One-shot
Warning: như thường lệ, tác phẩm là do tác giả thiếu hơi otp nên viết ra...
Firefly x Robin
***
Say you can't sleep, baby, I know
That's that me, espresso
***
Đã nửa đêm, khoảnh khắc mà đáng lẽ vạn vật đều ngủ say ấy vậy mà Firefly không thể ngủ do tình yêu của em đã lâu không về nhà vì lịch trình dày đặc của nàng ấy. Dù bất mãn là thế nhưng Firefly không trách được ai cả, nàng ấy là một idol siêu cấp nổi tiếng - Robin mà...
Firefly cứ thế nằm trên giường, lăn qua lăn lại như một con lật đật. Những lúc em cố ngủ thì hình bóng của nàng oanh lại xuất hiện trong tâm trí, nụ cười ngọt ngào của nàng và cả cách đôi cánh ấy che lại gương mặt ngại ngùng mỗi khi cả hai có khoảng thời gian thân mật nữa. Em mở điện thoại lên ngắm nhìn hình ảnh của Robin trên những tin tức ngày hôm nay, vẫn xinh đẹp như vậy. Firefly ôm điện thoại với tấm hình Robin cười ngọt ngào vào lòng.
Cả hai quen nhau chưa lâu lắm, chỉ vỏn vẹn ba tháng, em từ một fan cứng của nàng trải qua nhiều lần theo đuổi đã chính thức trở thành bạn gái của nàng. Có một khoảng thời gian Firefly khá tự ti vì so với nàng, em chỉ là một Thợ săn Stellaron "bình thường", một thiên thần như Robin thì xứng đáng với ai đó tốt hơn một kẻ chìm trong hủy diệt như em. Chính đêm hôm đó, Robin cho em biết em quý giá với nàng như thế nào và nàng đã cho em thấy, nữ thần tượng dịu dàng ngoan hiền ấy cũng có một mặt trái...
Trằn trọc một lúc lâu, Firefly quyết định lần nữa cố nhắm mắt ngủ, nếu cứ thức trắng nhiều đêm thế này thì sức khoẻ của em sẽ ngày càng tồi tệ mất.
Cảm giác khó ngủ này khiến Firefly nhớ tới thứ thức uống mà Robin cho em thử - espresso. Vì lịch làm việc dày đặc nên Robin phải giữ sự tỉnh táo, espresso trở thành lựa chọn ưu tiên của nàng vì độ đậm đặc của nó. Firefly vẫn nhớ rõ vị đắng đó chảy qua vòm họng, một chút thơm và béo cùng hậu ngọt đặc biệt lưu lại. Rất ngon nhưng đêm đó cũng là một đêm khó ngủ với cô nàng thợ săn nhỏ nhắn.
"Không ngủ được?"
Một giọng nói ngọt văng vẳng bên tai khi Firefly bắt đầu ngủ nông, em hơi chau mày lại, cảm giác có gì đó đè lên cơ thể. Rõ là một âm thanh quen thuộc nhưng lại cho rằng đó là do những ngày thiếu ngủ, Firefly nhớ rằng Robin nói phải hêt tuần thì lịch trình của nàng mới kết thúc. Ngay lúc em nghĩ rằng mình quá mệt nên bị "bóng đè" thì...
"Đáng yêu thật đấy~"
Có một cảm giác căng thẳng chạy dọc cơ thể Firefly khiến em rùng mình, nữ thợ săn nhận ra nó là gì và em càng chắc chắn khi mở mắt ra và thấy bóng hình ai đó với nụ cười nghịch ngợm trên môi.
"Mừng cậu về nhà, Robin!"
Firefly mỉm cười nhẹ nhàng với người mà em chờ mong. Có lẽ chờ đợi thật sự là hạnh phúc khi cả tâm hồn em giờ đã treo lơ lửng ở tầng mây nào đó chỉ vì sự xuất hiện của nàng.
Tuy nhiên, em ngay lập tức chau mày và nghiêm giọng:
"Cậu lại dùng nó à, Robin?"
Giọng nói hoà hợp, thứ thao túng tinh thần của đối phương...Robin dùng nó để trêu chọc em.
"Tớ lại dùng gì cơ?~"
Đáp lại chú đom đóm nhỏ bé của mình, nàng oanh khẽ cong môi, đôi cánh sau mang tai khẽ xoè ra và rung động theo cái nghiêng đầu nhẹ.
Ôi, Firefly thật sự chết mê chết mệt với cái điệu bộ ngây thơ ấy.
Ngón tay Robin trượt dọc theo xương hàm của Firefly sau đó dừng lại ở chiếc cằm tinh tế, nhẹ nâng nó lên bằng ngón trỏ. Robin cúi xuống, thì thầm vào tai Firefly, hơi thở nóng ấm làm cơ thể Firefly nổi gai ốc.
"Nhớ tớ không, đom đóm bé nhỏ?"
Đáng lẽ nàng chưa được nghỉ ngơi sớm như vậy nhưng Robin thật sự đã dồn tất cả công việc và xử lý nó trong vài ngày ngắn ngủi.
Nàng đã không ngủ và nàng biết em cũng vậy.
"Cậu thật là, đừng nghịch ngợm vậy chứ..."
Firefly thở dài, cười khổ. Không biết fan hâm mộ của Robin sẽ nghĩ thế nào khi biết nàng ấy có thể nghịch ngợm như vậy. Trái với hình ảnh tốt bụng, dịu dàng mà mọi người hay thấy. Tuy vậy, em biết cả hai đều là con người của nàng, và sự nghịch ngợm này chỉ dành cho em thôi.
Em bắt lấy bàn tay đang giữ lấy cằm của nàng, hôn nhẹ vào lòng bàn tay mịn màng ấy.
"Tớ nhớ cậu, Robin"
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Robin khi bạn gái hôn vào lòng bàn tay, nàng thích cách mà Firefly luôn nâng niu bản thân nàng như vậy.
"Cậu có mệt không, nghỉ ngơi chút nhé?" - Firefly ân cần hỏi.
"Không mệt chút nào" - Robin lắc đầu nhẹ nhàng - "Trái lại là cậu, mắt có quầng thâm rồi này"
Robin xót xa vuốt ve gò má của Firefly rồi xoa nhẹ bọng mắt của em, hành động này khiến Firefly thở một hơi thoải mái.
"Nghĩ tới cậu là không mệt nữa"
Trái tim của Robin như nhảy điệu lambada khi nghe lời nói ngọt của Firefly, đôi cánh của nàng hơi giật nhẹ rồi cong lại che đi đôi má đỏ ửng. Vốn chỉ dịnh dùng "giọng nói" để trêu Firefly một chút ai ngờ người ngại bây giờ lại là nàng trong khi bình thường Firefly đáng lẽ phải ngượng chín mặt với những trò khiêu khích của nàng.
Đúng là gieo nhân nào thì gặp quả nấy, như chỉ chờ nàng sơ hở, Firefly xoay người nhẹ đã dễ dàng đè người kia dưới thân, một tay nắm lấy hai cổ tay của nàng áp chặt trên đỉnh đầu khiến, mái tóc tím nhạt xoã tung trên gối.
Những hành động và cả giọng nói mật ngọt chết ruồi của Robin nãy giờ đã khiến bụng của Firefly cồn cào, một cảm giác khó tả quen thuộc. Vốn định để cả hai có một đêm nghỉ ngơi đúng nghĩa vậy mà nàng lại dùng tới "giọng nói" đã vậy còn liên tục nghịch ngợm với em. Phải bắt đền!
"Nhưng mà cũng vì nghĩ tới cậu nên tớ mới không ngủ được, chịu trách nhiệm đi, lỗi cậu đấy!"
Đôi mắt của Robin mở to vì ngạc nhiên khi bị đè xuống nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ tinh nghịch khi nghe sự đổ lỗi trắng trợn của người kia. Nàng cười khúc khích khi nhìn vẻ mặt đỏ bừng như trái cà chua của người phía trên và hiểu ra không phải hôm nay Firefly cứng hơn mọi hôm mà là...em đang "gồng".
"Vậy là do tớ à?~"
Giọng nói của Robin bình thường đã ngọt, giờ khi nàng cố tình ngân ra nó lại bội phần quyến rũ. Cơ thể của Firefly râm ran, rõ ràng đang chiếm thế chủ động nhưng em lại có chút ngại ngùng...
"Biết sao được..."
Robin chẳng tốn sức lực nào mà thoát ra khỏi cái nắm cổ tay của nữ thợ săn, hai tay nàng vòng lấy cổ Firefly kéo em thấp xuống, gần như môi chạm môi.
Ánh nhìn quyến rũ nghịch ngợm ấy, cách đôi môi đỏ mọng thì thầm, vẻ ngoài mỏng manh đấy khiến Firefly nổi lên chút xấu tính muốn bắt nạt.
Đêm nay lại là một đêm không ngủ...
Có lẽ cả hai sẽ ngủ bù vào ngày hôm sau...
"Vì tớ là ly espresso của cậu mà~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top