05
Kim Hyukkyu tỉnh dậy bởi vì cổ họng khô khốc, anh mệt mỏi trở mình, cảm thấy toàn thân nóng đến khó thở.
thế nên anh không nghĩ nhiều, lập tức cởi áo.
anh vứt bừa chiếc áo sang một bên, kéo chăn muốn ngủ tiếp.
thế nhưng mùi gỗ thông đậm đặc trên chăn bông đã khiến anh bừng tỉnh.
hôm qua anh nghe tin Jihoon mất tích, cùng Hyeonjoon dầm mưa chạy tới chạy lui, tìm đỏ cả mắt mà không thể tìm thấy, mọi người đành bỏ cuộc, định ngày mai sẽ lại tìm.
sau khi về nhà anh đoán được Jihoon ở đâu, thế nên đã đến tìm.
anh tìm được Jihoon, sau đó đột nhiên bật khóc nức nở.
sau đó anh được Jihoon bế, còn ngoan ngoãn ôm chặt lấy người ta, vừa khóc vừa mè nheo.
sau đó anh bắt Jihoon hứa, cậu thật sự đã hứa, còn hôn lên đỉnh đầu anh.
sau đó.
không còn sau đó nữa.
anh phát sốt, ngủ dậy cũng chẳng nhớ đêm qua thế nào.
Kim Hyukkyu lập tức bật dậy, anh đưa mắt nhìn quanh, thế nhưng chỉ thấy căn phòng trống không.
bên trên tủ đầu giường có đồng hồ báo thức, anh chụp lấy và phát hiện đã mười giờ sáng rồi.
ngay khi anh đang phát hoảng vì hôm nay là thứ năm, và anh có ca trực nhưng giờ này vẫn chưa đến, cũng chẳng xin phép nghỉ, hẳn là sẽ bị tên đội trưởng kia mắng đến lùn đi 10cm.
- Hyeokgyu, tỉnh rồi sao ?
ngay khi Kim Hyukkyu thân không mặc áo mặt mũi ngờ nghệch, tay thì ôm đồng hồ, tóc thì rối tung cả lên, cánh cửa phòng lại đột nhiên bật mở.
Jeong Jihoon với miếng dán hạ sốt trên trán, tay cầm túi lớn túi nhỏ, thò đầu nhìn vào phòng ngủ.
- Jihoon, nhà của em ?
anh kéo chăn che người, mặt cũng theo đó mà đỏ lên.
Kim Hyukkyu cũng chẳng hiểu vì sao mặt lại nóng ran, hai thằng đàn ông với nhau, có gì mà phải ngại chứ.
nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ Hyukkyu mặt vẫn đỏ như quả cà chua chín.
- sao mặt anh đỏ thế, lại phát sốt sao ?
Jeong Jihoon vội vã đặt đồ xuống, chạy đến bên cạnh anh.
tay cậu sờ sờ mặt Hyukkyu, hết má lại đến cằm, sau đó lại đến trán.
Jeong Jihoon sờ loạn xạ thế mà Kim Hyukkyu vẫn ngoan ngoãn đưa mặt cho người ta sờ.
thấy anh vẫn ổn, sốt không cao nữa, Jihoon mới thôi.
cậu ngồi phịch xuống bên cạnh Hyukkyu, chui vào chăn.
- tối hôm qua anh không nhớ mật khẩu nhà, cũng không cầm chìa khoá, em thấy anh cứ ngây ngốc khóc mãi, thế nên mới đưa anh về nhà em trước.
- anh cứ khóc mãi không ngừng, cả người hai đứa ướt mèm mà cứ đòi em ôm.
nghĩ đến tối hôm qua, cậu chỉ vừa đặt anh xuống là Kim Hyukkyu lại nháo nhào khóc, bảo rằng cậu muốn bỏ đi, phải đến khi Jeong Jihoon ôm lấy hay bế lên thì mới không khóc nữa.
cả hai người đều ướt, Jihoon vừa phải chọn quần áo cho mình, lại tìm quần áo vừa vặn với anh một chút, sau đó chật vật thay quần áo và lau khô người cho cả hai.
Kim Hyukkyu cứ hễ rời khỏi tay Jihoon là lại mè nheo, hại cậu mặt đỏ tay run nhưng vẫn phải bế Hyukkyu theo bên người.
tất nhiên, tối hôm qua Kim Hyukkyu đã ôm cứng ngắt Jihoon ngủ tới sáng.
lúc cậu ngủ dậy là tám giờ sáng, thấy anh và mình đều sốt cao, Jihoon lén lút rời khỏi giường, lấy khăn mát và miếng dán hạ sốt có sẵn dán cho anh.
làm cái gì cũng một tay cả, Jihoon sắp phát khùng rồi, lại còn có con người kia mè nheo nháo cả lên, hại Jihoon phải vừa bế anh bằng một tay, vừa chăm sóc anh bị bệnh.
Hyukkyu sốt đến ngốc, hết quậy phá lại lăn ra ngủ khì khì chẳng biết trời trăng mây đất gì.
- không phải em gãy tay sao ? sao không bó bột ?
- ai bảo em gãy tay cơ ? em ngã chỉ nứt xương nhẹ thôi, bó bột mấy ngày đã đỡ rồi, không cần đeo lâu, nên em đã nhờ bác sĩ Ryu tháo bột sớm, không thì khó chịu chết.
Jihoon nhướng mày, lúc này Hyukkyu mới nhận ra Kang Dohyun đã lừa anh là Jihoon bị gãy tay rất nặng, hại anh khóc đến mờ cả mắt.
nhưng sao phải lừa anh để anh theo tìm Jihoon ?
- anh mau dậy, em có mua cháo và thuốc rồi, ăn xong thì anh cứ ngủ, em đã nhờ bác sĩ Ryu báo một tiếng, anh Kwanghee bảo là sẽ giúp anh sắp xếp nghỉ ngơi đến khi nào khoẻ hẳn.
Kim Hyukkyu bĩu môi, em trai anh lúc nào cũng thế, hễ mà biết anh bệnh sẽ lại ôm việc vào mình, sau đó đá anh vào nhà, không cho anh ra ngoài, tới khi khoẻ đến mức nhào lộn được mười vòng thì mới cho phép anh đi làm lại.
chung quy chỉ vì Kwanghee lo cho anh, nhưng tên nhóc này cũng nghiêm khắc quá rồi.
nghĩ đến không được đi làm, cả ngày quanh quẩn ở nhà, Hyukkyu thấy chán nản hẳn.
nhìn anh yểu xìu đi trong chốc lát, Jihoon lại tưởng anh mệt, thế nên kéo anh lại gần, sau đó loay hoay mò mẫm cái gì đó.
- Chihoonie, làm cái gì đó.
ngay lúc giọng Hyukkyu mềm xèo, ngơ ngơ ngáo ngáo hỏi, thì lập tức bị nhấc bỗng lên.
Jeong Jihoon đang bế anh theo kiểu công chúa.
mà Hyukkyu được bế ngại đỏ rực cả mặt, đỏ lan đến tận cổ, thế nhưng mà cũng không dám giãy dụa gì, anh sợ cậu sẽ đau tay.
Kim Hyukkyu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Jihoon, lúc này mới chú ý hơn mùi gỗ thông đầy nam tính trên người cậu.
anh tham lam hít một hơi thật sâu, sau đó thoả mãn vùi mặt vào người cậu, tiếp nhận sự nuông chiều hiếm khi có được này.
- chờ em một chút.
Jihoon đặt anh xuống ghế sofa mềm mại, còn đặc biệt mang theo chăn quấn anh thành cục bông nhỏ.
Kim Hyukkyu nheo mắt, trông như em bé, nghe người ta nói gì cũng gật gù vâng lời.
anh thấy Jihoon ngồi xổm bên mấy túi đồ, sau đó lấy ra một hộp đồ ăn.
là cháo.
cháo dinh dưỡng cho em bé.
- sao em không mua cháo bình thường ấy ?
Hyukkyu vẫn cứ híp híp mắt, chắc là vì chưa quen với ánh sáng, lại bị chăn bông quấn thành một cục, trông cực kỳ đáng yêu, làm tim Jeong Jihoon cứ hết gào lại thét, muốn xông ra ôm lấy Kim Hyukkyu thật chặt.
- người ta bảo loại này tốt hơn cho người bị cảm, dễ ăn mà còn đủ chất dinh dưỡng, tốt cho dạ dày nữa.
Jeong Jihoon cẩn thận mở nắp, lấy thìa từ trong bếp ra, sau đó múc một thìa, thổi nhè nhẹ, rồi đưa lên miệng Hyukkyu.
thế mà, Kim Hyukkyu thật sự mở miệng.
anh ngậm một thìa cháo, cảm nhận sự âm ấm chạy từ khoang miệng đến dạ dày xong, mới nhận ra bản thân vừa ngoan ngoãn cho người ta bế, vừa ngoan ngoãn vùi vào lòng người ta, vừa ngoan ngoãn để cho người ta đút ăn nữa !?
sao mà giống một đôi vợ chồng mới cưới quá.
thế nên Kim Hyukkyu chu chu môi, muốn đòi lại công đạo.
anh muốn tự ăn.
nhưng mà thìa cháo được thổi chỉ còn vừa âm ấm, rất vừa, được đưa đến bên miệng, Kim Hyukkyu lại không nhịn được mà há miệng ngậm lấy.
thế nên trong đầu anh thì chống đối, miệng nhỏ lại ngoan như cún con, hết thìa này đến thìa khác, đến tận khi hết cả hộp cháo mới giật mình nhận ra.
- Hyeokgyu ngoan quá.
Jihoon cười, để lộ đôi răng mèo xinh xắn, khiến Kim Hyukkyu thích thú.
- ấy ? em vừa không dùng kính ngữ đó hả ?
- uh, em thích gọi anh là Hyeokgyu, được không ?
- aisshi nhưng mà anh lớn hơn em mà, phải gọi anh là Hyeokgyu hyung !
- không thích, thích Hyeokgyu cơ, Hyeokgyu Hyeokgyu Hyeokgyu.
- hừ, được rồi, Hyeokgyu thì Hyeokgyu !
- Hyeokgyu gọi em là oppa đi.
- tên nhóc này, anh không có hiền đâu nha ?
- đi màa, Hyeokgyuu.
- hừ hừ, oppa
- gọi Jihoon oppa.
Jeong Jihoon được nước làm tới, cậu nắm lấy hai cổ tay Kim Hyukkyu, đè anh xuống sofa.
Kim Hyukkyu cựa quậy muốn chống cự, nhưng lại rất yếu ớt, anh vẫn sợ sẽ tổn thương đến cánh tay bị thương của Jihoon, sẽ làm cậu đau.
thế nên Jeong Jihoon đã trên cơ lại càng được thế.
- gọi Jihoon oppa đi, Hyeokgyu.
Jihoon đè giọng, hơi thở nóng ấm quấn quýt bên tai, lời thủ thỉ lại gần như là ra lệnh, không hiểu vì sao khiến Hyukkyu đỏ mặt, tim đập liên hồi.
dù bề ngoài chẳng khác gì trò đùa trẻ con của mấy tên con trai, nhưng mùi gỗ thông hoà lẫn mùi hoa linh lan đốt cháy cả không khí, hơi thở của cả hai gần nhau đến nỗi dường như đang quyện vào nhau.
- Jihoon oppa.
Kim Hyukkyu đành thoả hiệp, anh quay đi để giấu khuôn mặt ngại ngùng, thầm mắng bản thân kì lạ, trước giờ đùa giỡn với em trai vật lộn không biết bao nhiêu lần, gần như lần nào cũng thắng, còn rất ngạo nghễ.
vậy mà dưới tay Jeong Jihoon, anh yếu mềm đến mức không thể chống cự.
sức hút từ Jeong Jihoon quá lớn, và dường như trái tim Hyukkyu đang muốn chối bỏ một vài thông tin.
khi anh thấy bầu không khí chợt im lặng, Hyukkyu nhìn lại, và thấy mái tóc đen rũ trên trán Jihoon đang hơi dính lại vì mồ hôi, cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào môi anh.
Hyukkyu cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết, không rõ vì điều gì mà anh vừa cảm thấy muốn nằm yên đón nhận điều sắp tới, lại vừa muốn chống cự.
ngay khi Jeong Jihoon tới gần, Kim Hyukkyu đã tằng hắng.
- Jihoon oppa, cho anh cốc nước được không, anh khát nước lắm.
giọng điệu rõ ràng là đang mè nheo, nhưng sự gượng gạo trong đó là không thể giấu.
anh thấy Jihoon hơi khựng lại, rồi ngay lập tức buông anh ra.
cậu máy móc gật đầu, sau đó đi thẳng vào bếp.
Kim Hyukkyu xốc lại quần áo xộc xệch, hít thở thật sâu, lấy lại những nhịp đập đã loạn cả lên vì Jeong Jihoon.
còn về phần cậu, sau khi đi vào bếp, Jihoon liền mở vòi nước ở bồn rửa chén, dội lên mặt liên tục.
cậu rửa, cứ rửa, rửa đến khi thật sự cảm thấy bản thân tỉnh táo mới ngưng lại.
Jeong Jihoon đứng tần ngần cả lúc lâu, sau đó thở dài.
cậu giúp anh rót một cốc nước ấm, sau đó nhanh chóng đưa đến tay anh.
Kim Hyukkyu nhanh chóng uống hết, lười biếng nằm dài ra sofa, muốn xem tivi.
Jihoon cũng không phản đối, đáp ứng mọi yêu cầu của anh.
ở đâu đó từ tận nơi đáy lòng, Jeong Jihoon nhìn anh và mỉm cười.
cậu không bao giờ để chuyện đó lặp lại một lần nữa.
nhất là với anh, Kim Hyeokgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top