06

sau sự kiện tạm gọi là chấn động Kim Hyukkyu ngày hôm đó, anh về nhà gom đồ đạc quần áo, ồn ào một hồi, cuối cùng đứng trước cửa nhà Jeong Jihoon, chu môi đòi vào.

anh nhất quyết muốn trở thành người giám hộ của cậu thay Dohyun, mà y cũng rất hợp tác, vừa biết tin liền đồng ý ngay, bán bạn nhanh hơn cả gió.

- nhưng mà cũng đâu đến mức này.

Jihoon đỡ trán, nhìn anh như gom hết cả căn hộ bên đó sang bên này, cảm thấy chóng mặt ngang.

mà lí do của anh cũng rất rõ ràng, vì cậu đã hứa với anh sẽ không bỏ đi, thế nên anh sẽ giám sát cậu thực hiện lời hứa.

vả lại anh cũng đang được nghỉ phép bệnh, thời gian bên cạnh trông nom cậu chỉ có thừa chứ không có thiếu, rất tự tin sẽ là một người giám hộ tài ba và có trách nhiệm số một.

ai cũng gật gù đồng tình với Kim Hyukkyu.

chỉ có Jeong Jihoon ở một góc khuất khác mới thấy được bộ mặt không ai thấy được của Kim Hyukkyu mà thôi.

anh đội phó kiên cường mạnh mẽ, không ngại xông pha vào biển lửa, ở trước mặt Jeong Jihoon vậy mà hai tay chống hông, phồng má chu môi, đòi cậu chịu trách nhiệm với mình.

- em bỏ đi báo hại anh tìm đến phát bệnh, em phải chịu trách nhiệm với anh !

Jeong Jihoon trợn mắt, Kim Hyukkyu là con cua đấy à ? cua còn chả ngang vậy đâu !

nhưng Jeong Jihoon chịu thua rồi, anh doạ rằng cậu mà không đồng ý thì sẽ phun nước miếng lên đồ cậu, Jihoon sợ rồi.

- ai đời 28 tuổi rồi còn đòi bế như anh ?

- thích đấy, làm sao ? em bắt anh gọi là oppa mà, vậy thì phải chiều em đi.

- được được, anh Jihoon sẽ cưng em đến tận mây xanh.

cái loại đấu khẩu nhìn thì to tiếng cãi vã nhưng nội dung toàn là nũng nịu thế này chắc một tiếng phải diễn ra hai mươi lần, Kim Hyukkyu cứ làm nũng, Jeong Jihoon lại khúc khích hùa theo.

cả hai cứ rượt nhau từ chỗ này đến chỗ nọ, hồ nháo ồn ào cả một ngày.

bầu trời của cuối tuần đầu tiên mà anh khệ nệ vác đồ đến đòi ở chung, cuối cùng đã sập tối.

Jeong Jihoon mang tạp dề, tỉ mỉ nêm nếm, chuẩn bị hoàn thành món thịt sườn rim chua ngọt.

- thơm quá.

Kim Hyukkyu quấn lấy Jihoon, suýt nữa khiến cậu đổ hết cả một hộp muối vào chảo sườn.

- em không thể không quậy phá sao, Hyeokgyu ?

Jeong Jihoon mở miệng là trêu chọc, cứ em này em kia mãi, mỗi lần như thế đều thấy được quá trình cà chua xanh rồi đến cà chua chín, cực kỳ bắt mắt.

Kim Hyukkyu là thế, đã đỏ mặt sẽ đỏ như cà chua chín, lan đến tận cổ.

lần này cũng không là ngoại lệ, anh lập tức rụt cổ, co chân chạy trốn.

- ấy, em bé này không ngoan, mau đứng lại giúp anh đây bê đồ ăn.

Jeong Jihoon tóm lấy cổ áo Kim Hyukkyu kéo ngược về, anh lập tức chu môi phồng má, sẵn sàng phun nước miếng.

- anh đi phun nước cứu hoả thì thôi đi, về đây vẫn còn muốn phun nước hả ?

- em đã gọi anh là em bé mà còn bắt anh bê đồ ăn, đúng là người xấu !

Kim Hyukkyu chống nạnh, ngẩng đầu cãi cọ với Jeong Jihoon.

anh cũng chẳng biết sức mạnh nào để bản thân cứu được cái tên cao 1m87 này vào lần đó nữa.

bây giờ mỗi lần vật lộn với nhau, anh đội phó đội tiên phòng số một Sở cứu hoả Thành Phố Seoul chỉ nếm mùi thua, chưa từng thắng nỗi.

ngay cả đội phó Kwanghee cũng không đánh nhau giỏi bằng anh, vậy mà Jeong Jihoon lại chỉ dùng một tay đã chế ngự được Kim Hyukkyu dưới thân mình, không cho anh nửa điểm phản kháng.

thế nên Kim Hyukkyu chỉ còn cách phun nước miếng, anh là vạn bất đắc dĩ mà thôi !!

- mhmm, anh là người xấu, em bé Hyeokgyu sợ không ?

Jeong Jihoon bỗng nhiên đè giọng, giọng cậu trầm, lại cúi sát đến bên tai Hyukkyu, khiến anh lập tức rùng mình.

anh cười hì hì, nhưng mặt đã đỏ đến nóng ran.

- Hyeokgyu đói bụng, Chihoonieee.

anh mè nhèo dụi vào cổ cậu, tất nhiên là muốn giấu đi khuôn mặt đang ngại ngùng của bản thân.

chả hiểu chạm trúng dây thần kinh nào, Jeong Jihoon tự nhiên cứ nuốt nước bọt ực ực, sau đó máy móc một tay bê sườn rim, một tay bê Kim Hyukkyu, chạy ra bàn ăn.

Kim Hyukkyu nào có biết, anh đã dụi vào yết hầu của Jeong Jihoon.

- anh ngủ rồi hở ?

Jeong Jihoon dọn rửa bát đĩa một hồi xong, quay vào đã thấy Hyukkyu vùi mặt vào trong chăn, còn cẩn thận quấn đầu mình mấy vòng.

thấy anh không đáp, nghĩ là anh đã ngủ, Jihoon cũng ngồi xuống giường, cậu nhẹ nhàng gỡ đống chăn đang quấn chặt vào người anh, chỉnh tư thế sau đó giúp anh đắp chăn lại.

cậu im lặng nhìn Hyukkyu hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực hơi nhấp nhô đều đều, có vẻ đã ngủ rất ngon rồi.

cậu xoa lên mái tóc mềm mại của anh mấy cái, sau đó nhịn không được cúi đầu hôn lên trán anh.

Jihoon cũng không nằm xuống ngủ cùng, cậu mở tủ quần áo, chọn một chiếc quần thể thao dài và một chiếc áo khoác tối màu, cắm tai nghe vào điện thoại, chọn một bài nhạc nhẹ, sau đó ra ngoài.

Jeong Jihoon bước từng bước trên đường phố Seoul về đêm, dù đã mười một giờ đêm, Seoul không hề ảm đạm, mà dường như còn rực rỡ náo nhiệt hơn rất nhiều.

cậu cứ đi, lòng thì mải mê với những suy nghĩ.

thật ra, ngần ấy thời gian đã đủ để Jeong Jihoon hiểu thấu lòng mình.

cậu, thật sự đã thích anh.

thích một Kim Hyukkyu cười tươi như hoa, vui vẻ tích cực, giống như mặt trời nhỏ xán lạn, khiến cả trái tim và tâm hồn u tối của Jeong Jihoon bừng sáng.

nhưng Jeong Jihoon cũng yêu một Kim Hyukkyu khóc đến tan vỡ cả bầu trời, những tiếng nấc nghẹn khó khăn, và yêu cả Kim Hyukkyu vùi mặt vào lồng ngực cậu, thổn thức gọi tên.

Jeong Jihoon đã nghe hàng trăm người gọi tên mình, nhưng chỉ có anh là khác biệt đến thế.

anh khiến trái tim cậu loạn nhịp, điên cuồng hơn.

một loại cảm giác lạ lẫm khiến đại não cậu tê dại, chỉ muốn ngắm nhìn, yêu thương anh.

nhưng Jeong Jihoon cũng sợ, cậu thật sự rất sợ.

bởi vì phần quá khứ đen tối của bản thân.

- Jihoon, xin lỗi bố đi con, mẹ xin con, Jihoon con ơi.

mẹ Jeong khóc đến nghẹn ngào, bà quỳ xuống, che chắn cho con trai khỏi đòn roi tử thần của bố nó, đau khổ cầu xin.

Jeong Jihoon 16 tuổi cắn chặt răng đến mức phát ra những tiếng ken két chói tai, nhất quyết không mở miệng.

16 tuổi, Jeong Jihoon bị bố phát hiện đang giấu giếm ảnh một chàng trai cùng hàng chục hàng trăm bức thư với đầy những lời yêu thương nhung nhớ.

phải, Jeong Jihoon là một người đồng tính.

không chỉ vậy, cậu cũng đã từng thích một chàng trai.

những ngày sau khi bị bố mẹ phát hiện, cậu đã được xin nghỉ vô thời hạn, bố đưa cậu đi khắp các thầy, bảo rằng muốn chữa bệnh cho cậu.

khi Jihoon không hợp tác chữa bệnh, bố lại dùng roi đánh cậu, những đòn roi tàn nhẫn đến muốn xé nát da thịt, Jeong Jihoon chưa từng rơi nước mắt, cậu đã thề dù máu chảy thành sông cũng sẽ không xin tha.

tuần thứ hai sau khi bị hành hạ dã man, bố của cậu bỗng cho phép cậu trở lại trường.

Jeong Jihoon cứ nghĩ, hẳn là bố mẹ đã chấp nhận được mình.

nhưng khi cậu thấy ánh mắt lạnh lùng của bố và sự đau đớn của mẹ, Jihoon cảm thấy không đúng.

nhưng cậu vẫn đến trường, cậu thật sự rất nhớ chàng trai kia.

kết quả là, Jeong Jihoon đi đến đâu cũng toàn là những ánh mắt quái dị ném đến.

ban đầu cậu cũng không nghĩ gì, có lẽ vì cậu mặc quần áo che chắn quá nhiều, khiến người khác tò mò.

mãi cho đến khi người mà cậu thầm thương trộm nhớ đổ thùng rác lên người cậu, Jeong Jihoon mới bừng tỉnh.

hoá ra, bố đã đem những bức thư mà cậu viết đến nhờ vả, sau đó tin tức cậu là người đồng tính đã nổ ra khắp trường.

người cậu thầm thương cũng khinh bỉ cậu, không những là đầu têu bắt nạt cậu, còn không ngừng dày vò lên vết thương lòng của Jihoon về việc cậu thích chàng trai đó.

Jeong Jihoon đã cắn răng thật lâu, cho đến khi đôi mắt cậu đỏ ngầu, lần đầu tiên Jihoon vung ra nắm đấm chính là đấm người mà cậu từng thích bốn năm.

từng đấm giáng xuống như thế trút bỏ hoàn toàn những uất ức của bản thân, chàng trai kia bị đánh đến bò trên đất mà xin lỗi.

sau đó Jihoon bị bố đưa đến trại giam vị thành niên.

cậu ở đó tiếp tục bị bắt nạt, nhưng Jeong Jihoon đã học được cách phản kháng, bề ngoại, cậu ngoan ngoãn đến mức khiến các quản trại vô cùng yêu thích cậu, nhưng phía sau là những nắm đấm tàn khốc và vô tình giáng lên những kẻ thậm chí lớn xác hơn Jihoon rất nhiều.

Jeong Jihoon tập luyện sức khoẻ theo mấy tên ngoại lệ của trại, trở nên cơ bắp và mạnh mẽ hơn, cũng biết ra đòn ở đâu có thể khiến người ta đau đớn đến sống không bằng chết.

những kẻ ngoại lệ đó là những kẻ phạm tội và vào trại khi còn trẻ, sau đó ăn dầm nằm dề ở nơi đây mãi, đã trở thành mấy kẻ già đầu lớn tuổi, kinh nghiệm đánh đấm đầy mình.

thậm chí có kẻ còn từng giết người.

Jeong Jihoon trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng vì thế mà bị nhiễm phải thói hư.

sau khi ra trại lần đầu tiên, cậu trở lại cùng vô số "anh em" cùng ra một thời điểm, chặn đường đánh những người đã từng sỉ nhục cậu.

nhưng ngày tháng sau đó không êm đềm đến thế.

mà bố Jihoon cũng chưa từng quản đến, ông cho rằng như thế cũng tốt, Jihoon hẳn là đã không còn đồng tính nữa.

ông còn hùa vào dạy cậu thói hư tật xấu, ép cậu thử thuốc lá, còn bắt cậu đi trộm đồ trong xe ô tô của người ta.

còn mẹ Jihoon bởi vì không dạy được cậu, đã hoàn toàn nguội lạnh.

khi đó nhờ Dohyun giúp đỡ, những người ở trại giam đã thân thiết với cậu vô cùng, Jeong Jihoon mang tiếng là bị bắt nhưng cứ như là đi chơi.

mãi cho đến khi Kang Dohyun nhìn không nỗi nữa, cuối cùng đã bất ngờ đấm cho Jeong Jihoon một đấm, điên tiết chửi rủa nửa ngày trời, kéo Jeong Jihoon ra khỏi vũng bùn lầy xã hội này.

mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn rất nhiều, cậu được Jihoon cho ở nhờ lại nhà, cùng nhau đi học, Jihoon cũng chú tâm và chăm chỉ hơn, cho đến khi Kang Dohyun phải đột ngột rời khỏi đất nước.

Jeong Jihoon không chốn nương thân, buộc phải quay về nhà.

lúc này, anh trai sinh đôi của cậu, Hong Sanghoon đột ngột trở về nhà với vết thương đầy rẫy trên thân.

hoá ra, người anh trai cứ ngỡ đã thành công rực rỡ nơi xa xứ, lại là một kẻ nghiện ma túy.

bởi vì cả hai là sinh đôi, trông tương đối giống nhau, cuối cùng, bố mẹ Jihoon đã đổ hết tất cả mọi tội lỗi, buộc Jihoon ra mặt gánh thay, còn bỏ không ít tiền ra để đẩy nhanh tiến độ, sợ sẽ bị phát hiện.

Jeong Jihoon thay anh đi cải tạo, mà gia đình đã trở thành nỗi đau dằn xé tâm can đối với cậu.

Jeong Jihoon mắc phải chứng trầm cảm cười, bề ngoài trông cậu rất hạnh phúc, vui vẻ thoải mái, nhưng bên trong cậu là vô số vết thương chằng chịt chồng lên nhau, có những vết còn đang âm ỉ rỉ máu.

Jeong Jihoon càng đau sẽ cười càng tươi.

chỉ có điều, sau khi Hyukkyu xuất hiện trong đời cậu, mọi thứ có lẽ đã thay đổi.

anh khiến cậu phải khóc khi buồn bã, và cười vì thật sự vui.

những cảm xúc chân thật nhất đều được bộc lộ.

anh khiến những vết thương trong lòng cậu kết vẩy, nhanh chóng hồi phục.

chúng không còn hành hạ Jihoon mỗi đêm về nữa, thay vào đó, là nụ cười như ánh trăng dịu dàng của Kim Hyukkyu trong giấc mộng hằng đêm.

và Jihoon xốc lại tinh thần, cậu quyết định sẽ thử một lần, cho dù có ra sao, thì cũng sẽ thử một lần, tránh cho bản thân mãi mãi hối hận.

cậu đã thề với lòng, sẽ không để gia đình rách nát đó tổn thương cậu và người cậu thương yêu bất cứ lần nào nữa.

nhất định.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top