Chương 1: Tình yêu đến

* Hellu mn chúc mn Giáng sinh và năm mới 2024 vui vẻ, an lành và mạnh khỏe ạ. Chút fic nho nhỏ này có thể coi là dấu ấn để mình kết thúc 1 năm 2023 đầy kỉ niệm và ấn tượng với mình, nên mình rất muốn chia sẻ niềm vui này với mn. Mong mn hoan hỉ đọc với tình yêu cho Akat và cảm ơn mn đã ủng hộ ạ!

Cảnh báo OOC, não bổ, ngọt, được lấy cảm hứng từ manga Bungou Stray Dogs của tác giả Kafka Asagiri và minh họa bởi Sango Harukawa.

Ak = Akutagawa và At = Atsushi.
Nếu yêu thích và có thời gian cho mình xin 1 trái tim ❤ạ. Bất cứ lượt đọc nào hay trái tim đều là sự động viên rất lớn với mình :>

Vào ngày đầu tuyết rơi ở Yokohama, sau một trận đánh nhau lại-không-vì-bất-cứ-lí-do-gì , Akutagawa đã tỏ tình với Atsushi.

Hai người nằm trên tuyết, thở hổn hển, trang phục không lành lặn, cái khăn mới mua của Atsushi đã yên vị ở góc gần đấy.

Atsushi: Rõ ràng nắm đấm của tôi chạm mặt anh trước, hôm nay tôi thắng!

Akutagawa: Tại hạ cảm nhận rõ Rashomon chạm vào em trước, đừng nhận vơ!

Atsushi (ngồi bật dậy): Ai nhận vơ chứ rõ ràng là vậy mà! Chỉ có anh không dám nhận thôi

....

Cãi đến mệt Atsushi lại nằm phịch xuống, quả thật là phí sức cãi nhau với tên đầu sắt này. Haizzz mình sao lại phải hằng ngày( may mắn thì vài tuần mới gặp) đánh nhau cãi nhau như trẻ con với crush chứ, Atsushi sầu thúi ruột, len lén thở dài trong lòng.

Bên này, Akutagawa cũng đã thấm mệt, không để ý đên biểu cảm khác lạ của bên kia. Gã nghĩ gì đó rồi đột nhiên mở miệng:

Aku: tại hạ nghĩ chúng ta đánh nhau cũng lâu rồi bất phân thắng thua, hay ta chuyển sang đánh trên giường?

Atsushi:* 5s đứng hình** khuôn mặt khiếp đảm* Hảaaaaaaaa..Cái gì chứ hôm nay anh biết đùa cơ đấy đừng hòng nhé tôi không bị lừa nữa đâu haha. Thôi tôi có việc về trước nhé

Dứt hơi cậu liền chạy về thẳng nhà không dừng một lần nào.

==============================================

Từ hôm đó cậu tránh đụng độ Mafia Cảng nhất có thể, còn với Akutagawa là không nhìn thấy mặt luôn. Chuyện này kéo dài cỡ hai tuần rưỡi.

Đến một ngày nọ, sau khi làm nhiệm vụ một mình xong, Atsushi đang lết tấm thân tàn vì mấy bữa trước phải thức khuya làm hộ việc của Dazai về nhà. Một bàn tay mang theo mùi hương quen thuộc bóp lấy cổ cậu và ấn mạnh cậu vào tường, thần hình cao gầy của người kia cũng áp lên người cậu.

Akutagawa: cuối cùng cũng bắt được em rồi con mèo trắng này

Atsushi giãy dụa chống cụ muốn thoát ra, nhưng vì không thấy sát khí từ Aku nên cậu không định bật Mãnh Thú Dưới Trăng, chỉ hét vào mặt Aku bảo thả mình ra.

Aku: hửm? Không thể, em nghe tại hạ tỏ tình mà lại chạy đi thế, còn trốn chui trốn lủi suốt gần 3 tuần nay. Tại hạ không chấp nhận, hệt như đang bị em khinh tường vậy.

At: Mẹ nó chứ anh muốn tôi làm gì thì nói nhanh tôi muốn về ng_

Chữ còn lại chưa kịp nói hết thì một đôi môi đã hạ xuống, bá đạo ấn hết mọi ngôn từ chưa kịp phát ra về lại chủ nhân nó. Đại não At như nổ tung, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật, ú ớ như muốn đáp lại người kia sau những mong ngóng ấp ủ mà chẳng thể nói ra.

Nụ hôn đầu của At và cũng là nụ hôn đầu của Aku, khác với bé hổ nào đó thì gã vẫn mở mắt, thu lại sạch những biểu cảm của em yêu khi bị mình cưỡng hôn. Tay gã từ cổ thì đã chuyển lên sau gáy At và tay còn lại thì đặt trên eo cậu. Có lẽ do thiên phú(?) và nghiên cứu kỹ lưỡng, cậu bị gã hôn đến nhũn cả người, khi tách ra chỉ có thể dựa vào người gã Mafia, hít lấy hít để mà thở. Gã nắm cằm cậu, ép At nhìn vào mắt mình.

At: anh...anh vừa làm cái quái gì thế...

Ak: Có lẽ do lần trước tại hạ chưa bày tỏ rõ ràng, em lại ngốc như vậy. Tại hạ muốn nói, Nakajima Atsushi, tại hạ yêu em, tại hạ muốn cùng em hẹn hò, em hiểu chứ?

Từ ngày trở thành thành viên của Trụ sở Thám tử, At được ăn uống đầy đủ ( ít nhất cũng là ngày 3 bữa không thiếu bữa nào), da dẻ cũng vì thế mà lộ ra sự trắng trẻo, thư sinh như bộ lông của năng lực cậu bé. Mặt At bây giờ đỏ như cà chua, mắt cậu lộ rõ vẻ hoang mang, có phần không biết nên đặt ở đâu. Lúng túng một hồi cậu mới dám mở lời.

At: Anh-anh đừng đùa chứ. Chúng ta là kẻ thù truyền kiếp đấy, suốt ngày đánh nhau như vậy...Tôi lại là con trai, không đẹp như mấy cô gái, lại vụ- vụng về nh như vậy, ai có thể thích chứ...

Thật không ngờ bao lâu vậy mà cậu vẫn tự ti như thế, mà thật ra Ak cũng nhận thức phần nào được điều này. Hắn một lần nữa áp môi lên môi At. Cái hôn này nhẹ nhàng như chuồn chuồn vỗ nước, lại mang theo sự dịu dàng hiếm ( hay chưa từng thấy) ở Ak.

Ak: Tại hạ yêu em vốn không quản đến giới tính. Em quả thật rất ngốc, lại chậm tiêu, quả thật nhiều lúc khiến tại hạ tức gần chết, nhưng cũng chỉ em mới có thể phối hợp nhuần nhuyễn đến vậy với tại hạ, cho tại hạ thấy chút ánh sáng le lói của cái gọi là "tính người" mà tại hạ đã mất từ lâu. Còn nữa, tại hạ cảm thấy...em cũng không quá xấu xí... ( dễ thương v ấy~)

Thật ít khi thấy Aku nói nhiều như này, trừ lúc thông báo nhiệm vụ hoặc khi châm chọc con hổ kia.

At: em vẫn luôn nghĩ rằng anh ghét em...

Aku: đâ- đâu có...có lẽ cũng từng cảm thấy như vậy thật

At: còn dùng Rashoumon chém đứt chân em, muốn biến em thành thảm da hổ

Aku: .... cái này...quả thật từng có nghĩ đến. Vậy còn câu trả lời của em là gì?( tào lao quá suýt quên a)

At: Khôn phải anh vẫn luôn thần tượng Dazai-san sao mà giờ lại có thời gian nói chuyện yêu đương...có chút không thích hợp. Anh lại còn cứng đầu, cổ hủ lại còn bạo lực như vậy quả thật không phải đối tượng thích hợp để yêu đương cho lắm.

Ak:....

At: Nhưng em vẫn thích anh. Em thực lòng không muốn cũng chả dám nói ra chuyện này tại mặt anh có mỗi một biểu cảm như vầy em sao biết được chứ, vả lại ai cũng nghĩ chúng ta như nước với lửa, tự dưng nói mến nhau như vậy sẽ rất kì quái.

Ak: Vậy em cũng có tình ý với tại hạ, phải không?

At ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Ak, cậu ôm lấy hắn, nói nhỏ như muỗi, nhưng Ak lại nghe rõ ràng. At nói "Em yêu anh, đã yêu từ lâu lắm ấy...".

Aku ôm lấy cậu chặt hơn, dường như đông năm nay cảm thấy đặc biệt ấm áp...

At bỗng cảm thấy hơi ấm ở cổ, là Ak quàng 1 chiếc chăn quen thuộc lên cho cậu.

At: A là cái khăn này, em tưởng mình đánh mất nó ỏ đâu rồi chứ

Ak: là hôm trước ai đó chạy vội quá nên tại hạ mới nhặt được thôi, thấy cũng hợp với em nên mới trả lại

At: thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top