Chap 2: Bắt lửa

Lớp bốn năm ba.

Đúng như dự định, Akihito đã khoác lên mình bộ đồng phục và đến trường.
Dù có e sợ tên điên hồi nãy sẽ bám theo nhưng may thay cậu đã đến được trường an toàn.

Phía trước là ngôi trường cao trung Taiyama, một trường nằm gần trung tâm Ibaraki.

Không khí vẫn ồn ào như mỗi ngày, Akihito đã chán ngấy khung cảnh này, cậu về chỗ ngồi vứt cặp lên bàn và đợi  nằm gục trên bàn đợi vào tiết.

Vẫn còn mười lăm phút trước khi vào tiết.

Bốp!

"Ây daa!"

Nằm được một lúc thì bỗng, một cú vỗ trời giáng thằng vào đầu Akihito. Anh xoa xoa đầu mình và ngẩng mặt dậy.

"Còn một lần nữa là hai ta thành người lạ luôn đấy nhé, Leo.", vừa nói anh vừa xoa phần gáy của mình, khó chịu nhìn về phía Leo.

"Haha, lỡ tay xíu thôi mà người anh em. Đâu cần thiết phải lạnh lùng như thế chứ."

Leo Sasaki.

Người bạn thân duy nhất của Akihito từ năm cấp hai đến giờ. Cậu ta là người hướng ngoại, lúc nào cũng luyên thuyên bên tai Akihito những chuyện trên trời dưới đất. Không những thế cậu ta còn là một người bị tăng động giai đoạn cuối, chắc nhờ thế mà trường đã đạt một chiếc cúp giải hai bóng chuyền tỉnh gần đây.

"Mà sao sáng ra đã uể oải như thế này rồi bạn của tôi ơi, mày mới nghỉ có ba ngày mà."

"Đã ba ngày rồi sao, chắc do di chứng của cơn sốt thôi không có gì đâu. Mẹ mày dạo này sau rồi, bác ấy đã đỡ hơn chưa?"

"Mẹ tao cũng đỡ hơn trước rồi, mẹ tao còn vừa rời khỏi bệnh viện cổ vũ tao nữa!", Leo nở một nụ cười vui vẻ không thể che giấu được niềm vui của mình.

"Tao còn đang được tập sự ở một tổ chức to lắm, lương nghe nói cũng hậu hĩnh nữa. Đủ nuôi sống cả bản thân và gia đình luôn, giờ tao không cần phải đi bốc vác nữa!"

"Ờ ờ, mà tổ chức đó chuyên về cái gì vậy? Nghe không khác như lũ đa cấp đang cố lùa mày vào chuồng gà hết."
Akihito nhếch mép đáp lại với Leo.

"Tao không nhớ nữa, hình như là điều tra về hiện tượng siêu nhiên chăng..."

Luyên thuyên một hồi thì tiếng chuông báo vào tiết cũng đã reo lên.

Leo rời khỏi bàn Akihito và về chỗ của mình.

Cánh cửa được kéo ra và giáo viên đã vào lớp.

Những tiết học bắt đầu trôi qua, giáo viên trên bục giảng truyền đạt những kiến thức mà mình có cho những học sinh bên dưới. Akihito chăm hơn cả thảy, tuy cậu học không tốt song cậu luôn cố gắng phấn đấu nhiều hơn.

Cậu cố gắng như thế cũng vì muốn một tương lai có một nghề nghiệp ổn định, vì muốn nuôi em gái mình suốt phần đời còn lại.

[...]

[...]

Đã ba tiết trôi qua, giờ đang là tiết vật lí, môn Akihito tự tin là làm tốt nhất. Đây là một môn yêu thích của anh.

"Akihito, trò giải bài này cho thầy đi."

"Vâng ạ."

Akihito khom người, cầm theo máy tính cầm tay lên bảng giải một bài mẫu.

Đang trên đường lên bảng thì bỗng Akihito thấy mọi thứ nghiêng sang một hướng rồi đổ xuống đất. Xung quanh tối sầm lại, anh loạng choạng ngả vào bàn đầu rồi gục xuống đất.

"Akihito! Trò làm sao vậy Akihito? Akihito!!"

"Akihito!!"

"Bạn tôi ơi-"

Akihito ngất lịm đi..

[...]

"Arghhh, Miki-tan đừng bỏ anh đi màaaa!", Akihito hét toáng lên như vừa gặp ác mộng.

"Cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại rồi!"

Akihito hét toáng lên rồi bật dậy trên giường của phòng y tế. Bên cạnh đó là em gái của anh, Hikarin Kawa.

Một cô gái với một nốt ruồi ở mắt, tóc ngắn với phần mái thưa.

Mái tóc cô màu hồng nhạt tựa những cánh hoa anh đào. Vén phần mái là một cái kẹp tóc hình khủng long do Akihito tặng.

[Thật may quá đó chỉ là mơ], Akihito nghĩ, sau đó lấy tay lau mồ hôi trên trán mình.

Cô nghiêm nghị nhìn Akihito với ánh mắt khó chịu mà hỏi anh:

"Anh đã làm gì suốt thời gian qua mà bị thiếu máu hả?"

Akihito giật mình, gãy đầu, đáp:

"Anh có à gì đâu. Anh vẫn bình thường như mọi ngày thôi mà."

"Bình thường là bình thường như thế nào? Suốt thời gian em đi vắng anh cũng chỉ ăn mì thôi phải không?"

[Con bé siêu thật, đoán trúng phóc rồi. một tháng rưỡi qua mình chỉ ăn mì gói vì lười làm đồ ăn khi Hikarin về ngoại]

"Đừng lo, chắc cũng là thiếu máu nhẹ thôi. Không có gì nguy hiểm hết đâu!", anh nhìn lên trần nhà né tránh ánh mắt của Hikarin

Hikarin liếc nhìn Akihito rồi xoay mặt sang nơi khác. Hai tay cô bé khoanh lại, má phồng lên. Lên giọng nói to với Akihito:

"Anh có bỏ buổi học sinh học nào không vậy? Thiếu máu có thể dẫn đến tử vong mà lại nhẹ sao? Anh chẳng biết gì cả!"

Hikarin im lặng một hồi lâu. Sau đó thở phì ra một hơi thật to rồi tiếp tục nói:

"Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cho em thôi! Sao không bao giờ nghĩ đến bản thân mình thế hả?"

Akihito cười nhẹ, xoa đầu em gái của mình:

"Vì em là người anh yêu thương nhất mà! Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhé! Anh đúng là một thằng anh hậu đậu lúc nào cho em gái mình lo nhỉ."

"Đúng là tên ngốc!"

Hikarin gạc phăng tay anh mình ra, rời khỏi phòng y tế rồi trở về lớp học. Trước khi đi cô không quên dặn dò Akihito:

"Thuốc ở đầu giường, uống đi cho em nhờ!"

Akihito cười nhẹ, lắc đầu ngao ngán.

"Haiz, lo lắng cho người ta thì cũng phải nói một tiếng rõ ràng chứ. Thật lạnh lùng quá rồi!"

Anh lấy trên đầu giường một vài viên thuốc mà giáo viên đã kê cho và uống ực ực vài ngụm.

Ngoài trời nãy giờ đang mưa, bầu trời tối sầm lại dễ thấy thông qua cánh cửa sổ gần giường bệnh.

Một cơn mưa đầu mùa nặng hạt, rửa trôi mọi thứ ở mùa cũ. Trên bầu trời, sấm chớp không ngừng xuất hiện, gió mạnh kéo theo đó là bụi từ đâu đến.

Đây không chỉ là một cơn mưa bình thường nữa mà là một cơn giông bất ngờ không được dự báo trước.

Sfx: ĐÙNGGGGG!

Một tiếng nổ lớn đột nhiên xảy ra ở đâu đó gần nơi của Akihito. Tiếng động lớn làm anh giật mình trong khi đang uống nước khiến anh sặc nước mà phun hết thuốc vừa uống ra ngoài.

Còi báo động vang lên inh ỏi, đèn báo hiệu sáng lên làm cho cả căn phòng y tế được sơn lên một màu đỏ.

Akihito nhanh chân chạy ra bên ngoài xem xét tình hình xung quanh.

Dãy hành lang bây giờ cũng đã một màu với căng phòng y tế, toàn ngôi trường đã được nhuộm trong một màu đỏ, có lẽ vậy.

Akihito xem xét xung quanh và dừng lại ở dãy năm nhất. Một mảng tường lớn đã biến mất ở cuối dãy và thay vào đó là một hỏng lớn trên bức tường tầng hai. Nhìn như một quả thiên thạch nhỏ vừa rơi vào trường anh.

Tiếng ồn ào dần nổi lên từ khu vực đó. Khi Akihito nghe rõ được thì từ đằng xa một đám học sinh hoảng loạn đang chạy về hướng của anh.

Akihito nép người vào trong một góc nhằm tránh bị đoàn người kéo đi

Lũ người hoảng loạn lao về phía lối cuối cầu thang ở cuối dãy. Họ la hét, xô đẩy nhau tạo thành một khung cảnh thật hỗn loạn. Một số người đã thành công xuống được cầu thang bên dưới, còn vài người thì bị dẫm đạp nằm lại trên hành lang.

Akihito gọi lớn tên em gái mình trong lúc đám người đi qua song không có ai đáp lại.

Lo lắng cho Hikarin, anh chen vào dóng người rồi đi ngược về phía dãy năm nhất.

Không gian chật chội, dòng người thì xô lấn chen chút nhau, những tưởng Akihito đã chết ngạt trong đấy nhưng vì tình yêu mãnh liệt mà anh vẫn băng băng vượt qua dòng người.

Akihito chạy thật nhanh trên hành lang tiến về dãy phòng học năm nhất.

Từng tế bào trên cơ thể Akihito như bị đun sôi, cảnh báo anh dừng lại. Chân tay anh run rẩy, mồ hôi tay tuôn ra ướt cả đôi tay.

Akihito vẫn kiên định với quyết định của mình, khẩn trương mà chạy thật nhanh về lớp của Hikarin.

Bên trong căn phòng bữa bộn như có một cơn bão vừa quét qua. Bàn ghế lộn xộn khắp nơi, Akihito vội vã tìm kiếm Hikarin:

"Hikarin!! Em có ở đây không Hikarin!! Hikarin!!"

Một tiếng động lạ phát ra từ phía bàn giáo viên, Akihito cảnh giác lùi lại phía sau. Một thứ gì đó lao tới và ôm chầm lấy Akihito, may thay đó là cô em gái đang run sợ của anh. Anh lo lắng hỏi thăm cô:

"Em có sao không Hikarin? Anh xin lỗi vì đã không thể đến sớm hơn!"

Hikarin vẫn im lặng, tay nắm chặt lấy áo Akihito. Kiểm tra thấy cô không sao, cả hai cùng nhau ra ngoài sơ tán.

"Ồ, con chuột nhắt ban sáng đây rồi!", một giọng nói cất lên khu cả hai vừa mới bước ra bên ngoài.

Một dáng hình to lớn đang kéo lê thanh đao to lớn đang từng bước nặng nề về phía hai người.

Akihito đứng che chắn trước em gái anh.

"Này này, tính giở trò anh hùng cứu mỹ nhân à! Trò đó cổ lỗ sĩ quá rồi đó!", hắn đã tiến lại gần và đang đứng trước mặt Akihito.

Đó là tên đã đứng trước cửa Akihito vào ban sáng.

"Ồ, hóa ra ngươi cùng con đàn bà phía sau là người được chọn à! Hôm nay lãi to rồi!", hắn cười đắc chí rồi toang lấy tay tóm lấy hai người.

"Chạy đi Hikarin!", Akihito nói rồi hai người xoay lưng bỏ chạy về phía hành lang.

Đợi hai người chạy được một lúc thì hắn bắt đầu đuổi theo.

"Mục tiêu hôm nay đây rồi! Chắc chắn nếu bắt được cả hai thì sẽ được thống lĩnh thưởng lớn! Hai hay ba con đàn bà sẽ tốt hơn đây!", hắn hét lớn cùng với nụ cười ghê tởm của lũ biến thái.

Chỉ còn một chút nữa là tới cầu thang nhưng tên quỷ đã đuổi sắp đến.

[Hắn đến rất gần rồi! Không thể cứ để hắn bắt kịp Hikarin được nếu không hắn sẽ làm hại đến em ấy mất. Phải kéo dài thời gian để em ấy trốn thoát thôi. Nhưng mà làm sao đây, hết cách rồi]

Akihito dừng lại, bình tĩnh mà xoay người về phía tên oni, nói:

"Còn cứu được!", anh vuốt phần tóc mái của mình lên rồi lao người thẳng về phía hắn ta.

Tên quỷ dùng tay tóm được lấy Akihito, hắn đưa anh lên gần mặt hắn nhầm xem rõ khuôn mặt của anh.

"Tên óc bã đậu, sao không làm gì được ta đi? Hay là ngươi sợ ta!, Akihito cười to khiêu khích hắn.

"Hôm nay hên cho ngươi rằng thiếu chủ ra lệnh bắt sống, không được giết ai bừa bãi! Nếu không mày đã chết rồi con ạ!", tên quỷ cau mày nhìn về phía Akihito

"Ha ha, con gà, ngươi là thứ yếu nhất mà ta từng gặp trước giờ..."

Akihito liên tục khiêu khích tên quỷ nhầm câu giờ cho Hikarin chạy trốn trong khi hắn đang giữ anh trong tay và tiến về phía cầu thang.

Thấy nguy, anh bèn nhổ một bãi nước bọt thẳng vào mắt của tên quỷ làm hắn tức điên lên.

Tên quỷ nổi gân mặt lên, sau đó ném mạnh Akihito xuống đất.

"Có vẻ hôm nay tao chỉ gặp được một người được chọn thôi! Đành phải báo cáo với thống lĩnh như vậy mới được!"

Toàn bộ xương trên người Akihito sau cú tiếp đất đều đã gãy vụn. Cơ thể đau đớn khiến Akihito không thể đứng lên mà chỉ có thể nằm gục trên mặt đất.

Một vũng máu bị Akihito nôn ra, nội tạng cũng đã không còn nguyên vẹn.

"Sảng khoái quá! Đây là cảm giác bắt nạt kẻ yếu sao!!", nói rồi tên quỷ tiếp tục vung mạnh chân vào Akihito dang nằm dưới đất, đá văng Akihito lên không trung.

"Giỏi thì kháy tao nữa đi xem nào! Kháy nhiều lên, nói nhiều lên nữa đi! Sao không dậy gáy nữa đi!", một nhát đao bổ mạnh vào người Akihito làm nó đứt đôi, máu văng ra khắp nơi, bắn lên những bước tường.

"Đã là sâu bọ thì nên biết vị trí của mình đi!", hắn nhìn Akihito bằng một ánh nhìn khinh bỉ, sau đó chuẩn bị rời đi đuổi theo Hikarin.

Nửa thân trên của Akihito giờ nằm bất động trên mặt đất, nhưng anh vẫn nhổ một bãi nước bọt vào chân tên quỷ.

Hắn mở to mắt lên hung tợn vung đao lên, bạo lực mà bổ từng nhát vào Akihito, tựa như đang chặt thịt.

"Thằng khốn này! Tao đã tính bỏ qua cho mày rồi! Tại sao lúc nào cũng thách thức tao vậy hả? Tại sao lúc nào cũng khiêu khích tao vậy, tao có làm gì sai sao? Tại sao lại ngăn cấm tao săn người!?! Tất cả mọi thứ xung quanh đều khốn nạn hết! Chỉ có thống lĩnh mới hiểu được tao thôi!!"

Từng nhát bổ xuống, cảm giác Akihito càng mất dần...

"Đau quá, rát quá!...Mình đã bao lâu không cảm nhận được...nỗi đau nhỉ? Không biết...Hikarin đã chạy thoát được chưa...nhỉ? Nếu em ấy biết mình đã bỏ em ấy lại thì... sẽ hận mình lắm nhỉ? Anh....xin lỗi Hikarin! Th.....a lỗi cho anh nhé. Anh hứa......đây là lần cuối....anh l...àm em giận.......mà-"

Mắt Akihito lịm đi, mất đi cảm giác

[...]

[...]

Hai người đứng bí ẩn đứng trước cái xác không còn nguyên vẹn của Akihito, cảm thán:

"Đây là do sự chậm trễ của chúng ta, anh ta đã không còn nguyên vẹn cả khi đã trở về đất mẹ.", thở dài

"Không thể tin nó có thể làm như thế này với người được chọn.", nói rồi rút một bao thuốc từ túi, châm một điếu rồi kéo một hơi thật dài.

"Có vẻ còn cơ hội cứu cậu ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top