07
Jeong Jihoon đánh lái, đưa xe đỗ vào hầm xe của bệnh viện.
cậu chu đáo giúp anh tháo dây an toàn, sau đó nhanh nhẹn ra ngoài, mở cửa cho anh.
Kim Hyukkyu từ khi ở cùng Jeong Jihoon liền hoài nghi bản thân liệu có bị liệt hay không, sao mà cái gì Jeong Jihoon cũng giành làm cho bằng được.
làm nhiều thành quen, Kim Hyukkyu cũng không chống đối nữa, anh ngoan ngoãn ngồi im như cục bông nhỏ, mặc cho Jeong Jihoon chạy qua chạy lại.
- đi thôi, Hyeokgyu.
từ khi Hyukkyu đồng ý với trò đùa của cậu, Jihoon tuyệt nhiên cho rằng kính ngữ là thứ không cần thiết.
- em có giỏi thì bế anh vào luôn đi ? anh sắp tròn như đòn chả lụa rồi, vẫn còn không cho anh làm gì.
nhưng ngay khi Kim Hyukkyu muốn mắng tiếp, Jihoon đã cúi người, bế anh lên theo kiểu công chúa.
đờ mờ, Jeong Jihoon mà nứt xương cái gì, rõ ràng là lừa đảo !
- ấy, làm thật luôn hả ??
- suỵt, ngoan nào.
Jeong Jihoon cười khúc khích, thấy mặt Hyukkyu đã đỏ đến mức muốn nổ tung mới dừng lại.
hôm nay Ryu Minseok nhắn tin cho Hyukkyu, bảo anh đến bệnh viện làm kiểm tra định kỳ, em thấy Hyukkyu bệnh đã hơn tuần còn chưa khỏi, sợ anh không phải chỉ là cảm bình thường, thế nên cả hai mới có mặt ở đây.
nhìn Kim Hyukkyu trong vòng tay, trắng trẻo xinh đẹp, mang mùi hoa linh lan thuần khiết đến nao lòng, Jeong Jihoon càng không nhịn được lòng mình.
- Hyeokgyu, thật ra em có chuyện muốn nói với anh.
Kim Hyukkyu nhìn Jihoon nghiêm túc, bỗng cảm thấy có chuyện không lành.
anh vừa định lên tiếng, Jeong Jihoon đã dùng tay che lên môi anh, sau đó cậu lại rút bàn tay về, ra hiệu im lặng.
- hôm nay em thật sự muốn nói ra, vậy nên, xin anh hãy nghe em nói hết đã.
và Hyukkyu gật đầu đồng ý, anh sẽ giữ im lặng cho đến khi Jihoon nói xong.
cậu hơi mím môi, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí.
- Kim Hyeokgyu, anh chắc là mình yêu em rồi.
đôi mắt Jihoon tràn ngập tình yêu, và Hyukkyu thấy lòng mình rét căm, anh hơi run, vì điều anh nghĩ đã thật sự thành hiện thực.
- sau đây anh sẽ hôn em, Hyeokgyu, nếu em cũng yêu anh, vậy thì em cứ nhận nó như mở đầu cho chúng mình.
- nhưng ngộ nhỡ trong lòng em không có anh, vậy thì Hyeokgyu, em cứ đẩy anh ra, nhé.
và chỉ một giây sau khi dứt lời, Jeong Jihoon áp môi mình lên môi anh, hơi thở ấm nóng lập tức quấn lấy bờ môi mềm mại, Jeong Jihoon ngậm lấy cánh anh đào, hôn anh thật nhẹ nhàng và chậm rãi.
cả đại não Kim Hyukkyu đông cứng, anh đờ ra, và hàng trăm suy nghĩ chạy loạn lên trong đầu anh.
ngay trong một khoảnh khắc, Kim Hyukkyu bị hai thái cực của lòng mình dằn xé.
anh vừa muốn đón nhận tình cảm nồng nhiệt nhưng cũng đầy dịu dàng của Jihoon, ngược lại, anh cũng muốn đẩy cậu ra, anh chưa thể chấp nhận việc bản thân mình có tình cảm với cậu.
và nghĩ đến thế, đột ngột, Hyukkyu mở to mắt, khi anh cảm nhận được chiếc lưỡi như con rắn nhỏ đang cạy môi anh muốn xông vào làm loạn, kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn, Kim Hyukkyu đã đẩy cậu ra mà không có dấu hiệu gì báo trước.
một phần vì anh dùng lực khá mạnh, một phần vì Jihoon không nghĩ sẽ bị anh đẩy ra, thế nên cậu đã choáng váng ngã ra đất.
theo bản năng, Jihoon đưa tay chống xuống sàn, và cậu cảm nhận được cơn đau đến không thể tả thành lời.
- Hyeokgyu ?
anh hốt hoảng, vừa hít thật sâu để lấy lại nhịp thở, vừa sợ hãi nhìn Jeong Jihoon đang ngồi dưới đất.
cậu gọi tên anh, và khi Jihoon ngẩng đầu, anh biết, anh vừa phạm phải một sai lầm.
Jeong Jihoon giờ đây chỉ còn lại những mảnh vụn tan vỡ, giọng cậu run lên, như thế không tin được những gì vừa xảy ra, không tin được, anh đã từ chối cậu.
- Jihoon, em...
anh bối rối, và thật sự không biết nên làm gì tiếp theo.
sự sụp đổ đến vụn vỡ khiến Jihoon trở nên thu mình lại, cậu ngỡ ngàng, và rồi khó khăn đứng dậy.
- không sao đâu, anh.
- xin lỗi vì em đã thô lỗ quá.
Jihoon gượng ép nở một nụ cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc.
cậu sợ anh sẽ ghét bỏ mình, cậu sợ sẽ lại bị nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ.
liệu anh có ghê tởm cậu không ?
Jeong Jihoon thấy đau rát cả mắt, như thể bị thứ gì đó ghim vào, nhưng cậu vẫn cố cười, Jihoon đã không dám khóc.
- anh ơi, anh tự đi kiểm tra nhé ? chắc là bác sĩ Ryu đang chờ anh đó.
Jihoon nói, giọng cậu ngập ngừng, không rõ vì cơn đau nơi cánh tay, hay vì cơn đau nơi ngực trái.
- em đi đâu, Jihoon ?
- em không sao đâu, anh ơi.
Jihoon ngoan ngoãn gọi anh là anh ơi, nhưng Hyukkyu chỉ thấy miệng mình mặn đắng, Jeong Jihoon đã từng tiếp nhận anh vào thế giới của cậu, đã từng gọi anh là em bé, thế mà giờ chỉ luôn miệng gọi anh ơi, xa lạ đến khó tin.
rồi cậu quay lưng, và bước đi về phía cửa hầm.
Kim Hyukkyu đứng như chôn chân, anh không biết có nên đuổi theo cậu không.
bởi vì đuổi theo rồi, tiếp đó phải làm gì ?
xin lỗi ? hay là nói rằng anh chỉ lỡ tay mà thôi ?
hay là nói với Jeong Jihoon rằng không em ơi, anh thật sự có tình cảm với em mà, chỉ là anh vẫn chưa chấp nhận được phiên bản này của mình mà thôi.
sau vô vàn những suy nghĩ, cuối cùng, Kim Hyukkyu chỉ đứng đó, nhìn Jihoon ôm lấy cánh tay và rời đi với trái tim nát tan.
khi Jihoon đi đã hơi xa, cậu quay đầu, và rồi ngoảnh mặt đi rất nhanh.
trong một khoảnh khắc đó, dường như anh thấy, Jihoon đang khóc.
đôi mắt cậu đỏ hoe, và tràn ngập sự thất vọng.
*
- cái gì cơ ?? anh từ chối anh ấy rồi á ??
Ryu Minseok đập bàn đùng một cái, bất ngờ đứng phắt dậy.
- anh bị ngốc à ? anh cũng thích anh ấy thì từ chối làm gì ??
em phát cáu phóng đến bên cạnh người anh đang nằm dài trên ghế, bộ dạng bất lực.
- anh cũng không biết nữa, Minseokie, anh chưa chấp nhận được mình là gay.
- trời ạ, thời buổi nào rồi, hai thằng đàn ông yêu nhau thì có làm sao ?
Minseok nghe anh nói lại càng cáu, em không hiểu Hyukkyu nghĩ gì mà lại làm như thế.
- thế em hỏi anh này, anh thấy em và bạn lớn nhà em như thế nào, có ghê tởm không ?
- gì chứ, Minhyung ấy hả, hai đứa dễ thương mà, có gì mà ghê tởm ?
- đấy, mấu chốt là đấy, chuyện hai đứa con trai yêu nhau là rất bình thường.
Ryu Minseok vỗ tay cái đốp, em kéo Hyukkyu dậy, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
- anh phải hiểu rằng anh đã sống chung và đối xử với anh ấy chẳng khác gì người yêu cả, và đùng, anh ấy tỏ tình anh, và đùng một phát nữa, anh từ chối ??
Kim Hyukkyu nằm lăn ra ghế, và suy nghĩ ngẩn ngơ mà không đáp lại.
anh thở dài.
- nhưng anh đã làm tổn thương em ấy rồi, Minseok ơi.
- anh nghĩ rằng em ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu.
- không thử thì sao mà biết ? anh mau về xem cậu ấy thế nào đi ?
Kim Hyukkyu lăn qua lăn lại, sau đó mới lề mề đứng dậy.
thật sự thì, chuyện vừa mới xảy ra, anh rất ngại để đối diện với cậu.
thế nên anh đã trở về từ bệnh viện nhưng cứ chạy lòng vòng mãi mà chẳng dám về nhà.
trời xế chiều, ánh cam hắt lên những toà nhà cao tầng, khiến Hyukkyu nhớ về lần đầu tiên anh gặp Jeong Jihoon.
cậu thật sự là một đứa trẻ đầy rầy tổn thương, thế mà anh lại hành xử như thế.
anh cảm thấy có lỗi vô cùng, vậy nên đã nhanh chóng lái xe về nhà.
cánh cửa nhà Jihoon khoá chặt, anh lập tức nhập ngày sinh của cậu, nhưng không thành.
anh lại thử nhập ngày sinh của mình, vậy mà vẫn sai.
anh lại thử ghép ngày tháng năm sinh của cả hai lại theo mấy cách, cách nào cũng không được.
Hyukkyu mím môi, anh vận dụng đầu óc thông minh phán đoán tính huống của đội phó đội tiên phong số một Sở cứu hoả Thành phố Seoul ra, bắt đầu nhớ lại.
đêm mà anh tìm được Jihoon ?
sai rồi.
ngày đầu tiên anh đến ở cùng Jihoon ?
cũng sai.
Kim Hyukkyu vò đầu bức tóc, cố mở cửa nhà người ta như một tên trộm.
ngay sau đó, một dãy số bỗng hiện lên trong tâm trí anh.
ngày mười hai tháng ba.
đó là ngày mà anh đã nói rằng anh sẽ cứu cậu, khi cả hai lần đầu gặp nhau ở lằn ranh của sự sống và cái chết.
và âm thanh báo hiệu đã đúng vang lên, kéo theo trái tim nặng trĩu của Hyukkyu trở về.
anh bước vào nhà, đi một vòng mà vẫn không tìm thấy cậu.
Kim Hyukkyu cảm thấy bất an lạ thường.
liệu Jihoon có ở sân thượng không ?
suy nghĩ này vừa vụt qua, Hyukkyu đã vội vã đóng cửa rời khỏi nhà.
đi đến tầng thượng tương đối lâu, mỗi bước chân của Kim Hyukkyu đều vội vã.
mỗi một lúc gần hơn với cánh cửa là một lúc tim Hyukkyu đập mạnh hơn.
- Jihoonie !
anh gọi gần như hét, nhưng đáp lại chỉ có hoàng hôn đẹp nhưng buồn bã.
anh thất thần, nhìn về xa xăm vô định.
có gì đó mất mát khó nói thành lời.
- quỷ khóc nhè, anh lại khóc đó hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top