FIREWORK [Oneshot] [SunHyun]

Tối thứ bảy ngoài công viên bên bờ sông có tổ chức bắn pháo hoa rất đẹp, thế nhưng Seohyun lại phải nằm mọp trong phòng vì lên cơn sốt do hôm trước dầm mưa từ trường về nhà, thậm chí sáng nay cô đã phải nghỉ hết một buổi học trong trường. Seohyun thở dài ngao ngán, trong đời mình cô ghét nhất là trở thành người bị động và không làm chủ được mọi hành động của mình. Cô lật người tới lui trên giường, không tài nào tìm được tư thế thoải mái nhất để ngủ đành phải ngồi bật dậy. Cô đã ngủ suốt từ sáng đến giờ, liếc nhìn đồng hồ, cũng đã hơn năm giờ chiều, giờ này thì mẹ cô đã đi làm rồi. Seohyun mệt mỏi đứng dậy, nghĩ đến cảnh phải vào bếp và làm bữa tối, cô chỉ hy vọng mẹ cô kịp làm sẵn thứ gì đó cho cô trước khi bà phải gấp gáp trở vào bệnh viện cho ca làm việc buổi tối của mình.

Vừa bước xuống cầu thang, cô đã nghe tiếng động trong nhà bếp, mùi thức ăn ngào ngạt tỏa ra khiến cho Seohyun bụng đói liền chạy ào vào bếp, không lẽ mẹ cô giờ này vẫn còn ở nhà? Nhưng người đang đứng trong bếp không phải là mẹ cô.

- Sunny-senpai???

Sunny là hàng xóm của cô, học cùng trường và trên cô một lớp, là senpai đáng yêu của mọi người. Mặc dù lớn hơn cô nhưng đôi khi… à không, phải là rất thường xuyên, cô cảm thấy Sunny trông giống một kouhai của mình hơn. Từ nam sinh đến nữ sinh đều yêu mến Sunny, là đội trưởng đội bắn cung, tài nghệ hơn người, thành tích học hành lại nằm trong hàng top, không có học kì nào mà cô không được nhận học bổng, ngoại hình nhỏ nhắn, bắt mắt với đôi mắt cười đáng yêu cùng khuôn miệng duyên dáng như một trái tim khiến cho bất cứ ai cũng phải say mê, cô lại là cháu gái của thầy hiệu trưởng. Nói tóm lại, Sunny chính là hot girl của trường và không hiểu vì lẽ gì, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Seohyun, Sunny đã thẳng thừng tuyên bố cô thích Seohyun. Từ đó cuộc đời học sinh cấp ba bình yên của cô chính thức biến thành một đống bùi nhùi bám đầy rắc rối.

Seohyun không thể nhớ được biết bao nhiêu lần cô đã phải nhảy ra khỏi cửa sổ, nhảy vào bụi rậm, thậm chí là nhảy qua hàng rào chỉ để trốn khi nghe thấy cái âm thanh moe đáng sợ từ đằng xa vọng lại của Sunny. Đến mức bạn cô đã từng hỏi tại sao cô lại ghét Sunny đến như vậy và cô đã thẳng thừng trả lời bạn cô rằng vì “Quá phiền phức!”.

Seohyun nhìn Sunny đứng trong căn bếp nhỏ nhà cô, đeo chiếc tạp dề màu hồng mà mama cô vẫn luôn dùng khi đứng làm bếp, hì hục khuấy đều thứ gì đó trong chiếc nồi nhỏ có vẻ rất ngon. Mồ hôi rịn ra chảy từ trán xuống hai bên thái dương, kéo dài xuống chiếc cằm nhỏ đáng yêu của cô và nhễ nhại nhễu lên chiếc áo thun trắng mỏng cô đang mặc, thấm ướt nó. Và khi Seohyun nhìn xuống, cô thấy đã có rất nhiều vệt mồ hôi trên áo Sunny. Seohyun im lặng tựa lưng vào khung cửa ngắm nhìn cô nàng hot girl của trường đang đứng đó nấu ăn cho mình, tự hỏi không biết sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng đổi lấy vị trí này của mình vào lúc này. Seohyun không biết Sunny đã qua nhà cô từ khi nào nhưng khi trông thấy sự cố gắng của Sunny như thế, cô thật sự có chút ngưỡng mộ, dù gì thì nếu Sunny và lực lượng fan hâm mộ của cô nàng không quá làm phiền cô trong trường có lẽ cô cũng chẳng ghét cô nàng hot girl kia làm gì.

Sunny quay lại, cô giật mình khi thấy Seohyun đang tựa vai vào thành cửa chăm chú quan sát mình. Một thoáng đỏ mặt bối rối, Sunny lại quay về dáng vẻ kawaii thường ngày của mình nhìn Seohyun mỉm cười, đôi mắt hình cánh cung của cô hiện lên, đôi mắt có thể khiến cho tất cả học sinh trong trường phải đổ gục dưới chân cô nhưng Seohyun thì chưa bao giờ phải nằm trong số đó.

- Hyun-chan! Em thức từ khi nào vậy? Đã đói chưa? Senpai có nấu cháo cho em ăn đây!

Seohyun chỉ gật đầu rồi rời khỏi nhà bếp, không biết rằng Sunny vẫn nhìn theo khi cô quay lưng về phía mình và mất hút sau cánh cửa, đôi mắt cười biến mất, thay vào đó là một ánh mắt buồn bã.

- Seobaby…

Sunny khẽ gọi.

Seohyun ngồi xuống bàn ăn, cô lại nhìn vào cánh cửa nhà bếp, thứ duy nhất ngăn tầm mắt của cô với người bên trong. Mẹ cô có vẻ rất thích Sunny, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, mẹ cô đã có vẻ rất xúc động và ôm chầm lấy Sunny như thể đã quen nhau lâu lắm rồi, và đó là lúc gia đình cô vừa chuyển nhà đến nơi này. Mải suy nghĩ linh tinh, một tô cháo được bất ngờ đặt xuống trước mặt cô và Sunny lại tươi cười nhìn cô.

- Há miệng ra cho senpai đút ăn nào! Aaaa…

Sunny đưa muỗng cháo đã được cô kiên nhẫn thổi cho bớt nóng về phía Seohyun nhưng liền bị từ chối.

- Senpai, xin hãy cứ để em tự ăn!

Nói rồi Seohyun cầm lấy chiếc muỗng trên tay Sunny và tự múc ăn. Cô rất ngạc nhiên, Sunny thật sự nấu ăn rất ngon và điều đó khiến cho sự khó chịu trong lòng cô lại giảm thêm một chút nữa.

Sunny ngồi im chăm chú ngắm nhìn Seohyun ăn sạch tô cháo của mình không chút phàn nàn, một điều hiếm thấy vì Seohyun đối với cô chưa bao giờ tỏ ra hài lòng vì bất cứ điều gì, luôn tránh né cô bằng mọi giá. Điều đó luôn khiến cô có chút chạnh lòng nhưng cô biết đối với Seohyun, cô cần phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn.

- Tại sao hôm nay Sunny-senpai lại đến đây?

Seohyun bâng quơ hỏi Sunny trong lúc ăn cháo, cô không để ý nhưng khuôn mặt Sunny khi nghe cô hỏi, đó là một khuôn mặt hạnh phúc vì có khi nào Seohyun thèm chủ động hỏi cô điều gì đâu.

- Sáng nay đi học không thấy em, nghe Yoonchin nói em bị bệnh nên vừa tan học về là chị chạy sang thăm em, sau đó thì mẹ em đã nhờ chị chăm sóc em giúp, cho nên Hyun-chan à, bữa nay hãy để senpai chăm sóc cho em nhé.

Seohyun luôn cảm thấy có chút sợ hãi mỗi khi cô nghe thấy cái giọng moe nhão nhoẹt của Sunny, nó cứ khiến cô chỉ muốn đấm vào mặt sempai mình một cái nhưng dĩ nhiên cô chưa có điên mà đi làm thế thật. Cô liền đưa tay ra ngăn Sunny lại.

- Được rồi Sunny-senpai! Senpai muốn làm gì cũng được, em sẽ không cản, chỉ cần senpai đừng dùng cái giọng đó để nói chuyện với em là được.

Seohyun vừa nói vừa xoa xoa thái dương. Sunny liền đưa tay lên miệng làm dấu như kéo dây kéo khóa miệng mình lại và nháy mắt với Seohyun khiến cô phải lắc đầu phì cười trước hành động ngớ ngẩn đó. Cô nghĩ nếu Sunny không phải một cô nàng hot girl và cô không bị làm phiền bởi đám fan ngu ngốc của senpai mình thì có lẽ biết đâu cô và Sunny đã có thể là bạn bè của nhau.

Seohyun ngồi ở hiên sau của nhà và nhìn lên bầu trời đầy sao, cô ước gì mình không bị bệnh, cô và YoonA đã hẹn nhau sẽ ra công viên ngắm pháo hoa, vậy mà giờ đây lại phải ngồi ở nhà ngắm sao với một cái đầu đặc sệt nước mũi cùng cổ họng nóng rát bên trong. Đang thẫn thờ ôm tách trà nóng mà Sunny đã pha cho mình khi nãy thì cánh cửa kéo mở ra, cô ngạc nhiên khi thấy Sunny xách trên tay một xô nước cùng một bịch xốp bước ra.

- Cái gì thế?

Seohyun tò mò hỏi nhưng Sunny chỉ đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, từ lúc cô hứa với Seohyun là sẽ giữ im lặng, cô tuyệt nhiên không nói một lời nào, chỉ toàn ra dấu hoặc đôi khi thì thầm thật nhỏ, rất trẻ con nhưng sao hôm nay sự trẻ con đó bỗng không còn khiến cho Seohyun cảm thấy đáng ghét chút nào nữa. Sunny đặt xô nước xuống đất, móc trong chiếc bọc một cây nến và cắm bên cạnh xô nước rồi đốt lên, cuối cùng, cô lôi từ trong chiếc bọc xốp một đống những túi nhựa đủ màu mà sau một lúc nhìn thật kĩ Seohyun mới nhận ra đó là một đống pháo hoa.

- TADA!!!

- WOAAAAAAA!!!

Rất may là khả năng giữ thăng bằng của Sunny rất tốt nên đã không bị Seohyun ôm đến ngã ra đằng sau. Cô cảm thấy cả người mình như tê đi khi cảm nhận cả cơ thể ấm áp của Seohyun ôm chấm lấy mình. Và Sunny thấy mặt mình nóng lên như thể có một cái lò lửa đang đun sôi toàn bộ máu trong người khiến chúng bốc cả lên đỉnh đầu cô. Sunny chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc như lúc này.

Đêm đó trong sân sau của căn nhà gia đình họ Kim có hai cái đầu chụm vào nhau cùng chơi pháo hoa mini.

- Làm sao mà Sunny senpai biết em thích pháo hoa vậy?

Seohyun hỏi khi cô mải mê ngắm nhìn những chùm pháo hoa cuối cùng bung ra cháy lèo xèo trên que pháo của mình.

- Đưa đây cho senpai!

Sunny nói và cầm lấy chiếc que vừa cháy hết của Seohyun cho vào xô nước, cô lảng tránh câu hỏi của Seohyun bằng cách đưa tiếp một cọng pháo hoa rắn cho cô.

- Thử cái này đi, mắc cười lắm đó!

Seohyun bỗng ngưng tay lại khi nghe Sunny nói, nó khiến Seohyun cảm thấy quen thuộc một cách lạ lùng. Cô quay lại nhìn khuôn mặt đang cười tít mắt của Sunny khi cầm trên tay một cọng pháo hoa rắn khác, cô cười hăng hắc cái giọng cười mà Seohyun vẫn còn nhớ như in dù đã tám năm trôi qua. Seohyun nhíu mài, không thể nào.

- Bunny neechan!

Seohyun khẽ gọi.

- Nani? Seobaby!

Sunny lơ đễnh trả lời nhưng liền lập tức giật mình khi nhận ra mình vừa lỡ lời. Cô vội quay lại muốn xin lỗi thì đã nhận ngay một cái tát trời giáng lên má phải, lúc quay lại thì Seohyun đã chạy thẳng vào nhà.

- Hyun-chan!!!

Sunny vội đuổi theo Seohyun nhưng cô đã chạy vào phòng mình và khóa cửa lại. Cô ngồi sụp xuống sàn phòng, ôm chặt gối, gục mặt khóc, mặc kệ ở phía bên kia có một người con gái đang gọi tên mình. Cô cứ thế khóc mãi khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Seohyun giật mình thức giấc khi tiếng chuông báo thức vang lên, cô với tay tắt chuông điện thoại rồi lảo đảo đi vào nhà tắm, đầu óc mơ màng, cô dùng tay hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Vệ sinh cá nhân xong, cô lại lảo đảo đi xuống nhà, âm thanh cộp cộp quen thuộc của mẹ cô làm thức ăn sáng trong bếp vang ra khiến cô mỉm cười trong vô thức và ngồi vào bàn ăn chờ đợi.

+++

Tiffany từ trong bếp bước ra đã thấy con gái mình nằm gục đầu trên bàn ăn ngủ say, có lẽ vẫn còn mệt mỏi vì chuyện đêm qua. Cô nhớ lại tối qua, hơn một giờ sáng về đến nhà, vừa bước lên lầu cô đã nhìn thấy Sunny ngồi trước cửa phòng Seohyun, con bé đang ngồi bó gối mắt nhìn thẫn thờ lên trần nhà. Và điều tệ hơn nữa chính là khi con bé ngước mặt lên nhìn cô, bên má phải của nó đã sưng đỏ lên và hằn rõ dấu năm ngón bàn tay chắc chắn là rất đau nhưng nó chỉ nhìn cô mỉm cười rất hạnh phúc.

- Em ấy vẫn còn nhớ con!

Cô đã phải giúp Sunny bôi thuốc cho vết thương trên má phải của con bé, thậm chí trên mặt con bé còn có năm vệt móng tay xước nhẹ trên làn da mỏng manh đó. Cô nhìn Sunny, ánh mắt xót xa.

- Có đáng không con?

- Không có gì là không đáng cả Tiffany-san, chỉ cần là vẫn còn cơ hội để quay lại với em ấy, đối với con một chút vết thương nhỏ nhoi này chẳng là bao cả, tất cả đều xứng đáng!

Tiffany đã phải thở dài khi nghe Sunny nói, cô không phải có ý ngăn cản nhưng nhìn thấy đứa trẻ trước mặt cô một mực vì con gái mình làm mọi thứ nhưng nhận lại chỉ là sự phớt lờ, lảng tránh và khinh ghét của Seohyun, cô chỉ không muốn nó tiếp tục bị tổn thương. Nhưng cô cũng hiểu đối với Seohyun, con bé vẫn luôn giữ mãi hình bóng Bunny Neechan của mình trong lòng. Có lẽ đây là số phận. Cô nhìn Sunny dịu dàng bế Seohyun đã ngủ say dưới sàn phòng nhẹ nhàng đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho con bé trước khi cúi đầu chào cô rồi lặng lẽ rời khỏi nhà mình.

Giờ đây nhìn Seohyun gục đầu ngủ ngon lành trên mặt bàn bóng loáng, cô thật muốn lấy cái chảo gõ một phát cho thông cái bộ óc mít đặc này của con gái mình. Tại sao mà một đứa trẻ thông minh xuất chúng, học giỏi siêu hạng lại có thể là một đứa đần đến như thế trong chuyện tình cảm cơ chứ? Nhưng dù sao thì Sunny đêm qua đã xin cô đừng trách mắng Seohyun. Cô biết mình cũng chả có quyền nhúng tay vào chuyện của bọn trẻ, thứ duy nhất cô có thể làm bây giờ có lẽ là trở thành điểm tựa cho bất cứ đứa nào bị tổn thương.

- Hyun-chan!

Tiffany lay nhẹ con gái mình, cô vuốt tay lên mái tóc dài suôn mượt như tơ của Seohyun, mái tóc mà con bé đã luôn trân trọng giữ gìn suốt bao năm nay vì Bunny Neechan đã từng khen nó đẹp. Cô khẽ cười, Seohyun đúng là một đứa trẻ ngây thơ.

- Hyun-chan, tỉnh dậy ăn sáng nào con gái!

+++

Seohyun bước vào trường, cảm thấy trống trải lạ thường khi bỗng dưng buổi sáng của cô không còn cái âm thanh chói tai man rợ kia làm phiền, tại sao cô lại không cảm thấy vui? Seohyun thẫn thờ đi về phía YoonA đang đứng đợi.

- Này Hyunchin, hôm nay cậu làm sao thế? Chưa hết bệnh à?

YoonA nhìn cô bạn mình, lo lắng hỏi, tay sờ vội lên trán để chắc rằng Seohyun không còn sốt. Tất cả đều có vẻ bình thường, tại sao Seohyun lại trông có thể như sắp chết đến nơi thế này?

- Tớ không sao cả, chúng ta đi vào thôi!

Tìm cách lảng tránh câu hỏi của YoonA, Seohyun lôi thẳng cô bạn thân của mình vào trường, vì thế mà đã không thấy được cảnh xảy ra sau đó ít phút.

Một chiếc xe ôtô đen sang trọng trờ tới và dừng lại trước cổng trường.

- Ojousama, người có chắc là mọi thứ đều ổn không? Hay là để tôi đưa người trở về nhà?

- Kimura-san, chú đừng lo lắng, cháu không sao đâu!

Nói rồi cô gái trên xe bước xuống và khi cô ngẩng mặt lên, mọi người đều giật mình hốt hoảng, một vài cô gái liền chạy về phía cô hỏi thăm ríu rít.

- Sunny-sama!!! Mặt người bị gì vậy? Tại sao lại băng kín như thế?

Khiến cho Sunny phải cố hết sức vẫn không thể thoát khỏi vòng vây người hâm mộ vẫn đang bu quanh cô thì bất ngờ một tiếng hét xuyên thủng đám đông vang lên.

- CÁC NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG! CÁC NGƯỜI KHÔNG THẤY CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM PHIỀN SENPAI SAO???

Và trước khi Sunny kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, bàn tay cô đã được ai đó nắm lấy và kéo đi, phút chốc cô đã thoát khỏi lực lượng người hâm mộ đáng sợ của mình. Đến khi cả hai đã ở khoảng cách an toàn thì nhìn lên, người đang kéo tay cô lại là YoonA.

- Yoonchin???

- Đừng lo, Sunny-senpai, là Hyunchin đã nhờ em kéo senpai ra khỏi nơi đó trong lúc cậu ấy đánh lạc hướng mọi người. Senpai hãy ở đây nấp một chút, em đi kiểm tra xem cậu ấy đã bị dần thành đậu tán chưa.

YoonA vừa nói vừa cười toe toét rồi bỏ đi, để lại Sunny một mình ở gốc cây anh đào nơi sân sau của trường. Sunny đứng đó, lo lắng chờ đợi cho đến lúc cô mất hết kiên nhẫn liền lén lút đi ra phía trước để nhìn thử xem tình hình thế nào rồi nhưng nào ngờ vừa bước được hai bước thì một thân người cao hơn liền va vào cô.

- KYAAA!!!

Nhưng Sunny không cảm thấy đau với cú chạm đất của mình, thật ra là cô cảm thấy rất êm như thể cô đang áp mặt vào một chiếc gối nước mềm mại và với đôi mắt vẫn còn nhắm chặt lại vì cú ngã, Sunny vô thức vùi mặt vào chiếc gối êm ả ấy.

- Này! Đủ rồi đó! Đừng có thấy được nước rồi làm tới, tôi không có cứu chị để chị dê tôi đâu!

Sunny giật mình choàng tỉnh, cô vội vã mở mắt ra và nhìn lên thì thấy đôi mắt Seohyun đang trừng trừng nhìn lấy mình. Cô vội vã ngồi bật dậy, rời khỏi cơ thể Seohyun, khuôn mặt đỏ như gấc.

- Gomenasai…!

Cô cúi gầm mặt xuống đất, lí nhí nói, hai chân co lại vào lòng, tay bắt đầu vân vê tà áo xấu hổ với hành động của mình.

Seohyun nhìn Sunny thở dài, cô thật sự không có ý muốn làm senpai của mình sợ, rồi cô lại nhìn khuôn mặt với gò má phải đã sưng phồng lên và được băng bó trắng toát của Sunny, sự ray rứt trong lòng cô lại trỗi dậy. Seohyun cắn chặt môi, người ngồi trước mặt cô thật sự chính là Bunny Neechan tám năm trước, người đã biến mất khỏi cuộc đời cô không một lời giải thích, người mà cô mỗi ngày vẫn luôn ngồi trên chiếc xích đu đôi chờ đợi mỗi ngày cho đến lúc tắt nắng chỉ vì một lời hứa “ngày mai neechan sẽ đến!”.

- Tôi ghét chị, Lee Sunny!!!

Seohyun đứng phắt dậy bỏ chạy, kí ức một lần nữa dồn về khiến cho nước mắt chảy dài và thứ cuối cùng cô muốn Sunny nhìn thấy chính là những giọt nước mắt của mình. Nhưng chạy chưa được hai bước chân thì cô vấp phải chiếc rễ nhô lên khỏi đất của cây Sakura và chúi nhũi về phía trước. Seohyun nhắm mắt lại, chờ đợi một cú ngã đau điếng nhưng thay vào đó là một thân thể thật mềm mại đã nằm dưới và đỡ lấy cô.

- Hự!

Sunny kêu lên khi Seohyun ngã lên người cô, cô đã quên mất chuyện Seohyun đã không còn là đứa bé bảy tuổi ngày nào, không chút suy nghĩ, lót thân mình xuống làm lá chắn để bảo vệ đứa trẻ hậu đậu này như ngày xưa.

- SUNNY SENPAI!!!

Seohyun la lên khi cô nhận ra Sunny đang nằm dưới mình và cú ngã của cô đã động vào vết thương trên mặt Sunny khiến cho nó càng sưng to hơn.

- Trời ơi, chị nghĩ cái gì thế hả? Sao lại làm như vậy???

Nhưng Sunny chỉ nhìn Seohyun mỉm cười một cách ngốc nghếch, cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đã trưởng thành của đứa trẻ ngày xưa.

- Chỉ cần Seobaby của Neechan không sao thì một chút vết thương nhỏ nhoi thế này có thấm vào đâu!

- GAHHH!!! Chị là kẻ ngốc nhất mà tôi từng biết đấy!

Seohyun vội vã đứng dậy, cô không nói không rằng bế Sunny trên tay và chạy thẳng vào trạm y tế trong ánh mắt ngạc nhiên của chính Sunny.

- Nằm yên đấy!

Seohyun ra lệnh sau khi đặt Sunny lên giường, Yuri-san, bác sĩ của trường vì có việc đột xuất nên không có mặt trong phòng y tế. Sunny chỉ biết im lặng gật đầu ngoan ngoãn nằm yên theo lời Seohyun. Cô nhìn Seohyun chạy qua chạy lại trong phòng y tế gom nào băng bông gạc các thứ đến giường cô.

- Ngồi dậy nào!

Seohyun vừa nói vừa đỡ Sunny ngồi lên, cô lót chiếc gối sau lưng Sunny để cô dựa vào cho thoải mái rồi bắt đầu giúp cô thay đi chiếc băng trắng đã chuyển màu trên mặt. Khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy tác phẩm mà mình để lại tối qua trên mặt Sunny, Seohyun chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này. Cô run run đưa tay chạm lên khuôn mặt bầm tím đó nhưng tiếng rít nhẹ của Sunny khi những đầu ngón tay cô chạm vào nó khiến Seohyun vội rút tay lại, cô không muốn làm đau Sunny thêm nữa.

- Go… gomen ne…

Mắt cô ngân ngấn nước, cô đã nghĩ gì thế? Suốt bao năm qua chẳng phải cô đã luôn tìm kiếm Bunny Neechan sao? Tại sao ngay cái giây phút cô tìm được rồi thì lại gây ra tổn thương như thế cho neechan của mình. Cô thật là ngốc quá đi, cô là đồ đại ngốc.

- Em là đồ baka, em đã làm tổn thương neechan, em không xứng đáng làm Seobaby của neechan!

Sunny xót xa nhìn đứa trẻ đáng thương trước mặt mình cứ mãi tự trách, cô liền vòng tay ôm Seohyun vào lòng, bàn tay vuốt lưng cô bé thật dịu dàng như cô đã từng làm, rất nhiều lần, từ ngày xưa.

- Đừng tự trách bản thân nữa, em chẳng làm gì sai cả, là lỗi của neechan, neechan ngày xưa đã không giữ lời hứa với em, neechan xứng đáng bị em đánh, neechan chỉ xin em, hãy tha thứ cho neechan và hãy cho phép neechan được tiếp tục làm Bunny Neechan của em, từ giờ cho đến mãi mãi về sau.

Seohyun rời khỏi vòng tay ấm áp của Sunny, cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu long lanh ấy, cô đã nhận ra từ lâu sự quen thuộc của đôi mắt này và có lẽ trong thâm tâm cô, cô cũng đã nhận ra từ lâu rằng Sunny chính là neechan của mình nhưng vết thương lòng ngày trước quá sâu đã khiến cô luôn chối bỏ sự thật đó. Và chính nó đã khiến cho cô luôn lạnh nhạt và tránh né Sunny như một cách tự bảo vệ bản thân vì cô sợ rằng rồi sẽ có một ngày, Sunny sẽ rời xa cô như ngày xưa neechan đã rời xa mình. Nhưng giờ đây cô đã biết, rằng lần này, Sunny sẽ thật sự ở lại bên cô, Sunny đã mang Bunny neechan về lại bên cô mãi mãi.

Nước mắt Seohyun hòa cùng dòng nước mắt của Sunny khi đôi môi của hai người chạm vào nhau.

- Em yêu Bunny neechan!

- Neechan cũng yêu em, Seobaby!

- Xin hãy hứa với em, lần này neechan sẽ mãi mãi ở bên em!

- Neechan hứa!

Và họ lại một lần nữa trao cho nhau nụ hôn sâu đậm không dứt như để bù đắp lại bao ngày tháng xa cách nhau đã qua.

+++

Bên ngoài cửa phòng y tế có hai con người đang chụm đầu vào nhau để nhìn qua khe cửa mọi việc diễn ra bên trong.

- Em nghĩ hai người đó sẽ tìm được cái happy ending cho họ chứ?

- Với tính cách của hai người đó thì còn lâu lắm, nhưng Yuri-san cứ yên tâm, cho dù có chuyện gì xảy ra thì họ cũng tìm về lại bên nhau như lúc ban đầu thôi! Cũng giống như em với Yuri-san vậy.

YoonA mỉm cười trả lời, bàn tay cô đan vào bàn tay Yuri, hai người mỉm cười nhìn nhau và Yuri đặt lên môi YoonA một nụ hôn say đắm đầy hạnh phúc.

+++

Hai tháng sau:

- NANI??? ĐẠI HỌC SEOUL!!!

Seohyun hét lên. Sunny vừa nói cho cô nghe về việc mình vừa nhận được học bổng của đại học Seoul ngành Quản Trị Kinh Doanh.

- Em… sẽ không giận neechan chứ?

Sunny gãi đầu gãi tai, cô đã hứa với Seohyun rằng sẽ không bao giờ rời xa nhau, vậy mà giờ cô lại nhận được học bổng ở tận Hàn Quốc nhưng hồ sơ xin học bổng này vốn đã được cô chuẩn bị từ năm ngoái và cô cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được trúng tuyển cho đến khi cô nhận được thư báo.

- Giận? Tại sao em lại giận neechan?

- Vì neechan sẽ phải sang Hàn Quốc học trong khi em phải ở lại Tokyo.

Sunny ngập ngừng giải thích nhưng Seohyun sau khi nghe thế chẳng những không nổi đóa với cô mà chỉ cười khúc khích khiến cô cảm thấy thật khó hiểu.

- Baka Bunny của em, neechan quên mất papa Taegoo của em hiện đang làm việc ở Seoul sao? Em chỉ cần xin qua đó ở với papa và đi học ở bên đó là được ngay!

Sunny liền mắt chữ O mồm cũng chữ O nhìn Seohyun, cô thật sự là đã quên mất papa của Seohyun hiện đang sống và làm việc ở Seoul. Thế này thì cô yên tâm rồi!

Mỉm cười, Sunny nắm tay Seohyun kéo vào lòng.

- Em thật là hư, làm cho neechan lo lắng muốn chết!

- Đó là cho cái tội đã bỏ rơi em hết tám năm trời!

- Thôi mà, neechan biết lỗi rồi mà, bỏ qua cho neechan đi.

- Không! Em sẽ phạt neechan!

- Phạt?

Và Sunny cảm thấy cổ họng mình bỗng dưng khô khốc khi Seohyun nhìn thẳng vào mắt cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, những ngón tay thon dài mọi ngày vẫn đặt trên những phím đàn trắng muốt giờ đây bắt đầu đi hoang trên hai cánh tay Sunny.

- Seobaby… em đang làm gì đó?

Sunny lo lắng hỏi, cô bắt đầu lùi lại thì Seohyun lại tiến lên, người tiến người lùi cho đến khi Seohyun hoàn toàn dồn Sunny vào một góc, không còn đường lui.

- Seobaby… em biết là em vẫn chưa đủ tuổi để làm những hành vi này không?

Sunny cảnh cáo nhưng Seohyun chỉ nhếch mép cười, đôi mắt xoáy thẳng vào mắt Sunny, biến mọi suy nghĩ bên trong của cô thành một đống hỗn độn.

- Em không cần biết, em chỉ cần biết là em…

Seohyun đưa một ngón tay về phía mình.

- … và chị!

Cô lại đưa ngón tay đó về phía Sunny rồi cô kề môi thật sát vành tai của neechan ngốc nghếch ấy.

- Chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ đêm nay, đó chính là…

Và Seohyun liếm nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Sunny khiến cho một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô và chúng khiến cho hai chân cô vô thức khép lại thật chặt.

- ĐÁNH BÀI BÚNG TAI!!!

Seohyun hí hửng rút trong túi một bộ bài tây mới mua, cô liền nhảy xuống đất, bỏ lại Sunny một mình trên giường với khuôn mặt đỏ bừng, trái tim đập hỗn loạn. Sunny cố gắng lấy lại bình tĩnh của mình, cô ngồi xuống chiếc bàn gỗ giữa phòng, trước mặt cô, Seohyun vẫn hướng cái nụ cười nửa miệng đáng ghét về phía Sunny.

“Được lắm đứa nhóc kia, để tối nay neechan của em dạy em một bài học, đó là không bao giờ được phép trêu chọc người lớn tuổi hơn mình!”

Sunny nghĩ thầm trong đầu, để xem tối nay ai sẽ phải chịu phạt.

Đêm đó, trong căn nhà của gia đình họ Kim lâu lâu lại vang lên tiếng búng tai tanh tách vang lên cùng những tiếng xuýt xoa hay những tiếng càu nhàu như là…

- SEOHYUN!!! SAO EM DÁM CHƠI ĂN GIAN NÃY GIỜ!!!

(END.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top