[8]

Nắng hạ ươm vàng trên mái tóc (h/c), bỏ ngỏ một lời thương trên bờ vai thon và đôi mi cong vút. (E/c) trong veo đem lòng yêu làn mây lập lờ trôi giữa dải trời xa bạt ngàn trải rộng, bồ câu ngây dại hờ hững dõi theo đàn cừu trắng tinh bồng bềnh lơ lửng trên cánh đồng ngát xanh.

Trời xanh. Vậy mà dù có xanh tới nao cũng chẳng đẹp bằng ánh lửa lam trong lòng bàn tay người ấy.

- Con cũng muốn trở thành chú thuật sư.

Loáng thoáng trong cái nắng ban mai, em thấy nàng thiên thần nhỏ. Rồi nhìn lại, em mới thấy bản thân mình, diện bộ kimono thướt tha tựa làn nước trong vắt với đàn cá koi xinh xắn bơi lượn trên vạt áo dài chấm mắt cá chân.

Tầm mắt hiếu kì mon men trên dải lá nhúng nắng vàng, tìm về bóng hình bé con gần đó. Chỉ là bản tính tò mò rất đỗi hồn nhiên của thiếu nữ, em nghĩ sao lại len lén hé nhìn nàng thiên sứ nhỏ thấp thoáng sau thân anh đào vút cao. Cánh hoa hồng phớt tùy hứng ngao du đây đó chán chê mê mỏi thì lại nghỉ chân trên mái tóc (h/c), vậy mà hỡi chăng người con gái có màng để tâm tới?

Nàng thiên thần bé bỏng lon ton bên bóng lưng cao lớn. Người đó khoác lên bộ áo yukata chỉn chu, còn nàng hào hứng nắm lấy bàn tay hãy còn quẩn quanh một ngọn lửa xanh lam rực rỡ. Gương mặt ấy... thật quen. Và người kia, đáp lại thiên sứ nhỏ.

- Chỉ cần con thành người tốt.

Chỉ cần con thành người tốt. Chỉ cần con thành người tốt. Chỉ cần con thành người tốt. Thành người tốt.

Đoạn, con người kì lạ ấy ngoảnh lại nhìn thiên thần bé bỏng. Người nắm lấy tay nàng.

Anh đào mơn man trên mái tóc, Y/N nheo mắt dõi theo hai bóng lưng xa dần. Gương mặt đứa nhỏ... thật quen, vậy nhưng dù có cố đến chăng em cũng không thể nhìn ra gương mặt người đàn ông ấy. Chỉ biết khi cánh hoa đáp trên chóp mũi và em với tay lấy con thuyền tí hon màu hồng phấn, đôi dáng hình một cao một nhỏ đã không còn đó sau một làn gió anh đào dịu thanh.

Thật là...chưa chi mà họ đã vào nhà rồi ư?

Có lẽ lại là anh đào nâng bước, Y/N rảo chân về phía căn nhà xa lạ sau khi đã ngó quanh trang viên vắng lặng. Ngoảnh qua rồi ngoảnh lại, chỉ trải dài một sắc hồng thắm đượm cả không gian.

...hình như, ai đó cũng thích anh đào.

Đỉnh đầu chợt nhận lấy cái búng nhẹ tênh, em ngẩng cao đầu cho (e/c) đối diện với bầu trời xanh khiết. Rồi ngơ ngẩn nhận thêm những giọt lệ của mẹ thiên nhiên.

Là mưa. Mưa làm anh đào ủ rũ trên nền đất lạnh. Mưa đem cái nắng khuất dần sau làn mây xám ngắt. Và mưa, làm mi mắt em chớm nhoà.

Vội vã chạy vào khu trang viên gần đó, em trú dưới mái hiên mà vẫn nơm nớp lắng lo. Có lẽ chẳng ai để ý một kẻ xa lạ phải không? Một kẻ xa lạ đối với nơi đây, vậy mà cớ sao nơi đây lại thân thuộc đến thế.

Miết tay trên tấm bình phong thêu tứ bình hoa mỹ, thế mà chỉ có sàn gỗ xoan là thu hút sự chú ý của em. Anh đào rải từng cánh điểm tô cho sắc trầm của nền đất, trong khi đôi mắt (e/c) thờ ơ có thiết tha gì ngoài mạn châu sa bung nở ngoằn ngoèo trên bức bình phong.

Sao lại... bỉ ngạn hoa, sao lại ở trên tấm tranh...?

Kì lạ. Kì lạ... Không đúng. Có điều gì đó không đúng.

Đất trời xối lệ lên nhân gian, nhuốm ướt cả trang viên thơ mộng bằng cung bậc sầu muộn miên man không dứt.

- ...!!!!!

Sấm rền vang dội thẳng đầu óc, thực tại đổ về tầm mắt, em chợt nhận ra-

Dải mạn châu sa trườn bò theo tứ bình thơ mộng, nhành hoa cong vút rẽ hết nhánh này qua nhánh khác, tựa mạng lưới huyết mạch đỏ thẫm nuốt chửng cả tấm vải thêu trắng tinh.

Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, em bèn chấp chới lùi ra sau vài ba bước. Để rồi phát giác thứ gì đó lành lạnh trên đầu ngón chân, em bất giác cúi mình.

- ...oaa!!!

Thứ chất lỏng quái dị rỉ khỏi kẽ hở của tấm bình phong. Đỏ lừ trên sàn gỗ.

Là...là cái gì? Là máu?!

Khẽ trút một hơi thở lạnh, thiếu nữ sợ sệt lùi lại trước dòng chảy hăng mùi kim loại đang rón rén tiến gần hơn với đầu ngón chân mình, nhưng rồi gót chân chạm đến tận rìa hành lang trải dài, em còn có thể lùi xa hơn được nữa ư?

Y/N sốt sắng hết nhìn xuống đôi bàn chân đầm đìa nhúng trong dòng suối đục ngầu thì lại treo tầm mắt trên tấm bình phong ngập ngụa trong sắc đỏ hung tàn của bỉ ngạn hoa. Trời mưa như trút nước, trút hết muộn phiền lên tâm trí em... ấy thế sao, mưa lại không thể rửa trôi đi nỗi sợ cồn cào trong trái tim nhỏ.

Shoji hé mở. Đôi tay em không theo lệnh chủ nhân. Bỉ ngạn đỏ rực vấy lên đôi bàn tay run rẩy thứ chất lỏng quánh đặc mùi kim loại, mùi tanh tưởi xộc vào phổi khiến lồng ngực em bất chợt nghẹn ứ.

Cánh cửa mở toang. Như thứ bệnh ngoài da tai hại, bỉ ngạn ăn sâu vào thớ da mỏng và rồi bám chắc vào đó, trườn bò chậm rãi để mà thêu lên cánh tay em những đường hoa văn trải dài đẹp đẽ. Nhưng chết chóc.

Vậy mà em còn chẳng nhận ra nữa.

Tròng mắt (e/c) giãn căng tột cùng. Trong giây phút ngắn ngủi, giọt lệ của trời xa nát tan một khi đáp đất, dường như linh hồn em bị thổi bay khỏi thân xác tái mét không còn giọt máu đào.

Là, chẳng phải đó là thiên thần nhỏ sao? Nàng quỳ bệt trên tấm chiếu lênh láng huyết tươi, một cánh đồng bỉ ngạn rừng rực màu đỏ tàn ác. Nơi ấy, vẫn còn những con nhện bé tẹo đắm mình trong vũng máu tanh.

- ...người tốt.

Người tốt.

Thiên sứ thủ thỉ điều gì đó, nhưng em còn có thể nghe ra cho tròn vành rõ chữ nữa ư? Khi mà cái xác xối huyết thù lù nằm ngay trước mắt mình. Vạt áo yukata kia, là của người ấy.

Thiên thần nhỏ...

Thiên thần nhỏ...

Thiên thần nhỏ. Nàng quỳ bệt trên tấm chiếu lênh láng huyết tươi, một cánh đồng bỉ ngạn rừng rực màu đỏ tàn ác. Nơi ấy, vẫn còn những con nhện bé tẹo đắm mình trong vũng máu tanh.

Thiên thần nhỏ. Nàng quỳ bệt trên tấm chiếu lênh láng huyết tươi, một cánh đồng bỉ ngạn rừng rực màu đỏ tàn ác. Nơi ấy, vẫn còn những con nhện bé tẹo đắm mình trong vũng máu tanh.

Thiên thần nhỏ. Nàng quỳ bệt trên tấm chiếu lênh láng huyết tươi, một cánh đồng bỉ ngạn rừng rực màu đỏ tàn ác. Nơi ấy, vẫn còn những con nhện bé tẹo đắm mình trong vũng máu tanh.

- ...người tốt.

- ...người tốt.

Đất trời quay cuồng trong biển đỏ. Chỉ rỉ rách những tiếng lầm bầm của đứa bé đáng thương.

Bỉ ngạn thêu trên cánh tay đầm đìa máu. Tự lúc nào, đã biến em thành một tấm vải dệt kín hoa văn.

Quỳ xuống. Thiên thần nhỏ quặn mình đau đớn. Nàng yếu ớt ôm lấy cổ họng mình, khổ sở ho ra ngụm huyết tươi.

曼珠沙華.

Những giấc chiêm bao luôn thật kì quặc, vì tất cả những gì em nhớ là chính bản thân mình, hoà làm một cùng cánh đồng bỉ ngạn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top