tình đẹp là tình bơ vơ
có người hỏi em, rằng em đã trải qua được bao nhiêu cuộc tình, lúc nào em cũng chỉ trả lời một câu đến nhàm chán: làm gì đã có ai, ai mà dám yêu một đứa như tao, hả mày? mỗi lần như thế, em lại nhớ đến anh, anh ạ. đến bao giờ em mới hết nhung nhớ tình đầu đây?
mình quen nhau thế nào, cùng trải qua những gì, em đều nhớ cả. em nhớ anh đều đặn dặn dò em ăn ngủ đúng giờ, mà bây giờ chẳng ai nhắc em như thế nữa. em nhớ những lúc bận bịu vẫn cố nhắn cho anh một cái tin nhắc anh ăn trưa, dù có nhắc hay không vẫn là thừa thãi. lần đầu mà, non dại ngây ngốc lắm, em cứ như thế mà si mê. chắc vì đấy là lần đầu em thích một người rồi được người ta thích lại mình. ngay cả khi em cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ, em còn muốn mãi mãi mắc kẹt trong giấc mơ đó. chẳng còn đâu những buồn bã chán chường của hiện thực. chỉ còn em, một lòng, một dạ, thuần túy, hướng đến anh. nhưng cuối cùng thì anh kéo em khỏi hão huyền ngay trước khi em chạm được hạnh phúc.
chắc có lẽ vì là lần đầu, nên em chỉ mải nhìn vào anh mà quên luôn việc xung quanh vẫn còn nhiều người nhòm ngó. ừ đấy, em quên thật ấy chứ. em cứ giấu nhẹm đi, giấu mất mối quan hệ ấy, giấu luôn cả cảm xúc của chính mình. ừ đấy, em vẫn là muốn vui vẻ cuồng quay với những trò chơi điên loạn không hồi kết. nhưng khoảng thời gian ấy em chẳng chơi tử tế được cái gì cả. chắc là muốn vớt vát một chút gì hình tượng trước mặt anh. nhưng mà, em giấu kĩ quá, đến nỗi mà bạn trẻ ấy không biết em với anh là gì, rồi bạn ấy cũng giấu em mà với anh thành một cặp. anh cũng giấu em đấy chứ, nhưng cuối cùng anh chịu nói ra rồi. anh nói, bây giờ người anh yêu, không còn là em nữa. chỉ vì một câu nói ấy, em sụp đổ. lần đầu mà anh, còn mong manh dễ vỡ. nhưng phải vỡ đến mấy lần để mới thôi tổn thương đây?
em và bạn ấy, còn tưởng là bạn thân. và như vậy sẽ là người bạn thân đầu tiên của đời em. em có nhiều bạn, nhưng bạn thân thì không có ai cả. và đến lúc em nghĩ em cũng được như mọi người, được biết cảm giác có bạn thân là như nào, thì em nói ra chuyện em thích anh với bạn ấy. nhưng mà em cũng không ngờ nổi, người mà lúc ấy tình đầu của em lựa chọn, lại là bạn thân đầu của em. không cần đợi anh nói ra cái câu khốn nạn kia, em cũng tự sụp đổ trong lòng một nửa rồi. em thực sự đã phát điên, anh ạ. lúc đấy em còn có thể làm gì nữa chứ? bạn trẻ ấy, đã có thứ mà em nghĩ rằng em đã có. em cắt đứt quan hệ với cả hai. em tìm rất nhiều nơi để cáu giận đập phá. trong người em run lên từng đợt căm hận. anh ạ, em hận bạn ấy. đến tận bây giờ, có thể coi là ngấm được vào xương tủy rồi. nhưng em vẫn chưa bao giờ trách anh, bao lỗi lầm em đều đổ lên cho bạn kia hết. nhưng mà cũng đến lúc em được sáng mắt. chỉ tiếc là lúc đấy, ngoài việc tiếp tục hận thù, em cũng không thể làm điều gì khác cả. đối với bạn ấy, chỉ một từ, hận. nhưng nghĩ đến anh, vừa hận lại vừa thương. còn thương vì cái gì, chắc là vì lần đầu em thích ai được người ta đáp lại. nhưng cũng chỉ đến thế thôi.
em đã thử đi tìm rất nhiều người. không bỏ qua một ai, cứ vậy mà buông lơi gạ gẫm. có những bạn nam có ý với em, em đáp lại. có vài bạn nữ tương tư em, em cũng đáp lại. khi ấy, em cảm giác như mình sắp trở thành kẻ trêu đùa tình cảm của người khác mất rồi. cho đến khi em gặp được một người. anh ạ, hoàn hảo. ngoài từ hoàn hảo, cũng chính là hoàn hảo. đứng trước người này, em như được tẩy trắng. không còn là kẻ chà đạp tình cảm của ai nữa, chỉ còn một kẻ đầy thương tích sau một trận chiến dài. lần này, người ta cũng chấp nhận em. em trân trọng người này, có lẽ còn hơn cả ngày em yêu anh nữa. ai đó nói, đó là một nàng công chúa, hoàn mỹ, kiêu sa. em được yêu một công chúa, anh à. nghe cũng vui mà nhỉ, khi mà em nâng niu người ta từng chút, từng chút một. những gì em rút ra từ anh, chính là phải để cho cả thế giới biết ai là người của em. để không một ai được chạm đến người của em cả. em đã hi vọng rằng sẽ giữ được chứ. nhưng mà em quên mất, ai rồi cũng bỏ em đi, cũng đến ngày công chúa nhỏ bỏ trốn khỏi em. nhưng ít ra, không có thêm một người thứ ba nào cả anh ạ. thế là hơn đứt tình đầu của em rồi.
thỉnh thoảng, em vẫn tìm lại mấy bài nhạc ngày xưa nghe cùng anh. rồi lại dừng ở một bài hát mà nghe xong lại hận anh kinh khủng. "you want her, you need her, and i'll never be her". dai dẳng và mãi kéo dài. cứ nghĩ đã quên hoàn toàn, nhưng vẫn là không bao giờ quên được. hóa ra, ngày đó anh rời bỏ em, nhưng anh vẫn ở đây đấy chứ. phải, anh vẫn ở đây, ngay ở nơi nỗi hận thù giao thoa cùng thương cảm. lúc ấy thì em lại đâm ra chán ghét mình, vì em chẳng làm nổi những gì em muốn nữa. em muốn ngừng lại dáng vẻ yếu đuối thậm tệ kia, nhưng rồi đâu lại vào đấy. có lúc em nhớ về công chúa nhỏ, nhưng nó dịu dàng thoải mái hơn nhiều. còn về anh ấy à. chắc sẽ có một ngày, em ít hận anh hơn một tí.
viết ra những điều này, em không mong anh nhìn thấy, càng không mong anh tìm được em. mà tìm nhau còn để làm gì nữa, chuyện của mình cũng kết thúc lâu rồi mà, nhỉ? thôi thì, tình đầu của em ạ, em cũng chỉ mong đến lúc cuối đời, anh có thể ra đi trong thanh thản, và chỉ thế thôi, em vẫn hận anh lắm. chắc là sẽ đến lúc em tìm được một người phù hợp với em. một người để em giữ, và không chạy trốn khỏi em. nhất định em sẽ sống tốt hơn anh. nhất định là như thế. đến giờ, thỉnh thoảng em tự hỏi, tình đầu của em bây giờ đang sao rồi. và câu trả lời em ưa thích nhất, luôn là anh đang vật vã ở đâu đó chống chọi với gì đó một cách khổ sở. anh à, chắc là đến hôm nay, anh và em chính xác có thể cắt đứt khỏi nhau được rồi.
gửi cho anh, mối tình đầu cả đời này em không bao giờ muốn nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top