1
Tiếng đàn piano lại ngân lên, thanh âm tuy du dương nhưng lại xen kẽ sự thê lương thống khổ, tiết tấu có lúc nhanh dồn dập, lúc chậm rãi nao lòng... tất cả đều khiến người nghe có chung cảm giác rùng mình khó chịu...
Một nghệ sĩ piano với thiên phú từ bé, nhưng đáng tiếc thay hai đôi mắt lại bị mảng đen bóng tối bao trùm.
Tuy khiếm khuyết nhưng tài năng thì không ai có thể chối cãi. Danielle có đôi bàn tay đánh đàn điêu luyện, thuộc lòng từng nốt nhạc, từng hợp âm, chơi thành thục tất cả bản giao hưởng, chiếc đàn dương cầm đã là bạn đồng hành của nàng từ khi còn rất bé.
Không chỉ thế, Danielle còn biết sáng tác nhạc, Dani chỉ chơi những bài nhạc buồn, chỉ sáng tác nhạc với âm điệu trách móc hận đời mà bất cứ ai nghe xong cũng thấy day dứt cõi lòng.
Dạo gần đây Dani thường chơi bài "Niệm khúc cuối" do nàng tự sáng tác, khiến mỗi lần Hanni nghe cũng thấy nổi da gà vì sự ão não tha thiết mà thanh âm của tiếng dương cầm mang lại.
Trong căn nhà rộng lớn văng vẳng tiếng đàn buồn tê tái. Hanni cứ mỗi ngày vào xế chiều là lại đến nhà của Dani, giúp em ấy nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.
Nói cho đúng thì cả hai không có quan hệ máu mủ, nhưng nàng thương đứa em này như thể là ruột thịt của nàng, số phận của Dani vốn đã buồn, nàng như là người thân duy nhất của em ấy còn tồn tại trên cõi đời này.
Hanni đi đến bên cạnh Dani, lạ thay đôi mắt em ấy dù không thấy gì mà khi nhìn vào vẫn trong trẻo đến thế. Dani rất xinh đẹp và tài giỏi, đáng lí ra em ấy phải có một cuộc đời hạnh phúc mới phải.
Dani cảm nhận được có người tới nên dừng lại động tác, lúc này Hanni mới chạm nhẹ vào vai em ấy nói nhỏ:
"Ăn cơm thôi em."
Cả hai cùng ngồi trên bàn ăn, Dani vẫn lầm lì ít nói, chỉ cúi người xuống xơi cơm. Hanni vừa nhìn vừa thở dài nặng nề trong lòng, dạo gần đây nàng đang trăn trở một chuyện...
Nàng sắp đi công tác ở xa. Dù không muốn nhưng tên sếp Kim Minji vẫn nằng nặc kéo nàng đi chung cho dự án này. Nàng thì không sao, nhưng còn Dani? Tội nghiệp em ấy!
Hanni thương đứa em này, có điều nàng cũng sợ nàng không thể lo cho Dani cả đời được, những lúc bất đắc dĩ như này cũng không thể bên cạnh con bé. Cho nên Hanni đã suy nghĩ rất lâu...
Dani vốn không có ý chí sống tiếp, là nàng đã bên cạnh động viên an ủi em ấy... Dani cũng biết rõ là làm phiền nàng nên nhiều lần ngõ ý không cần, chỉ là Hanni vẫn cứ giúp, giúp hết khả năng của nàng...
Trong căn nhà rộng lớn này, mỗi ngày lại ở một mình, mắt thì không thể nhìn thấy gì, không ai bên cạnh chuyện trò. Mỗi ngày trôi qua, một mảng đen cực hình...
Cuộc sống Dani bây giờ chỉ là vì âm nhạc, những sắc màu âm thanh nhuốm đầy sự đau buồn. Nàng đi ngược số đông, đa số bản nhạc đều chơi hợp âm tay phải, và từ hôm đó cũng chỉ chơi những bài nhạc buồn.
Có đôi khi Dani cảm thấy may mắn khi vẫn còn hai bàn tay nguyên vẹn, để nàng có thể hòa mình vào bài hát. Thế giới của nàng bây giờ chỉ có âm nhạc và người chị Hanni...
Vì thấu hiểu tất cả những nỗi buồn của Dani nên Hanni thật sự rất thương Dani... thương em ấy rất nhiều!
Suy tính mải, nàng mới quyết định tuyển một người giúp việc cho Dani.
Thật sự rất lo em ấy sẽ không đồng ý, Dani chỉ thích một mình yên tĩnh, lại ghét người lạ, không dễ làm quen ai đó chút nào.
"Sắp tới chị có chuyến đi công tác Việt Nam hai tháng!"
Dani đang ăn thì dừng lại chăm chú lắng nghe, sau đó nàng gật đầu.
"Chị cứ đi đi..." Dường như hiểu điều Hanni lo lắng, nàng trấn an "Em không sao đâu, em có thể tự đặt cơm!"
Nhưng ở nhà hai tháng mà không có ai trò chuyện? Dani vốn đã trầm tính và tuyệt vọng rất nhiều rồi, không thể như thế được.
"Chị tìm cho em một người giúp việc nhé, ăn uống là một chuyện, còn dọn dẹp nhà thì sao đây? Vả lại không thể để em một mình ở nhà như thế, phải có người bên cạnh em chị mới yên tâm!"
"Em năm nay 25 tuổi rồi, cũng đã sống với đôi mắt này 10 năm, chị lo em sẽ chết sao?"
Hanni cau mày: "Sao em lại nói như thế, chị lo lắng cho em thôi. Nghe lời chị đi được không?"
"Không cần đâu, cuộc sống em như vậy đủ rồi!"
Không muốn thêm bất cứ ai đó vào, không muốn gặp gỡ, bây giờ nàng thấy đã "đủ"... Cuộc sống này quá đỗi khắc nghiệt, tất cả đều đã "đủ" rồi.
Hanni cũng bó tay bất lực, Dani luôn rất khó tính, nàng biết con bé sẽ không đồng ý mà.
Lại mắng thầm Kim Minji, đi công tác sao lại nằng nặc bắt nàng theo làm gì chứ? Nàng đã trình bày rõ là phải chăm sóc người thân rồi mà.
Nàng vẫn không yên tâm, vẫn âm thầm đăng tin tuyển dụng mặc kệ Dani không đồng ý.
Danielle có nguồn thu nhập ổn định nhờ vào việc trình diễn dương cầm lẫn sáng tác nhạc, nàng nắm giữ bản quyền của nhiều bản nhạc ballad buồn, chưa kể khối gia tài kết xù mà ba mẹ đã để lại cho nàng. Tất cả tài chính hay chuyện nhà cửa cũng tin tưởng mà giao cho Hanni quản lí toàn bộ.
Hanni đăng tin tuyển dụng với mức lương cao. Nàng chỉ lo gặp phải người xấu mà thôi, cho nên tìm một người tốt bụng để có thể chăm sóc Danielle và nàng cũng yên tâm cho chuyến đi công tác.
Những người ứng tuyển có nhiều độ tuổi khác nhau, song có một CV khiến nàng rất ấn tượng.
Kang Haerin, 24 tuổi. Tốt nghiệp thạc sĩ của đại học Seoul... vậy mà đi ứng tuyển làm người giúp việc sao?
Hanni tưởng mình nhìn lầm, liền liên lạc lại... kết quả hẹn em ấy đi gặp mặt để có thể nói chuyện nhiều hơn.
Tại sao một người có tấm bằng thạc sĩ của một ngôi trường đại học danh giá top đầu Hàn Quốc không đi theo chuyên ngành?
Khi được Hanni hỏi, cô bé chỉ vui vẻ trả lời:
"Làm người giúp việc thì đâu có gì kì lạ đâu ạ? Em vừa tốt nghiệp không lâu, lại nhìn thấy một công việc với yêu cầu không cao mà mức lương tốt như vậy. Em có thể làm việc nhà, cũng có thể nấu ăn..."
Hanni âm thầm đánh giá Haerin... con bé xinh đẹp như mèo con, tính tình vui vẻ hào sảng, như toát ra năng lượng tích cực, trái ngược hoàn toàn với Dani...
Tuy vẫn còn lấn cấn với chuyện đột nhiên con bé lại ứng tuyển công việc này... nhưng Hanni khá là vừa ý, nàng vẫn muốn tìm hiểu thêm.
Đến giờ nghỉ trưa trong công ty, nàng vẫn nhìn CV của Haerin. Nói gì thì nói, mắt Danielle không thể nhìn thấy, lại chỉ có em ấy cô đơn một mình, nàng cũng sẽ đi xa công tác một thời gian, nàng rất lo lắng sẽ gặp một người xấu...
Lúc này Minji đi đến, lập tức bắt gặp hình ảnh Hanni đang nhìn chăm chú vào một cô gái trong màn hình máy tính. Cô cũng nheo mắt nhìn vào...
Hanni phát hiện ra Minji thì liền tắt máy.
"Chào sếp Kim."
"Tôi không nghĩ là cô Phạm Hanni giữa trưa không nghỉ ngơi mà lại bận ngắm nhìn một cô gái khác đó."
Hanni trong lòng thầm mắng Minji, còn không phải tại cô sao?
"Đột nhiên phải đi công tác không thể dời được, nên tôi cần phải tìm người giúp việc cho người thân của mình..."
"Vậy à..."
Minji tặc lưỡi, nhớ về việc nàng từng trình bày là muốn ở lại Hàn Quốc chăm sóc người thân... nhưng cô đem lòng cảm mến nàng... sao đành lòng xa nàng tận hai tháng kia chứ!
Nhớ lại cô gái lúc nãy, Minji có chút tò mò.
"Nhưng người trên màn hình của cô lúc nãy là ai vậy? Tôi cảm thấy có chút quen..."
Hanni mở máy tính lên cho Minji xem, sau đó còn nói:
"Rất kì lạ đúng không? Em ấy tốt nghiệp Đại Học Seoul bằng thạc sĩ."
Minji nhìn một chút, bỗng gương mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Kang Haerin? Sao con bé này lại đăng ký đi làm giúp việc?"
Trái đất thật sự nhỏ như vậy?
"Con bé là em họ của tôi!"
Hanni không khỏi bất ngờ. Vậy nàng có thể tin tưởng em ấy một chút rồi.
"Gia đình con bé rất có điều kiện, thậm chí ăn ba đời cũng không hết. Tôi không biết lí do con bé này muốn đăng kí làm người giúp việc là gì!"
Kang Haerin mang lại cho người khác cảm giác thoải mái, tựa như là một bé mèo ngây thơ lúc nào cũng vô tư líu lo. Nếu không nói có lẽ chẳng ai nghĩ em sinh ra trong một gia đình chính trị lâu đời. Theo cảm nhận của Hanni thì em không giống người xấu chút nào, có lẽ đây là nàng công chúa muốn trải nghiệm thử cảm giác thường dân, chưa kể đây lại còn là em họ của Minji nữa.
Năng lượng vui vẻ tích cực của em ấy trái ngược với sự u tối của Danielle. Sau khi về nhà Hanni đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc nàng quyết định nhận Haerin, phổ biến cho em ấy nghe trước tình hình.
Hôm nay Hanni đưa Haerin đến nhà Danielle, nàng chỉ cơ bản cho em ấy về những việc phải làm. Thật ra chẳng hề khó chút nào.
Haerin nhìn một lượt quanh ngôi nhà rộng lớn. Rõ ràng kiến trúc được trang trí rất ấm cúng hạnh phúc nhưng từ khi bước vào em lại cảm thấy thật cô đơn... Cũng có thể là do ngôi nhà này quá to mà lại thiếu đi hơi ấm của tình thương...
Haerin dừng ánh mắt lại khi bắt gặp bức ảnh gia đình. Đó là ảnh ba người, người đàn ông là người Tây, ông đeo kính cười hiền, dáng vẻ trông rất hiền lành dễ mến. Người phụ nữ thì mang lại cảm giác dịu dàng đoan trang, cả hai đều nắm chặt lấy tay của cô con gái đằng trước.
Cô bé trong bức ảnh cười te toét, là một nụ cười thuần khiết ngây thơ. Cả ba người nắm chặt lấy tay của nhau...
Hẳn cô gái đó là chủ của ngôi nhà này...
Đang bận lòng trôi theo dòng suy nghĩ, bất chợt tiếng dương cầm vang lên. Haerin nín thở im lặng mà nghe giai điệu của nó, em rùng mình một cái, cảm thấy lòng mình thật nặng nề.
Lúc này Hanni đã đi đến bên cạnh em, nàng nhẹ giọng nói:
"Em ấy là nghệ sĩ dương cầm. Vào xế chiều em ấy thường chơi đàn cho tới tối... mỗi ngày đều như thế."
"Chị ấy đàn rất hay, nhưng cũng rất buồn..."
Vì Danielle vốn có nhiều nỗi buồn chôn giấu trong lòng, nàng chỉ biết truyền tải qua dáng hình âm thanh... Vừa đau khổ vừa trách móc, khiến ai nghe xong cũng nghẹn lòng...
Hanni có phần lo lắng trong lòng, Danielle hôm nay không biết nàng sẽ dắt theo Haerin đến đây, còn Haerin hẳn là không nghĩ em ấy là người khó gần như thế.
Hanni chỉ Haerin bếp nấu ăn, chậu cây xanh mà Dani rất thích, đồ đạc dọn dẹn, khái quát cho em xong nàng một vòng quanh nhà, nàng cũng sắp chuẩn bị cho chuyến công tác xa rồi...
Haerin chăm chú lắng nghe lời Hanni nói, sau đó ở nhà bếp nấu ăn. Lúc Danielle chơi xong bản nhạc thì từng bước đi đến nhà bếp, nàng ngỡ như là Hanni đến, nhưng đột nhiên cảm nhận thấy có gì đó kì lạ, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng này không phải là của chị Hanni. Nàng hít một hơi, nheo mắt:
"Cô là ai?"
Haerin đang nêm canh, vì Danielle đi cũng không phát ra tiếng động, thình lình xuất hiện sau lưng em khiến em giật bắn người. Lập tức nói lắp:
"Em... em là Haerin, chị Hanni tuyển em đến đây để giúp việc, dọn dẹp cho chị, em đang nấu canh củ quả sụn non này... Chị thích món này lắm đúng không? Em có thể làm rất tốt đấy!"
Trái với sự nhiệt tình của người kia, Danielle vẫn lạnh tanh:
"Không cần!"
Haerin rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan...
Đúng là Danielle xinh hơn em nghĩ, nàng mang nét đẹp lai Tây, dù bề ngoài là một dáng vẻ lạnh lùng nhưng em nghĩ đây chỉ là cố che giấu đi sự ấm áp bên trong. Gái Tây đa phần đều có đôi mắt rất đẹp và Dani cũng không ngoại lệ. Đôi mắt nâu to tròn của chị ấy... nếu nhìn thoạt qua thì em tin chắc sẽ không ai có thể phát hiện chị ấy là người khiếm thị, vì ánh mắt vẫn rất trong trẻo và có hồn...
Dù không tận mắt nhìn thấy được các nốt nhạc mà lại chơi dương cầm xuất sắc đến như thế.
Hanni vừa bước vào nhà bếp đã thấy hai đứa nhỏ đang đối diện với nhau, nàng liền đi đến giải vây.
"Dani... là chị đã dắt em ấy tới đây đó. Em đừng làm khó em ấy."
Những người không nhìn thấy được thì các giác quan còn lại đặc biệt nhạy cảm, Dani xoay người đúng ngay trước mặt Hanni, nói giọng đều đều.
"Em đã bảo không cần, em có thể tự lo cho mình được. Thế mà chị vẫn tìm người đến đây sao?"
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Nhưng có thể nào ăn một bữa cơm rồi nói tiếp được không?"
Danielle không nói lời nào, trực tiếp bỏ về phòng.
Hanni ngậm ngùi nhìn theo, nàng hơi ngại nhìn về phía Haerin:
"Em ấy có hơi khó tính một chút..."
"Dạ không sao đâu ạ..."
"Chị sẽ thuyết phục con bé, em đừng để bụng nhé!"
Hanni đem cơm đến bên phòng Danielle, nàng nhẹ giọng dỗ dành:
"Em đừng giận có được không? Chị cũng chỉ là lo lắng cho em. Chị đi hai tháng, thử hỏi làm sao có thể yên tâm để em ở đây?"
"Đừng lo cho em, em cũng đã lớn rồi rồi, sau này chị cũng sẽ có gia đình và công việc riêng, không cần bận tâm về em nhiều như vậy."
"Dani à... Em không thương em thì thương chị một chút được không? Làm sao chị có thể đành lòng để em một mình... Haerin, con bé rất ưu tú, chỉ là chị muốn nhờ con bé dọn dẹp và nấu ăn cho em thôi, cũng có người trò chuyện với em. Làm sao chị có thể để em ở một mình suốt hai tháng được?"
"Em đã là một người trưởng thành. Em hiểu chị luôn quan tâm em, muốn tốt cho em, nhưng em không thích có người lạ quấy rầy cuộc sống của mình. Đây cũng là lúc em có thể chứng minh cho chị thấy một mình em vẫn sống được!"
Hanni cau mày, đúng là Dani luôn rất cứng đầu, vẫn một mực không đồng ý.
Nàng buồn rầu bước ra, sau đó lắc đầu với Haerin ra vẻ thất bại rồi. Haerin thì vẫn lạc quan.
"Nếu vậy thì chị hãy để em nói chuyện thuyết phục chị ấy!"
Hanni còn không thuyết phục được, làm sao cô bé này lại có thể thay đổi quyết định của Danielle.
Nàng để cho Haerin vào phòng Dani, sau đó ở ngoài chờ, lòng cảm thấy rối như tơ vò, không biết nếu Dani cứ như thế nàng phải làm sao? Thậm chí còn có ý định sẽ xin nghỉ làm ở công ty.
Quả như nàng nghĩ, Haerin bước ra thì đã lắc đầu thông báo tình hình với nàng. Rõ là Dani không đồng ý rồi. Nhưng Haerin lại tự tin, em mỉm cười:
"Bây giờ chị ấy nghĩ thế, nhưng biết đâu sẽ thay đổi. Em tin em sẽ thuyết phục được chị ấy."
Đến lúc cả hai trở về, Hanni từ từ tiễn Haerin ra đến cổng nhà. Đột nhiên Dani cầm gậy chầm chậm mà đi tới.
Hanni không khỏi ngạc nhiên, còn trên mặt Haerin lúc này đã in đậm nụ cười.
"Chị Danielle! Chị tiễn em à? Chị đã có quyết định chưa?"
"Khi nào cần tôi sẽ gọi em tới."
Nàng chỉ bỏ lại một câu, sau đó xoay người từng bước đi trở về trong phòng mình.
Phạm Hanni ngẩn ra một lúc...
Rốt cuộc Kang Haerin đã nói gì mà đứa em cứng đầu khó tính này của nàng thay đổi quyết định nhanh đến như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top