1
1.
Yonghyeok là một đứa trẻ ngoan, năm nay dù chỉ mới có ba tuổi nhưng rất được lòng thầy cô. Em ngoan ngoãn, lễ phép và lại rất năng động, để em Yonghyeok khoe một xíu nhé, tuần nào em Yonghyeok cũng được cô cho phiếu bé ngoan của tuần đó.
Mẹ Choi đã hứa với em rằng tuần này nếu tiếp tục được phiếu bé ngoan thì bé sẽ dắt em đi công viên giải trí, thế nên tuần này em bé nhà ta đã cố gắng ngoan thật là ngoan để cô phát cho phiếu, hơn nữa còn được tặng hẳn hai bông hoa.
Hí hửng mang cuốn sổ với chiếc bìa xinh xinh tự tay em làm về cho mẹ, em Choi Yonghyeok được mẹ khen đến nứt cả mũi, mặt khư khư nhìn lên trời trông đến là yêu. Thế là tối hôm đó em cùng bố mẹ được đi dạo phố, còn được gặp cả siêu nhân.
Thật sự vui lắm luôn, mẹ Choi còn mua kẹo bông cho Yonghyeok nữa. Thế nhưng vì tính ham chơi mà em ăn bừa bộn lắm, dính hết ra cả quần áo, tóc tai. Yonghyeok muốn đi tìm khăn giấy để lao thì va phải ánh mắt của bạn nhỏ tóc đen, bạn ấy đang nhìn cây kẹo bông của mình hả?
Choi Yonghyeok với bản tính tốt bụng có sẵn chạy lẹt đẹt về chỗ bạn trai xinh xinh kia, cơ mà mắt bạn ấy đỏ hoe như mới khóc ấy, tay bạn xinh xinh còn bấu vào áo khoác nữa, bạn sợ Yonghyeok hả?
"Bạn gì ơi, bạn ăn kẹo bông với Yonghyeok không?"
Bạn nhỏ kia hơi ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười, khẽ lắc đầu:
"Cảm ơn bạn Yonghyeok, nhưng mình không ăn đâu."
Lần đầu tiên gặp một người bạn trông có vẻ hiền lành và dễ mến như thế, Yonghyeokie đươnh nhiên không thể bỏ qua cơ hội làm quen. Em đưa bàn tay trắng xinh đã lấm lem bụi bẩn ra, ý bảo bạn nắm tay rồi cười tươi một cái.
"Thế bạn có muốn chơi với Yonghyeok không? Bạn tên gì thế?"
"Tớ tên Seungmin."
"Seungmin bao nhiêu tuổi dạ? Tớ ba tuổi lận!"
"Seungmin bốn tuổi, vậy là lớn hơn em Yonghyeok rồi."
Nghe vậy, Yonghyeok thích thú reo lên, cảm thấy như mình vừa có thêm một người anh vậy đó. Kể từ hôm ấy, em đã có một người lớn hơn để bầu bạn, luôn đồng hành và chăm sóc em như một người anh trai.
Cả hai chơi với nhau hàng ngày, từ công viên đến những con đường quanh xóm. Yonghyeok cứ dính lấy Seungmin không rời, đến nỗi hễ ai mời Seungmin đi chơi là cậu cũng bi bo đòi đi theo bằng được. Nhìn thấy Seungmin trước kia chỉ toàn ngại ngùng nay đã hoàn toàn thay đổi, có phần vui vẻ hoạt bát hơn từ khi chơi cùng Yonghyeok thì bố mẹ em cũng vui lắm chứ.
Nhưng phiền phức rồi cũng đến thôi, em còn nhớ một lần em hẹn đi về nhà chung với Seungminie, nheo nhéo bên tai anh
"Anh Seungmin phải đợi em về chung nhé!"
Thế mà hôm đó, vì mãi vội về xem phim siêu nhân sắp ra tập mới, Seungmin đã không đợi Yonghyeok như đã hứa. Yonghyeokie đợi lâu ơi là lâu nhưng vẫn chẳng thấy anh nhỏ đâu hết, em hờn anh rồi đấy nhé, không thèmnói chuyện với anh luôn. Nhưng lần giận ấy cũng không kéo dài được lâu, vì ngay sáng hôm sau, Seungmin ngập ngừng đến trước cửa nhà Yonghyeok, tay cầm thanh kẹo sô-cô-la, rụt rè gõ cửa:
“Em Yonghyeok ơii? đừng giận anh nữa, anh biết lỗi dồi. Tặng em cây kẹo rồi đi chơi với anh nhaa”
Đối với Yonghyeok lúc này, Seungmin cứ dễ thương như mấy em cún nhỏ ấy. Em cũng sĩ diện lắm chứ, cầm lấy cây kẹo vứt một mạch lên giường rồi cũng lẽo đẽo theo anh làm Seungmin bật cười, đúng là cái bọn giặc trẩu.
---
2.
Yonghyeok nhớ anh Seungmin quá trời luôn, em chạy thẳng một mạch về nhà vì hôm nay chẳng thấy anh đi học. Cứ nghĩ anh nhỏ bị ốm hay cái gì thôi, khi về nhà đã thấy cổng nhà màu xám quen thuộc đã bị khoá cửa từ bên ngoài, lại còn có cái bảng gì màu đỏ nữa cơ mà Yonghyeok chẳng hiểu được gì. Em ủ rũ lê thân về nhà, lại vào bếp hỏi mẹ Choi về anh Seungmin thì mẹ bảo với em
“Seungmin đã phải chuyển nhà rồi con à. Gia đình anh ấy đã đi từ sáng nay rồi..”
“Chuyển nhà là cái chì? Yonghyeok không hiểu, thế Yonghyeok có được gặp anh nữa không ạ. Sao anh hông nói gì cho con hết”
“Chuyển nhà là Seungmin sẽ đến nhà khác để chơi, sẽ không còn ở gần con nữa, con cũng sẽ chẳng gặp lại anh đâu”
Yonghyeok lặng người, đôi mắt tròn xoe bỗng tràn ngập nỗi buồn. Cậu đứng đó, nhìn về phía ngôi nhà trống rỗng của Seungmin, lòng dâng lên cảm giác trống trải chưa từng có.
Những ngày sau đó, em ủ rũ, không còn chạy nhảy vui đùa như trước nữa. Yonghyeok nhớ Seungmin đến nỗi giữ nguyên thanh kẹo socola Seungmin từng tặng trong ngăn bàn, mỗi khi buồn lại lấy ra ngắm nhìn, như để cảm giác rằng anh bạn nhỏ nhỏ vẫn ở bên mình.
---
Nhiều năm trôi qua, Yonghyeok bé bỏng ngày ấy giờ đã trở thành một cậu chàng dễ thương được rất nhiều người mến mộ ở trường đại học. Yonghyeok quyết định đến thành phố khác sinh sống để tiện hơn cho việc di chuyển đến trường đại học, làm người lớn khổ thật, em chỉ ước có Seungmin ở đây thì chắc đã vui hơn rất nhiều rồi. Chỉ không ngờ điều ước lại đến nhanh như vậy, Seungmin lại học chung ngành với em Yonghyeok.
Đương nhiên anh không nhận ra Yonghyeok vì em thay đổi nhiều quá, nhưng em vẫn nhớ từng hành động cử chỉ, cả gương mặt của anh dù nó có thay đổi qua biết bao lâu, thậm chí còn trưởng thành hơn.
Nhưng em nào biết Seungmin đã nhận ra em từ lâu, nỗ lực không ngừng tìm kiếm em từ lâu đã đi vào con số không vì chỉ ít lâu sau khi Seungmin chuyển đi thì em cũng đã rời mái nhà cũ, đến khi anh về thì cả ngôi nhà đã được sơn lại bằng tấm sơn mới rồi.
Làm sao lại có thể không nhận ra người mình thích chứ.
Anh Seungmin giờ đã khác xưa rất nhiều; anh cao lớn, gương mặt hiền lành và trầm lặng đã có nét trưởng thành hơn đôi chút, nhưng đôi mắt dịu dàng ấy vẫn khiến Yonghyeok cảm thấy yên bình và ấm áp như thuở ban đầu. Cả hai đứng nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói gì, nhưng trong lòng đều tràn ngập những cảm xúc mà không thể nào diễn tả thành lời. Yonghyeok cố nén sự bối rối, nhưng trái tim cậu cứ đập rộn ràng. Khi Seungmin cười, nụ cười ấy như khiến mọi ký ức ùa về, kéo cả hai trở lại những tháng ngày tươi đẹp bên nhau.
Từ đó, hai người lại dần trở nên thân thiết hơn. Nhưng lần này, trong Yonghyeok không còn là sự ngây ngô của một đứa trẻ chỉ biết vui đùa nữa, mà là một thứ cảm giác vừa lạ vừa quen, như một ngọn lửa âm ỉ đang dần bùng lên. Những lúc Seungmin vô tình chạm nhẹ vào tay, hay nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, Yonghyeok lại cảm thấy tim mình như bị khuấy động. Ngược lại, Seungmin cũng bắt đầu nhận ra rằng Yonghyeok không chỉ là cậu em trai ngày nào, mà giờ đây, hình bóng ấy dần chiếm trọn tâm trí cậu.
Một lần, khi cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn sau buổi học, trong khoảnh khắc lặng thinh ấy, Seungmin khẽ hỏi:
"Yonghyeok, em có bao giờ nghĩ rằng những gì chúng ta có không chỉ là tình bạn không?"
Yonghyeok ngạc nhiên, nhưng đôi mắt sáng lên, đôi má đỏ bừng. Cậu nắm lấy tay Seungmin, nhìn vào mắt cậu như để tìm lời đáp lại. Giây phút ấy, cả hai nhận ra rằng tình cảm họ dành cho nhau đã vượt quá tình bạn, và từ đó, họ bắt đầu một mối quan hệ mới, đầy cảm xúc chân thành, dịu dàng và ấm áp.
---
Những ngày tháng bên nhau không chỉ là ký ức đẹp mà còn là chỗ dựa tinh thần cho cả hai. Họ biết rằng dù bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm này sẽ mãi vẹn nguyên, như một mảnh ký ức ngọt ngào của tuổi thơ và tình yêu đầu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top