ ngồi cùng bàn được 1 học kì. Vì vấn nạn yêu sớm nên cô giáo chủ nhiệm sắp xếp lại tất cả chổ ngồi các bạn học trong lớp và cũng không ngoại lệ tôi và Mận. Tôi được xếp ngồi bàn 3 Mận thì ngồi dãy đối diện bàn 4, không biết có phải cố ý hay vô tình mà mỗi khi tôi quay đầu lại đều thấy cậu ấy nhìn tôi cười rất vui vẻ.
8. Chúng tôi yêu nhau khá nhanh chỉ sau 3
tháng chung bàn , tôi cũng không biết tại sao lại động lòng với cậu ấy nhanh như vậy có lẻ là như Mận nói " chúng ta là một nửa của nhau ". Tôi với Mận khá hợp nhau trong sở thích nhưng dường như tính cách, lời nói lại bù trừ cho nhau tôi nghỉ những thứ đó có lẻ là sức hút cuốn hai chúng tôi với nhau.
9. Mận luôn là người nhớ các ngày kỉ niệm tình yêu của hai đứa hay những ngày liên quan đến tôi từ ngày kỉ niệm 9213 ngày yêu thậm chí 520 ngày, 2014 ngày thực ra không phải tôi vô tâm không nhớ mà thực ra tại Mận chọn những ngày kỉ niệm này khó nhớ quá chứ thực ra tôi vẫn nhớ ngày cưới và ngày hai chúng tôi bắt đầu yêu nhau . Nhưng sau này Chúc mới nói cho tôi biết những ngày đó đều có mật mã riêng như 520 tức là anh yêu em , 2014 yêu em mãi và 9213 chính là yêu em cả đời, lúc biết được tôi thực sự rất hạnh phúc .
10. Mận thường hay nói lời ngọt ngào với tôi khi chỉ có hai đứa và tôi không thích như vậy, tôi bảo " Mận nói những từ đó dỡ lắm nên đừng nói nữa " tưởng rằng Mận sẽ nghe tôi đâu ngờ Mận chuyển sang nói bằng tiếng anh và ngày càng nói nhiều hơn trước thậm chí là nói ở nơi đông người. Đỉnh điểm là lúc tôi lên trả bài Mận ở dưới và nói khẩu hình với tôi rằng " I love you more and more every day " . Tôi ngượng chín mặt và thật may là khi không có ai để ý đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top