CHƯƠNG 47: AFTER PARTY

Buổi concert kết thúc nhưng dư âm vẫn còn đó, tất cả mọi người tuy đã liên tục trình diễn trên sân khấu nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai có dấu hiệu mệt mỏi. Theo lịch, 30 anh trai sẽ đến một club, nơi giao lưu với những anh chị em đồng nghiệp thân thiết cũng như những người hâm mộ đã trúng vé đặc biệt.

Đêm Sài Gòn vào cuối tuần luôn náo nhiệt và sôi động, đặc biệt là khu vực trung tâm, nơi các club lớn nhất tụ tập. Hải Đăng và Hoàng Hùng bước chân vào một club nổi tiếng, ánh đèn neon lập lòe khắp nơi, tạo ra không gian sôi động cùng với âm thanh nhạc điện tử sôi sục từ loa lớn. Bước qua cửa vào, họ như bước vào một thế giới khác - mọi người đều đắm chìm trong nhịp điệu, không ai quan tâm đến những gì đang diễn ra bên ngoài.

Club rộng lớn, với ánh sáng màu tím và xanh lấp lóe xuyên qua đám đông. Những người đứng quầy bar đang điêu luyện pha chế các loại cocktail đầy màu sắc, trong khi DJ trên sân khấu chính liên tục tăng tốc độ của bản nhạc, làm cả không gian như vỡ òa trong cơn lốc cảm xúc. Trên sàn nhảy, từng nhóm người uốn éo theo nhạc, tay giơ cao và cơ thể lắc lư theo từng nhịp bass mạnh mẽ.

...

Hải Đăng nắm chặt tay Hoàng Hùng, kéo anh lại gần để tránh lạc nhau giữa dòng người cuồng nhiệt.

“Ở đây ồn quá, Gem ổn không?” - Hải Đăng lo lắng ghé sát tai Hoàng Hùng hỏi.

“Không sao đâu, vui một hôm thôi mà.” - Hoàng Hùng khẽ đáp.

“Doo sẽ giả vờ say để trốn uống, chút nữa khi nào Gem chơi xong thì gọi anh, anh đưa em về.”

“Chốt!” - Hoàng Hùng cười tươi đáp lại cậu. 

Hai người buông tay nhau ra rồi tiến về góc bar quen thuộc, nơi nhóm của các anh trai đã tụ tập. Những ly rượu được chuyền tay nhau, tiếng cười nói vang lên trong sự phấn khích. Hải Đăng nhấp một ngụm whiskey nhỏ rồi lén đổ đi. Cậu lui ra một góc tối hơn, đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt chăm chú quan sát không rời khỏi Hoàng Hùng. Đôi mắt cậu thoáng chút mệt mỏi hậu concert, nhưng vẫn không thể bỏ qua vẻ đẹp quyến rũ của người yêu mình giữa không gian sôi động này. Ánh mắt cậu trầm xuống, quan sát Hoàng Hùng không rời giữa dòng người.

Hoàng Hùng hoàn toàn đối lập. Vẫn còn tràn đầy năng lượng, nụ cười tinh nghịch trên môi khi bản nhạc yêu thích bắt đầu vang lên. Không chút chần chừ, anh hoà mình vào điệu nhạc, cơ thể uốn lượn theo từng nhịp bass mạnh mẽ. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên cơ cơ thể trắng nõn nà, từng giọt mồ hôi lấp lánh, làm nổi bật lên sự quyến rũ khó cưỡng. Đám đông xung quanh dường như không thể rời mắt khỏi những chuyển động của Hoàng Hùng.

Không dừng lại ở đó, Hoàng Hùng còn nhảy lên bàn DJ−nơi ánh mắt của tất cả mọi người trong club đều đổ dồn về phía anh. Cơ thể anh di chuyển mượt mà, mỗi bước chân, mỗi cử động đều toát lên sự quyến rũ và khiêu khích. Ánh mắt anh nửa khép lại, đầy bí ẩn và gợi cảm, đôi môi hé mở như một lời mời gọi ngầm. Hoàng Hùng di chuyển linh hoạt trên bàn, đôi tay vung lên không trung, cơ thể anh nhảy theo điệu nhạc như một sự biểu diễn táo bạo.

Từ góc xa, Hải Đăng đứng lặng người. Ban đầu cậu chỉ ngạc nhiên, nhưng rồi cảm giác ghen tuông từ từ dâng lên trong lòng. Đôi mắt cậu trở nên sắc lạnh, ánh nhìn càng lúc càng tối lại khi thấy Hoàng Hùng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trong lòng cậu là một cảm giác bức bối, khó chịu không nói thành lời - một sự chiếm hữu mạnh mẽ như ngọn lửa thiêu đốt.

...

Hải Đăng không chịu nổi nữa. Khi Hoàng Hùng vừa hoàn thành màn nhảy của mình và bước xuống, Hải Đăng nhanh chóng tiến lại, không nói một lời. Ánh mắt của những người xung quanh vẫn dõi theo Hoàng Hùng.

“Ủa hai đứa đi đâu đấy?” - Erik hỏi

“À, Hùng Huỳnh có nói trước với em là đến 12 giờ thì chở ảnh về rồi anh. Em đi trước, mọi người ở lại chơi vui nhé!”

Câu nói được cất ra từ một kẻ hiện chẳng biểu lộ chút cảm xúc vui vẻ nào khiến Erik cũng đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh thừa biết rằng nếu chỉ cần kéo Hùng Huỳnh ở lại thì cậu trai lớn người trước mặt sẽ kẹp cổ anh mất…

Hải Đăng kéo mạnh Hoàng Hùng rời khỏi club, bàn tay siết chặt cổ tay anh như muốn đánh dấu chủ quyền.

Chiếc xe lao đi giữa đêm khuya, để lại phía sau sự ồn ào của club. Trong khoang xe yên tĩnh, không khí giữa hai người căng thẳng đến ngột ngạt. Hải Đăng ngồi lái, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, đôi môi mím lại, nhưng ánh mắt thì cháy bỏng đầy ghen tuông. Hoàng Hùng khẽ liếc nhìn sang Hải Đăng, nhận ra sự chiếm hữu và khao khát lộ rõ trong ánh mắt người yêu. Anh cười nhẹ, một nụ cười như thách thức, đầy khiêu khích rồi lại thư thái mà nhắm mắt.

...

Xe dừng lại ở một con đường vắng, ánh đèn đường yếu ớt hắt vào. Hải Đăng không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Cậu nghiêng người sang, kéo mạnh Hoàng Hùng về phía mình. Nụ hôn giữa họ bùng nổ - mãnh liệt, thô bạo và đầy sự chiếm hữu. Đôi môi Hải Đăng áp chặt lên môi Hoàng Hùng, cuồng nhiệt như muốn nuốt trọn lấy anh. Nụ hôn không đơn thuần chỉ là sự tiếp xúc, mà còn là sự khẳng định chủ quyền. Hải Đăng hôn anh như thể muốn chứng minh rằng Hoàng Hùng chỉ thuộc về mình, và bất kỳ ai khác đều không có cơ hội chạm vào.

Hơi thở của Hải Đăng trở nên nặng nề, tay anh không ngừng vuốt ve gương mặt, cổ và bờ vai gầy với xương quai xanh gợi cảm của Hoàng Hùng. Mỗi nơi đôi môi câu chạm đến đều để lại cảm giác nóng bỏng, đôi tay siết chặt lấy eo Hoàng Hùng, giữ anh gần sát cơ thể mình hơn. Cả hai cơ thể nóng rực, hòa vào nhau giữa sự im lặng của đêm, nhưng lại mang theo một cơn sóng dữ dội của cảm xúc.

Hoàng Hùng dù ban đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình. Đôi tay anh vòng qua cổ Hải Đăng, kéo người yêu mình lại gần hơn. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim đều đập rộn ràng trong không gian chật hẹp của chiếc xe. Nụ hôn của họ dường như không có điểm dừng, cứ kéo dài mãi, không chỉ là sự đụng chạm đơn thuần, mà là sự hòa quyện của hai linh hồn đang bùng cháy.

Bàn tay Hải Đăng di chuyển xuống, siết chặt hơn ở vòng eo Hoàng Hùng, kéo anh lại sát hơn nữa, như thể muốn cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim người đối diện. Nụ hôn trở nên sâu hơn, đôi môi khẽ hé ra, để lại những hơi thở gấp gáp đan xen. Hải Đăng cắn nhẹ vào môi dưới của Hoàng Hùng, như một lời nhắc nhở về sự chiếm hữu của mình.

‘Em là của anh, và chỉ của anh thôi.’ - Đôi mắt Hải Đăng dường như đang hét lên điều đó trong sự im lặng nặng nề.

Hoàng Hùng không cần nói gì, chỉ đáp lại nụ hôn bằng sự đồng thuận đầy mãnh liệt. Cả hai như tan vào nhau, không có khoảng cách, không có thể giới bên ngoài, chỉ còn lại hai người giữa không gian nhỏ bé của chiếc xe. Cơn bão cảm xúc, cơn lốc của sự ghen tuông và khao khát, cuối cùng cũng tràn qua, để lại hai cơ thể quấn lấy nhau trong đêm. Đến tận khi biết Hoàng Hùng đang thiếu dưỡng khí, cậu mới nhả đôi môi anh ra. Kề trán mình lên trán anh, Hải Đăng nói:

“Doo ghét ánh mắt của những người xung quanh khi họ nhìn Gem nhảy, không thích chút nào.”

Hơi nóng từ cơ thể đang run lên vì giận khiến Hoàng Hùng vừa buồn cười vừa thương. Dù cơn ghen đã lên đến đỉnh điểm nhưng lời nói của cậu với anh vẫn rất dịu dàng. Hoàng Hùng cười, hôn nhẹ lên má cậu mà trêu:

“Gem biết rồi, lần sau sẽ không như thế nữa nhá?”

Hải Đăng bĩu môi mà gục đầu vào hõm cổ Hoàng Hùng mà hít lấy hít để hương thơm từ cơ thể anh xen lẫn với hương rượu.

“Thôi mà, đừng buồn nữa, Gem thương Doo thôi mà?”

“Biết rồi, hứa đấy nhá?!”

Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng với ánh mắt long lanh khiến anh phải cố lắm mới nhịn được cười.

“Ừm, hứa, về thôi, Gem làm mì sốt kem cho Doo nhé?”

“Đồng ý! Gem uống trà chanh không?”

“Uống!”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top