C-1
- này này, các cậu biết gì chưa? Hôm nay có học sinh mới chuyển đến đây đó!! - mới sáng sớm thôi mà cả lớp đã xôn xao ầm ầm cả lên khi hay tin sẽ có học sinh mới chuyển trường về đây.
- Có gì đâu mà làm quá lên vậy trời? - bạn nam tóc vàng chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
- Tsukki, không biết học sinh mới sẽ như nào ha? - Yamaguchi có vẻ phấn khởi hơn, tò mò về học sinh chuyển trường, mà còn vào lớp nâng cao này nữa, hẳn không phải tầm thường.
- Quan tâm chi mấy chuyện đó, kệ đi. - Tsukishima đáp lại tỉnh bơ, cậu căn bản là không để tâm vào mấy cái chuyện lặt vặt này.
Rengg
Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng giải tán về chỗ ngồi, nôn nao vì sắp được gặp thành viên mới.
Lúc đó, giáo viên mở cửa bước vào, đặt quyển sách của mình xuống rồi hắng giọng để nhắc nhở lớp ổn định lại rồi mới cất tiếng.
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới của lớp, em bước vào đi.
Cả lớp ồ lên một tiếng, theo sau đó là một thiếu nữ mặc chiếc cardigan màu vàng kem bước vào với hai chiếc búi tóc nhỏ hai bên.
- Em giới thiệu đi.
Thiếu nữ quay mặt xuống nhìn cả lớp, đôi mắt lướt nhẹ qua tất cả mọi người rồi nở một nụ cười nhẹ.
- Tớ là Fujimura Miyako, mọi người cứ gọi tớ là Miyako nhé. Tớ mới về Nhật Bản lần đầu, mong được mọi người giúp đỡ.
Cả lớp khoái lắm, nhìn cô bạn có đôi mắt trông Tây thế kia lại càng mê.
- hm... em sẽ ngồi bên cạnh trò Hitoka nhé, Hitoka nhớ hỗ trợ Miyako nhé!
- V-vâng!! - cô bạn tóc ngắn ngang vai lúng túng đáp lại.
Trùng hợp thay, lại ngồi ngay đối diện Tsukishima Kei.
Lúc di chuyển xuống chỗ ngồi, cả hai có chạm mắt nhau.
"Gì? Cậu ta vừa cười đểu mình hả? Ngay từ lần đầu gặp luôn sao?" Tsukki nghĩ thầm khi thấy cái nhếch môi lướt ngang qua anh.
Tiết học đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Mặc dù Hitoka hơi bị rối loạn giao tiếp, cô sợ Miyako sẽ ghét và ghê tởm mình nhưng Miyako không có. Cô hiểu những gì Hitoka muốn truyền đạt cho mình và đôi lúc, Miyako cũng tìm cách nói chuyện lại với cô nữa, rất chi là thoải mái.
- Miyako-san, cậu ghi chữ với trang trí đẹp quá-! - Hitoka thốt lên khi nhìn quyển vở của cô, chia template với màu chủ đề riêng nữa.
- Cảm ơn nhé, cậu cũng vậy mà, Hitoka-san. Cậu cứ gọi thẳng tên tớ là được, không cần "san" đâu.
Miyako cười khúc khích, nhìn Hitoka có vẻ căng thẳng khi đôi lúc phải hướng dẫn cô một số thứ và cô không muốn bạn bị áp lực, nụ cười này là để làm dịu đi bầu không khí ngộp ngạt ấy.
- Miyako, tớ là Yamaguchi Tadashi, còn cậu bạn bên cạnh tớ là Tsukishima Kei. Rất vui khi được làm quen với cậu, cho tớ mượn vở cậu xem được không? - Yamaguchi nhanh nhảu kết thân với bạn mới, mặc khuôn mặt nhăn nhúm như cái giẻ lau bên cạnh kia.
- Được được. - Miyako chuyền vở xuống tay cậu bạn rồi tiếp tục nhìn lên bảng.
- Woa... Tsukki nhìn này, bài thì dài mà cô ấy chép đúng một trang...! Còn chia khung này nọ nữa!
- Bình thường thôi mà, có gì đâu. - Tsukki liếc nhìn qua quyển vở ấy rồi thở dài.
Mặc kệ cậu bạn thân đang thích thú với quyển vở kia, Tsukki chỉ biết nhún vai rồi quay lại với quyển vở của mình, không quan tâm đến sự khác biệt kia.
Tiết học hôm nay nhìn có vẻ là kết thúc khá nhanh, mọi người nhanh chóng vây quanh học sinh mới mà hỏi thăm nhiều câu hỏi khác nhau.
- Cậu ở Mỹ hả? Sao cậu cũng nói tiếng Nhật giỏi thế?
- Ba tớ là gốc Nhật mà, ở nhà tớ vẫn nói tiếng Nhật để giao tiếp với gia đình á.
Túm ba tụm năm lại chỉ để như thế thôi, Tsukki vì thấy phiền mà đi ra khỏi lớp cho thoáng.
_____________________________
Chiều hôm đó, khi tiết học vừa kết thúc, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tung tăng ra về.
- Hitoka-san, cậu định đi đâu vậy? - Miyako ngập ngừng hỏi.
- T-tớ à quản lý tập sự của câu lạc bộ bóng chuyền ấy, nên tớ sẽ ghé qua sân tập...
- ... tớ có thể đi chung không?
"Hả? Đi chung á? Liệu sẽ có chuyện gì không nhỉ? Cậu ấy sẽ bị hoảng sợ trước mọi người chứ?!..." Bao nhiêu suy nghĩ đầu này nối đầu kia của Hitoka khiến cô đứng đực ra, còn Miyako thì hơi bối rối.
- n-nếu không được cũng không sao...
- Đ-đ-được mà!! - Hitoka nắm chặt vai cô mà hét toáng.
- ... ư-ừm...
Rồi cả hai cùng nhau đi tới căn phòng với những chiếc ván gỗ màu vàng cam - nơi mọi người thường tụ tập lại sau giờ học để tập luyện các kĩ năng chơi bóng chuyền.
Hitoka thì cứ sợ cô bạn sẽ hoảng loạn khi gặp mọi người nên trên đường đi đã nói ra nhiều câu trấn an khá nhiều, còn Miyako hiểu tâm trạng của cô nên cũng gật đầu lia lịa.
- M-mọi người ơi, em tới rồi đây... em... em... - Hitoka lắp bắp.
- Em sao?
- Chuyện gì thế?
Miyako đứng bên ngoài hít thở thật sâu khi nghe đượ vài tiếng vọng to nhỏ, để đỡ cô bạn Hitoka đang phải chật vật với những câu hỏi dồn dập kia, Miyako mạnh dạn bước vào.
- Chào mọi người, em là Miyako, học sinh năm nhất mới chuyển đến.
Dưới ánh sáng đèn huỳnh quang, căn phòng tập bóng chuyền vang vọng tiếng đập bóng đều đặn cùng tiếng bước chân chạy khắp sàn gỗ. Các thành viên câu lạc bộ lập tức hướng ánh mắt về phía Miyako khi cô cất tiếng chào.
- Ồ? Học sinh mới à? - Một chàng trai tóc đen với vẻ mặt tươi cười tiến lại gần, ánh mắt đầy tò mò. - Anh là Tanaka Ryuunosuke! Chào mừng em đến với Karasuno!
- A, ừm, chào anh. - Miyako hơi giật mình trước năng lượng bùng nổ của Tanaka nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự.
- Oi oi, Hinata, Kageyama, hai đứa đừng có mà tiếp tục tập nữa! Lại chào hỏi bạn bè mới đi chứ! - Nishinoya, một chàng trai nhỏ con nhưng tràn đầy nhiệt huyết, chống nạnh hô lớn.
Ngay lập tức, một cậu trai tóc cam nhỏ bé và một cậu trai tóc đen lạnh lùng bước lại. Hinata sáng bừng đôi mắt khi thấy người mới.
- Woa! Cậu là học sinh mới sao? Có hứng thú với bóng chuyền không?!
- Ờm... cũng có một chút... - Miyako hơi cười ngại. - Tớ chơi không giỏi lắm... tớ thích xem hơn...
- Vậy nếu em có hứng thú thì làm quản lí tập sự ở đây nhé? Chị năm 3 nên cũng sắp ra trường rồi... có thêm người cho Yachi cũng đỡ... - Thiếu nữ đeo kính xinh xắn ngỏ lời, thẳng như cô gặp vẻ đẹp này lại tưởng đâu mình bị bẻ cong. - Chị là Shimizu Kiyoko.
- S-shimizu-senpai-!! Em có thể sao?! - Cuối cùng cũng có thể kết luận rằng ngày đầu tiên đi học ở đây không quá đỗi tệ!
- Được.
- Woa, vậy chúc mừng thành viên mới đi mọi người ơi-!!!!
- Miyako-! T-tớ vui lắm đó, cảm ơn cậu ! - Hitoka nắm chặt tay cô lắc qua lắc lại khiến cô hơi ngã ra sau một chút.
- Oi, cẩn thận một chút.
Một giọng nói trầm ổn vang lên. Miyako quay đầu lại và nhận ra người đang giữ mình chính là Tsukishima Kei.
Cậu vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, nhưng đôi mắt vàng lấp lánh sau cặp kính dường như đang quan sát cô rất kỹ. Miyako chớp mắt vài lần, sau đó nhíu mày.
- Haha... bộ cậu không nói thêm được gì hả? Coi hai cái lông mày cậu kìa, dãn ra đi, mới có tí tuổi mà có nếp nhăn rồi. - Miyako có chút hơi khó chịu, từ sáng tới giờ cậu ta rõ ràng là cứ cau có khi có mặt cô.
- G-gì thế? Có người dám bật Tsukki sao..?! - Hinata nhanh chóng nấp sau lưng Kageyama với chút sợ hãi.
- Cậu ta cứ nhăn nhó khi nhìn em ấy mọi người ạ! - Cô chỉ điểm.
- Trời đất ơi không có được như vậy đâu đồ ngốc này!! - Đàn anh nhanh chóng vây quanh cậu mà dạy dỗ.
- Tưởng tượng vừa thôi, tôi không có. Thay vì dành năng lượng để đôi co với tôi sao cậu không để dành để cao thêm đi?
- Ê, gây sự hả?
Ngay khi Miyako vừa nói ra câu đó, cả phòng tập bỗng nhiên rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ. Một bên là Tsukishima Kei – cậu chàng cao lêu nghêu với ánh mắt bất cần đời, một bên là Fujimura Miyako – cô nàng mới chuyển đến với nụ cười khiêu khích.
Tsukishima đẩy nhẹ gọng kính lên, liếc nhìn Miyako đầy chán nản.
- Cậu gây sự trước, chứ không phải tôi.
- Ai bảo cậu cứ nhìn tôi với ánh mắt khó chịu chứ? Không thích tôi thì cứ nói thẳng ra đi. – Miyako khoanh tay lại, hất cằm đầy khiêu khích.
- Không thích.
- Hả?!
- Tôi không có hứng thú với chuyện này, đừng làm phiền tôi nữa.
Nói rồi, Tsukishima quay lưng bước đi, bỏ lại Miyako với một đống ức chế không biết xả vào đâu. Cô bặm môi, nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, trong lòng thầm rủa: Tưởng cao rồi làm cha người ta hả?
- Hahahaha! - Cả bọn được phen cười, thầm nghĩ, "Có mặt con nhỏ này chắc xôm hơn bình thường rồi đây".
- Tsukki, cậu làm vậy không sợ Miyako ghét cậu sao? – Yamaguchi lo lắng nhìn cậu bạn thân của mình, nhưng Tsukishima chỉ hừ lạnh.
- Ai quan tâm chứ?
"Thế là câu lạc bộ lại có thêm người lùn... chắc năm học này ồn ào lắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top