02
Hyukkyu đánh lái, thuần thục xoay vô lăng, đỗ xe vào hầm xe của bệnh viện.
anh vừa đi vừa bóc kẹo, viên kẹo dâu thơm phức nhanh chóng lan toả vị chua ngọt trong khoang miệng, giúp Hyukkyu trở nên tỉnh táo hơn.
- Minseok, là anh.
anh gõ lên cửa, và bên trong nhanh chóng có vài tiếng dép chạy nhanh trên sàn gạch, cánh cửa phòng cũng nhanh chóng bật mở.
Hyukkyu cười và xoa đầu cậu em thân thiết, anh tiến vào trong và lập tức nằm gục trên sofa.
Ryu Minseok nhận ra rằng Kim Hyukkyu thật sự đã rất mệt mỏi, chỉ đành tặc lưỡi, anh đã dành tất cả thời gian cho việc cứu người khác mà không hề nhận ra bản thân đã mệt mỏi ra sao.
- à, anh, đến bây giờ vẫn chưa có thân nhân đến tìm, bên các anh thế nào rồi ?
- hửm, từ bốn giờ chiều đến mười hai giờ đêm, không có ai ?
Kim Hyukkyu nhướng mày khó hiểu, thường thì tầm hai đến ba tiếng là đã có thân nhân cấp tốc đến tìm, thế nhưng lần này thật kì lạ là chẳng có ai.
- có lẽ là người thân ở xa chăng ? cứ đợi thêm xem sao, bên bọn anh chỉ thông qua căn cước mới biết được một chút về người này thôi, thông tin ít ỏi lắm.
- anh ấy là Jeong Jihoon, 23 tuổi, quê ở Incheon.
- Kwanghee gửi thông tin cho em nhanh thế à.
Hyukkyu ngạc nhiên hỏi lại, nhưng vẫn nằm úp trên ghế sofa dài và gần như muốn ngủ.
Ryu Minseok cười, em lại gần và ấn lên vài huyệt cũng như đấm lưng nhè nhẹ giúp Hyukkyu giảm bớt đau mỏi, anh đang nhắm mắt hưởng thụ thì bỗng nhiên run lên suýt xoa.
- anh bị thương ?
Ryu Minseok hỏi, và Kim Hyukkyu chỉ cười, anh đưa tay vén áo, để lộ phần hông đang bị bầm một mảng lớn.
dây cứu hộ đã siết khá chặt, chất liệu dây lại thô, vết bầm lớn nằm trên da thịt trắng trẻo của Kim Hyukkyu lại càng trở nên chói mắt, trông rất đáng sợ.
Ryu Minseok cắn môi, bực bội quay lưng đi tìm thuốc bôi tan máu bầm.
- em đã dùng cả buổi chiều để trò chuyện cùng anh ấy, Jihoonie khá gần gũi, anh ấy hay cười, và dường như sẽ trả lời mọi câu hỏi, trừ việc liên quan đến người thân hoặc là lý do khiến anh ấy dại dột.
Kim Hyukkyu cầm lấy lọ thuốc Ryu Minseok ném qua, sau đó thở dài.
- còn nữa, anh ấy có nói là muốn gặp anh đó, Hyukkyu.
Ryu Minseok xem giấy tờ gì đó, rồi đột ngột ngẩng đầu lên.
anh hơi giật mình, sau đó chỉ trầm ngâm không đáp.
*
Kim Hyukkyu dừng chân ở trước cửa phòng bệnh, anh nhìn qua khung kính nhỏ trên cửa dùng để theo dõi tình hình bệnh nhân, hơi thất thần.
Jihoon, chàng trai với ý định tự vẫn được anh cứu vào chiều nay, bây giờ đang ngồi ở đó, trên giường bệnh, chăm chú đọc sách.
người này từ đầu đến giờ vẫn luôn mang trên mình cảm giác rất thanh thản, bình yên, không hề giống người muốn tự vẫn.
đến thăm, trò chuyện và chăm sóc nạn nhân mà mình cứu được là thói quen nhiều năm nay của Hyukkyu, từ những ngày đầu mới vào đơn vị.
ngày đó đội tiên phong số một chỉ mới là tiểu đội ba của sở cứu hoả Thành Phố Seoul, Kim Hyukkyu chật vật cùng các đồng đội thành công dập lửa và cứu sống toàn bộ người trong một đám cháy lớn, từ đó họ được tăng cấp bậc lên đội tiên phong số một, là một trong hai tổ đội phòng cháy chữa cháy xuất sắc nhất hiện tại.
- chào em, anh ngồi đây được không ?
Kim Hyukkyu mở cửa bước vào, và người kia chăm chú vào quyển sách đến mức không nhận ra đã có người bước vào, khi Hyukkyu lên tiếng, cậu hơi giật mình nhẹ.
lúc này, anh đã đến bên cạnh giường, và với khoảng cách đủ gần như thế, anh mới nhìn rõ cánh tay chằng chịt vết sẹo của Jihoon, chúng đều đã mờ, chứng tỏ thời gian cũng đã lâu, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để thấy một quá khứ không mấy tốt đẹp của cậu.
và anh cũng nhìn thấy một vết thương khá mới, chỉ một vết, nhưng có lẽ rất gần đây.
Jihoon gật đầu đồng ý, cậu nhắm mắt, tựa đầu vào giường.
- em ổn hơn rồi chứ ?
và như cũ, Jihoon không trả lời anh, nhưng cậu mở mắt, và nhìn anh thật kĩ.
Kim Hyukkyu trở nên ngại ngùng khi bị người khác nhìn chằm chằm, anh không biết làm gì, cứ gãi đầu rồi lại gãi cằm, đến mức cứ tưởng chừng bản thân sắp gãi toàn thân rồi thì Jeong Jihoon mới mở miệng.
- Hyeokgyu.
Kim Hyukkyu hơi ngạc nhiên, cậu gọi tên anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, giọng Jihoon hơi trầm, và nó ấm áp đến mức khiến trái tim anh dường như đập mạnh hơn vài nhịp.
hơn nữa, điều khiến anh ngạc nhiên chính là, Jihoon nhớ anh là ai.
- ơi, anh nghe.
anh đáp lời, và Jihoon nhìn vào mắt anh, để cho anh nhìn thấy đôi mắt ấy lần nữa, đôi mắt trống rỗng đến đau thương.
- anh sẽ cứu em sao ?
giọng cậu hơi run, và anh đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường, lúc này đã đứng dậy.
Hyukkyu tiến đến bên cạnh cậu, và trao cho cậu một cái ôm.
khi Hyukkyu buông tay, anh nhận ra Jihoon đang khóc.
không nấc nghẹn, không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má, để anh biết rằng cậu đang khóc.
- anh sẽ cứu em, Jihoon.
*
hôm nay là thứ bảy, và anh sẽ không có ca trực nào cho đến đầu tuần sau, trừ khi có trường hợp khẩn cấp.
đêm qua tận bốn giờ sáng anh mới trở về nhà, anh đã ngồi đó, cùng Jihoon nói rất nhiều chuyện, dù gần như Jihoon chỉ nói có 20%, phần còn lại đều là Kim Hyukkyu thao thao bất tuyệt, nhưng mặc nhiên anh không hề đề cập đến người nhà hay lý do mà cậu muốn rời khỏi thế gian này.
Hyukkyu biết rằng cậu không muốn.
thế nên anh sẽ chờ, cho đến khi Jeong Jihoon tự mình nói ra.
- anh à, dậy sớm thế, hôm nay anh không có ca trực mà.
Kwanghee vừa ngáp vừa rót nước, vì thói quen ngủ há miệng, Kim Kwanghee hôm nào cũng bị khô cổ họng, nhưng biết sao giờ, ngày trước nhóc con còn ngáy nữa, bị anh trai ruột Kim Hyukkyu đút cái kèn Harmonica vào miệng mấy lần mới chịu đi khám và dần không còn ngáy ồm ộp cả đêm nữa, dù thỉnh thoảng sẽ có, nhưng không đến mức không chấp nhận được, thế nên Kim Hyukkyu cũng rộng lượng cho qua, nếu không phải anh quá nhân từ thì Kim Kwanghee đã được một vé chim cút ngay từ cái đêm mà tiếng ngáy to đến nỗi khiến một người ngủ say bất tỉnh như Kim Hyukkyu phải hoảng loạn bật dậy.
- anh ngủ không được, muốn ra ngoài một chút.
Kim Kwanghee nghe giọng anh khá mệt mỏi, thế nên lập tức chuyền cho anh một ly cà phê nóng.
- đến thăm cậu ấy sao ?
và Hyukkyu biết người trong lời nói của em trai anh là gì.
- ừ, chuyện nên làm thôi, cậu ấy không ổn, và dù sao anh cũng đã hứa rằng sẽ giúp cậu ấy.
- vậy thì chúc anh thuận lợi, Minseok nói rằng cậu ấy tốt tính lắm, em nghĩ là sẽ ổn thôi.
Hyukkyu gật đầu, anh không đáp, tự mình chậm rãi uống cà phê.
- à, còn nữa, Moon Hyeonjoon đã tìm được thông tin về bố mẹ của Jihoon rồi, khá kì lạ.
Kwanghee đưa cho anh một bản báo cáo, anh gật gù cảm thán rằng Moon Hyeonjoon ở đội điều tra thuộc Cục cảnh sát Thành Phố Seoul quá giỏi, mọi thông tin cần thiết đều được cậu ta hoàn thành và soạn thành một bản sơ yếu lý lịch, thế nên bên Sở cứu hoả cũng dễ thở hơn rất nhiều.
anh lướt mắt từ trên xuống dưới, và bắt đầu hiểu ra điều kì lạ mà Kwanghee nói.
Jeong Jihoon, 03/03/2001, 23 tuổi, quê Incheon.
nhưng thông tin quen thuộc ập vào mắt.
tiếp theo đó là những thông tin khác về thân nhân, anh ngạc nhiên vì bố và mẹ của Jihoon đều còn sống, thậm chí ở cũng rất gần nơi này, cùng một thành phố, thế nhưng Jeong Jihoon xảy ra chuyện lớn như thế lại chẳng có ai tìm đến.
lại nói đến, có vẻ như Jihoon theo họ mẹ, bởi vì bố của cậu không phải họ Jeong.
nghĩ đến đứa trẻ đó, Hyukkyu lại cảm thấy xót xa.
cho dù thế nào, Jeong Jihoon cũng tính là còn rất trẻ, tại sao bố mẹ ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn xem con mình gặp chuyện gì ?
anh lắc đầu, kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, sau đó đọc tiếp.
- tiền án tiền sự ?
Kwanghee đang đảo mặt trứng chiên, mùi trứng bay khắp cả phòng bếp.
- mhmm, cậu ấy từng ở trại cai nghiện một năm vì nghiện ma túy, nhưng cai nghiện rất tốt, rất chịu phối hợp, nên ra sớm hơn thời hạn.
- thằng bé cũng từng ở trại giam vị thành niên.
Hyukkyu cau mày, nhìn Jeong Jihoon rất hiền lành, anh không nghĩ cậu lại có nhiều tiền án tiền sự như thế.
- lúc còn bé, Jihoon thường xuyên đánh nhau với bạn học, hút thuốc lá và trộm lái xe khi chưa đủ tuổi, thế nên rất hay ra vào trại giam trẻ vị thành niên.
- có lẽ đó là lí do mà bố mẹ của cậu ấy không hề tìm đến.
Kwanghee nhún vai, cảm thấy Jihoon cũng rất đáng thương, dù sao thì bị những người đã sinh ra mình bỏ rơi chính là điều bất hạnh nhất.
Hyukkyu từ chối bữa sáng, sau khi đọc xong thông tin về cậu, anh lập tức lái xe đến bệnh viện.
anh chạy thật nhanh đến phòng của Jihoon.
cánh cửa bật mở, Jeong Jihoon giật mình cảnh giác, nhưng khi thấy đó là anh, cậu thở phào, và tiếp tục vẽ.
ánh nắng như mật ong đặc sệt, tưới đều lên những đoá hoa dại trắng muốt, cánh hoa như e ấp đung đưa theo nhịp gió, là một mỹ cảnh khó mà dùng lời tả hết được.
Jihoon chuyên tâm vẽ lại cảnh đẹp này, không để ý Hyukkyu đã ngồi cạnh.
lại thêm một điều từ Jihoon khiến anh rất ngạc nhiên, cậu vẽ rất đẹp.
bức vẽ sống động như ảnh chụp, mang sự thơ mộng khó nói thành lời.
giữa bức tranh, một chàng trai đứng quay lưng giữa vô vàn canh hoa đang bung cánh, chàng trai này mang lại cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ, tựa như cá trên trời.
- đây là ai ? em sao ?
mọi điều mà anh muốn hỏi cậu đều bị anh quên sạch, Hyukkyu nhích lại gần Jihoon hơn, và chạm vào bức vẽ.
bởi vì quá chăm chú vào chàng trai trong bức tranh, anh không nhận ra người bên cạnh đang nhìn anh rất dịu dàng.
- không phải em.
- vậy là ai ?
- không cho anh biết, bí mật.
và Jihoon cười.
đó là nụ cười hiếm hoi của Jihoon mà anh cảm nhận rằng nó không phải là sản phẩm do cậu gượng gạo tạo nên.
một nụ cười thật sự.
anh chu môi, bày tỏ sự bất mãn, song lại nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem cậu vẽ.
bức tranh nhanh chóng hoàn thiện, Jihoon ghi gì đó ở phía sau bức tranh, và không để anh nhìn thấy, cậu đã vội vàng cất nó đi.
anh nghịch ngợm trèo qua giường, muốn lấy bức vẽ từ hộc tủ ra nhìn xem.
cả hai nghịch qua đùa lại cả nửa ngày, Kim Hyukkyu đành chịu thua sức trẻ, anh không giành nỗi với Jeong Jihoon.
ngay khi anh đang ngồi hít thở đầy uể oải, Jihoon chống hai tay lên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt nắng mật chảy dài trên sườn mặt, rơi lả tả trên cần cổ, trượt dài theo bộ quần áo bệnh nhân của Jihoon, trượt xuống cả nên gạch trắng xoá.
không gian im lặng đến mức anh nghe được cả hơi thở của cả hai.
Jihoon quay lại, và cậu nhìn vào anh, cậu cười.
- Hyeokgyu, anh sống vì điều gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top