Chương 3: Giáng sinh


* Cảnh cáo có chút 18+, lần đầu viết nên chưa cuốn lắm nên có thể skip.

17h00, 24/12/xxxx

"Ak: Tôi đang ở quán cà phê tầng dưới"

Rốt cuộc sau 1 tuần mòn mỏi chờ đợi, Giáng sinh đã đến với Yokohama. Công việc cũng đã vơi bớt sau những ngày làm việc quần quật ( trừ Dazai Osamu ) . Hôm nay, Trụ sở Thám tử cuối cùng cũng cho phép nhân viên về đúng giờ và dành thời gian bên gia đình.

Ngay khi thấy tin nhắn từ người kia, At- kun bật dậy và đi thẳng tới chỗ Kunikida xin phép về trước

Kunikida: Tôi cũng chuẩn bị cho mọi người tan làm đây, cậu làm việc vất vả rồi, cứ về trước đi. Giáng sinh vui vẻ.

At cảm ơn, vội vã chào và chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ rồi chạy như bay ra khỏi văn phòng.

Dazai: Ôi chao con trai gả rồi như bát nước đổ đi vậy~

Kunikida: Im đi đồ cuồng tự tử chết tiệt cậu đừng hòng trốn việc và ngồi xuống làm hết phần việc hôm nay ngay lập tức cho tôi

Mn: Tuổi trẻ thật đáng ngưỡng mộ mà~

* Dưới lầu 1, quán cà phê ( éc tui quên tên rùi sorry rất nhìu nhưng tui lười quá)

At: Akutagawa!

Akutagawa đang nhàn nhã nhâm nhi cốc cà phê vừa ra. Có trời mới biết hắn thấy vui vẻ bao nhiêu khi thấy em yêu chạy vội vã như vậy để gặp mình, mặt thì phiếm hồng do chạy xuống, dễ thương biết bao.

Ak: Giáng sinh mà Trụ sở Thám tử vẫn bắt nhân viên tăng ca sao?

At: Không có đâu mọi người cũng chuẩn bị về hết rồi, chỉ là đang sắp xếp lại chút thôi. Nhưng em muốn gặp anh sớm chút...nên đã xin về luôn

Ak: Trùng hợp thật, tại hạ cũng muốn gặp em

At đỏ thành trái ớt luôn

At: Có ai nói anh gần đây có chút khác thường không

Ak: Không có, tại hạ cũng thấy bản thân mình rất ổn

At: Kiểu như... dịu dàng hơn chút chút chẳng hạn?

Ak: Không có, mà cũng chả ai dám nói tại hạ như vậy cả, em quên ai là Chó điên Mafia Cảng sao? Mà nếu có thì củng chỉ với em và Gin thôi

Hắn còn vừa nói câu cuối vừa nhìn At ở đối diện với ánh mắt chọc ghẹo.

Quá sức chịu đựng của At rồi. Cậu bé luôn thấy Ak rất đẹp, vừa thư sinh vừa ngầu nữa.

At: Ách vậy chúng ta đi luôn chứ? Anh có nơi nào muốn đi trước không, dù sao còn rất sớm mà

Ak: Quả thật là có. Đi nào.

Sau đó Ak đã cùng At đến một triển lãm về các vì sao, dù At không quá hiểu lắm về vị trí của chúng, cậu lại thích ngắm nhìn chúng.

Rời khỏi triển lãm, hai người đi ăn, lần này là một tiệm ăn truyền thống. Ak nói rằng nơi này có món chazuke và chè đậu đỏ ngon, người nấu chúng là một bà lão hiền hậu. Hai người cũng rất tận hưởng khi được ăn món mình yêu thích cùng với người mình yêu. Ăn xong, họ ngồi nghỉ trước khi đến quảng trường thành phố như mong muốn của At.

Như lời các tiền bối, quảng trường Yokohama hôm nay được trang trí với một cây thông lớn và vài cây thông nhỏ xung quanh, đèn được giăng khắp nơi, tỏa sáng cả một vùng không gian thành phố cảng.

Hòa vào trong dòng người đông đúc, Ak và At nắm tay nhau đi bộ. Họ chỉ đơn giản là đi bộ, nói chuyện và nhìn ngắm các hàng quán, họ sẽ mua một món và thử nếu một trong cả hai thích. Đơn giản là vì quá khứ trước đây chưa cho họ cơ hội để thử những điều đó, và giờ họ muốn dành cho người thương tất cả những gì họ có.

Dạo xong một vòng với đủ thứ đồ trong tay, At và Ak đang ngồi trên một băng ghế trong một công viên gần đó nghỉ ngơi và tận hưởng những thứ đã mua. ( phần lớn do gã Mafia mua vì gã giàu, gã thích tiêu tiền cho em ny)

At: Oa em không ngờ sẽ nhiều người vậy đó, chen chúc trong đó có khi còn mệt hơn cả khi làm nhiệm vụ nữa. Nhưng em vui lắm, lần đầu em được đón Giáng sinh đấy.

Ak: Uhm

At: Những năm trước anh đón Giáng sinh như nào vây?

Ak: Tại hạ sẽ tặng quà cho Gin và cùng nhau ăn tối

At: A vậy năm nay Gin không phải sẽ không thể đón Giáng sinh cùng anh ư? Em không để ý điều đó em xi_

Ak: Không phải lỗi của em đồ ngốc. Tại hạ đã tặng quà cho Gin rồi, và em ấy cũng đã đủ tự lập, ăn tối cùng nhau có thể để sau. Vả lại từ năm sau chúng ta sẽ có thêm một người ăn cùng nên em ấy sẽ rất vui.

Nghe tới đây, biểu cảm trên mặt At có chút kì lạ.

Ak: Sao vậy, em ổn chứ?

At: Em không sao. Chỉ là, anh thực sự nghiêm túc với em sao? Không phải em nghi ngờ tình cảm của chúng ta, nhưng em có chút sợ, sợ anh đến lúc nào đó sẽ sớm chán em và rời đi, em...sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi lắm. Chúng ta hẹn hò đã được một thời gian, em rất thích anh, thích chúng ta thân mật như bây giờ. Nhưng đội lúc em cũng có chút ham muốn...ở phương diện kia với anh, như vầy chắc lạ lắm nhỉ? Haizzz

At bình thường đã vô cùng lành tính, nên mỗi khi căng thẳng lại càng thêm thật thà, nghĩ gì là sẽ nói ra hết. Đối lập với đó chính là bạn trai cậu, người này kiệm lời như tích vàng, đôi khi lại cố ý vô ý nói ra mấy câu ngọt ngào thật khiến cậu không chống đỡ được, mà hắn thì lại rất thích mấy biểu cảm mắc cỡ đó.

Ngay bây giờ cũng vậy, hắn đang vừa ngắm biểu cảm của At vừa quyết định phải nói rõ tiếng lòng cho em yêu. Hắn nắm tay At và lôi cậu đi.

Ak: Đến nhà tại hạ đã

At không hiểu chỉ chỉ ú ớ đi theo Ak và xe và ngồi vào ghế phụ lái. Ak hôm nay có vẻ cao hứng lạ thường, đi rất nhanh vừa đi vừa giải thích cho cậu'

Ak: Tại hạ là thật lòng muốn lâu dài với em, nên đừng lo nghĩ nữa, ta không có sở thích trêu đùa tình cảm của người khác, lại còn là đối thủ cũ của mình. Còn về phương diện kia, tại hạ cũng như em, còn muốn đến mức độ nào thì em sẽ sớm biết.

At:...

Cậu chưa kịp hiểu ý của Ak thì xe hắn đã đến trước căn hộ cao cấp Ak ở. Chưa kịp thốt ra chữ nào thì Ak đã đè At ra hôn, lần này nó mang tính chiếm hữu, có phần mạnh bạo hơn những lần trước, khiến At gần như ngất vì không điều tiết được không khí vào phổi. Tuy nhiên trước khi cậu kịp làm điều đó thì Ak đã đem cậu bế ra khỏi xe với sự trợ giúp của Rashoumon.

At: Aku...bỏ em xuống

Ak: Em còn đứng được? Ngoan ngoãn nằm im đi

Ak đi thẳng lên tầng 2, tay vẫn ôm chặt At, nhanh chóng mở khóa cửa và đi vào phòng ngủ rồi thả At xuống giường. Ngay sau đó, y lại ép môi mình lên At, cậu đã tỉnh hơn vài phần vì gió lạnh thì nay lại chìm đắm vào một nụ hôn khác, quyến luyến và sâu thẳm hơn.

Những chuyện sau đó thì quá rõ rồi, không nên lật ra làm gì.








Trong lúc At đang mê man, Ak thúc mạnh hơn, At kìm nén bấy giờ không nhịn được mà bật ra khỏi cổ họng.

Ak: Không cần kìm nén, có mỗi em và tại hạ ở đây thôi, căn hộ cũng là cách âm, nên chỉ tại hạ mới nghe thấy em thôi

At: Uhm Akutagawa~

Ak: Jinko ngoan, gọi tên tại hạ

At: Khô_ a~ anh- chơi xấu

Ak: Gọi tên tại hạ, Atsushi

Gã vừa thì thầm vào tai cậu bé, vừa cố tình giảm tần suất và lực đạo phía dưới, khiến người kia như bật khóc mà gọi tên gã, cầu xin gã.

Quả là một người xấu tính. Nhưng đó là Akutagawa nên đâu ai dám nói gì chứ.

Ak: Được, tại hạ sẽ cho em cảm nhận hết tình yêu mà tại hạ dành cho em. Nên em cứ tận hưởng đi!

( Quá dâm đãng rồi, không thể viết thêm nữa)

Sáng hôm sau, At tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân, đau nhức đặc biệt ở phần hông, và đặc biệt cảm thấy trong cơ thể còn dị vật của của ai đấy. Cậu ngượng chín mặt, cố gắng tự mình nhích ra trong im lặng nhưng bất thành, một cánh tay vốn đang ôm hờ trên eo bỗng ôm cậu chặt hơn, vô tình khiến thứ bên trong đâm càng thêm sâu.

Nội tâm At "mình hết cứu rồi!"

Ak: Em còn định đi đâu nữa

At: A anh tỉnh rồi. Giáng sinh vui vẻ!

Ak: Uhm em cũng vậy. Em định đi đâu?

Thấy gã gặng hỏi, At cũng biết không thể trốn tránh.

At: Em muốn đi lấy quà tặng anh

Ak: Trùng hợp tại hạ cũng có

At: Vậy để em đi lấy!

Chưa kịp bước khỏi giường thì một cánh tay đã kéo cả người At lại, cậu vậy mà cũng bị kéo xuống không chút lực đạo.

Ak: Sao nào, em còn đứng được chứ?

Gã cười nhếch môi, trên mặt toàn là thỏa mãn và có chút trêu ghẹo.

Ak: Quà có thể để lát nữa tặng, dù sao cũng là chủ nhật, em ngủ thêm đi, dù sao cũng thức đến 1h sáng rồi.

Dứt lời tên xấu xa đã nhanh chóng dụi cằm vào tóc cậu và ngủ mất. At cũng bỏ cuộc và ôm lấy người thương, tận hưởng sự yên bình của buổi sáng cuối tuần. Ngoài cửa sổ, những chú chim cất lên những giai điệu buổi sáng, là tín hiệu của những ngày hòa bình và êm ấm tại Yokohama.

* Kết: 

Rất cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đọc đến những dòng cuối ạ.

Mình khum có kinh nghiệm viết lách nên là văn phong nghữ nghĩa có thể lủng củng và gây khó chịu rất mong mn có thể thông cảm chút ạ :,))) mình viết fic vì đam mê thui ( rảnh quá xong tự dưng có chút ý tưởng) nên có gì mn có thể góp ý nè để lúc nào có ý tưởng mình sẽ triển tiếp :3 Cuối cùng, chúc mọi người năm mới vui vẻ, thành công, an khang và hạnh phúc bên người thương như Akutagawa và Atsushi ạ! ( ai chưa có giống tui thì năm sau cùng nhau cố gắng ạ hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top