[4]
Căn nhà khá rộng lớn, nằm sát bìa rừng nhưng không cách quá xa khu chợ đông người, chỉ thoáng chốc Gojo nghĩ, nơi này thực sự chiếm được mảnh đất thiên thời địa lợi, mà nói về vị trí địa lý thì thậm chí nơi đây còn hơn hẳn gia tộc hắn. Sở dĩ kẻ nọ rảnh rang thế này là vì hắn vừa mới rẽ qua khu chợ đêm để mua một chiếc bánh. Thơm lừng, từ bao giờ mà gã trai trở thành một kẻ hảo ngọt đích thực. Nhưng, hắn lại không ăn chiếc bánh đó, mà chỉ cầm chiếc túi giấy toả hương ấy trên tay.
Vậy là, hắn quay trở lại.
Nguyệt tà lơ lửng trên bầu trời đêm cũng phải hoá tròn xoe mà ngó xuống, ắt là đang lấy làm lạ khi trần gian dưới kia lại có thêm một mặt trăng khác chầm chậm trôi theo dải đường mòn. Có lẽ mây lỡ làm trăng khuya ngơ ngẩn, hoá ra chỉ là mái tóc bạch kim lấp ló sau những tán cây xen kẽ, Gojo chẳng để ánh nguyệt rót trên lọn tóc trắng tinh làm cho bận lòng, nhiêu ấy cũng không đủ để những bước chân đều đều ngưng tiến đến căn nhà phía xa.
Đêm nay, có lẽ là sáng hơn hôm qua. Hoặc cũng có thể do hắn đến sớm hơn.
Trang viên nơi đây vẫn còn xa lạ, đối với hắn. Chỉ có con đường là hắn đã quen.
Nước róc rách đong đầy trong lòng ống tre, rồi sức nặng ghì miệng ống gõ xuống mặt đá. Cứ như thế, cứ như thế. Tai hắn đang quen dần với âm thanh này.
Cánh cửa Shoji hé nửa. Hắn đẩy qua bên.
Phòng trà là thứ đầu tiên Gojo thấy. Vẫn như vậy. Chỉ khác là tấm bình phong đầm đìa máu đã không còn ở đó như đêm qua, hay đêm hôm trước ấy. Hắn nghĩ em đã vứt nó đi. Khá khen cho sự gan dạ của em. Tấm chiếu tatami... cũng thế, đã được thay mới. Chiếc mũi hảo ngọt không còn có thể đánh hơi được mùi tanh tưởi. Thứ hương khiến hắn nhíu mày, chẳng phải đêm qua vẫn còn ảm đặc nơi đây.
Viuuu...
Lục Nhãn khẽ gợn. Chiếc bóng bé tẹo lướt qua.
Rồi khựng lại.
Sàn nhà trống trải bóng loáng, giờ hắn mới nhìn xuống chân. Rồi hắn lại nhìn em.
- ...?
Thiếu nữ đôi mươi nghiêng nhẹ mái đầu, dường như em có chút bất ngờ với sự hiện diện không báo trước của hắn. Chiếc khăn vải gấp gọn hình chữ nhật vẫn phẳng phiu trên sàn, em đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.
Dưới ánh đèn dầu nhập nhoạng đượm gian phòng nhỏ, đôi mắt bồ câu (e/c) lấp lánh thấy lạ, hắn chưa bao giờ thấy cái nhìn đó trên gương mặt bất cứ cô nàng nào từ khi sinh ra đã không cần phải xắn tay làm lụng hay lo chuyện cơm nước. Giống như là đang tự hào với từng ngóc ngách được lau lia sạch bóng, em vui mừng đón chào gã trai cao lớn đang sừng sững như cây cột bên ngưỡng cửa Shoji.
Quỳ đôi trên sàn nhà sạch sẽ với tấm vải còn ẩm, em vội vã nhặt lấy chiếc khăn im lìm nằm gọn trước đầu gối, lon ton chạy vào phòng bếp bên trong rồi mới quay trở lại phòng trà bên ngoài. Chiếc khăn em cất đâu đó, em biết là mình sẽ quên sớm thôi. Và những gì em biết tiếp theo là gã trai với mái tóc ánh nguyệt kim đã an toạ trên tấm chiếu tatami mới tinh lúc em quay lại.
- Anh nhìn này, sạch bong.
Bé con kính cung cúi đầu, không lâu trước khi em đem nụ cười tươi rói như hướng dương đón chào nắng ấm, tự tin khoe hắn chiến công hiển hách của mình. Em muốn kể cho hắn em đã lấy hết can đảm thế nào để khiêng tấm bình phong bê bết máu ra ngoài sân, rồi cả khi em thay tấm tatami tanh ngòm dưới chân mình. Chỉ nghĩ thôi mà em cũng phải nuốt một ngụm xuống cuống họng, sao chứ... máu luôn khiến em rợn người.
Nhưng hắn lại chẳng có hứng thú gì. Em có thể nhận ra điều đó, nên đành ngoan ngoãn ngồi im bên hắn. Gojo có vẻ thích thưởng trăng? Em đoán vậy, quý tộc quả nhiên, lúc nào cũng tao nhã biết mấy.
Khác hẳn với một người hầu như em.
- ...
Chợt hắn liếc qua, bắt quả tang con bé đang mơ mộng, vô tình hay hữu ý làm em rơi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tự dưng em thấy mình thật kì quặc, vì cứ chăm chăm vào đôi mắt xanh biếc ấy. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn sa chân ngã vào ngọc nhãn xanh lam hút hồn, lọn tóc bạch kim treo hờ hững bên hàng mi trắng tuyết chỉ khiến em đắm đuối nhìn theo từ lúc nào không hay.
- A, không... em...
Con bé ấp a ấp úng, gò má chớm màu anh đào trong phút giây bối rối. Đôi mắt (e/c) như thể tự biết thân biết phận mà rơi xuống đôi bàn tay khép nép trên tấm kimono xộc xệch. Thiếu nữ đôi mươi ngượng chín mà coi sao hệt như đứa nhỏ ngây ngốc, bé chẳng dám ngẩng đầu lên. Thế nhưng, lại có một chiếc bánh thơm lừng đặt xuống mu bàn tay bẽn lẽn. Em ngơ người.
- Ăn gì chưa?
Hương thơm ngọt ngào nâng cằm em lên để cho em đối mặt với vầng biển xanh ngát, nhưng trái với em, Gojo vẫn vậy. Thước ngọc lam bình thản dạo chơi trên bầu trời khuya, hắn dường như chẳng để bầu không khí khó xử này làm cho bận lòng. Kẻ mạnh nhất đâu có như con bé nào đó. Mà cô nương kia, dù đã lấy hết can đảm cũng chỉ dám ái ngại lắc đầu một cái, rồi lại cúi xuống thòm thèm chiếc bánh hắn đưa.
- Sao không ăn gì?
Một câu hỏi vu vơ, Y/N nghĩ vậy. Em nhai ngon lành miếng bánh xốp xốp mềm mềm khó tả ấy, dư vị thơm bùi vẫn vương trên đầu lưỡi ngay cả khi em nuốt xuống lặng lẽ. Nhưng con bé vẫn nhớ như in phép tắc mà mẹ đã dạy từ thuở còn trong nôi, em lịch sự che miệng rồi mới dám đáp lại.
- Em bỏ bữa quen rồi.
- ...mà, anh ăn không ạ?
Ngay trước khi em định bẻ đôi miếng bánh, Gojo lắc đầu. Hắn nhìn em đánh chén chiếc bánh ngon ơ, vậy mà không thể không nhòm xuống bộ kimono xộc xệch trên người em. Gã trai tóc bạch kim bèn tặc lưỡi, một đứa trẻ ngờ nghệch chẳng hay nhớ lấy những phép tắc thuờng ngày như là chỉnh trang áo quần trước khi gặp gỡ bất cứ ai, biết bao giờ mới không còn là đứa trẻ khó ưa nhất đây...?
Vậy mà con bé chẳng biết tí gì về cái nhìn có đôi phần hà khắc, em chống tay xuống sàn nhà do chính tay em lau, bình thản ngước nhìn trần nhà trổ từng đoá mạn châu sa hoa như một cách giết thời gian mà em cho là tao nhã. Trong khi hắn thở dài, đôi bàn tay thiện chiến nắm lấy gờ áo kimono của em, khẽ miết phẳng nếp nhăn khó coi trên đó.
- Nhìn mà học cách này.
Em gật đầu. Hắn cẩn trọng so hai bên vạt áo cho bằng nhau rồi mới thắt lại dây cho em. Gã trai bèn nới lỏng nó ra khi sợi dây siết chặt hông con bé và hắn để ý thấy em hít một hơi thật sâu. Thoáng chốc, Y/N cứ ngỡ hắn cố tình làm vậy để ghẹo đứa nhỏ với trái tim mong manh hết cỡ này. Nhưng chắc không có chuyện như thế, đâu phải ai cũng trẻ con như em.
Vụn bánh rơi trên lớp vải kimono, Gojo khẽ phủi nó đi rồi lại thả hồn cùng gió thu phía bên kia ngưỡng cửa.
Lần này, em thật sự thấy tò mò trước bất cứ thứ gì có thể chiếm được sự chú ý của phiến pha lê rực rỡ ấy, nên đành cho phép (e/c) mơ màng lơi mình cùng những đốm sáng lấm chấm bay lượn ngoài xa. Là đom đóm ư? Em nheo mắt dõi theo ánh quang tí hon trôi trên bầu trời khuya vắng, thì ra ánh trăng chẳng phải là thứ duy nhất tô điểm cho tĩnh dạ canh.
Khoan đã, trời trở khuya đến thế này rồi sao?
- Anh ơi...?
Con bé gọi. Em không biết mình đã lấy bao nhiêu can đảm chỉ trong đêm nay nữa.
- Anh có thể... dạy em...
- ... cách... cách... để trở thành chú thuật sư... như anh được không?
Mới dứt lời được mấy giây, chưa chi Y/N đã tự nhủ đáng ra em không nên mở miệng thì hơn. Nhưng mà sự im lặng thay câu trả lời vô tình đã khiến một đứa con gái nghĩ nhiều như em phải bối rối.
- Em... em xin lỗi, là em thất lễ-
- Tại sao?
Gojo cắt ngang lời em. Có lẽ lần này em mới thực sự thất lễ, vì đã lỡ dành dụm một khoảng thời gian lưng chừng một cơn gió thoảng, để cho hơi lạnh nâng lấy lọn tóc mai và hôn lên mi mắt, trong khi em lỡ đắm mình trong nghĩ suy.
- Em muốn bảo vệ các phi thuật sư. Giống như Satoru, giống như anh đã làm đêm hôm trước ấy.
- Một thế giới chỉ có hạnh phúc, không còn niềm đau. Đó là ước mơ của em.
Đốm sáng tí hon bập bùng cháy trong đôi mắt, đôi chân ngắn tũn chẳng chạm đất khua nhẹ hệt như điều mà một đứa trẻ con hay làm sau khi đã tắm ao chán chê. Hắn nhìn em, còn em nhìn bầu trời lấp ló đom đóm nhỏ.
- Ngay cả khi chúng là kẻ đã bán cô đi?
Đôi chân trần chơi đùa cùng không khí bỗng vì câu nói của ai kia mà chậm dần rồi dừng hẳn. Lại là một sự im lặng trải dài miễn cưỡng.
- Vâng. Nhưng mà, đâu phải ai cũng như vậy, phải không? Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.
Y/N đáp, ngón tay nhỏ trầm ngâm đan lấy nhau.
- Nếu trở thành một chú thuật sư, em có thể bảo vệ hạnh phúc ấy cho các phi thuật sư.
Tự dưng em khiến Gojo nghĩ về một ai đó. Ai đó từng nói với hắn như vậy. Nhưng hắn không hiểu. Số phận kẻ mạnh nhất mà lại bị ràng buộc với những kẻ yếu nhớt hay sao, ai đó từng nói với hắn hệt như những gì em đang hàn thuyên, và hắn không thể ngăn bản thân cảm thấy khó hiểu.
Có lẽ là vì tâm tư của một kẻ thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn như hắn, mấy ai là hiểu thấu? Bởi sau cùng, mấy ai với tới chiếc ngai vàng mà hắn đang nắm giữ trong tay?
Người thường, kẻ yếu, khó đoán vô cùng. Nhưng Gojo chẳng nói chẳng rằng.
- Cô chắc chứ? Ngay cả khi có thể chết?
Càng ngỡ câu nói đã nhen thêm trong em bội phần lắng lo, hắn càng ngỡ ngàng hơn khi đáp lại hắn là một nụ cười be bé.
- Vâng.
- Satoru... giúp em được không? Em hứa, hứa với anh, em sẽ học hành chăm chỉ mà.
Em kính cẩn cúi mình với vầng trán đã ráo mồ hôi chạm hẳn vào đôi bàn tay tháo vát. Kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, em chưa vội ngẩng đầu lên.
Bên tai vang lên một hơi thở dài.
- Không.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu trước khi hắn lên tiếng.
Một phần hụt hẫng thì chín phần thất vọng, em cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến lúc tự mình cảm thấy ngượng nghịu trước cái vắng lặng quá đỗi kì quặc. Cho đến lúc tất cả chỉ còn lại tiếng cây lá xào xạc bên hiên nhà, em mới tần ngần ngẩng đầu lên.
Chiếc lá hình con thuyền chỉ bé bằng đầu ngón tay chao liệng theo hơi lạnh rồi đáp lên chóp mũi em. Như nhận ra điều gì đó, đôi mắt bồ câu mang màu (e/c) ngơ ngác ngoảnh qua ngoảnh lại, kiếm tìm mái tóc nguyệt kim mới nãy hãy còn đây.
Ấy nhưng, đợi cho đến khi em lấy hết dũng khí để đối mặt với áng ngọc lam xanh ngát mê hồn ấy, thì Gojo...
Hắn đã rời đi từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top