Chương 2: Khi yêu

Hai người họ chính thức đến với nhau được khoảng một tháng rưỡi, mọi người biết chuyện ( tất cả là do Dazai) khoảng 1 tuần sau ngày hôm đó, từ giờ đến Giáng sinh còn một tuần và 2 người họ đã hẹn hò được 2 lần.

Cuối năm, cả 2 bên đều bận rộn với các nhiều nhiệm vụ và công việc cuối năm nên họ đã không gặp nhau một tuần.

Tại trụ sở Mafia Cảng, 12h đêm, Ak vừa hoàn thành 1/2 công việc của ngày mai và chuẩn bị đi về. Chuuya vừa trở về từ nhiệm vụ dài ngày, lấy làm lạ khi thấy đàn em cuồng công việc vậy mà đã biết "tan làm sớm" liền nổi hứng trêu ghẹo

Chu: Người có tình yêu quả là khác xưa mà Akutagawa- kun nhỉ?

Aku: Jinko nói tại hạ phải biết giữ gìn sức khỏe nếu không em ấy sẽ lại nửa đêm tan làm chạy đến tìm tại hạ lôi về uống thuốc, tại hạ không muốn em ấy phải bận rộn như vậy.

Chu: Phải ha cuối năm bên Trụ sở Thám tử chắc cũng bận không kém, cậu ấy còn là đàn em của tên cá thu chết tiệt kia nữa thì đáng thương lắm. Phải rồi Giáng sinh sắp tới 2 cậu định đi chơi cùng nhau phải không? Cái mặt kia là sao, đừng nói cậu quên nhé. Ôi anh biết mà cậu còn phải học hỏi nhiều lắm Akutagawa ạ. Vậy nhé cậu về trước đi.

Ak đi ra lấy xe về. Gã cứ chập chững vừa tìm hiểu vừa tâpj tành yêu đương với At, trước nay ngoài em gái, công việc và cấp trên thì chả còn điều gì phải suy nghĩ. Giáng sinh những năm qua cũng chỉ là tan làm sớm hơn chút về ăn bữa tối cùng Gin và tặng quà cho người thân duy nhất. Giờ hắn đã chính thức thành bạn trai của At, cũng đã nghĩ đến món quà muốn tặng cho em, nhưng quả thật chưa nhớ tới việc hẹn hò vào Giáng sinh. Những buổi hẹn hò trước họ chỉ đơn giản là cùng nhau đi ăn một bữa, đi dạo vài nơi, có nắm tay như người yêu( dù lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng họ quả thật hưởng thụ sự ấm áp truyền qua tay nhau). Hai người họ đã không gặp nhau được 1 tuần, dù ngại là thật nhưng hắn "có chút" hoài niệm nụ cười, mái tóc, bờ môi và những cái ôm, nắm tay của At. Hắn muốn gặp em.

At đang đi bộ về ktc trụ sở cấp cho cậu. Hôm nay vốn đã rất nhiều việc, Dazai- san lại tiếp tục trốn việc hại cậu phải tăng ca tận tối khuya. Trước đó Kunikida-san vừa về nên chỉ còn lại cậu và núi giấy tờ bên cạnh. Dù đã làm hết công suất nhưng quả thật khối lượng công việc không thể hoàn thành trong hôm nay nên At quyết định về nghỉ ngơi trước và mai sẽ đi làm thật sớm. Cậu ghé qua mua 1 chiếc bánh bao lót dạ tạm mới có thể đi ngủ được.

"Em ăn uống như vậy mà còn nói tại hạ sao?"

Ngữ điệu quen thuộc này At không cần nhìn cũng biết nhưng cậu thực sự ngạc nhiên, ngước mắt tròn xoe nhìn Ak, người này đang dựa vào lan can trước cửa phòng At nhìn chòng chọc vào cậu.

At: A- Anh sao lại ở đây hộc muộn như vậy nữa ách anh ăn gì chưa hộc

Cậu bé thấy Ak thì bao cảm xúc tràn lên, điểm qua thì chính là có nhớ nhung, ngạc nhiên, mừng rỡ. Cậu chạy tuốt lên tầng 2 phòng mình.

Ak: Tại hạ chưa ăn, em cũng vậy nhỉ? Ta cùng đi ăn đi. Đỡ hơn chưa?

Hắn vậy mà đã biết vuốt lưng cho mèo rồi! Từ lúc bắt đầu quan hệ kia với Ak thì At dần nhận ra những điểm mới lạ đến khác thường của Ak, tỉ như hắn dịu dàng hơn, ít mắng hay châm chọc cậu hơn, dù cảm thấy những biểu hiện này có chút vụng về với con người Ak nhưng At lại rất thích, dường như những cử chỉ ấy chỉ dành cho cậu vậy.

Ak chở At đến một xe mì ramen, bữa ăn im lặng nhưng lại có vẻ thân mật, thoải mái kì lạ. Ăn xong thì Ak chở At về chỗ ở của mình.

Ak: Gặp lại em sau nhé

At: Anh nhớ nghỉ ngơi đó

Ak ngồi trong xe ngoảnh ra có ý định nhìn cậu tới khi At lên đến phòng luôn. Ngoài dự tính, At bất ngờ quay lại, đi nhanh tới xe và cúi xuống trao cho Aku một nụ hôn,

At: Anh ngủ ngon

Cậu chưa kịp rời đi thì Rashoumon đã nhanh hơn, kéo At lại và Ak kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Khi tách ra At còn vương chút mơ hồ, chỉ nghe người bên trong nói:

Ak: Đừng nói em nghĩ tại hạ sẽ bỏ qua món nợ này nhé?

Lấy lại cân bằng, At chạy vụt về về phòng luôn, chỉ là lúc chuẩn bị mở cửa vẫn nhịn không được nhìn xuống, thấy người kia vẫn nhìn về phia mình, chỉ cảm thấy lòng tràn ngập là ấm áp, hạnh phúc không gì tả được. Cậu cười và vẫy tay chào người kia rồi mới bước vào.

Còn Aku, hắn cũng đợi đến khi bóng người kia khuất sau cánh cửa mới kéo kính lên và rời đi.

Sau khi tắm xong, At thấy điện thoại có tin nhắn nên mở ra xem. Chiếc smartphone này là quà Ak tặng cậu tháng trước, nói là để cậu tiện liên lạc với mọi người ( chủ yếu là gã :>). Tin nhắn là từ Ak:

"Ak: Tại hạ quên không hỏi, Giáng sinh năm nay em có đặc biệt muốn đi đâu không, hoặc làm gì đó, chúng ta có thể đi cùng nhau."

Khỏi cần nói bé hổ trắng vui cỡ nào, chỉ hận ngày mai chưa phải Giáng sinh, lăn qua lăn lại vài vòng mới đủ dũng khí trả lời

"At: Em chưa đón Giáng sinh cùng người thân bao giờ nên cũng không rõ lắm, em muốn thử ăn gà tây nướng, hoặc ăn chazuke cũng được :3 em nghe mọi người ở Trụ sở nói Giáng sinh năm nào ở quảng trường thành phố cũng trang trí rất đẹp, mình gặp ở đó nhé?"

"Ak: Được."

Vẫn cái kiểu trả lời ngắn cũn như vầy, nhưng At cũng quen rồi, còn đặc biệt coi như một loại khí chất của Ak cơ. Ak lạnh lùng lại khó gần như vậy, không biết có từng cùng ai thân mật chưa nhỉ? Anh í lại hôn tốt như vậy, không phải từng hôn cô nào rồi chứ? Tự tin lên Nakajima Atsushi, giờ Ak là bạn trai m cơ mà, phải chủ động lên! Cho anh ấy thấy sức hút của m! Cơ mà mình có sức hút gì sao? Cũng phải hai đứa đã hẹn hò một thời gian nhưng mình chưa từng thấy ảnh đề cập tới phương diện này, mức xa nhất giờ chỉ có ôm hôn thôi, chả nhẽ mình là người duy nhất có ham muốn kì lạ sao?...

Atsushi-kun đã trằn trọc hồi lâu về tình yêu của mình đến khi ngủ thiếp đi vì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top