08
mọi người xem ảnh cho dễ tưởng tượng theo nhịp truyện nhé.
*
Kim Hyukkyu quay đầu, nhìn thấy Jeong Jihoon đang ngồi trên cao, cậu ngã người, hơi hé miệng, để làn khói trắng đục phả vào từng cơn gió lạnh của buổi chiều tà.
dường như Jeong Jihoon giờ phút này là hiện hữu của hai từ cô đơn.
có một số người sống trong thế giới tràn ngập những mối quan hệ, những tiếng cười nói, nhưng người ta vẫn cô đơn vô cùng.
mà Jeong Jihoon năm 23 tuổi, trên tầng thượng của toà chung cư, với dáng vẻ cô đơn nhưng đầy sự tự do, đã khảm sâu vào tâm trí Kim Hyukkyu vĩnh viễn về sau.
mái tóc cậu tung bay trong gió, lẫn vào khói trắng đang quấn quýt bên cạnh như chú chim nhỏ.
- Jihoon, em xuống đây được không ? nghe anh nói...
Hyukkyu hơi run, chẳng hiểu sao anh lại nhớ về cái ngày hôm ấy, ngày mà cậu cười một nụ cười thanh thản nhất trần đời, rồi gieo mình xuống từ lầu cao.
đã rất khó khăn để một Jeong Jihoon mang trên mình toàn là thương tích có thể mở lòng vì ai đó.
cậu đã nâng niu chào đón anh vào cuộc sống của mình, rồi đành phải để anh rời đi.
đau như thể bị rút cạn cả máu thịt.
với một người thiếu thốn tình thương như Jeong Jihoon, một nụ cười, một ánh mắt, một câu hỏi thăm, đã đủ khiến trái tim cô độc rung rinh tiếng chuông tình.
Kim Hyukkyu đã cho cậu quá nhiều xúc cảm khác biệt, nhưng lại từ chối cùng cậu trở thành một đôi.
thế nên Kim Hyukkyu không gươm không đao, thành công cắt một vết sâu hoắm trên trái tim cậu.
mà người có thể làm cho nó dần trở nên lành lặn cũng chỉ có anh.
- Kim Hyeokgyu.
cậu gọi anh, bằng cái cách mà cậu vẫn thường gọi.
Jihoon hơi đè giọng, trong cái không khí se lạnh về đêm, anh lại cảm thấy giống như giọng của một kẻ say.
anh nào biết, Jeong Jihoon không rượu không bia, Jeong Jihoon chính là say tình.
- Jihoonie, anh nghe.
cái nhá nhem tối là anh bắt đầu không nhìn rõ được Jihoon, nhưng hình như, Jihoon đang cười.
đó là nụ cười nhẹ tênh luôn khiến lòng anh nặng trĩu mỗi khi nghĩ về.
- đừng lo nữa, em sẽ không làm bậy bạ gì đâu.
- anh đã khiến em trân trọng sinh mệnh của mình hơn rất nhiều, Hyeokgyu, em đã thích anh bằng tất cả những gì mình có, nhưng lại quên mất việc hỏi ý anh rằng anh có thích em không.
cậu ngẩng mặt, nhìn những áng mây cuối cùng đang bị bóng tối nuốt chửng.
- em xin lỗi, Hyeokgyu, lẽ ra em không nên làm như thế, vậy nên, đường của anh anh đi, đường của em em bước, chúng ta sau này, vĩnh viễn đừng tương phùng.
bóng tối cuối cùng cũng nuốt chửng cả ánh chiều tà.
và đêm nay, trời vắng ánh trăng.
*
- đội phó Kim, làm gì mà ủ rũ thế ?
Choi Hanwoo gõ gõ lên mặt bàn làm việc của Hyukkyu, mỉm cười.
một tháng tròn kể từ cái hôm mà Jeong Jihoon nói lời từ biệt, Kang Dohyun giúp anh dọn dẹp đồ về lại nhà anh, sau đó cửa phòng căn hộ đã đóng chặt mấy hôm liền.
Hyukkyu đã để ý mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì mới, thế nên bạo dạng đến gõ cửa, kết quả lại biết được tin căn hộ này đã được bán đi rồi.
chủ nhà bán khá gấp, giá như cho, chẳng cần thương lượng nhiều đã chốt.
anh cảm thấy như thể Jeong Jihoon đang chạy trốn khỏi mình.
đã một tháng, anh thiếu vắng cái cưng chiều vô điều kiện đó.
Jeong Jihoon không cho anh vật chất, nhưng lại cho anh quá nhiều tinh thần.
là sự vụng về khi gắng làm món bánh ngọt anh thích, mặc dù cậu chưa từng làm bánh ngọt lần nào.
là cái hôn dịu dàng lên tóc mềm, cái ôm đầy bao bọc mỗi đêm anh say ngủ.
là từng bữa ăn đều được chăm chút theo sở thích của anh, vừa bắt mắt vừa ngon miệng.
là mấy câu trêu nửa thật nửa đùa, quấn quýt chen chúc trên ghế sofa cùng xem phim, mặc cho phần ghế còn lại rộng thênh thang.
Jeong Jihoon ấm áp, mà Kim Hyukkyu cũng hưởng thụ thành quen.
- ầy, thôi đừng có ủ rũ mãi nữa, có quán cà phê gần nhà mới mở, tớ bao cậu một chầu, thế nào ?
Hanwoo thúc vào vai anh, nháy nháy mắt.
Kim Hyukkyu chỉ đành đồng ý, anh thừa biết mình chẳng thể từ chối được, Choi Hanwoo mà không rủ rê được anh thì sẽ ăn vạ mãi, thật sự là trẻ con vô cùng, chẳng hiểu sao cậu ta lại là đội trưởng cho được.
- đúng là tên trẻ trâu.
anh vừa lườm liền bị Hanwoo ôm chầm lấy, cả hai vật qua vật lại, không để ý mấy ánh mắt trộm cười của mọi người xung quanh.
*
- xinh trai thế à ?
Choi Hanwoo chống tay lên vô lăng, vẽ lên một nụ cười điển hình của trai ngoan.
- khỏi cần khen.
Kim Hyukkyu ngồi vào ghế phụ, lại lườm Hanwoo một cái.
cả hai nhanh chóng di chuyển đến Katzespre*, nơi mà Hanwoo đã hẹn sẽ đưa anh đến.
(Katze là mèo trong tiếng đức, nối liền với espresso, tên một loại cà phê, rút ngắn bớt để thành Katzespre.)
- chà, ở Seoul mà cậu tìm được quán cà phê thế này, hay đấy.
Hyukkyu cảm thán, giữa Seoul nhộn nhịp xô bồ, thế mà Hanwoo lại tìm được một quán cà phê ngập vibe thiên nhiên, cây xanh được trồng mát rượi cả một con đường vào, đường đi là vài viên gạch trắng được lát trên sỏi xám, nối thẳng đến bên trong.
ở đây theo tông màu nâu - xanh lá và trắng, khiến Hyukkyu khá hứng thú, cũng cảm thấy thân thuộc lạ thường.
chàng trai đứng ở quầy oder trông khá trẻ, mang tạp dề màu nâu, rất đáng yêu.
cả hai chọn món tới lui, cuối cùng Hanwoo chọn một latte trà xanh, còn Hyukkyu chọn một cappuccino.
loay hoay mãi mới lúc mới chọn được chỗ ngồi ưng ý, anh hơi bĩu môi, sau đó gục mặt lên bàn.
khi mà anh đang dần cảm thấy chán với bầu không khí này, bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Shinjae hyung, lỗi máy rồi, em không nhận được oder.
anh lập tức quay ngoắt ra sau, để rồi bắt gặp khuôn mặt mà anh đã nhung nhớ suốt bao đêm dài.
nếu Kim Hyukkyu là một thánh đường, thì Jeong Jihoon chính là chiếc chuông ngân vang trong thánh đường ấy.
bởi Kim Hyukkyu cứu vớt linh hồn khốn khổ của Jeong Jihoon, còn Jeong Jihoon thì để lại những âm sắc nhung nhớ suốt cả một đời Kim Hyukkyu.
chàng trai với cặp răng mèo nghiêm túc làm việc, xem máy oder xong xuôi liền toan quay đi.
- Jihoon...
giọng anh lạc đi không rõ vì điều gì, nhưng Jeong Jihoon lập tức khựng lại.
lần này, cậu đã không cúi đầu nữa.
Jihoon quay lại, và chạm mắt với anh.
- Jihoon...
anh lại gọi, và có gì đó chôn sâu nơi ngực trái Jeong Jihoon cứ vùng vẫy muốn thoát ra.
cậu cắn răng, quay lưng và rời đi.
nhìn thấy Jeong Jihoon một lần nữa định rời đi như thế, Kim Hyukkyu hoảng hốt, anh lập tức đứng dậy đuổi theo cậu.
- Jeong Jihoon !
anh chạy qua quầy oder, và tóm lấy tay Jeong Jihoon khi cậu đã khuất bóng sau tấm rèm ngăn giữa phía trước và nơi pha chế phía sau.
- chào anh, đây là nơi pha chế của quán, không phận sự, mời anh ra khỏi đây cho.
Park Shinjae cười, rất chừng mực lịch sự mời anh ra khỏi đây.
nhưng anh vẫn nắm chặt lấy Jeong Jihoon, muốn cậu cho anh một câu trả lời.
thế nhưng đáp lại anh, Jihoon không nói, cậu chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
anh ngỡ ngàng, không nghĩ rằng một cái đẩy ngày ấy, đã thật sự đẩy Jeong Jihoon vĩnh viễn rời xa mình.
- em đã bảo hyung rồi, đổi kiểu cửa ngăn cách đi.
Jeong Jihoon càu nhàu với Shinjae, sau đó quay đi mà chẳng hề ngoái lại lần nào.
Choi Hanwoo lúc này đã chạy đến bên cạnh Hyukkyu với khuôn mặt ngơ ngác.
anh mím môi, cuối cùng đành thở dài.
- xin lỗi nhé, Hanwoo, về thôi.
Choi Hanwoo lập tức gật đầu, quay sang nhờ nhân viên đóng gói nước mang về, cả hai nhanh chóng rời đi.
chỉ là đâu đó nơi góc khuất, Jeong Jihoon cũng đang nắm chặt bàn tay, nhìn anh bên cạnh một chàng trai khác.
*
- ài, dạo này đông khách quá.
Shinjae mệt mỏi ngồi xuống, từ sau khi có lời đồn nhân viên ở Katzespre đều là mỹ nam, khách liền kéo tới đông nườm nượp.
khách nam khách nữ đều có, thậm chí còn có người chụp ảnh, tin đồn được chứng thực càng khiến cho lượng khách mỗi ngày trở nên quá tải.
chủ quán đã đăng tải thông tin tuyển dụng nhưng vẫn chưa tìm được người ưng ý, thế nên chỉ đành tăng một phần lương, để cho nhân viên kiêm luôn vài ba việc trong khả năng, chờ nhân viên mới.
- Jihoon, trong đó có Sungchan rồi, em ra đây giúp anh bê nước cho khách bàn số năm đi.
- ừm được, đưa cho em.
Jeong Jihoon lau tay lên tạp dề cho bớt trơn ướt, sau đó nhanh chóng nhận lấy khay đồ uống.
nhưng khi cậu nhận ra vị khách ngồi ở bàn số năm, Jeong Jihoon liền hối hận rồi.
Kim Hyukkyu chống tay lên bàn, nghiêng đầu ngắm nghía cây cảnh, trông vô cùng xinh trai.
đã có không ít người lén lút chụp lại khoảnh khắc này, Hyukkyu biết, nhưng dường như không quan tâm.
sau khi hít mấy hơi sâu, cuối cùng cậu chỉ đành thoả hiệp, phải hoàn thành việc này nhanh chóng để còn phụ mọi người làm việc khác.
thế nên sau khi trấn tĩnh bản thân, Jeong Jihoon liền đi thẳng đến.
- nước của anh, chúc ngon miệng nhé.
và cậu nở một nụ cười công nghiệp, như vẫn luôn làm.
Kim Hyukkyu thấy người đem nước đến là Jihoon liền mừng rỡ, anh nghĩ ngợi gì đó, rồi cười thật tươi.
- cảm ơn, anh đẹp trai.
sau khi liếc mắt đưa tình thả thính xong, Kim Hyukkyu lại làm như không biết gì, ngoan ngoãn nhâm nhi đồ uống của mình.
chỉ có Jeong Jihoon mặt mũi méo mó, tay cứ sờ sờ lên ngực trái, như thể muốn nó bình tĩnh trở lại.
mà Jeong Jihoon cũng không ngờ, Kim Hyukkyu một tháng sau đó, ngày nào cũng đến.
người đến rất đúng giờ, gọi đúng một món, còn chỉ đích danh Jeong Jihoon đưa nước ra bàn cho mình.
lần nào cũng cười đến say động lòng người, dùng mấy câu tán tỉnh không rõ học ở đâu dụ hoặc Jeong Jihoon.
có một ngày trong vô số ngày, bầu trời quang đãng, không có mây, Jeong Jihoon như thường lệ ngồi bên trong nơi pha chế, lướt điện thoại.
hôm nay, Kim Hyukkyu đã không đến.
Jeong Jihoon đã chờ, mãi cho đến nhá nhem tối.
- Jihoon ơi, em lên tầng hai kiểm tra một chút đi, sao anh cứ nghe mùi khó chịu mãi ấy, khách cũng đang phàn nàn nữa.
Park Shinjae vỗ vai Jihoon, và cậu đang chán, thế nên cũng nhanh chóng đồng ý.
- Sungchan bảo đang hầm thịt để nấu món gì đó, chắc là mùi đồ ăn thôi hyung.
Jihoon vừa nói vừa bước lên cầu thang, cậu ngân nga vài giai điệu không tên trong miệng, cho đến khi một mùi khó chịu xộc vào mũi.
đó là mùi khí ga.
Jeong Jihoon vội vàng chạy lên tầng, vào khu vực bếp.
nồi đồ ăn Sungchan nấu vẫn còn nguyên đó, bếp ga không có lửa, có lẽ vì bếp đã cũ, và vì khá vội nên khi bật bếp Sungchan đã không để ý rằng chỉ có ga đang bốc lên chứ chẳng hề có tí lửa nào.
Jeong Jihoon vội vàng khoá ga lại, ngay khi cậu vừa mở cửa sổ, một vài tiếng bước chân đã thu hút sự chút ý của Jihoon.
đó là một người đàn ông lạ mặt, miệng đang ngậm một điếu thuốc chưa châm.
- ồ ? nhân viên hả ? tôi nói các cậu này, quán đông như thế thì nên làm nhiều hơn một khu nhà vệ sinh đi, đông như thế, làm sao mà đủ cho được.
có lẽ là một vị khách đang cần dùng nhà vệ sinh, và bên dưới thì không còn chỗ, thế nên Shinjae đã hướng dẫn khách lên nhà vệ sinh trên tầng, khu sinh hoạt của nhân viên quán.
ông ấy vừa nói, và hơi mò mẫm gì đó trong túi quần.
- xin lỗi quý khách, bếp vừa bị rò rỉ khí ga, mong ông vui lòng không hút thuốc lá.
người đàn ông nhướng mày, và tỏ vẻ khó chịu.
- hầy, lừa ai vậy nhóc, tôi có nghe mùi khí ga đâu ? ích kỷ quá đấy, chỉ là một điếu thuốc thôi mà cứ cấm này cấm kia.
người đàn ông liếc nhìn Jihoon, và lơ đi lời cảnh báo của cậu.
ngay khi thấy người đàn ông chuẩn bị dùng bật lửa để hút thuốc, Jeong Jihoon không nghĩ nhiều, đây là tình huống quá nguy hiểm để chậm chạp, thế nên cậu đã cấp tốc lao đến muốn ngăn lại.
nhưng mọi thứ dường như chỉ cần nhanh hơn một nhịp thì đã ổn.
lửa nóng phừng lên như con rồng oằn mình, một tiếng nổ như xé nát tan cả màn nhĩ.
Kim Hyukkyu đang ngồi trực ở Sở cứu hoả, vô tình làm rơi vỡ chậu hoa.
khi anh đang nhặt những mảnh vỡ, một mảnh đã vô tình cắt trúng đầu ngón tay, vết thương bé xíu nhanh chóng đỏ lên và chảy máu.
Kim Hyukkyu thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top