CHƯƠNG 10: NÍU (Gần ngọt rồi các môm ơi :>)
Quay về hiện tại
Hoàng Hùng ngồi đó, trong không gian vắng lặng chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. Đôi mắt đỏ hoe của anh vẫn chưa khô hẳn sau những giọt nước mắt nén chặt ban nãy. Anh không còn khóc nữa, nhưng ánh nhìn vẫn chất chứa một điều gì đó u uất, như thể đang cố tìm câu trả lời cho chính mình.
"Em không biết nữa, chị à…" - anh thở ra, giọng mệt mỏi - "Em không biết Đăng còn yêu em không. Sau từng ấy chuyện, em biết mình đã sai. Nhưng em không biết Đăng có còn muốn yêu em nữa hay không…"
Kim Dung im lặng, ánh mắt chị nhìn cậu em mình đầy thương xót. Cô thở dài, nhích lại gần hơn, ngồi dựa lưng vào thành ghế rồi lắc đầu:
"Hai đứa bây… mỗi đứa đều có lý lẽ và vết thương riêng. Cũng đều có cái sai, cái đúng. Nhưng cuối cùng lại chẳng ai đủ bình tĩnh để lùi một bước. Chị đã nói rồi mà, cái lòng tự tôn của tụi bây cao quá, cao đến nỗi đứng đối diện nhau cũng không nhìn thấy được trái tim của người kia."
Cô dừng lại, ánh mắt xa xăm:
"Từ lúc tụi bây quen nhau chị đã lo rồi. Thấy hai đứa dễ thương lắm, yêu nhau cũng nhiệt tình, mà cũng con nít lắm. Cứ có chuyện là im lặng, hoặc là tránh né, hoặc là cố tỏ ra không sao… cứ như vậy thì có thương nhau bao nhiêu cũng dễ mất."
Hoàng Hùng dụi mắt, khịt khịt mũi như đứa trẻ:
"Giờ em không quên Đăng được. Em phải làm sao bây giờ hả chị?"
Kim Dung nhìn đứa em trai gục đầu như cậu bé lên tám vừa bị bỏ rơi. Cô hiểu cảm giác đó, điều mất đi không chỉ là một người, mà là cả một mảnh đời đã từng gắn bó. Cô lặng lẽ xoa đầu Hoàng Hùng:
"Không sao đâu. Em cứ để lòng mình buồn thêm vài hôm cũng được. Nhưng không thể để bản thân sa lầy mãi như vậy được."
Cô liếc đồng hồ rồi nhắc khẽ:
"Fan meeting ở Hà Nội sắp tới rồi đấy. Không ổn định lại tinh thần thì làm sao gặp fan, làm sao đứng trên sân khấu được nữa?"
Hoàng Hùng cúi đầu im lặng. Anh biết chị nói đúng. Anh không thể để nỗi buồn này làm trôi đi mọi thứ.
Kim Dung cố chuyển không khí sang nhẹ nhàng hơn. Cô vỗ vai cậu:
"Thôi, khóc xong rồi, giờ uống trà sữa không? Chị đãi nè."
Hoàng Hùng bĩu môi, nhưng vẫn lộ vẻ con nít:
"Trà sữa gạo rang…"
"Full topping không?" - Kim Dung nhướng mày hỏi.
Anh gật đầu một cách nghiêm túc. Kim Dung phì cười rồi lôi điện thoại ra đặt đồ uống.
"Đi, xuống lấy hàng với chị. Mày ngồi yên là dễ rơi nước mắt tiếp lắm đó."
Hai chị em khoác áo, bước ra hành lang chung cư đêm muộn, từng bước chân vang vọng nhẹ trong sự yên ắng. Kim Dung vươn tay lên, xoa nhẹ tóc đứa em của mình:
"Mày 26 tuổi rồi, lớn rồi. Phải hiểu một điều: chuyện tình cảm là duyên. Hết duyên thì thôi, mình lại độc thân, chờ duyên khác đến. Phim hồi nãy chưa kịp xem hết, nhưng có đoạn từng viral đó, nữ chính nói: ‘Đâu ai thiếu ai mà chết đâu.’ Nghe mà đau lòng thật nhưng cũng đúng. Cái gì đã đi qua thì cũng nên học cách buông xuống."
Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn trời đêm. Gió lùa vào tóc anh, mát lạnh, như gột bớt phần nào cái đau âm ỉ trong ngực.
"Chắc… vài ngày nữa em sẽ đi du lịch với mấy đứa bạn một chuyến. Về rồi em sẽ dồn hết sức lo cho fan meeting."
Kim Dung gật đầu hài lòng:
"Ừm, đúng rồi đó. Đi nhiều vào cho khuây khỏa. Muốn ăn đồ ăn vặt gì ngon thì ới chị, chị làm liền."
"Bánh tráng trộn mỡ hành…" - Hoàng Hùng cười cười khoác tay lên vai chị.
Kim Dung búng trán cậu một cái:
"Khóc nhè xong là hết được chiều rồi nha."
Hai chị em vừa cười vừa bước ra đón anh shipper đang chờ với hai ly trà sữa mát lạnh. Trong khoảnh khắc bình dị đó, dù nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng ít nhất… Hoàng Hùng không còn đơn độc.
…
Ngày hôm sau, trời vừa tạnh mưa, Hoàng Hùng đã mở điện thoại, lần lượt nhắn tin cho vài người bạn thân thiết. Anh không nhắn gì nhiều, chỉ một câu vỏn vẹn:
“Tao muốn đi biển, đi với tao không?”
Không cần hỏi lý do. Bạn bè luôn là như thế, chỉ cần nhìn dòng chữ ấy cũng đủ hiểu anh đang cần một điều gì đó để xoa dịu lòng mình. Cuối cùng có hai người bạn đang rảnh lịch đã đồng ý. Ba người, một chuyến đi, không kế hoạch cụ thể, không cần sắp xếp rườm rà, chỉ cần xách vali lên và đi. Hoàng Hùng chọn biển Nha Trang. Dường như những ngày buồn, người ta thường tìm về sóng vỗ, nơi có thể xóa nhòa tất cả, kể cả ký ức.
Chuyến bay khởi hành vào sáng sớm. Khi máy bay hạ cánh, nắng vàng rải đều khắp phố biển, những hàng dừa ven đường khẽ lay trong gió. Biển Nha Trang hôm đó đẹp đến lạ, trong veo, dịu dàng như thể đang mỉm cười đón những kẻ tạm rời thành phố để đi trốn chính mình.
Cả nhóm nghỉ tại một khách sạn sát bờ biển, phòng không quá sang trọng nhưng có ban công nhìn thẳng ra biển. Gió biển lùa vào phòng mang theo mùi mằn mặn của muối, khiến lòng người cũng nhẹ đi ít nhiều. Hoàng Hùng đứng tựa lan can một lúc, đôi mắt khép hờ, như đang để mặc lòng mình được sóng xô vỗ về.
Buổi chiều hôm ấy, cả ba kéo nhau đi ăn uống. Hải sản tươi rói được nướng tại bàn, tiếng nói cười vang lên rôm rả, thi thoảng lại xen lẫn tiếng sóng ngoài xa. Không khí nhộn nhịp, ấm áp, thân thuộc, Hoàng Hùng cũng bật cười nhiều hơn. Anh uống một chút bia, nhưng không đến mức say. Say bây giờ không còn hấp dẫn anh nữa, thay vào đó, anh chỉ muốn tận hưởng.
…
Sau khi ăn xong, cả nhóm ghé vào một tiệm nhỏ ven đường, nơi có dịch vụ vẽ tranh acrylic theo kiểu workshop. Căn phòng nhỏ ngập ánh nắng, những giá vẽ được dựng sẵn với đầy đủ màu sắc, cọ và bảng pha. Mỗi người chọn một khung cảnh để vẽ. Cả ba đều vẽ tranh một chú mèo ngồi trên mái nhà trông rất dễ thương.
Ngày hôm sau, cả nhóm lại tiếp tục dạo quanh thành phố biển. Khi nắng lên cao họ bất ngờ nảy ra ý định thuê xe đi thẳng đến Cam Ranh, một điểm đến không nằm trong kế hoạch ban đầu.
Đến nơi đã là giữa trưa. Nắng chan đầy bãi cát trắng, biển Cam Ranh xanh biếc, yên bình đến nao lòng. Ba người cứ thế đi dạo dọc bờ biển, thi thoảng lại đùa nghịch như những đứa trẻ. Hoàng Hùng tranh thủ chụp vài tấm ảnh, ánh sáng đẹp đến mức không cần chỉnh sửa, gió cuốn nhẹ mái tóc anh, mang theo cả nỗi buồn còn sót lại.
Anh chụp một vài tấm đứng trên bãi cỏ dưới hàng dừa xanh biếc, rồi đăng lên social cập nhật tình hình cho fan hâm mộ.
…
Hai người bạn đi cùng cũng đăng ảnh. Những khoảnh khắc tự nhiên, không sắp đặt. Một bức ảnh ba người ngồi sát nhau, cười rạng rỡ dưới nắng. Dưới phần bình luận, rất nhiều fan để lại những lời yêu thương, hỏi han.
…
Hải Đăng dạo này vẫn đang ở Hà Nội. Cậu không có lịch trình rõ ràng, cũng chẳng buộc phải ở một nơi cố định. Mỗi khi cảm thấy lòng mình trống rỗng hay đơn thuần là buổi chiều chợt nặng trĩu vì một bản nhạc viết mãi không ra câu kết, Hải Đăng lại lái xe sang nhà anh Quân, vừa là để “chén chú chén anh” vài ly giải khuây, vừa tiện thể vào studio trong nhà anh để cùng nhau làm nhạc. Không khí ấm áp, thân tình, và đặc biệt là không cần phải giấu nỗi buồn sau nụ cười, đó là điều Hải Đăng vẫn luôn tìm thấy ở căn nhà ấy.
Chiều hôm đó, hai anh em đang mải miết với một bản phối mới. Đèn phòng thu bật mờ, tiếng đàn vang lên đều đều như nhịp thở. Không ai nói gì nhiều, mỗi người một headphone, tập trung đến độ cả không gian như thu hẹp lại chỉ còn lại âm thanh và những nốt nhạc nhấp nhô như sóng biển.
Lê Khanh - vợ của anh Quân nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tay cầm một đĩa dưa lưới mát lạnh vừa được cắt khéo léo. Cô nghiêng đầu, nói giọng nửa trách nửa cười:
“Trời ơi hai ông thần này, ở trong phòng thu cũng gần bốn tiếng rồi đó. Ra nghỉ chút đi rồi chuẩn bị ăn cơm luôn.”
Anh Quân lúc này mới tháo tai nghe, đứng dậy đỡ lấy đĩa trái cây từ tay vợ, tiện thể thơm nhẹ lên má cô một cái. Cử chỉ quen thuộc và tự nhiên đến mức khiến Hải Đăng thoáng chạnh lòng. Anh Quân cười, quay sang cô:
“Đợi anh 30 phút nữa nhé, lưu file xong là anh với thằng Đăng ra ăn cơm liền.”
Lê Khanh gật đầu, tay vẫn còn vỗ nhẹ lên má chồng mình, rồi liếc nhìn Hải Đăng với nụ cười hiền hậu:
“Đăng đến chơi thì hai anh em đi đâu đó thư giãn một chút chứ. Đi thể thao dạo dạo đâu đấy cũng được, hở ra là chui vào làm nhạc hoài.”
Hải Đăng bật cười, nhưng là một nụ cười nhẹ, rất chừng mực:
“Dạ không sao đâu chị. Em với anh Quân đều vui khi được làm nhạc mà.”
Câu trả lời có vẻ đơn giản, nhưng giọng Hải Đăng hơi chùng xuống một nhịp. Có lẽ vì niềm vui trong lòng cậu lúc này cũng chỉ là cái bóng mờ nhạt của những tháng ngày trước kia. Còn lại là một khoảng trống không tên đang lớn dần lên mỗi ngày.
Lê Khanh dường như không nhận ra điều đó, cô vẫn thoải mái trò chuyện:
“Ủa mà mấy nay chị thấy em ra Bắc hoài vậy? Có job gì à?”
Câu hỏi tưởng như vô tư nhưng lại khiến Hải Đăng khựng nhẹ. Cậu không nghĩ mình sẽ phải giải thích, nhưng cũng chẳng muốn nói dối.
“Dạ… không có job gì đặc biệt đâu chị. Dạo này em đang rảnh nên tranh thủ ra Bắc chơi với bạn bè, thăm gia đình một chút.”
“À rồi,” - chị Khanh gật đầu - “Tại chị thấy Hùng nó đăng hình đi biển, nên định hỏi sao em không đi với nó thôi í mà.”
Câu nói bật ra nhẹ tênh, chẳng có chút ý đồ gì, nhưng lại như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ đang yên ả. Anh Quân lập tức liếc mắt sang Hải Đăng, đủ để nhìn thấy khuôn mặt cậu vừa thoáng biến sắc. Một thoáng buồn, rồi rất nhanh được che giấu sau nụ cười mỉm gượng gạo.
Anh Quân hiểu. Anh biết rõ hơn ai hết lý do vì sao Hải Đăng không thể “đi biển với Hùng” như lời vợ mình vừa nói. Bởi anh chính là người đầu tiên mà Hải Đăng tâm sự sau khi cả hai chia tay.
Không để cho không khí trở nên nặng nề, anh Quân nhanh trí khoác vai vợ, khéo léo đánh lạc hướng:
“Thôi, để anh ra phụ em với cô giúp việc chuẩn bị cơm nha? Đăng ở lại xuất hộ anh cái file là được rồi!”
Hải Đăng gật đầu, cậu quay về trước màn hình máy tính, lặng lẽ hoàn tất những thao tác còn lại.
Trong lúc chờ phần mềm chạy, chẳng hiểu sao cậu lại mở điện thoại, lướt vào threads như một phản xạ vô thức. Cậu biết rõ, nếu Hoàng Hùng đi đâu hay làm gì, kiểu gì fan cũng sẽ đăng ảnh lại. Một phần là do cậu muốn dõi theo, một phần… cậu vẫn chưa học được cách buông.
…
Và quả thật, ngay khi mở app, những hình ảnh đầu tiên hiện ra trên dòng thời gian là loạt ảnh Hoàng Hùng đi biển cùng nhóm bạn. Tấm hình nào cũng tràn nắng, tràn tiếng cười, nụ cười ấy vẫn tỏa sáng như ngày nào, chỉ là, không còn hướng về phía cậu.
Ánh mắt Hải Đăng lướt qua từng khung hình. Thế nhưng chỉ vài giây sau, đôi mày cậu khẽ chau lại. Một trong hai người bạn đi cùng Hoàng Hùng có vẻ ngoài khá nổi bật, vóc dáng rắn rỏi, gương mặt sáng, lại còn không ngần ngại cởi trần trong ảnh. Nhìn qua thôi cũng thấy sự thân thiết, thoải mái giữa cả nhóm.
Cậu bĩu môi, nhủ thầm: “Nhìn mặt trông gian thế… Hùng đi với hai thằng này à?”
Ghen. Rõ ràng là đang ghen. Nhưng Hải Đăng không muốn thừa nhận điều đó. Dẫu biết rằng đã chia tay, rằng giờ đây mỗi người có quyền sống cuộc đời riêng, kết nối với bất kỳ ai mình muốn… nhưng tình cảm không phải là cái công tắc, muốn tắt là tắt. Còn yêu, thì còn dễ tổn thương. Và Hải Đăng, chính cậu cũng chẳng biết mình còn phải ghen đến bao giờ nữa.
Bữa cơm tối hôm đó trôi qua trong không khí im lìm. Hải Đăng chẳng động đũa mấy, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Mặt cậu hằm hằm, không giận ai cụ thể, chỉ là… lòng đang quặn lên từng cơn. Anh Quân nhìn mà cũng hơi rén, thậm chí còn chẳng dám chọc ghẹo như mọi lần.
Đêm ngồi lặng lẽ bên cửa sổ nhà anh Quân, ly nước chanh đã nhạt thếch trên tay, Hải Đăng quyết định sẽ quay về Sài Gòn. Không phải để gặp Hoàng Hùng. Cậu chỉ muốn lặng lẽ thu dọn những gì còn sót lại của mình trong căn hộ ấy. Tranh thủ khi anh vẫn còn đi du lịch chưa về, cậu sẽ dọn nốt một chút quá khứ còn vương vãi. Nhẹ nhàng, không ồn ào, như cách cậu từng bước ra khỏi đời Hoàng Hùng trước đây.
Chuyến bay vào buổi tối hôm sau. Hà Nội trời se lạnh, cậu khoác chiếc áo khoác mỏng, tay cầm vali nhỏ, chỉ mang theo một ít vật dụng cá nhân. Máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất khi Sài Gòn vừa lên đèn. Cái nóng ẩm ướt đặc trưng của thành phố khiến lòng Hải Đăng thoáng chùng xuống. Cậu bước ra khỏi sân bay, đón một chuyến xe công nghệ về thẳng chung cư của Hoàng Hùng.
...
Trên xe, cậu ngả đầu ra sau ghế, mắt nhìn mông lung qua ô cửa kính đầy bụi. Thành phố vẫn đông đúc, vẫn rộn ràng, nhưng cậu lại thấy mình như lạc lõng giữa biển người. Nghĩ đến việc lát nữa sẽ đứng trong căn nhà từng là tổ ấm của cả hai, tim cậu lại thắt lại.
Lúc đặt chân đến sảnh chung cư, Hải Đăng vẫn còn chần chừ. Nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu, lấy trong ví ra chiếc thẻ từ vẫn còn giữ từ ngày xưa. Một phần trong cậu từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ phải dùng đến nó nữa. Thế mà bây giờ, khi Hoàng Hùng không có ở nhà, chiếc thẻ ấy lại mở ra một cánh cửa cho lần cuối cùng.
...
Cánh cửa căn hộ bật mở. Không gian bên trong vẫn y như cũ. Mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ, thơm thoảng hương tinh dầu bưởi quen thuộc. Những vật dụng nhỏ mà hai người từng cùng chọn mua vẫn còn đó. Bộ ly đôi đặt gọn trên kệ bếp. Tấm thảm xám lông mềm mà Hải Đăng từng ngồi xếp quần áo mỗi khi Hoàng Hùng đi làm về muộn. Một góc giá sách vẫn còn vài cuốn tiểu thuyết cậu thích đọc.
Bước vào phòng ngủ, Hải Đăng đứng khựng lại. Chiếc giường vẫn được trải chăn gọn gàng, hai chiếc gối nằm song song. Nhưng bên cạnh gối của Hoàng Hùng giờ là một con gấu bông to bằng người, lấp khoảng trống mà cậu để lại. Hải Đăng nhìn con gấu một lúc, rồi bất giác bật cười khẽ. Một nụ cười vừa buồn vừa dịu dàng. Hoàng Hùng vẫn luôn đáng yêu như thế.
Cậu mở tủ quần áo. Những chiếc áo sơ mi, vài chiếc hoodie, chai nước hoa dùng dở và một chiếc mũ lưỡi trai. Cậu xếp tất cả vào vali, không vội vàng, như thể đang vuốt ve từng kỷ niệm bằng đầu ngón tay. Đồ đạc thì nhẹ, nhưng lòng cậu thì nặng trĩu.
Khi kéo khóa vali lại, Hải Đăng thầm nghĩ: Vậy là xong rồi.
…
Trước khi rời đi, Hải Đăng quay lại nhìn căn hộ lần cuối. Đôi giày cậu từng tặng Hoàng Hùng nằm gọn gàng cạnh cửa. Cậu cúi xuống, đặt tay lên đó, như một lời từ biệt không thốt ra được thành lời.
Chia tay là một chuyện. Quên nhau là chuyện khác. Mà chuyện thứ hai… khó hơn nhiều.
…
Hải Đăng quay bước ra cửa, đúng lúc đó, một âm thanh quen thuộc vang lên: tiếng khóa cửa lạch cạch, tiếng chân bước vào, và rồi… cả hai đối diện nhau.
Hoàng Hùng đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt anh đông cứng lại khi nhìn thấy Hải Đăng đang cầm tay nắm va li. Ánh đèn từ phòng ngủ hắt ra, vẽ lên sàn nhà cái bóng dài và câm lặng của hai người đàn ông đứng đối diện, nhưng trái tim thì không còn đủ ngôn từ để gọi tên nhau như xưa.
Không ai cất lời trước. Chỉ có ánh mắt là nói hết.
Cuối cùng, Hoàng Hùng phá vỡ sự im lặng, giọng anh trầm xuống như sợ làm vỡ không khí:
“Anh đến dọn đồ à?”
Hải Đăng gật đầu khẽ, cười nhẹ như một cái vỗ vai cho chính mình:
“Ừm… anh thấy em đi chơi nên tranh thủ đến lấy… Hy vọng không làm phiền em.”
Hoàng Hùng siết nhẹ tay, giấu đi cơn run nhẹ trong ngón tay. Anh nuốt xuống những điều muốn hỏi, rồi đáp khẽ:
“Ừm… em cũng mới về thôi.”
“Vậy thôi… em nghỉ ngơi đi.”
Nói rồi, Hải Đăng quay người kéo va li bước ra.
Nhưng mỗi bước chân cậu tiến về phía cửa, tim Hoàng Hùng lại lùi thêm một nhịp. Anh đứng đó, như một bức tượng, mọi suy nghĩ rối bời, va vào nhau hỗn loạn. Chẳng còn đúng sai, chẳng còn ai là người bỏ đi trước nữa. Lúc này, thứ duy nhất anh biết là mình không muốn mất Hải Đăng. Không muốn lặp lại cảnh tượng cậu quay lưng rời đi, để lại một khoảng trống câm lặng, dài bằng cả nỗi đau.
Khi Hải Đăng lướt qua bên anh, một luồng xúc cảm mãnh liệt trỗi dậy. Không kịp nghĩ thêm, Hoàng Hùng vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu:
“Đừng đi…”
Hải Đăng khựng lại. Cảm giác ấy ấm áp và quen thuộc, nó chạy dọc sống lưng cậu. Cậu quay đầu nhìn Hoàng Hùng. Người kia vẫn cúi mặt, chẳng dám đối diện, nhưng bàn tay lại run lên vì cố giữ lấy.
“...Hùng” - Hải Đăng khẽ gọi, giọng dịu dàng như tiếng thở. - “Anh phải đi rồi.”
Hoàng Hùng từ từ ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe. Lòng trắng mắt đã ửng đỏ, nước mắt mờ mờ nơi khóe mi. Anh cắn môi, như muốn giữ lại chút mạnh mẽ cuối cùng.
Hải Đăng thấy vậy thì quay đi, không dám nhìn lâu hơn. Mỗi giọt nước mắt của Hoàng Hùng lúc này là một lần con tim cậu bị bóp nghẹt. Cậu cười nhẹ, cố tỏ ra bông đùa:
“Em sẽ hối hận nếu giữ anh lại đấy.”
Là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng chất giọng lại như sắp vỡ.
Hải Đăng đang tự dối lòng. Cậu biết rõ, nếu anh giữ cậu lại… thì cậu sẽ ở lại. Dù chỉ một câu, một cái ôm, một lần níu kéo. Trái tim cậu chưa từng muốn rời đi. Nhưng lí trí thì lại thì thầm: Rồi cũng sẽ đau như cũ thôi.
Thế nhưng Hoàng Hùng không để cậu rời đi. Anh bất chợt lao đến, vòng tay ôm siết lấy cậu, áp mặt vào ngực Hải Đăng, siết đến nghẹt thở:
“Ở lại với em… được không?”
Giọng anh nghèn nghẹn, vang lên ngay ngực áo Hải Đăng, từng chữ như dội vào tim cậu. Một thứ gì đó trong Hải Đăng đổ sập. Tường thành cố gắng xây suốt bao tháng ngày phút chốc vỡ vụn. Cậu cảm thấy đôi vai mình run lên, cảm thấy hơi thở của Hoàng Hùng ướt đẫm và nồng nàn nơi cổ áo.
Trái tim cậu không chịu nổi nữa rồi.
Cậu muốn ở lại.
Muốn đặt vali xuống, vòng tay qua người anh và thì thầm rằng: Anh cũng nhớ em. Anh cũng đau. Anh chưa bao giờ hết yêu em.
Nhưng rồi lý trí lại gào lên. Những bất đồng, những tổn thương, những đêm lạnh lẽo quay lưng về nhau, cả những câu nói vô tình làm tim rạn nứt… nếu không thay đổi được, thì cái ôm này rồi cũng chỉ là một lần trì hoãn khổ đau.
Hải Đăng nhẹ nhàng, từ tốn gỡ tay Hoàng Hùng khỏi người mình. Dù trái tim cậu gào thét, nhưng ánh mắt lại buồn đến dịu dàng. Cậu rút trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay, áp nhẹ vào tay anh:
“Anh đi nhé?”
Cậu xoay người, chưa kịp bước, thì bàn tay kia lại giữ chặt lấy tay cậu lần nữa, lần này còn chặt hơn.
“Nếu buộc phải rời đi… ở bên em thêm một đêm nữa thôi… được không?”
Không có tiếng trả lời. Nhưng chỉ sau một nhịp tim, Hoàng Hùng đã kiễng chân lên, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Hải Đăng, kéo cậu lại gần.
Nụ hôn đến chậm mà sâu, như đã chờ đợi cả trăm năm. Hải Đăng muốn kháng cự, nhưng chẳng nổi. Bởi vì đó là Hoàng Hùng. Là người cậu yêu nhất, là người cậu từng mơ sẽ nắm tay đi hết cả đời.
Một tay cậu siết lấy eo Hoàng Hùng, tay kia vòng ra sau gáy anh, kéo anh vào nụ hôn dài. Nụ hôn mặn nước mắt. Nụ hôn hòa tan tất cả kiêu hãnh và đớn đau. Nụ hôn không rạch ròi thắng thua, không phân định đúng sai.
Chỉ có một điều là chắc chắn: Họ vẫn còn yêu nhau.
Hoàng Hùng ngẩng mặt nhìn Hải Đăng, ánh mắt đượm buồn, như chứa cả vạn điều chưa kịp nói. Trong khoảnh khắc im lặng tưởng chừng có thể nghe được tiếng tim đập, anh đưa tay lên, khẽ chạm vào cổ áo Hải Đăng. Ngón tay anh hơi run, vừa vì xúc động, vừa vì sợ rằng nếu quá vội vàng, khoảnh khắc mong manh này sẽ tan biến như mây khói.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lần theo hàng cúc áo trước ngực cậu.
…
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top