C-2

Thế là kể từ dạo đó, Miyako lại có thêm hoạt động mới ngoài việc hay đi dạo chung với Hitoka ra, nhằm kích thích não bộ mỗi ngày và không bị chán - đó chính là kiếm chuyện với Tsukishima Kei. 

Thường trong giờ học, cô hay quay xuống hỏi cậu ta một số bài toán nhưng trước khi chỉ cho cô biết thì cậu ta sẽ nhìn cô chằm chằm trước, thở dài rồi uể oải giảng qua loa cho cô. 

- Thì làm thế này nè, rồi bước này... dễ thế mà cậu không làm được hả? 

- Cảm ơn nha... hay cà khịa nhưng công nhận cậu giỏi thật.

- Lùn mà cũng biết điều ha? 

- Ê, đề nghị bớt đụng chạm chiều cao. 

- Ai kêu cậu lùn quá chi?

Tsukishima là kiểu người càng làm người ta khó chịu thì cậu càng thích thú, nhưng chưa, Miyako cũng hơn thua dữ lắm.

- Cậu cao quá, ngồi có bị đau lưng không?

- ...

- Thôi mà hai người, giáo viên nhìn kìa!!

_____________________________________________________

Sau giờ học, cô và Hitoka thường đến câu lạc bộ để coi những việc cần phải làm với cương vị là quản lý sau này. 

Lúc quan sát mọi người đang đấu tập với nhau, Miyako đặc biệt nhìn Tsukishima chằm chằm rồi sau đó nảy ra một ý tưởng, nhanh nhảu viết vài dòng trên tấm clipboard kẹp tờ giấy 

"...mái tóc vàng phản chiếu thứ ánh sáng ấm áp nhưng đôi mắt thì vẫn luôn lạnh lùng. Đôi mắt màu nâu vàng lấp lánh như ánh sáng của đom đóm, chập chờn và mơ hồ. Chỉ chiếu sáng trong khoảnh khắc, đủ để ai đó ngắm nhìn, nhưng cũng nhanh chóng lẩn khuất đi..." 

- Miyako, cậu viết gì đấy? - Hitoka bất ngờ xuất hiện sau lưng khiến cô giật mình mà xém làm rơi luôn cả chiếc clipboard. 

- Úi!! Viết xàm thôi... đừng để ý làm gì... - Miyako thì cố giấu tấm clipboard đi nhưng có vẻ Hitoka dã đọc những gì cô viết rồi mới hỏi. 

- ... cậu đang viết về Tsukishima hả? - Hitoka hỏi nhỏ, đôi mắt liếc về phía Tsukishima đang uống nước.

- ... chỉ là cảm hứng viết thôi mà... 

- Cảm hứng viết cụ thể quá đấy... 

Cả hai cứ thì thầm to nhỏ với nhau, Miyako cứ cố gắng biện cớ để Hitoka không hiểu lầm. Nhưng đâu ai biết, tấm clipboard đã bị ai đó lấy ra khỏi tay cô khi cô chẳng để ý. 

- Gì? Mái tóc vàng... phản chiếu thứ ánh sáng ấm áp... - Tsukishima đọc lên, Miyako giật mình quay lại khi phát hiện ra trong tay cậu là cái clipboard. 

- Ê ê khoan đọc!! Miyako cố gắng lấy lại nhưng mà so với Tsukki thì cô lại quá thấp để có thể lấy lại được nó. 

Tsukishima nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó trêu chọc. Cậu không hề có ý định trả lại cái clipboard, ngược lại còn nắm chặt tờ giấy trong tay, đọc lại những dòng cô viết, miệng nhếch lên một chút.

- Đôi mắt màu nâu vàng lấp lánh như ánh sáng của đom đóm...

- Đừng có đọc nữa! - Miyako vội vàng phản ứng, hai tay đưa lên cố gắng giật lại tấm clipboard, nhưng Tsukishima chỉ nhún vai, bước lùi một bước khiến cô chẳng thể nào với tới được.

Cậu ta không vội trả lại clipboard, thay vào đó, ánh mắt cứ lướt qua từng chữ, như thể muốn chắc chắn là cô đã viết gì.

Miyako lúc này chỉ biết đứng đó, mặt hơi ửng đỏ. Cô nhìn cậu ta, cảm giác như đã bị bóc trần hết mọi suy nghĩ. Lúc trước cô viết những câu đó chỉ vì cảm hứng chợt đến, nhưng bây giờ, cảm giác ấy như đang ám ảnh cô - người hay có cảm hứng viết này nọ.

Miyako chịu thua rồi, đứng đó như trời trồng mà đợi cậu đưa tấm clipboard lại.

- Hmm... viết hay đấy. - Tsukishima vẫn tiếp tục bình thản, ném cho cô một cái nhìn như thể đang đánh giá một cách nghiêm túc rồi nhét vào tay cô tấm clipboard.

"Cũng đúng... đợt kiểm tra Quốc ngữ vừa rồi cậu ta điểm cao nhất lớp mà..."

Miyako nhận lại, tay hơi run một chút, không dám nhìn thẳng vào mắt Tsukishima. Nói thật, nhục lắm. 

Cũng may cô chưa viết mấy dòng giường chiếu, nếu có chắc cô đập đầu xuống đất cho rồi. 

- Ờ... quá khen quá khen... - Miyako ôm khư khư cái tấm clipboard vào người.

Xung quanh mọi người vẫn tập trung vào công việc của họ, tập đỡ bóng, chắn bóng... nhưng hai người này đứng vờn qua vờn lại như chốn riêng tư.

- Ha... mốt viết về tôi thì viết dài vào. - Cậu cười khẩy rồi tiếp tục quay lại đội hình tập luyện.

Miyako ngớ cả người. Cái mỏ này cũng biết nói lời như vậy hả?

- Á à, sau này có chuyện hay để hóng rồi. - Huấn luyện viên Ukai đứng đó nhìn này giờ, coi như ngoài căng thẳng vì bóng chuyền ra, có lẽ coi cơm chó cũng sẽ giải toả bớt căng thẳng. 

"Không biết tình yêu  thể loại gì ha... ngọt cũng tốt nhưng có lẽ hai đứa cái mỏ như nhau thì chắc không có đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top