CHƯƠNG CUỐI: "QUERENCIA" (Wedding)
(Đọc thông báo nhen, cuối nhưng mà hỏng phải cuối!!!)
Trong lòng bàn tay Hoàng Hùng là một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Ánh sáng từ đèn đường hắt xuống khiến nó phản chiếu thành một vệt sáng nhỏ, lấp loáng như một ngôi sao vừa rơi xuống giữa lòng bàn tay anh. Anh đứng sững lại, tim như lỡ mất một nhịp.
Không gian xung quanh bỗng như lặng đi. Chỉ còn tiếng gió từ mặt hồ thổi khẽ qua những hàng cây, tiếng tuyết chạm đất nghe như tiếng thì thầm. Hoàng Hùng ngẩng lên, đôi mắt ngỡ ngàng chạm vào ánh nhìn của Hải Đăng, trong đôi mắt ấy có cả nụ cười, có cả sự run rẩy, có cả một niềm hạnh phúc dịu dàng mà sâu thẳm.
Hải Đăng khẽ bước một bước về phía anh, bàn tay vẫn đỡ lấy tay Hoàng Hùng. Rồi không nói gì thêm, cậu quỳ xuống giữa nền tuyết trắng. Cử chỉ ấy nhẹ thôi, nhưng lại khiến cả thế giới của Hoàng Hùng như dừng lại.
Giọng Hải Đăng vang lên, trầm ấm mà vững vàng, mang theo hơi thở khói lạnh giữa trời đông:
“Hùng, đồng ý trở thành gia đình của anh nhé?”
…
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để bóp nghẹt trái tim anh. Hoàng Hùng ngây người, sống mũi cay xè, hàng mi ướt dần. Nước mắt rơi lúc nào không hay, nóng hổi, lăn dài trên má, rơi xuống tay anh, hòa cùng vài bông tuyết vừa đậu lại. Anh khẽ bật cười trong tiếng nấc, một nụ cười vừa run vừa rạng rỡ:
“Ừm… em đồng ý.”
Khoảnh khắc ấy, nụ cười của Hải Đăng nở ra như ánh bình minh. Cậu nâng bàn tay mềm mại của anh lên, cẩn thận đến từng động tác, như sợ làm rơi mất giấc mơ mười năm mình đã gìn giữ. Chiếc nhẫn được cậu đeo vào ngón áp út tay Hoàng Hùng, vừa khít, vừa vặn, như thể sinh ra là để ở đó.
Trong giây phút ấy, Hải Đăng vẫn quỳ đó, ngẩng đầu lên nhìn bàn tay của người mình yêu - nơi chiếc nhẫn đang bắt lấy mọi tia sáng. Đôi mắt cậu long lanh, hơi thở khẽ run. Mười năm, biết bao ngày tháng sóng gió, những đêm quay về muộn, những sáng sớm nấu bữa ăn cho nhau, tất cả như hiện lên một lượt trong khoảnh khắc ấy. Cậu cười, nụ cười ngây ngốc mà đẹp đến lạ, cười đến khi khóe mắt ươn ướt, như chẳng thể tin được mình thật sự đã nắm tay người này, có được một “gia đình” đúng nghĩa.
Hoàng Hùng nhìn cảnh tượng đó mà bật cười trong nước mắt. Anh cúi xuống, định kéo Hải Đăng dậy, nhưng chưa kịp thì cậu đã nhanh hơn dang tay kéo anh vào lòng, ôm thật chặt.
Hải Đăng vẫn còn ôm Hoàng Hùng trong vòng tay, hơi thở hai người quyện vào nhau giữa cái lạnh cắt da. Cậu khẽ nghiêng đầu, xoa nhẹ lên mái tóc phủ lấm tấm tuyết của anh, rồi cúi xuống, kê môi gần tai mà nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, ấm áp và dịu dàng đến lạ:
“Anh chỉ kịp cầu hôn em kịp lúc em 35 tuổi thôi. Còn đám cưới… có lẽ sẽ chậm hơn một chút rồi, đừng giận anh nhé?”
Giọng cậu khẽ, mà từng chữ lại như hòa vào nhịp tim Hoàng Hùng. Anh bật cười, tách nhẹ người ra, bàn tay vẫn còn giữ trên vai cậu. Dưới ánh đèn đường phản chiếu qua lớp tuyết rơi mịn như bột, nụ cười của anh sáng rỡ, đôi mắt cong cong như ánh trăng phản chiếu xuống hồ.
“Anh thật sự muốn cầu hôn chỉ để kịp deadline kết hôn năm 35 tuổi của em hả?” - Anh hỏi, giọng vừa bông đùa vừa run run, còn khóe môi thì vẫn chẳng ngừng cong lên.
Hải Đăng nhìn anh, trong đôi mắt ấy có ánh sáng vàng rực của đèn đường, có cả sắc xanh mờ của mặt hồ Brienz phía sau, tất cả gom lại thành một thứ ánh sáng rất riêng, chỉ dành cho Hoàng Hùng. Cậu khẽ nhún vai, cười đáp, giọng xen chút nghịch ngợm:
“Ừm, mười năm trước em nói sẽ lập gia đình vào năm 35 tuổi mà. Anh không vội nhỡ em cưới người khác thì sao?”
Hoàng Hùng trừng mắt nhìn cậu, nhưng chỉ được một giây rồi lại bật cười. Anh thở dài, gõ nhẹ lên vai Hải Đăng một cái:
“Anh bám em cứng ngắt hơn mười năm trời rồi, sao em cưới người khác được, khùng hả?”
Tiếng cười của họ vang lên trong không gian vắng, mềm và trong như tiếng chuông gió giữa mùa đông. Hải Đăng lại vòng tay ôm lấy anh, đầu tì lên vai, hơi ấm của hai người hòa vào nhau xua đi giá lạnh.
Xung quanh, tuyết vẫn rơi nhẹ, từng bông trắng muốt đáp xuống vai áo, lên tóc, lên đôi bàn tay đan vào nhau của họ. Mặt hồ phía xa như tấm gương khổng lồ, phản chiếu cả khung cảnh: hai con người nhỏ bé giữa trời đất bao la, ôm nhau trong ánh sáng vàng dịu, bên cạnh là làn nước xanh thẫm, tĩnh lặng mà sâu đến tận đáy.
Tất cả như được phủ lên một lớp yên bình đến nao lòng. Ngay cả những bông tuyết cũng như đang rơi chậm hơn, mềm hơn như thể muốn cùng họ lưu lại khoảnh khắc ấy lâu thêm một chút, để chúc phúc cho một hành trình mới, một mái nhà mới sắp được mở ra sau mười năm dài yêu thương và chờ đợi.
…
…
Một tháng trước
Hải Đăng đã lặng lẽ lên kế hoạch cho tất cả. Nhân lúc Hoàng Hùng bận rộn với lịch quảng bá bộ phim mới, cậu tự lái xe về Biên Hòa - quê nhà của Hoàng Hùng - để “nói chuyện với người lớn”.
Con đường quen thuộc phủ đầy nắng. Mỗi lần xe rẽ vào con hẻm nhỏ, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp. Cánh cổng màu trắng hiện ra, vừa thấy đã dâng lên một cảm giác thân thuộc - nơi mà cậu từng lui tới bao lần, thân đến mức mẹ Hoàng Hùng còn làm hẳn cho cậu một bộ chìa khóa nhà “để lỡ không ai ở nhà còn tự mở cổng vô chơi.”
Nhưng lần này, mọi thứ khác hẳn.
Đặt giỏ trái cây tươm tất lên bàn thờ gia tiên, Hải Đăng thắp nén hương, khấn vái trang nghiêm rồi mới ngồi xuống bàn nước. Không còn cảnh cậu chạy lon ton xuống bếp chọc ghẹo mẹ Hoàng Hùng, nũng nịu đòi phụ bà nấu ăn như mọi khi nữa. Hôm nay cậu ngồi ngay ngắn, áo sơ mi trắng ủi phẳng, tóc vuốt gọn, tay cẩn thận rót trà cho ba Hoàng Hùng.
Ông vừa nhìn đã hiểu ngay. Chỉ cần liếc qua cái dáng căng cứng kia là đoán được hết. Áo sơ mi, quần tây, giày da bóng loáng, rõ chuẩn combo “đi hỏi cưới”.
Ông bật cười, giọng khàn mà vui:
“Ủa sao lạ vậy con, thường ngày vô nhà chú là nói không ngừng, nay ngồi im ru à? Có chuyện gì căng vậy?”
Hải Đăng cười gượng, cầm ly trà uống một ngụm. Rồi lại uống thêm ngụm nữa.
Ba Hoàng Hùng ngó cậu, vừa rót thêm trà vừa giả vờ hỏi bâng quơ:
“Định xin đem con chú đi luôn hay sao mà run dữ vậy?”
Hải Đăng sặc một hơi, ho khan lia lịa. Vẻ mặt ngơ ngác như muốn nói “Sao chú biết hay vậy?” khiến ông càng khoái chí, bật cười vỗ vai cậu:
“Chú sống hơn nửa đời người rồi, nhìn là biết liền chớ!”
Đúng lúc ấy, mẹ Hoàng Hùng từ trong bếp bước ra, tay cầm đĩa trái cây. Bà ngồi xuống bên chồng, vừa cười vừa nói:
“Chắc tại hồi anh hỏi cưới em cũng có khác gì thằng nhỏ bây giờ đâu, nên nhìn phát nhận ra liền chứ gì?”
Ông giả vờ ho khan, gắp miếng xoài bỏ miệng để tránh trả lời, khiến bà bật cười hiền. Rồi bà quay sang Hải Đăng, giọng nhẹ nhàng mà ấm áp:
“Con muốn thưa với cô chú điều gì thì cứ nói đi con.”
Hải Đăng siết chặt hai bàn tay lại, hít sâu một hơi. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên sự kiên định:
“Dạ thưa cô chú, hôm nay cháu muốn xin phép cô chú... cho cháu được cầu hôn anh Hùng ạ.”
…
Căn phòng bỗng lặng đi vài giây. Rồi cả hai người lớn đều bật cười, ánh mắt đầy trìu mến.
Ba Hoàng Hùng nói trước:
“Rồi, cho phép! Muốn làm gì thì làm đi con. Đàn ông mà, nghĩ gì thì phải làm luôn, chần chừ là mất cơ hội đó!”
Mẹ Hoàng Hùng khẽ đánh vào vai ông:
“Anh à, gì mà lẹ dữ vậy, để người ta nói thêm vài câu tình cảm chứ.”
Rồi bà quay lại nhìn Hải Đăng, nụ cười hiền hậu hơn cả nắng chiều:
“Thật ra, hồi đầu cô cũng lo lắm. Hai đứa khác nhau nhiều thứ quá, cô sợ tụi con không giữ được lâu. Nhưng càng nhìn, cô càng thấy rõ ràng rằng Hùng bên con nó thật sự rất hạnh phúc. Con làm cho Hùng cười nhiều hơn, sống vui hơn. Cô chú thương Hùng, mà cũng thương con nữa. Thế nên chẳng có lý do gì để cô lại đi từ chối việc con cô có thêm một người yêu thương nó.Thế nên cô cũng đồng ý. Cảm ơn con vì đã hỏi ý cô chú nhé Đăng.”
Giọng bà dịu mà ấm. Cậu cúi đầu thật sâu:
“Con cảm ơn cô chú... con cảm ơn nhiều lắm.”
Ba Hoàng Hùng đứng dậy, mở tủ lấy ra hai lon bia, đẩy một lon sang cho cậu:
“Rồi đó, duyệt! Giờ mình xuống bếp nấu đồ nhậu đi con!”
Ông cười sảng khoái, còn Hải Đăng cũng bật cười theo, đôi mắt hoe đỏ mà sáng long lanh:
“Con vui quá chú ơi, cảm ơn cô, cảm ơn chú nhiều lắm!”
“Giờ này còn cô chú gì nữa, gọi ba mẹ cho quen đi, cái thằng này!” - Ông nói, vừa chỉ tay vừa cười hề hề.
Tiếng cười vang ra tận hiên nhà, hòa vào mùi khói nhang còn vương, nhẹ như một lời chúc phúc.
Tối hôm ấy, khi lái xe về, Hải Đăng cứ mỉm cười một mình suốt dọc đường. Và sáng hôm sau, cậu đặt lịch với một tiệm kim, nhờ chế tác một chiếc nhẫn cầu hôn duy nhất trên đời.
…
…
Sau màn cầu hôn đầy hạnh phúc ấy, cả hai trở về khách sạn. Hoàng Hùng chỉ muốn nằm nghỉ, gọi đồ ăn nhẹ rồi ngủ sớm. Trong đầu anh vẫn giữ ý định sẽ giữ bí mật chuyện đính hôn, đợi khi nào chuẩn bị thiệp cưới xong thì mới thông báo với bạn bè một thể, vừa gọn, vừa bất ngờ.
Ấy thế mà, lần này Hải Đăng lại không “tâm linh tương thông” với anh cho lắm. Từ sau chương trình Anh Trai Say Hi - chương trình định mệnh giúp hai người gặp nhau tận 11 năm trước, nhóm chat “Cái Chợ Nhà Say Hi” vẫn tồn tại… và vẫn ồn ào y như cái ngày họ vừa bước chân ra khỏi show. Mỗi ngày đều có vài trăm tin nhắn tán dóc, chia sẻ, cà khịa nhau.
Hoàng Hùng vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, tay cầm khăn lau đầu thì nghe điện thoại ting ting ting liên hồi. Âm thanh dồn dập đến mức anh tưởng có ai hack tài khoản hay công ty có chuyện gì.
Cầm điện thoại lên xem, màn hình toàn là thông báo tin nhắn. Nhóm “Cái chợ Nhà Say Hi”: 538 tin chưa đọc… Nhóm nhỏ riêng của anh với Erik, Đức Phúc, chị Hòa Minzy: 227 tin chưa đọc.
“Trời ơi…” - Hoàng Hùng lẩm bẩm, cảm giác sống lưng lạnh hơn cả tuyết Thụy Sĩ.
Hải Đăng không có trong phòng, nên anh chỉ biết nheo mắt, nghi hoặc bấm vào xem thử.
Tin đầu tiên hiện ra là… một bức ảnh selfie cực tình: Hải Đăng ôm anh từ phía sau, cả hai cùng cười rạng rỡ dưới nền tuyết trắng, bàn tay anh đưa lên rõ ràng đeo chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh.
Chú thích ảnh: “He said yes! 😆💙”
Hoàng Hùng đứng hình mất ba giây. Rồi anh đưa tay day day trán, thở dài một hơi dài.
“Trời ơi, cái tên này… chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã đăng rồi hả… còn tag nguyên nhóm nữa chứ…”
Tin nhắn phía dưới là một loạt bình luận bùng nổ:
“Trời ơi, cuối cùng! Finally!!!”
“Chúc mừng nhaaaaa!”
“Tui biết mà! Hai đứa này thể nào cũng cưới!”
“Ủa alo, sao cầu hôn mà không livestream?”
“Có clip không, có clip không!!!”
“Ủa, thằng Đăng đeo nhẫn ngược cho thằng Hùng kìa 😭”
Hoàng Hùng chỉ biết cười trong bất lực. Điện thoại lại rung. Cuộc gọi nhóm hiện lên: Erik, Đức Phúc, và chị Hòa.
Hoàng Hùng đành bấm nhận. Vừa mở camera, cả ba khuôn mặt phía bên kia đều đồng loạt há hốc mồm, mắt trợn tròn.
Anh giật mình cười hỏi:
“Ủa gì vậy mọi người, sao nhìn em như gặp ma thế?”
Đức Phúc chỉ thẳng vào màn hình:
“Bé Gấu à… mày nha, nhỏ nhất mà cưới trước là sao?!”
Erik chen vô liền:
“Đăng mới cầu hôn luôn hả? Tụi này còn chưa kịp hóng tin là thấy ảnh rồi luôn đó nha!”
Hoàng Hùng bật cười, vừa lau tóc vừa đáp:
“Ừm, mới xong hồi chiều thôi. Tụi em đang ở Thụy Sĩ. Em vừa về tới khách sạn, chưa kịp làm gì là Đăng post luôn rồi.”
Chị Hòa Minzy cười toét miệng, giọng kéo dài như chị gái trong nhà vừa thấy tin động trời:
“Trời đất ơi, bé út Gấu nhà mình sắp cưới rồi à! Lần này chị bận cỡ nào cũng phải bay qua dự nha, không ai cản được đâu đó nghe chưa!”
Cả nhóm cười ầm lên. Erik còn đùa:
“Cưới ở đâu nói sớm để tụi anh đặt vé trước!”
Cả phòng tràn ngập tiếng cười. Hoàng Hùng vừa xấu hổ vừa thấy ấm lòng, nụ cười cứ nở mãi trên môi.
Còn hội Cái chợ Nhà Say Hi thì… vẫn tiếp tục sôi sục suốt cả buổi tối. Điện thoại anh rung đến mức phải chuyển sang chế độ im lặng.
Hải Đăng trở về phòng, vừa thấy vẻ mặt nửa cười nửa đăm chiêu của người yêu liền giả ngu hỏi:
“Ơ, em sao vậy? Anh vừa xuống lễ tân lấy socola nóng thôi mà.”
Hoàng Hùng nheo mắt nhìn, giọng nghiêm mà đáng yêu vô cùng:
“Cầu hôn người ta xong mà không để người ta kịp khoe, đã khoe giùm rồi hả?”
Hải Đăng cười hề hề, gãi đầu như đứa trẻ bị bắt quả tang:
“Tại anh vui quá… với lại, anh muốn mọi người biết là anh có fiancé đẹp nhất thế giới thôi mà.”
Hoàng Hùng nghe xong chỉ biết lắc đầu cười ném cái gối về phía cậu:
“Thôi đi, anh mà còn đăng thêm cái gì nữa là em block anh ba ngày luôn đó!”
…
…
Suốt một tháng trời, Hải Đăng và Hoàng Hùng quyết định tạm gác lại công việc để tập trung chuẩn bị cho đám cưới - một đám cưới mà cả hai đã chờ đợi suốt bao năm, không phải để phô trương, mà là để khép lại hành trình dài đầy thử thách bằng một cái nắm tay chính thức trước mọi người. Những buổi sáng trong căn nhà nhỏ của họ dần trở nên bận rộn khác thường: tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng kéo giấy, tiếng bàn bạc rì rầm về màu hoa, phông nền, kiểu đèn, vị trí khách ngồi…
Hải Đăng luôn kiên nhẫn lắng nghe Hoàng Hùng trình bày ý tưởng, anh nói tỉ mỉ, thậm chí đôi khi còn vẽ phác ra giấy để minh họa. Hoàng Hùng vốn cầu toàn, lại có gu thẩm mỹ cao, nên dù chỉ là chọn loại giấy in thiệp, hay kiểu nơ buộc quà cho khách, anh cũng suy xét kỹ lưỡng. Mỗi lần như vậy, Hải Đăng chỉ ngồi yên lặng quan sát người yêu, ánh mắt cậu chứa đầy sự trìu mến. Cậu biết, đằng sau vẻ tỉ mỉ có phần “khó tính” ấy là tấm lòng chu đáo, là mong muốn ngày trọng đại của hai người sẽ thật hoàn hảo để khi cùng nhau nhìn lại, họ không hối tiếc điều gì.
Nhưng cũng vì thế mà có những hôm, Hoàng Hùng dễ căng thẳng. Cả hai liên tục di chuyển giữa các buổi hẹn với ê-kíp, nhà thiết kế, nhà hàng, chưa kể hàng tá việc nhỏ không tên. Có lần anh bực đến mức buông một hơi dài:
“Em nói rồi, tấm backdrop phải lùi lại thêm nửa mét kia mà...”
Hải Đăng nhìn anh, khẽ cười, rồi bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
“Thôi mà, em đừng cau mày nữa. Anh nói thợ sửa lại cho nhé?”
Cậu vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, dụi mặt vào đỉnh đầu anh:
“Em mà nhăn nhiều thế này, đến hôm cưới chắc em phải thuê người chỉnh ảnh cực lắm đó.”
Giọng nói nửa trêu, nửa dỗ, khiến Hoàng Hùng chỉ còn biết thở hắt ra, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười bất lực. Và cứ thế, sau những lần khúc mắc nhỏ, họ lại tìm về với sự dịu dàng, như cách tình yêu của họ vẫn vận hành suốt những năm qua, không ồn ào, nhưng bền chặt và ấm áp.
...
Giữa những ngày tất bật đó, sinh nhật của Hoàng Hùng đến một cách thật yên lặng. Anh bước qua tuổi ba mươi sáu, ở giai đoạn tưởng chừng bình thản nhất của đời người, nhưng lại mang trong tim cảm giác mới mẻ như một chàng trai vừa biết yêu. Lúc ấy, đồng hồ trong nhà vừa nhích qua mười một rưỡi đêm. Cả hai vẫn còn ngồi giữa đống thiệp cưới, dây ruy băng, và bản nhạc playlist cho lễ thành hôn đang chạy dở trên laptop.
Đột nhiên, Hải Đăng đứng dậy. “Em ngồi yên đó nha, đừng nhìn.”
“Lại bày trò gì nữa đấy?”
“Đợi anh một lát.”
…
Vài phút sau, đèn trong phòng bếp vụt tắt. Ánh sáng duy nhất còn lại là ánh nến nhỏ lập lòe trên bàn. Hoàng Hùng khẽ giật mình khi thấy Hải Đăng bước ra, trên tay là một chiếc “bánh” đặc biệt được xếp từ những lát trái cây tươi: tầng dưới là dưa hấu đỏ mọng, phía trên là kiwi xanh, xen lẫn vài quả dâu tây cắt tỉa hình trái tim, điểm những hạt việt quất li ti. Giữa chiếc bánh, một ngọn nến cháy sáng, lay động nhẹ theo từng nhịp thở của cậu.
“Chúc mừng sinh nhật!” - Hải Đăng nói, giọng trầm ấm, vừa mỉm cười vừa đặt chiếc bánh xuống bàn. - “Năm nay mình bận quá, anh chỉ kịp làm tạm thế này thôi.”
Hoàng Hùng nhìn cậu, ánh sáng từ ngọn nến hắt lên gương mặt Hải Đăng khiến đôi mắt cậu sáng rực, long lanh như nước. Một niềm hạnh phúc rất đơn sơ mà sâu thẳm dâng lên trong lòng anh.
“Em ước đi!” - Hải Đăng nói nhỏ.
Hoàng Hùng mím môi, im lặng vài giây. Anh khẽ nhắm mắt, giữa khoảng không tĩnh lặng, anh ước thầm rằng dù thời gian có cuốn đi bao nhiêu tuổi trẻ, anh vẫn sẽ còn được thấy ngọn nến sinh nhật này cháy bên cạnh mình, với Hải Đăng ngồi đó, cười như bây giờ. Rằng nếu có thể, anh muốn năm nào cũng được bước qua sinh nhật cùng người này - người mà anh đã yêu bằng cả trái tim.
Khi anh mở mắt, Hải Đăng nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhẹ như gió:
“Em ước gì thế?”
“Không nói được.”
“Vậy chắc là ước có anh hoài rồi.”
“Hơi tự tin rồi đó?”
Hải Đăng bật cười, cúi người hôn mạnh một cái lên má anh.
“Chứ còn gì nữa.”
Ngọn nến được thổi tắt trong tiếng cười khẽ. Hải Đăng lấy muỗng xúc từng miếng trái cây đút cho Hoàng Hùng. Vừa ăn, họ vừa tiếp tục công việc còn dang dở: viết những dòng thiệp tay gửi đến những người thân yêu nhất. Giữa muộn màng của đêm, tiếng bút sột soạt trên giấy xen lẫn tiếng cười nhỏ. Có lúc, Hoàng Hùng nghiêng đầu tựa vào vai cậu, thỉnh thoảng khẽ nắm bàn tay đã chai mực của Hải Đăng.
Đêm ấy, không có rượu vang hay hoa hồng, chỉ có ngọn nến nhỏ, vị ngọt của trái cây, và hai người đàn ông ngồi kề bên nhau giữa căn phòng ngập mùi giấy mực và hơi ấm, cả hai cùng lặng lẽ mỉm cười, bởi họ biết, những sinh nhật sau, dù bận rộn hay bình yên, người ngồi bên cạnh sẽ vẫn là nhau.
…
…
Và rồi, ngày trọng đại ấy cũng đến.
Ngày mà hai con người đã cùng nhau đi qua biết bao mùa giông gió, giờ được đứng trước mặt trời của chính họ. Từ sáng sớm, bầu trời Phú Quốc đã trong vắt đến lạ, không một gợn mây, chỉ có nền xanh ngọc lam hòa cùng sắc biển, mênh mang như một tấm gương khổng lồ phản chiếu niềm hạnh phúc của đôi uyên ương.
Buổi chiều, khi ánh nắng bắt đầu dịu đi, mặt biển phủ lên mình một lớp màu óng ánh như mật, gợn sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Bãi cát trải dài mịn màng, trắng tinh như dải lụa lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Những hàng dừa khẽ đung đưa, gió biển lùa qua làm tấm rèm trang trí khẽ lay động, tạo nên âm thanh khe khẽ tựa như lời chúc mừng dịu dàng của thiên nhiên. Xa xa, vài con chim hải âu lượn qua, để lại những đường cong mềm mại giữa không trung. Tất cả đều dường như đang nghiêng mình chào đón buổi lễ thiêng liêng ấy.
Không gian cưới được bài trí công phu đến từng chi tiết, phản ánh rõ sự tỉ mỉ của Hoàng Hùng và sự tinh tế đầy cảm xúc của Hải Đăng. Tông màu chủ đạo được chọn là trắng, kem và xanh pastel - ba sắc màu thanh khiết hòa quyện vào nhau, vừa trang nhã vừa gợi cảm giác an yên.
Ở lối vào, cổng cưới được dựng từ khung gỗ tự nhiên, phủ đầy những chùm cẩm tú cầu xanh ngọc đan xen với hoa baby trắng và vài nhánh lá bạc điểm nhẹ. Dưới ánh nắng cuối chiều, từng cánh hoa như ánh lên sắc lung linh, mang theo hơi sương mặn của biển, khiến khách đến không khỏi trầm trồ.
Con đường dẫn ra lễ đường được rải bằng lớp cát trắng mịn, hai bên là hàng ghế gỗ sơn trắng đặt ngay ngắn, mỗi ghế đều buộc dải lụa xanh nhạt vắt chéo, điểm thêm một nhành cẩm tú cầu nhỏ. Ở phía cuối con đường ấy, sân khấu cưới được thiết kế tối giản mà tinh tế: một khung mái vòm trong suốt, bên trên phủ đầy hoa tươi, giữa trung tâm treo bảng hiệu khắc chữ “Hải Đăng & Hoàng Hùng” viết tay, viền ánh vàng nhẹ nhàng phản chiếu ánh nắng cuối ngày. Phía sau là nền biển xanh trải dài vô tận, khung cảnh ấy khiến người ta có cảm giác như hai người sắp cùng nhau bước vào một chân trời mới.
Khu vực khách mời được bố trí thành hình bán nguyệt hướng về sân khấu, để ai cũng có thể nhìn thấy rõ khoảnh khắc thiêng liêng của hai người. Trên mỗi bàn tiệc, trung tâm là một lọ hoa cẩm tú cầu xanh cắm xen hoa baby trắng và cành oải hương khô, tạo nên mùi hương thoang thoảng dịu mát. Ly pha lê, đĩa sứ trắng và khăn ăn được gấp khéo léo theo hình con sò nhỏ, từng chi tiết đều gợi cảm giác gần gũi nhưng sang trọng.
Ánh đèn vàng được treo dọc theo hàng dừa, khi hoàng hôn dần tắt, cả không gian sẽ ngập tràn ánh sáng lung linh, phản chiếu lên mặt biển lấp lánh như muôn ngàn vì sao đang rơi xuống bãi cát. Ở góc nhỏ phía sau, là gian photo booth - nơi được dựng lại những hình ảnh trong hành trình 11 năm của hai người: từ bức ảnh đầu tiên chụp trong hậu trường “Anh Trai Say Hi”, đến những chuyến đi, những sân khấu, và những khoảnh khắc đời thường giản dị. Tất cả như một cuốn phim nhỏ kể lại câu chuyện tình của họ.
Mọi thứ đều được sắp xếp hài hòa, không phô trương nhưng khiến ai đặt chân đến cũng cảm nhận được tình cảm sâu sắc trong từng chi tiết. Đó là đám cưới của hai người nghệ sĩ, nhưng cũng là đám cưới của hai trái tim đã học cách yêu và giữ lấy nhau bằng cả sự kiên nhẫn.
…
Khách mời dần di chuyển từ khu khách sạn ra khu vực lễ cưới, men theo con đường trải cát trắng được rải đầy cánh hoa cẩm tú cầu xanh nhạt. Không khí mỗi lúc một rộn ràng hơn. Tiếng sóng biển vỗ đều đều phía xa, hòa cùng tiếng cười nói râm ran, tiếng giày lạo xạo trên cát, tạo nên một khung cảnh vừa sang trọng vừa ấm áp đến khó tả.
Nhóm bạn bè đồng nghiệp cũng là những người anh em của hai người ngày hôm nay tụ hội đông đủ, vẫn ồn ào, lầy lội và lắm tiếng cười y như mười một năm trước. Ai cũng bận rộn, ít khi có dịp gặp lại, nên hôm nay chẳng khác nào buổi họp lớp đặc biệt.
Từ xa đã nghe tiếng Jsol than thở, tay đút túi quần, mắt liếc quanh khung cảnh lãng mạn:
“Đột nhiên lại có người kết hôn, mà hai đứa nó còn nhỏ tuổi hơn mình nữa chứ. Hai đứa nó bỏ cuộc chơi sớm quá!”
Song Luân đi ngay bên cạnh bật cười, vỗ vai cậu ta:
“Sớm gì, người ta cũng ba lăm ba sáu rồi, vừa đẹp để lập gia đình. Giờ mà còn ‘chơi’ nữa chắc chống gậy luôn quá!”
Jsol bĩu môi: “Đúng là người vừa cưới xong có khác, bênh hôn nhân ra mặt.”
Cả nhóm bật cười, thì Pháp Kiều trong bộ váy xanh ngọc lấp lánh quay lại, một tay giữ tà váy, giọng đầy biểu cảm:
“Người ta yêu nhau thì phải cho người ta lấy nhau chứ trời. Hai cái con người đó thả cơm chó chục năm trời rồi, cô gái độc thân như em quá là đau đớn đi á! À mà nè, anh Quân, ông Đăng ổng thân với anh lắm mà, có kể gì về kế hoạch cầu hôn này nọ hong?”
Anh Quân từ đằng sau vừa đi vừa cười, tay đút túi quần, đáp vọng lên:
“Không nói gì hết trơn, nhưng mà hồi tháng trước có nhờ vợ anh xem giúp mấy mẫu trang sức. Giờ nghĩ lại thì… chắc là nhẫn cầu hôn rồi đó!”
Đức Duy hớn hở nói: “Nhưng mà nè… cưới nhau rồi thì anh Đăng là chú rể, còn anh Hùng là cô dâu đúng không?”
Cả nhóm phá lên cười. Jsol ngay lập tức vung tay cốc cho Đức Duy một cái rõ đau:
“Quan trọng cái đó làm gì, mày chỉ cần biết hai đứa nó yêu nhau nên muốn trở thành người nhà của nhau. Vậy thôi ok chưa”
Đức Duy xoa xoa trán, mặt xị xuống nhưng vẫn gật gù ngoan ngoãn. “Dạ hiểu, mà em vẫn thấy hơi tò mò…”
“Thôi khỏi tò mò!” - Pháp Kiều chen vào, vừa nói vừa chụp hình selfie với cả nhóm. - “Chút nữa nhìn là biết à, ai khóc nhiều hơn thì là cô dâu.”
Câu nói khiến cả đám cười nghiêng ngả, tiếng cười lan dần khắp bãi cát, át cả tiếng sóng vỗ.
Duy có anh Quân AP vốn thân với Hải Đăng nên thừa biết cậu vốn rất mít ướt, không chừng…Hải Đăng sẽ trở thành cô dâu?... Anh Quân rùng mình gạt suy nghĩ đó đi rồi quay lại nắm tay vợ mình đi về vị trí ngồi.
…
Bãi biển Phú Quốc lúc này chẳng khác gì một sân khấu ngoài trời, nơi 28 người đàn ông năm nào trong “Anh Trai Say Hi” giờ lại tụ tập, ồn ào, náo nhiệt, và tràn ngập năng lượng như chưa hề xa cách.
…
…
Gần đến giờ cử hành, không khí trên bãi biển trở nên lắng lại. Tiếng trò chuyện dần nhỏ hơn, chỉ còn tiếng sóng biển nhẹ vỗ vào bờ cát, tiếng gió thổi qua những dải voan trắng đang tung bay phía trên dãy ghế khách mời. Ánh sáng vàng cam lung linh phản chiếu lên những cánh hoa cẩm tú cầu xanh biếc, khiến cả không gian trông như một giấc mơ dịu dàng giữa nắng chiều Phú Quốc.
Tiếng nhạc nền du dương vang lên - một bản piano không lời nhẹ nhàng, như ôm lấy từng hơi thở của buổi chiều. Những vị khách lần lượt ngồi xuống hàng ghế của mình, khẽ chỉnh lại váy áo, hầu như ai cũng mang trong mắt thứ ánh sáng ấm áp của niềm hạnh phúc.
Ở khu vực trung tâm, Trấn Thành bước lên sân khấu. Anh trong bộ vest xám, micro trên tay, nụ cười thân thuộc pha chút xúc động. Chỉ cần anh cất tiếng, không gian như lắng xuống hẳn:
“Và bây giờ…” - Anh ngắt nhẹ một nhịp, giọng nói trầm ấm vang lên cùng tiếng sóng - “Xin mời tất cả quý vị cùng hướng ánh nhìn về lối đi trung tâm.”
Một khoảng lặng dịu dàng được giữ lại, rồi Trấn Thành mỉm cười, giọng anh ấm hơn:
“Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón… chú rể Hải Đăng!”
Tiếng vỗ tay bùng lên, hòa cùng tiếng reo vui của bạn bè thân thiết. Ở cuối lối đi trải cát trắng, Hải Đăng xuất hiện.
Cậu khoác trên người bộ vest đen được may đo tỉ mỉ, phom dáng ôm vừa đủ để tôn lên bờ vai rộng và dáng người cao vững chãi. Một nhánh cẩm tú cầu xanh nhạt - màu hoa chủ đạo của lễ cưới được cài khéo léo trên ngực áo, nhỏ nhắn nhưng nổi bật giữa nền áo đen.
Ánh nắng rọi xuống, long lanh, phủ lên người cậu một lớp sáng mềm mại. Mái tóc được vuốt gọn, vài sợi lòa xòa trước trán khẽ lay trong gió biển. Gương mặt Hải Đăng thoáng chút hồi hộp, môi cười nhẹ nhưng ánh mắt lại lấp lánh - thứ ánh sáng của niềm tin, của hạnh phúc, của một người đàn ông sắp nắm lấy tay người mình yêu suốt đời.
Mỗi bước cậu tiến về phía sân khấu, tiếng nhạc lại như ấm áp hơn, hòa cùng tiếng sóng biển, tiếng pháo tay, và cả những tiếng huýt sáo trêu chọc từ hội “Anh Trai Say Hi” vang vọng phía sau:
“Đẹp trai quá Đăng ơi!”
“Cẩn thận kẻo dẫm lên hoa đó chú rể ơi!”
Hải Đăng chỉ biết cúi đầu cười, bước chậm rãi qua lối đi phủ cánh hoa rồi ngẩng lên nhìn về phía cuối con đường - nơi Hoàng Hùng đang đứng chờ trong ánh chiều ngả vàng, ánh mắt ấy hiền đến nỗi cả biển trời phía sau cũng như tan chảy theo.
Tiếng nhạc vẫn ngân lên, ấm áp và da diết, hòa cùng nhịp sóng vỗ dịu dàng của buổi chiều Phú Quốc. Ánh nắng vàng vương trên mặt biển, phản chiếu lên tấm lưng của Hoàng Hùng khi anh tiến từng bước dọc theo lối đi phủ đầy cánh hoa xanh nhạt. Gió biển khẽ lùa qua hàng ghế, làm tà áo vest trắng của anh bay nhẹ, như thể chính thiên nhiên cũng đang nâng niu bước chân người đang bước vào hạnh phúc.
Dưới ánh chiều rực rỡ, Hoàng Hùng như phát sáng giữa khung cảnh trong veo ấy. Anh cười - nụ cười từng khiến bao nhiêu người yêu mến trên màn ảnh, giờ đây lại hiền và thật đến lạ. Trong tay anh, bó hoa cẩm tú cầu xanh nhạt được bó gọn gàng bằng một dải lụa trắng - loại hoa mà Hải Đăng từng nói “mỗi cánh hoa như một mảnh dịu dàng của em”.
Mỗi bước Hoàng Hùng đi, không khí như chậm lại. Từng ánh mắt hướng về anh, mà trong đó, duy chỉ có một người ở phía cuối con đường là đang run lên. Hải Đăng nắm chặt tay, môi cậu khẽ run khi tiếng nhạc chạm đến đoạn ngân cuối. Cậu cười, cố kìm nước mắt, nhưng hàng mi ướt khẽ rũ xuống, giọt lệ đã phản chiếu ánh nắng chiều, long lanh đến rung động.
Những khách mời ngồi phía dưới cũng không khỏi xúc động. Pháp Kiều, vốn hay pha trò, giờ cũng nắm chặt tay áo Jsol mà khẽ thở dài “Trời ơi, ai biểu hai người đó đẹp như phim thế này.”
Jsol cười, mắt vẫn dõi theo hai người: “Đẹp vì nó thật lòng đó Kiều. Tình yêu của hai đứa nó đến được giờ phút này, có khác gì một phép màu đâu.”
…
Khi Hoàng Hùng dừng lại trước mặt Hải Đăng, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài nhịp thở. Hải Đăng giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má người yêu, bàn tay cậu run, nhưng lại đầy chắc chắn.
Gió biển khẽ thổi qua, cuốn theo mùi hương của muối, của hoa, của nắng, và cả thứ tình cảm sâu đậm từng đi qua bao năm tháng thử thách.
Ánh nắng chiều chạm xuống sân khấu như một lớp nhung mịn, bao trùm lên gương mặt Hải Đăng đang khẽ run. Trước mắt cậu, Hoàng Hùng bước đi giữa con đường rải đầy hoa, dáng vẻ ấy quen thuộc đến mức khiến mọi ký ức ùa về, từ những buổi quay “Anh Trai Say Hi”, từ những đêm anh ngồi đợi cậu về sau giờ diễn, từ những bữa cơm muộn trong căn bếp nhỏ tràn ngập tiếng cười. Mỗi bước Hoàng Hùng tiến lại gần, nhịp tim Hải Đăng như đập nhanh hơn một nhịp, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở.
Cậu nhìn anh - người đàn ông của mình - trong bộ vest trắng tinh khôi, khuôn mặt vẫn sáng rỡ như thuở đầu nhưng có thêm sự chín chắn của năm tháng. Cậu chợt nhận ra, hóa ra điều mình từng mơ ước suốt những năm tháng thanh xuân lại đang hiện ra rõ ràng đến thế, không phải trên màn ảnh, mà là ngay trước mắt...
…
Cảm xúc dồn nén bấy lâu trào dâng, Hải Đăng chẳng kịp giữ mình nữa. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hàng mi rung rung rồi nước mắt cứ thế lăn dài. Cậu bật cười trong tiếng nấc nghẹn, vừa buồn cười vừa xấu hổ vì chính mình. “Mình đã dặn lòng là sẽ mạnh mẽ, là sẽ lau nước mắt cho Hùng nếu em ấy khóc… Thế mà giờ người khóc lại là mình.”
Khi Hoàng Hùng đến gần, anh nắm lấy tay Hải Đăng, bàn tay anh ấm áp, vững chãi như bao lần trước. Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà chứa cả một trời thương mến:
“Sao anh hứa là sẽ không khóc mà?”
Hải Đăng khẽ cười qua lớp nước mắt, giọng cậu khàn đi:
“Anh đâu có khóc… chỉ là… gió biển mạnh quá làm anh khô mắt thôi.”
…
Tiếng cười vang lên nhẹ nhàng quanh sân khấu. Khán giả, những người bạn, những đồng nghiệp thân thiết vỗ tay như tiếp thêm can đảm cho hai người đàn ông đang run lên giữa niềm hạnh phúc lớn lao.
Hải Đăng không kìm được nữa, bước lên một bước, ôm chặt lấy Hoàng Hùng. Giây phút ấy, tất cả ánh đèn, hoa, sóng, gió… đều trở nên mờ đi. Chỉ còn hai người, và hơi ấm từ cái ôm của người mà mình đã đi qua bao năm tháng để có thể gọi là “gia đình”.
Nhạc nền khẽ lắng, tiếng đàn ngân dịu. Khi đến phần đọc vows, Hải Đăng cầm micro, hít một hơi thật sâu nhưng chỉ vừa cúi mắt nhìn Hoàng Hùng, giọng cậu đã nghẹn lại. Cậu cố mím môi, rồi bật cười, rồi lại khóc tiếp.
Hoàng Hùng nhìn cảnh tượng đó, chỉ biết lắc đầu, đôi mắt cũng ánh lên vẻ yêu thương không thể giấu. Anh lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay trắng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho người yêu mít ướt của mình.
“Nè, khóc nữa là xấu hết ảnh cưới bây giờ đó!” - Anh nói nhỏ, giọng đùa mà ấm áp đến lạ.
Hải Đăng bật cười khúc khích, đôi vai vẫn khẽ run:
“Anh… anh xin lỗi, tại em đẹp quá…”
Khán giả phía dưới lại bật cười, ai nấy đều cảm nhận rõ được sự chân thành trong cái cách hai người trao nhau từng ánh nhìn.
Hoàng Hùng nghiêng đầu, giọng anh dịu lại, như sợ phá vỡ giây phút thiêng liêng này:
“Em đọc trước nhé?”
Hải Đăng gật đầu, vẫn cười trong nước mắt, đưa micro cho anh. Cậu hít một hơi thật sâu, mắt vẫn không rời người đàn ông trước mặt mình.
Giọng Hoàng Hùng vang lên trong micro, trầm ấm và điềm tĩnh, hòa vào tiếng sóng biển vỗ đều. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt anh, khiến từng lời nói ra như sáng lên giữa không gian nhuộm màu hạnh phúc.
“Đăng, Em đã đứng cạnh anh trong rất nhiều vai trò, là đồng nghiệp, là bạn, là người lặng lẽ dõi theo anh giữa hậu trường sáng đèn, là người nấu bữa tối đợi anh về sau những ngày dài mệt mỏi. Nhưng hôm nay, được gọi anh là chồng là điều hạnh phúc nhất đời em.”
Vừa nghe đến chữ “chồng”, Hải Đăng như không thể kìm nổi nữa. Đôi mắt cậu lại đỏ hoe, viền mi dính nước, miệng cười mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Mọi người bên dưới bật cười khe khẽ, có người huýt sáo trêu, có người giơ điện thoại lên quay, còn Trấn Thành trên sân khấu thì khẽ nói đùa:
“Ủa rồi ai dặn là hôm nay không được khóc đâu ta? Mới được hai câu đã tan hàng rồi đó!”
Cả bãi biển bật cười, tiếng cười hòa với tiếng sóng nghe vừa vui vừa xúc động. Hoàng Hùng cũng phải dừng lại một nhịp, khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho người đàn ông đang đứng trước mặt mình, rồi mỉm cười, tiếp tục nói trong giọng run run mà ấm áp:
“Em vẫn nhớ, có những lần mình cãi nhau đến mức tưởng như chẳng thể quay lại. Khi đó em vẫn luôn thầm mắng anh là đứa con nít, vì anh nhỏ hơn em một tuổi mà?”
Tiếng cười ồ lên rộn rã. Hải Đăng vừa cười vừa dụi mắt, giọng nghẹn mà vẫn cố nói nhỏ:
“Em còn dám kể ra nữa hả…”
Hoàng Hùng cũng bật cười theo, nhưng rồi anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh dần lắng lại, giọng nói chậm rãi, rõ từng chữ:
“Chúng ta đã từng chia tay nhau vô số lần, em cũng chẳng thể đếm nổi, vì khi đó em tin cả em và anh đều là hai đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành. Nhưng rồi anh vẫn trở về. Anh vẫn ngồi đó, trong căn bếp quen thuộc, nở nụ cười mà em đã yêu ngay từ lần đầu tiên. Em biết anh đã trải qua rất nhiều áp lực, nhiều tổn thương mà không phải ai cũng hiểu. Vậy mà giữa những điều tăm tối nhất, anh vẫn chọn cách dịu dàng với em. Vẫn đưa tay ra, nắm lấy tay em, như thể chỉ cần một cái chạm đó là đủ để em bình tâm lại.”
Giọng anh khẽ run. Cơn gió biển lướt qua, thổi nhẹ phần mái tóc anh. Trong ánh sáng cuối ngày, hình ảnh Hoàng Hùng nói lời yêu thương, mắt rưng rưng mà vẫn mỉm cười, khiến cả không gian như ngừng thở.
“Em yêu anh, không chỉ vì anh là ánh sáng giữa những ngày mệt mỏi, mà vì anh là nơi duy nhất em muốn trở về, sau tất cả. Em hứa sẽ luôn là người đợi anh ở nhà, là người nghe anh kể chuyện, dù chuyện đó em đã nghe đến cả trăm lần. Em hứa, dù có bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn sẽ nắm tay anh như bây giờ, vì em biết.... chỉ cần còn nắm tay nhau, thì mọi điều phía trước, mình đều có thể cùng nhau vượt qua. Cảm ơn anh, vì đã chọn ở bên em giữa muôn người. Hôm nay, và mãi về sau, em sẽ vẫn gọi anh là nhà, là nơi em thuộc về.”
…
Câu cuối cùng như tan vào trong gió. Một thoáng yên lặng phủ xuống, rồi cả bãi biển bừng lên trong tràng pháo tay vang dội.
Hải Đăng không nói nên lời. Cậu chỉ biết bước tới, ôm lấy Hoàng Hùng thật chặt - cái ôm không chỉ của tình yêu, mà còn của cả những năm tháng đã cùng nhau trải qua, của những lần giận hờn, chia xa, rồi lại quay về. Cậu gục đầu vào vai anh, cười trong tiếng nấc
Khi này đến lượt cậu, Hải Đăng hít thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu siết nhẹ micro trong tay, giọng run run nhưng vẫn đủ để vang lên giữa không gian lộng gió:
“Hùng…”
Vừa mới cất lời, giọng cậu đã nghẹn lại, như thể chỉ cần thở mạnh thêm một chút thôi là nước mắt sẽ rơi. Hoàng Hùng liền siết chặt tay cậu, ánh mắt dịu dàng như nói thay cho tất cả: “Không sao đâu, cứ từ từ, em nghe anh đây.”
Hải Đăng cúi đầu, mím môi rồi mỉm cười qua làn nước mắt, cậu cố gắng tiếp tục, giọng khàn nhưng mỗi chữ đều như được đặt bằng cả trái tim:
“Anh biết mình thật sự rất may mắn. Em luôn là người khiến anh thấy mình được yêu theo cách bình yên nhất. Không cần ồn ào, không cần phô trương, em luôn ở bên anh mọi khi anh yếu đuối và gần như sụp đổ nhất.”
Mỗi từ, mỗi hơi thở của Hải Đăng đều run rẩy, nhưng lại khiến cả không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió biển hòa cùng lời thổ lộ ấy.
“Anh còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau ở Đất Việt, giữa cả trăm ánh đèn, cả ngàn người qua lại. Em khi ấy điềm tĩnh, ít nói, nhưng ánh mắt lại khiến anh chẳng thể quên. Rồi từng ngày, từng chút một, em len vào cuộc sống của anh, dịu dàng, bền bỉ. Có những ngày anh mệt mỏi, bị cuốn vào những áp lực không tên. Anh đã từng im lặng mà làm tổn thương cả hai. Nhưng em đã không rời đi, vẫn chọn tiếp tục đồng hành cùng anh.”
Đến đây, giọng cậu khàn hẳn đi. Hoàng Hùng chỉ biết khẽ gật, nước mắt bắt đầu ứa ra từ lúc nào không hay. Hải Đăng nhìn anh, nở một nụ cười nghẹn ngào, rồi tiếp tục nói như đang kể lại cả một hành trình dài hai người đã đi cùng nhau:
“Anh yêu em, không phải vì những điều hào nhoáng từ em. Anh yêu tất cả những gì bình dị nhất từ em, yêu mọi điều thuộc về em. Anh hứa sẽ luôn là người đi tìm em khi hai đứa giận nhau, sẽ không để em phải cô đơn, sẽ không quên nói ‘anh thương em’, dù chỉ là những ngày rất bình thường.” - Rồi giọng cậu lại lạc đi vì xúc động không thể kìm nổi
Bên dưới, vài người khách mời khẽ lau nước mắt, còn Trấn Thành thì giơ micro phụ lên nói nhỏ như trêu vừa để cổ vũ tinh thần chú rể:
“Trời ơi, tui làm MC mà muốn cưới lại luôn rồi nè!”
Cả đám bạn phía dưới bật cười trong nước mắt, tiếng cười xen lẫn xúc động khiến không khí càng ấm áp hơn.
Hải Đăng dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, giọng như tan vào trong tiếng sóng:
“Dù công việc có bận đến đâu, anh vẫn sẽ về ăn cơm cùng em, vẫn để em cạo râu cho anh mỗi sáng, và vẫn trêu em bằng cái nụ cười mà em nói là ‘đáng ghét nhất trên đời’. Cảm ơn em, vì đã yêu anh khi anh chẳng còn tin vào tình yêu. Cảm ơn em, vì đã ở lại. Từ hôm nay, và cả những ngày sau này, anh hứa sẽ đi cùng em, không chỉ trong hôn lễ này, mà trong từng sáng thức dậy, từng tối đợi nhau về…”
Giọng cậu khựng lại, nghẹn ngào đến mức phải dừng vài giây mới có thể nói tròn vẹn câu cuối cùng:
“Vì với anh, em đã, đang và sẽ mãi là gia đình, là nhà….”
…
Khoảnh khắc ấy, tiếng vỗ tay vang dậy khắp bãi biển. Tiếng sóng như cũng vỗ vào bờ mạnh hơn, hòa cùng niềm vui của con người. Hoàng Hùng không kìm nổi nữa, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Anh bước đến, nghiêng người, ngả đầu vào ngực Hải Đăng.
Hải Đăng siết chặt vòng tay ôm lấy anh, cằm cậu tựa lên vai người mình yêu, mỉm cười qua làn nước mắt. Ánh nắng chiều dịu nhẹ buông xuống, phủ lên hai người một lớp sáng vàng ấm.
Tiếng nhạc nền lại vang lên, nhẹ nhàng và êm dịu. Giữa khung cảnh rực rỡ ấy chỉ có hai người, hai trái tim, và lời hứa giản đơn nhưng trọn vẹn nhất: mãi mãi nắm tay nhau, dù ngoài kia có đổi thay đến thế nào.
…
Lẵng hoa trắng được trang trí bằng những dải ruy băng lụa màu bạc được một cậu bé – cháu trai của Hải Đăng – nâng niu mang lên sân khấu. Dưới ánh chiều vàng rực rỡ, từng cánh hoa khẽ lay theo gió, phản chiếu sắc sáng từ hai chiếc nhẫn cưới đang nằm lấp lánh giữa lòng hoa. Hải Đăng khẽ cúi xuống, xoa đầu cậu bé, nụ cười của cậu dịu dàng như nắng tan trên mặt biển, còn trong mắt lại long lanh một thứ ánh sáng lạ lùng của hạnh phúc, của yêu thương, và cả sự biết ơn sâu sắc với những gì đang diễn ra.
Cậu cẩn thận nhấc lấy chiếc nhẫn dành cho Hoàng Hùng. Đôi tay có chút run, nhưng từng động tác đều tràn đầy nâng niu, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi là khoảnh khắc này sẽ tan biến. Khi chiếc nhẫn ấy trượt nhẹ vào ngón áp út của Hoàng Hùng, ánh kim loại phản chiếu trên da anh tựa như gió đang lướt qua mặt biển – êm ái mà rực rỡ. Rồi Hoàng Hùng cũng đeo lại cho Hải Đăng chiếc nhẫn còn lại, động tác của anh dứt khoát nhưng chứa đựng biết bao tình cảm. Từ nay, hai chiếc nhẫn ấy không chỉ là vật minh chứng, mà là lời thề khắc sâu, là sợi dây ràng buộc hai linh hồn đã bao lần lạc nhau, giờ tìm thấy nhau trọn vẹn.
Gió biển khẽ lùa qua, mơn man những dải tóc, làm tung nhẹ tà áo vest của cả hai. Phía xa, sóng vẫn đều đặn vỗ vào bờ, nhịp nhàng như một bản nhạc cổ điển không lời, dập dìu chúc phúc cho đôi uyên ương đang đứng giữa đất trời bao la. Tiếng vỗ tay từ quan khách vang lên như cơn mưa pháo hoa, hân hoan và ấm áp.
Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng – người đàn ông của mình – bằng ánh mắt dịu dàng đến nao lòng. Ánh nắng buổi chiều phản chiếu trong đôi mắt cậu, làm chúng sáng lên, ướt long lanh. Cậu vẫn chưa thôi xúc động, môi run run như muốn nói thêm điều gì, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Thấy vậy, Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật, giọng anh mềm như gió:
“Chừng nào anh nín khóc rồi mới được hôn.”
Tiếng cười bật ra khắp khán đài. Anh Thành giọng rổn rảng nhất liền chen vào trêu:
“Ừ, đang khóc mà hun nó là bể nền đó, coi chừng nó đánh đó nha!”
Hải Đăng cười, nụ cười vừa buồn cười vừa ngượng ngập. Cậu quay mặt đi, lấy khăn tay chấm nhẹ hai bên mắt, lau đi những giọt nước long lanh đang cố chấp rơi xuống. Đến khi cậu vừa ngẩng đầu, chưa kịp nói gì thêm thì Hoàng Hùng đã tiến tới, không nói một lời, chỉ ngẩng mặt lên, đôi mắt anh ánh lên niềm tin, niềm hạnh phúc trọn vẹn rồi khẽ đặt lên môi Hải Đăng một nụ hôn.
Mọi âm thanh như tắt lịm trong khoảnh khắc ấy. Hải Đăng theo quán tính cúi xuống, bàn tay cậu đưa lên đỡ lấy gáy Hoàng Hùng, kéo anh lại gần hơn. Nụ hôn sâu và dịu dàng, chứa trong đó là bao năm tháng thăng trầm, bao yêu thương không lời, bao lần rời xa và lại tìm thấy nhau. Đó không chỉ là nụ hôn của hiện tại mà là kết tinh của tất cả những gì họ đã cùng đi qua.
Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Ai nấy đều cười, đều rưng rưng. Nhưng rồi, như một món quà của đất trời, cơn mưa bất chợt đổ xuống, mưa nhẹ như sương, mát lành và trong veo. Gió biển thổi qua, cuốn theo hương muối mằn mặn, thổi tung mái tóc của họ, làm áo vest ướt lấm tấm. Nhưng cả hai vẫn đứng đó, tay trong tay, không rời nhau.
Ánh nắng chiều vẫn chưa tắt hẳn. Giữa cơn mưa lất phất, cầu vồng bỗng hiện ra phía chân trời, ẩn hiện sau tầng mây rồi dần rõ nét, vẽ lên bầu trời một dải sắc màu rực rỡ đến kỳ diệu.
Người ta nói cầu vồng chỉ xuất hiện khi trời vừa mưa vừa nắng, cũng như hạnh phúc thật sự chỉ đến khi ta đã đi qua những giông bão. Và hôm nay, giữa biển trời giao hòa ấy, đất trời như cũng nghiêng mình chúc phúc cho họ. Hai con người đã chọn yêu nhau, chọn ở lại, chọn cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
…
"It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do
Hey, baby, I think I wanna marry you
Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice?
Who cares, baby? I think I wanna marry you"
…
🌸__TO BE CONTINUED__ 🌸
(SPECIAL CHAPTER IS COMING SOON)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top