pt. 2 (warning: smut)


"Đậu má!" Yongin hét lên ngay khi bước chân vào phòng.

Còn ba ngày nữa là Sanghyeok trở lại Hàn Quốc. Còn ba ngày nữa là Minho tiến vào kỳ phát tình. Họ tưởng rằng còn ba ngày Minho mới bắt đầu phát tình.

Khi Yongin bước vào phòng, chuẩn bị túm cậu em Omega ra scrim theo đúng lịch thì thứ hương đặc mùi khát tình của Omega đang trong kỳ ập vào buồng phổi. Minho cuộn người trong ổ chăn, ngón tay bám chặt lấy chiếc sweater của Sanghyeok, rên rỉ lên lớp vải.

Yongin thở hổn hển, quay ngoắt và sập cửa lại.

"Mọi người đi ra ngoài! Tất cả Alpha ra ngoài ngay lập tức!" Yongin gào muốn đứt hơi, mắt hoảng loạn. Anh điên cuồng lao đến phòng tập của đội, anh biết hầu hết các thành viên đều ở đó.

"Gì thế ạ?" Jaehyuk hỏi, từ trong bếp đi ra, một tay sữa chua, một tay thìa, múc hết thìa này đến thìa khác vào miệng.

"Em cần phải rời khỏi đây. Ngay, luôn và lập tức. Chanyong phải đưa em đi ngay. Mọi người đều phải đi ra ngoài hết." Yongin không biết làm sao để lùa hết mọi người ra ngoài. Anh đang cuống lắm. Minho không phải kiểu hay phát tình sớm. Người nhỏ hơn đã thề thốt rằng kỳ phát tình của mình luôn bắt đầu đúng thời điểm. Nhắc lại lần nữa là luôn luôn nhé.

Trong cơn bấn loạn, Yongin chợt nhận ra rằng Minho mới thay thuốc ức chế cách đây không lâu. Cậu bị dị ứng với loại thường dùng và có thể việc đổi thuốc khiến chu kỳ phát tình của cậu bị loạn chăng. Tại sao cả đội không nghĩ ra điều này chứ? Hai ngày nữa mọi người mới rời gaming house để cậu Omega có không gian riêng trong kỳ phát tình, không một ai tính đến việc kỳ phát tình bắt đầu khác so với dự tính nên chẳng chuẩn bị trước gì cả.

"Minho phát tình rồi. Em phải về nhà bố mẹ ngay!" Yongin vừa nói vừa túm lấy cánh tay thằng nhóc, khiến cho hộp sữa chua trên tay cậu Alpha mém chút thì đổ ụp xuống sàn gỗ.

"Anh Chanyong! Huấn luyện viên!" Yongin lao thẳng vào phòng tập, "Mọi người phải đi ngay đi! Minho bắt đầu kỳ phát tình rồi!"

Hỗn loạn bùng phát.

Cả phòng tập láo nháo, bàng hoàng lo lắng. Mọi người luống cuống cố gắng tìm cách xử lý tình huống bất ngờ này. Chanyong đã giao phối với vị hôn thê Omega của anh rồi, vậy nên một Omega khác trong kỳ phát tình không khiến hệ thống nội tiết tố của anh phản ứng quá nhiều, nhưng Jaehyuk còn quá non nớt và dễ bị ảnh hưởng vô cùng.

"Jaehyuk, giờ anh sẽ đưa em về nhà." Chanyong giải thích.

"Vài ngày nữa Sanghyeok mới về đây. Minho làm sao mà qua được kỳ phát tình này mà không có bất cứ vật gì của Sanghyeok bên người chứ?" Yongin hỏi Chanyong, người anh lớn đang giục cậu út lơ ngơ tay vẫn cầm hộp sữa chua ra ngoài cửa.

"Đành phải kiếm tạm mấy thứ có mùi của Sanghyeok cho đến khi cậu ta quay lại thôi chứ sao." Chanyong giải thích, "Gọi Bengi đi. Chắc cậu ta vẫn có thể vào kí túc SKT đấy. Bảo cậu ta tìm bất cứ thứ gì thuộc về Sanghyeok và mang đến đây đi."

May sao Chanyong có số điện thoại người đi rừng của SKT. Nhưng cuối cùng người gọi điện lại là Seongjin, vì Jaehyuk bắt đầu thấy rần rần trong người.

"Được rồi, Jimin, Minseung với em đi gặp Seongung đây. Anh ở lại đây với Minho nhé." Seongjin giải thích, Yongin gật đầu và lao về phòng ngủ, ôm hi vọng Minho sẽ không việc gì.

Ba người còn lại chạy ào ra khỏi căn hộ trống rỗng, những người khác đã rời khỏi đây từ lâu. Ba cậu Beta vắt chân lên cổ chạy đến điểm hẹn với Seongung. Rất may, người đi rừng vẫn vào được tòa chung cư nhờ được mấy cậu em trong đội nhiều lần nhắn cho mã mở cửa.

  

Sanghyeok bật tỉnh, cảm giác cả cơ thể bồn chồn. Cậu không biết tại sao, chỉ cảm thấy như có việc gì đó rất tệ đang diễn ra vậy. Có gì đó không đúng. Cậu không biết cảm giác này đến từ đâu nhưng tâm trí cho cậu biết mình đang trong trạng thái báo động.

Cậu tự hỏi liệu có phải bản năng Alpha đang cố mách bảo với cậu Sungu và Seunghoon đang gây họa ở đâu chăng...? Hoặc có thể là vấn đề gì đó liên quan tới Wangho. Sanghyeok không thể lí giải được. Mỗi lần trở người là một lần ruột gan Sanghyeok thắt lại, cậu quấn chăn chặt hơn cố gắng trấn an bản thân.

Nửa tiếng trôi qua, việc tự trấn an không chút tác dụng, vẫn thao thức và khó chịu một cách kỳ quặc, cậu Alpha đành rời giường. Có khi uống nước vào là lại ổn thì sao?

Cậu nhìn qua chiếc giường trống bên cạnh và tự hỏi liệu có phải là Seunghoon lại bày trò gì hay không. Cậu rất quan tâm thằng nhóc, cậu muốn thằng nhóc có một khoảng thời gian trưởng thành tốt đẹp, nhưng đôi khi Seunghoon hành động mà chẳng màng động não và điều đó thường khiến nó gặp rắc rối.

Sanghyeok đi đến chỗ bồn kệ bếp, lấy cốc rót chút nước. Cậu thấy người ngợm nóng ran và bụng dạ cồn cào. Cậu thậm chí không biết bản năng bầy đàn của mình lại có thể ảnh hưởng theo kiểu này.

Cậu bước quanh căn phòng tối và cuối cùng ngồi xuống cạnh cửa sổ hướng ra ban công, ngắm nhìn những con phố rực rỡ của Rio de Janeiro. Ngay cả khi đã về đêm, thành phố này vẫn nhộn nhịp và sống động, Sanghyeok có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng mình những chiếc ô tô phóng vun vút và dòng người nườm nượp. Quả là một thành phố tuyệt đẹp.

Cậu bắt đầu nghĩ về việc giá như mình lúc này có Minho ở bên. Anh người yêu trước đây từng ở Brazil mà. Anh biết nhiều về văn hóa nơi này hơn cậu. Cả hai có thể dễ dàng lượn lờ khắp nơi khi đêm về. Sanghyeok có thể tưởng tượng được cảnh Minho kể cho cậu nghe về mọi nơi họ tới, chỉ cho cậu nơi anh ở khi anh còn thi đấu ở Brazil.

Nghĩ về Omega của mình đang cách xa hàng nghìn cây số làm cậu nhức nhối như bị ong trích vậy. Cậu biết giờ đang là thời điểm nhạy cảm, nhưng SKT là nhà vô địch LCK mùa xuân. Họ thắng; do đó họ là những người dành được tấm vé tới Brazil. Chỉ là giá như Minho không quá cứng đầu đòi ở lại theo đúng lịch huấn luyện của đội.

Đã vài ngày trôi qua kể từ lần cuối Sanghyeok trò chuyện qua Skype với người yêu hơn tuổi. Cậu rút điện thoại ra, đầu ngón tay thon dài lướt trên màn hình cảm ứng, mở ứng dụng và nhấn nút gọi nơi tên của Minho.

Không gì cả. Không ai bắt máy.

Sanghyeok cau mày gọi lại. Cậu tự hỏi liệu có phải người kia đang bận scrim không, nhưng giờ ở Hàn Quốc là tầm hai giờ chiều. Thông thường khoảng thời gian này là lúc Samsung đang ăn trưa. Sanghyeok không hiểu tại sao Minho lại phớt lờ cậu. Cậu cố gắng gọi lại lần nữa, chỉ để bỏ cuộc sau khi lần thứ tư không người nhấc máy.

Hay là Minho xảy ra chuyện rồi nên giờ Sanghyeok mới không ngủ được?

Sanghyeok thậm chí không muốn nghĩ nữa. Cậu lầm bầm, vung tay đầy bất mãn. Tuyển thủ đường giữa ức chế. Seunghoon lẽ ra phải về phòng từ sớm mới đúng. Dù gì đi nữa giờ ngủ của cả đội đã được ấn định sẵn rồi cơ mà. Họ đã vô địch MSI đâu nào.

Sanghyeok khó chịu, liếc nhìn chiếc giường trống hoác của cậu em cùng phòng. Cậu cũng bực cả Minho vì đã lờ cậu khi cậu rõ ràng là rất muốn nói chuyện với anh. Cậu Alpha không rõ tất cả những thứ phiền toái này thực sự phát sinh từ đâu, ngực cậu cứ thắt lại và mọi thứ gần như quá sức chịu đựng.

Sanghyeok gắng bình tĩnh lại, cố hít thở sâu để thư giãn; nhưng chỉ khiến mọi việc trở nên tệ hơn. Cậu ghét việc không kiểm soát được bản thân và thêm vào đó cơn giận lùng bùng trong lồng ngực là thứ gì đó quá đỗi lạ lùng. Cậu không thích cái cảm giác giận dữ đầy bất lực không hiểu từ đâu ra chiếm chọn cơ thể thế này.

Sanghyeok tưởng như không còn là chính mình nữa.

Tất cả những cảm xúc này, sự bứt rứt khắc khoải và cả cơn giận trong người khiến cậu Alpha trẻ sợ hãi. Cậu cảm thấy mình cần làm gì đó để hao mòn hết chỗ năng lượng này, nhưng lại không biết phải làm sao. Một giây trước cậu còn đang ngủ ngon lành, rồi bỗng ngay sau đó cậu tỉnh giấc, cả người bồn chồn và lo âu.

  

Cả đêm cậu không thể chợp mắt. Rất may là buổi tập của SKT trước trận đấu quan trọng với G2 không quá mệt. Họ chỉ bàn bạc chiến lược, xem lại các trận trước của đối thủ và thảo luận về những thiếu sót của đội mình.

Tuy nhiên, suốt cả buổi Sanghyeok cứ cảm thấy như có điều gì đó sai sai. Người cậu cứ nóng hầm hập. Điều này không thể đổ tại bầu không khí ẩm ướt, âm u của Brazil được, vì lúc mới bay sang cậu có thế này đâu. Không, nhất định là do tác nhân nào đó từ bên trong. Seunghoon và Sungu đều chẳng gây họa gì, nên Sanghyeok không hiểu nổi tại sao cậu cứ có cảm giác này.

Đêm ấy, Sanghyeok cố gọi lại cho Minho lần nữa, nhưng vẫn vậy. Chẳng ai nghe máy. Đầu dây của đường giữa Samsung lặng ngắt như tờ. Lạ thật chứ. Hầu hết thời gian Minho đều dán mắt vào điện thoại. Khi không phải thi đấu, anh thường sẽ cày Hearthstone hoặc làm một trận Liên Minh Huyền Thoại trên điện thoại.

Và rồi Sanghyeok bắt đầu mất bình tĩnh khi cậu chẳng nắm được tí thông tin nào về tình trạng của bạn trai mình. Anh vẫn ổn chứ? Liệu anh có bị ốm không? Hay là anh đang trong giai đoạn đầu kỳ phát tình?

"Bình tĩnh nào." Junggyun đặt tay lên vai cậu tuyển thủ trước trận chung kết với nhà vô địch LCS mùa Xuân.

Sanghyeok không thể ngừng run. Tay cậu cứ liên tục cử động, không bẻ khớp ngón tay thì là xoắn áo. Bụng dạ nôn nao và cơn nóng giận âm ỉ suốt hai ngày qua dường như lại tệ thêm chút nữa.

"Em đang cố đây." Sanghyeok nghiến răng. Cậu chỉ việc thắng thôi. Thắng thật nhanh và rồi bay thẳng về Hàn. Cậu phải xem đã xảy ra chuyện gì, với mình và đặc biệt là với Minho.

   

Minho đang rất đau, không cảm nhận được gì khác ngoài nỗi đau. Cậu từng nghĩ mình có thể chịu được, rằng mình sẽ không sao cả. Bao kỳ phát tình trước đó cậu đều bình an trải qua nhưng giờ thì cậu nằm co ro ở đây, quằn mình trong đau đớn, kéo chiếc áo mang mùi của Sanghyeok tới bên mặt, vừa hít sâu lấy mùi hương trên lớp vải, vừa ước rằng đây thực sự là Sanghyeok chứ không phải cái áo SKT mỏng dính.

Yongin đều đặn vào phòng đưa nước, luồn tay qua mái tóc của chàng trai trẻ vỗ về. Anh xoa xoa cái đầu đau nhức, lặng nghe Minho cầu xin Alpha của mình quay trở lại.

Omega trải qua vài ngày đầu hoặc là tỉnh táo bởi cơn đau, hoặc là bất tỉnh vì quá nóng. Minho thấy khó chịu. Bụng cậu đau khủng khiếp, co rút theo mỗi cử động. Người đi đường giữa còn chẳng ngẩng nổi đầu nhìn khi cửa mở ra bởi dù chỉ một chút ánh sáng rực từ hành lang rọi vào cũng đủ khiến chứng đau nửa đầu liên tục trở nên trầm trọng hơn.

Yongin, một cách tuyệt vọng, cố gắng giúp cậu em của mình; nhưng anh biết rằng cậu cần Sanghyeok. Minho cần Alpha của mình trở lại. Người chơi hỗ trợ liên tục tự hỏi liệu anh có nên gọi cho Sanghyeok không, nhưng rồi gạt phắt ý tưởng đó qua một bên. Anh không thể hủy hoại sự nghiệp của Sanghyeok được. Ai biết được người ta sẽ bàn ra tán vào những gì nếu cậu ấy bỏ về vài ngày trước khi diễn ra trận chung kết chứ? Miệng lưỡi thiên hạ có bao giờ tốt đẹp, vậy nên Yongin chỉ cố gắng giữ cho Minho thoải mái nhất có thể, mặc dù thực tế đó là điều không thể.

Minho khóc, nước mắt thấm ướt gối của Sanghyeok, van vỉ Yongin mang Alpha của mình trở lại.

Yếu đuối chưa bao giờ là một phần tính cách của Minho. Cậu lớn lên trong một gia đình đầy tự tôn. Chị gái là Alpha, người mẹ Omega là giáo sư một trường đại học uy tín trong khi người cha Alpha của anh là đại diện một hãng xe hơi. Kiêu hãnh chảy trong máu của mỗi thành viên và Minho thừa hưởng sự cứng cỏi và kiên quyết của mẹ.

Tim Yongin như vỡ ra khi thấy Minho van nài được thấy, được nói chuyện, được chạm vào Sanghyeok. Cậu chỉ muốn có Alpha ở bên để khiến cậu cảm thấy khá hơn mà thôi.

Yongin mang khăn lạnh vào, cố gắng giữ cho thân nhiệt của Minho không quá cao. Anh chứng kiến đứa em nhỏ trải qua từng đợt cao trào không chút thỏa mãn. Yongin thử nhét vào tay cậu một cái dương vật giả nhưng thứ đồ nhựa đã ngay lập tức bị từ chối, Minho rên rỉ về việc cái cậu cần là 'hàng thật' cơ.

Những thứ liên quan đến khỏa thân và tình dục thường khiến Yongin thấy không thoải mái. Nhưng người chơi hỗ trợ hiểu Minho đang phải trải qua những gì. Chính anh cũng sẽ tiến vào kỳ phát tình vào tháng 11 tới, thế nên một Omega trong kỳ phát tình chẳng ảnh hưởng đến anh chút nào.

"Này... Minho... Minho à..." Yongin mỉm cười, kéo laptop đến, "Mình xem trận chung kết đi. Sanghyeokkie đã vào đến trận chung kết vì em này." Anh mở kênh stream lên và nhìn các tuyển thủ bước lên sân khấu.

Minho nhích nhích lại gần, ôm gối sát vào mũi, len lén đưa mắt nhìn. Cậu nhăn nhó khó chịu, trên gò má đỏ ửng vẫn còn vương vài giọt nước mắt. Yongin cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ Omega nhỏ hơn khiến cho lưng anh ướt mồ hôi, nhưng anh biết anh phải ở lại bầu bạn với đứa em đáng thương của mình.

Minho lặng thinh, đôi mắt dính chặt vào bóng hình Sanghyeok. Nước mắt chảy dài trên má khi cậu nhìn thấy Alpha của mình. Sanghyeok trông rất căng thẳng, ngay cả Yongin, người không mấy thân thiết với siêu sao trẻ tuổi cũng nhận ra điều đó.

"Sanghyeok sẽ thắng, rồi sẽ về với em ngay thôi." Yongin quả quyết. Minho gật đầu, theo dõi trận đấu với đôi mắt ướt nhòe. Cậu ngọ ngoạy, hơi nheo mắt khó chịu bởi độ sáng của màn hình. Nhưng vì Alpha của cậu đang xuất hiện trên đó, nên cậu bất chấp cái chứng đau nửa đầu này. Chỉ cần nhìn thấy Sanghyeok ở đó, cực kỳ tập trung, là đủ để làm cậu trấn tĩnh lại.

SKT thắng. Một điều hiển nhiên.

Cả đội nhận huy chương, Junsik phát cuồng khi thấy Ronaldo xuất hiện, mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Hơi thở của Minho trở nên dồn dập, miệng thốt ra một tiếng rên rỉ dâm dục khi lại một cơn động tình đầy đau đớn khác ập đến. Người Omega cong lưng, hông nâng lên, cố gắng bằng cách nào đó khiến mình có thể dễ chịu hơn một chút. Cơ thể cậu nhức nhối, cơ bắp thì căng cứng. Cả đời Minho chưa từng trải qua cơn đau nào như vậy.

"Minho à, đừng lo..." Yongin mỉm cười mà như sắp khóc, "Sanghyeok đang trên đường về rồi."

    

Sanghyeok không thể chờ đến lúc về khách sạn dọn đồ, cực vui sướng khi được rời khỏi đây ngay sáng sớm hôm sau. Cả đội sẽ ở lại Brazil thêm ba ngày nữa, trong khi người chơi đường giữa thì được đặt chuyến bay riêng về Hàn Quốc sớm nhất có thể để đến với Minho.

Sanghyeok lập tức rút điện thoại ra khi vừa đặt chân vào phòng, Seunghoon lại lượn đi chơi với Sungu và Wangho, lần này là để quẩy cho tới bến. Cậu gọi skype ngay cho Minho và rốt cuộc thì cũng có người nghe máy. Nhưng người đó lại không phải Minho.

"Anh ạ?" Sanghyeok bối rối hỏi khi nhận ra đầu dây bên kia là Yongin. Người anh Omega trông phờ phạc như thể đã nhiều ngày không ngủ, tóc tai lỉa chỉa, bầy nhầy hết sức.

"Chúc mừng nhé." Yongin mỉm cười, "Anh xin lỗi vì Minho đã không trả lời mấy cuộc gọi của em... Đại loại là bọn anh đã gặp phải một tình huống..." Anh giải thích, trông rất không thoải mái.

Sanghyeok cảm tưởng như tim mình ngừng đập. Kiểu tình huống gì? Bên Samsung đáng lẽ phải gọi điện mà báo cho cậu biết chứ? Họ đáng lẽ phải chăm sóc cho Minho nếu anh bị đau chứ. Cậu đã tin tưởng trao Omega của mình vào tay mấy tên hề này đấy à?!

"Có chuyện gì?" Sanghyeok hỏi.

"Thằng bé... Kỳ phát tình của nó bắt đầu sớm... sớm hơn ba ngày.... Bọn anh định gọi cho em, nhưng lại không muốn xáo trộn giải đấu của em, nên bọn anh đã cố gắng xử lý tốt nhất có thể rồi... Anh với Minho đã cùng xem trận chung kết đấy. Thằng bé trông tự hào cực kỳ khi thấy em nhận huy chương đó." Yongin kể, "Anh định chuyển điện thoại cho thằng bé nhưng mà nó... Anh không nghĩ giờ nó có thể nói chuyện đâu."

Sanghyeok gầm lên ở đầu bên kia. Rốt cuộc cậu cũng hiểu tại sao dạo gần đây cậu lại dễ cáu bẳn rồi. Omega của cậu cần cậu. Suốt những ngày qua Minho đã cần cậu biết bao, nhưng Sanghyeok lại lờ đi tất cả những cảm giác đó. Cậu kém cỏi, tồi tệ, cậu không xứng với một Omega như Minho.

"Anh ấy có ổn không?" Sanghyeok cuối cùng cũng hỏi.

Yongin gật đầu, "Tạm thời thì vẫn ổn... Khi nào thì em hạ cánh?"

Sanghyeok nhìn qua thông tin chuyến bay đặt trên giường. Máy bay đáp xuống vào khoảng bốn giờ chiều. Cậu nói sẽ gửi vé cho Yongin sau, nghe anh dặn sẽ có người đến đón và đưa cậu đến ký túc xá; quỷ tha ma bắt cái tình trạng jet lag (1) này đi.

     

Vài tiếng đồng hồ mà đằng đẵng tưởng như mấy ngày trời với Yongin. Tình trạng của Minho cứ không ngừng trở nên tệ hơn. Người chơi hỗ trợ sợ rằng nếu máy bay của Sanghyeok không sớm hạ cánh thì anh sẽ phải đưa Minho đến bệnh viện. Nhiệt độ cơ thể không hề hạ xuống, thậm chí càng cao hơn mỗi lần cậu tỉnh táo. Cậu Omega không ngủ, khóc nhiều hơn và tiếp tục rên rỉ về lưng đau như thể bị thiêu đốt.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng được mở ra, Chanyong xuất hiện với chiếc khẩu trang thật dày trên mặt và Sanghyeok ở ngay sau chỉ cách vài bước chân. Chàng trai trẻ trông cực kỳ nhếch nhác. Tóc tai bù xù, như thể cậu đã không ngừng vò đầu suốt chuyến bay. Mắt trừng trừng và xuất hiện quầng thâm do thiếu ngủ. Sanghyeok kiệt sức, nhưng ít ra cậu cũng đã tới đây.

Yongin nghe thấy một tiếng "huỵch" phát ra từ phòng mình. Hẳn là Minho đã cảm nhận được Alpha của mình đang ở gần đây.

Hai người anh đi thẳng ra cửa, không ai nói gì, vì họ biết Sanghyeok sẽ chăm sóc tốt cho đứa nhỏ của họ. Một năm trước cậu ấy đã từng làm thế rồi, và thậm chí là làm khá ổn nữa.

Chỉ vài giây sau, cửa phòng Minho bật mở. Vị Omega đứng đó, thân thể loã lồ đỏ ửng, mái tóc ướt mồ hôi dính bết vào trán. Anh đã gầy đi nhiều, những chỗ trước đây Sanghyeok thề là vô cùng mềm mại giờ chỉ còn da bọc xương. Anh nom thật ốm yếu và bất lực...

Nhưng mùi hương của anh thì tràn ngập khắp nơi.

'Omega'. Bản năng Alpha của Sanghyeok gào thét, rằng cậu phải nhanh chóng tới chăm sóc người kia.

Minho nức nở nhẹ nhõm khi người nhỏ tuổi hơn tiến về phía trước, nhấn cơ thể nóng rực của anh vào một cái ôm siết, tay lướt qua những đường cong trên cơ thể anh, cảm nhận làn da mềm mại của anh, tuyệt vọng của anh và cả thứ ham muốn rõ mồn một kia nữa.

Mùi hương của Minho thật sự quá tuyệt. Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được mùi hương đó. Tuy nhiên cái cách anh tự phô bày bản thân với Sanghyeok, rằng anh sẵn lòng được cậu chiếm hữu là vượt quá sức chịu đựng của cậu tuyển thủ đường giữa. Cậu nhất định phải giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn.

"Rốt cuộc." Minho thút thít, "Rốt cuộc... Alpha... Anh chờ mãi... Anh đã rất nhớ em. Làm ơn. Làm ơn đi. Xin em mà." Anh nài nỉ hết lần này đến lần khác, nhưng câu nói bị cắt ngang bởi Sanghyeok đã vội bế anh lên và rảo bước vào căn phòng tối om rồi sập cửa.

Quần áo quăng một bên, cả hai ngã người lên đống chăn gối và áo trên sàn nhà, nơi Minho đã lăn lộn suốt ba bốn ngày qua, hoàn toàn quay cuồng trong kỳ phát tình.

Sanghyeok chẳng nói lấy một lời. Cậu chỉ muốn giải thoát tất cả căng thẳng tích tụ những ngày qua và chăm sóc Omega của mình thật tốt. Cậu là một tên Alpha tồi tệ, bỏ anh một mình, thậm chí nổi điên khi anh không trả lời cuộc gọi.

"Làm đi." Minho khẩn khoản, "Xin em... làm cơn đau biến mất đi..." Nước mắt không ngừng rơi xuống, cơ thể nhỏ nhắn bám chặt lấy Sanghyeok, chân quấn lấy eo cậu.

Sanghyeok thở dài, cúi xuống và hôn anh thật sâu, bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh, ngón cái xoa xoa xương hàm. Hông cậu di chuyển cọ xát với hông của người lớn hơn, khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ cùng từng nhịp thở hắt lên môi Sanghyeok.

Chuyển động của cả hai hòa vào nhau một cách hoàn hảo, rũ bỏ mọi thứ áp lực, căng thẳng, tức giận và đau đớn. Cuối cùng cũng được ở bên nhau. Khoảng thời gian xa cách vừa rồi là quá dài đối với cả hai người. Sanghyeok không bao giờ muốn Omega của mình phải chịu đựng như thế này nữa. Cậu biết Minho đã rất khốn khổ suốt những ngày qua.

"Không bao giờ" Cậu gầm gừ, cắn lên làn da nhạy cảm trên cổ anh, đôi môi lướt qua chỗ cậu vừa thô bạo cắn, đầu lưỡi liếm láp, tạo ra một dấu hôn đè lên vết răng, "để anh ở một mình trước kỳ phát tình nữa." Sanghyeok mạnh mẽ nhấn hông xuống, môi lại tìm đến một vị trí khác trên cổ anh, khiến Minho thở gấp bám chặt lấy cậu một cách tuyệt vọng.

Người lớn hơn nức nở gật đầu, tay siết lấy mái tóc của cậu Alpha rồi giật nhẹ. Sanghyeok như bị kích thích bởi cái nhói đau ấy, hông càng chuyển động dữ dội.

"Làm đi..." Minho thúc giục, anh muốn cậu dứt khoát đánh dấu anh. Anh muốn có kết (2) của cậu trong người. Anh cần được kết nối với cậu, cần được giải thoát khỏi nỗi đau này.

Không mất nhiều thời gian, Minho đã chuẩn bị tinh thần suốt mấy ngày nay, bên trong cơ thể anh mềm mại, ướt át và sẵn sàng đón nhận Alpha của mình. Chỉ một cử động gọn lẹ, Sanghyeok vùi mình trong thân thể của người lớn hơn. Cả hai bất động, trong giây lát, Minho thất thần, Sanghyeok cọ cọ mũi ngửi mùi hương trên cổ người kia, tay chống đỡ, cố không đè cả cơ thể lên người anh.

Sau cùng, hai người cùng chuyển động, Sanghyeok từ tốn đâm rút, chắc chắn rằng anh có thể cảm nhận được rõ ràng từng chút của mình. Móng tay bấm vào lưng Sanghyeok, Minho cong mình áp sát vào cơ thể người Alpha, cần cậu cận kề và thân mật nhất có thể.

Bản năng động vật dường như chiếm quyền kiểm soát khi cả hai phát ra những tiếng rên rĩ và Sanghyeok thì cứ liên tục lao vào cơ thể vị Omega nhỏ bé đang hưởng thụ từng giây tình hình hiện tại. Minho không ngừng kích thích Sanghyeok, từng lời anh nói càng khiến cậu Alpha mất tự chủ và thèm khát anh nhiều hơn.

Một tiếng gằn, một nhịp đẩy cuối cùng và Sanghyeok cảm nhận được kết của cậu bịt chặt lỗ nhỏ mềm mại của anh, tinh dịch bắn ra trong cơ thể Omega đang cuộn người trong lòng Sanghyeok, tiếng rên rỉ bật ra khi anh cũng bắn ra khắp ngực.

Lần đầu tiên trong suốt những ngày qua Minho cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng đã được thỏa mãn phần nào.

Hốc mắt anh đầy nước, niềm sung sướng rút cạn sức lực anh. Bấy lâu nay anh cứ luôn mệt mỏi và nóng rẫy như bị lửa thiêu. Giờ, cơ thể anh vô lực đổ gục, nhưng tinh thần anh lại thanh thản vô cùng.

Sanghyeok hoảng hốt nhận ra người nằm dưới gần như bất tỉnh. Cậu cúi người, cọ vào mũi anh, những nụ hôn dịu dàng lướt qua cổ và má anh rồi kéo đến đôi môi nứt nẻ.

"Em xin lỗi đã tốn quá nhiều thời gian." Sanghyeok thì thầm với vị Omega đang nhắm nghiền mắt thở dốc, lồng ngực phập phồng.

"Nhưng giờ em ở đây rồi... Có em ở đây, anh vui lắm." Minho thì thầm, nước mắt hạnh phúc chảy xuống gò má, càng nép sát vào người cậu Alpha của mình.

Sanghyeok cảm thấy tự hào khi thấy Omega của cậu thoải mái và hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng đã làm được một việc đúng đắn. Cuối cùng cậu đã có thể tự gọi mình là một Alpha tốt rồi.

--end.--

Chú thích:

(1) jet-lag: xáo trộn nhịp sinh học của cơ thể con người do không thích nghi được giữa giờ giấc của nơi khởi hành và nơi đến vì phải bay qua quá nhiều múi giờ nên cơ thể không thể thích nghi kịp. -- Nguồn: https://beetours.vn

(2) kết: nằm ở gốc dương vật alpha, ngăn tinh trùng trào ra khỏi dục đạo omega để tăng khả năng mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top