Oneshot
Warning: mọi sự việc diễn ra là do tác giả viết dựa trên một số thông tin của phiên bản 2.2 cùng với trí tưởng tượng của tác giả, sẽ có nhiều thứ không có trong cốt truyện vì do tác giả tự phê đá rồi viết...đừng chửi tội lắm...
------
"Rồi chỉ khi cơn mưa tới không thấy cậu nữa tớ chợt hững hờ..."
***
Firefly trước đây luôn rất thích ghé thăm Penacony, chỉ để em có thể quên đi sự thật rằng cơ thể ngoài đời sẽ chẳng thể nào chạy nhảy tung tăng như vậy, đôi lúc nghỉ ngơi trong mơ cũng không tệ nếu như hiện thực quá tàn khốc. Chỉ là, đừng nghỉ ngơi quá dài...
Penacony vẫn như vậy sau một khoảng thời gian dài, đã 5 năm trôi qua rồi, mỗi năm Firefly chỉ trở lại đây vào một ngày...
"Của cô là một nghìn tám trăm tín dụng"
Nhận lấy một ly kem lớn từ thương nhân bán hàng dọc con phố của Thời Khắc Hoàng Kim, Firefly khó khăn di chuyển để "Kem mứt trăm tầng" không rơi xuống đất thành một bãi trăm màu. Nàng thợ săn Stellaron khẽ thở phào nhẹ nhõm khi đã an toàn "hộ tống" ly kem lên một chiếc bàn gần đó.
"Vẫn là ngọt ngào như vậy..."
Firefly dùng muỗng từ từ thưởng thức kem, đôi mắt mang sắc trời bình minh im lặng ngắm dòng người tấp nập ở trung tâm thành phố, phía xa xa cách chỗ em ngồi là một ban nhạc đang biểu diễn một khúc nhạc sôi động khiến mọi người xung quanh reo hò. Nói là ban nhạc nhưng thật ra cũng chỉ là một ông chú với những nhạc cụ tự biên khúc, đúng là thế giới trong mơ nên điều gì cũng có thể.
Tiếng nhạc càng ngày càng lớn cũng không át được tiếng reo hò của đám đông, họ đứng xung quanh thành một vòng tròn quanh vị nhạc công và không ngừng buông ra lời tán thưởng, những tiếng vỗ tay. Nhìn cảnh tượng đó, Firefly không thể không ngẩn ngơ một hồi lâu, lâu đến mức phần còn lại của ly kem bắt đầu chảy ra. Đồng tử liếc nhìn ly kem rồi lại nhìn phía đối diện, một lúc sau, em thở dài quyết định bỏ cuộc rồi rời khỏi nơi ồn ã.
"Quả nhiên một mình tớ đúng là không ăn hết được..."
Tiếp tục dạo phố, đi thật lâu cho đến khi dừng chân trước một tiệm hoa, chọn một bó diên vĩ rồi rời đi sau khi đã thanh toán với chủ tiệm. Trên đường, lắm lúc nàng Thợ săn sẽ nhìn lên bầu trời để mỉm cười khi bắt gặp một vài cánh chim Hoà hợp bay qua. Bầu trời Penacony luôn yên bình và tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghĩ, liệu có một ngày nào đó ở Penacony sẽ có mưa, một cơn mưa thật lớn rửa trôi đi muộn phiền của những con người tìm đến giấc mơ để trút sầu.
Từng chút chậm rãi, Firefly đã đến một nghĩa trang ở Rặng đá ngầm lưu động, em ngồi quỳ đặt bó hoa diên vĩ trước một ngôi mộ trắng tươm sạch sẽ, bên trên đề tên của một vị thần tượng từng là siêu sao của ngân hà, mang tiếng hát để chữa lành và đem lại ý chí cho những người lắng nghe nàng hát. Firefly cũng vậy, luôn là một fan trung thành của nàng, cũng là...một nửa trong tim.
"Hôm nay tớ có thử lại món kem trăm tầng mà hai ta từng ăn lúc trước..."
"Nó vẫn ngọt ngào như lúc đó, chỉ là không còn cảm giác vui vẻ nữa, tớ cũng không thể một mình ăn hết..."
"Cậu cũng từng bảo một mình cậu cũng không ăn hết được nên mới muốn tớ ăn cùng nhỉ?"
"Vì đó là món kem trong mơ, không có calo nên cậu rất muốn thử nó do bản thân ngoài đời phải kiêng rất nhiều đồ ngọt~"
Firefly vừa nói, tay vừa dịu dàng xoa xoa vào góc của bia đá, ngón cái lướt qua dòng chữ khắc tên của ai đó rồi cười khúc khích:
"Sinh nhật vui vẻ, Robin"
"Năm nay tớ có một bất ngờ rất lớn cho cậu đấy..."
----
Khi nữ Thợ săn bước ra khỏi nghĩa trang cũng là khoảng 2 tiếng sau, cũng là khoảnh khắc mà lần đầu tiên Firefly trải qua cơn mưa ở Penacony, thứ đáng ra không tồn tại.
"Trắc là do trục trặc ở khu vực nào đó"
Một nhân viên S-robot gần đó giải thích với đám đông hỗn loạn xung quanh, vì không nghĩ là sẽ có mưa nên họ đều vội vã tìm chỗ trú, dù là trong mơ đi nữa thì ở Penacony, cảm giác lạnh lẽo khi nước chạm vào người là thật.
Firefly vẫn đứng đó, mặc cho mưa rơi xuống ướt đẫm...
Nàng sơn ca của em cũng rời đi vào một ngày mưa nhỉ?
Lí tưởng của Robin là mang tiếng hát của mình đến mọi ngóc ngách trong thiên hà với mong muốn chữa lành tâm hồn và mang lại niềm vui cho mọi người. Robin đã một lần từng đi hát ở một hành tinh vẫn còn chiến tranh, một viên đạn lạc đã găm vào cổ nàng, vết thương nghiêm trọng nhưng cũng may viên đạn không găm vào động mạch và ảnh hưởng tới tiếng hát. Đáng sợ là vậy nhưng Robin vẫn tiếp tục đi hát, nàng sơn ca của em không biết cái gì là từ bỏ, đem lòng vị tha bao phủ khắp thiên hà.
Firefly đã từng được thấy vết sẹo đó khi cả hai có những buổi tiệc ngủ và chuyện trò thâu đêm với nhau. Vết sẹo ấy kinh khủng tới mức mà cảm giác gồ ghề trên đầu ngón tay của Firefly chạm vào khi ấy vẫn còn thấy rõ...em càng ngưỡng mộ nàng hơn, càng quyết tâm sinh tồn hơn sau đó.
Firefly không nhớ ai là người ngỏ lời trước, chỉ nhớ là không ai bảo ai, họ cùng hẹn nhau đi chơi, ngủ chung một giường, ăn cùng một ly kem và kể cho nhau những câu chuyện thú vị mà họ gặp trong những ngày bận rộn. Đã có thời gian, họ hạnh phúc bên nhau như một đôi tình nhân trẻ và tận hưởng khoảnh khắc "bỏ trốn khỏi thế giới" cùng nhau lúc thì sau đêm diễn của nàng, khi thì là sau nhiệm vụ tàn khốc của em.
Cả hai bên nhau lâu đến thế, rõ ràng tình cảm cũng phát triển sâu đến mức kể cho nhau nghe những chuyện mà bản thân người kia biết, ấy vậy mà chưa ai ngỏ lời để chính thức trở thành người yêu của nhau.
Có lẽ vì trong thâm tâm vốn đã coi nhau là như vậy chăng?
Tuy vậy, Firefly muốn được thẳng thắng bày tỏ dù em ngại muốn gần chết và nàng có lẽ cũng như vậy đi?
Chỉ là khi Firefly sau khi vốn đã được tiếp thêm ý chí để chính thức ngỏ lời hay tin Robin đã rời khỏi thế giới này. Truyền thông rầm rộ, khắp báo đài đưa tin về nàng sơn ca lại mạo hiểm hát ở nơi có chiến tranh và lần này, không còn may mắn như lần trước. Là một người sống trong những cuộc chiến, Firefly biết rõ bản thân không trách được ai, càng không thể trách lí tưởng của Robin mà chỉ có thể trách chiến tranh tàn khốc...
Ngày hôm đó, SAM không ra trận, Hội Thợ Săn cũng chỉ biết thở dài lặng im nhìn nhau khi nghe tiếng nức nở trong phòng của cô gái nhỏ. Tiếng khóc thê lương và buồn bã đến xé lòng như cách cơn mưa bên ngoài xuyên thủng từng tầng mây đập mạnh vào mặt kính của ngôi nhà nơi cả hội trú ẩn.
Hôm đó mưa rất to...
Người đi chẳng kịp nói với em lời nào cả, chỉ có một bức thư được gửi tới em vào vài ngày sau, bức thư mà có lẽ nàng không ngờ rằng mình sẽ biến mất ngay sau đó không lâu khi đã gửi đi...
"Liệu cậu có muốn cùng tớ đi một đoạn đường nhỏ trên cuộc đời này không?"
Trớ trêu thay, nó lại thành lời nguyền mất rồi...
Ôi, có muộn màng quá không khi chỉ có nàng là người tỏ bày...em đã kịp nói gì đâu?
Kể từ khi ấy, mỗi năm, vào ngày sinh nhật Robin, Firefly sẽ đều đặn đến nơi tình yêu của em yên nghỉ lúc 0 giờ, chỉ để đón bình minh vì Robin thích, rồi em sẽ độc thoại những câu chuyện của bản thân với hội thợ săn đến sáng. Firefly sợ nàng cô đơn, một phần cũng là vì để vơi bớt nỗi nhớ cồn cào của bản thân.
Mưa vẫn cứ trút, cô gái Thợ săn vẫn cứ như một cục đá vô tri vô giác, hững hờ để những giọt nước trút lên tóc, chảy xuống gò má chẳng biết là là lệ hay chỉ là nước mưa.
"Bây giờ tớ đang mơ nhỉ, liệu tỉnh dậy...có thể một lần nữa nhìn thấy cậu không?" - Trầm mình giữa cơn mưa, Firefly tự hỏi bản thân.
Chỉ một ít phút sau khi sự cố được khắc phục, con phố lại bắt đầu lấy lại được sự ồn ào của nó như chưa từng có cơn mưa. Firefly cũng hoàn hồn lại, đôi mắt bình minh bơ vơ nhìn đám đông rồi thở một hơi nhẹ, rảo bước về phòng. Thời gian đã qua đủ lâu để một phần trong em chấp nhận sự thật rồi...
"Tạm biệt, tớ sẽ đến thăm cậu sớm thôi..."
Những năm trước, Firefly ôm nhung nhớ rời khỏi Penacony, một lần nữa mở mắt với hiện thực rồi một lần nữa khóc nức nở. Dù đã chấp nhận nhưng hiện thực này vẫn quá đỗi đau lòng...
Lần này, có vẻ em sẽ không phải thức dậy với nỗi nhớ nữa...
Chứng mất Entropy...
Nếu có một điều ước...
Chỉ là nếu một điều ước...
Tỉnh giấc giữa đời, em mong đó là giấc mơ...
Hy vọng giấc mơ đó gặp nàng...
----
Vũ trụ năm XXX, 13 giờ 14 phút, tạm biệt chiến sĩ Glamoth oai hùng - SAM, tạm biệt cô gái mạnh mẽ, ngoan cường - Firefly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top