𝕴𝖙'𝖘 𝖇𝖔𝖗𝖓 𝖋𝖗𝖔𝖒 𝖏𝖚𝖘𝖙 𝖔𝖓𝖊 𝖘𝖎𝖓𝖌𝖑𝖊 𝖌𝖑𝖆𝖓𝖈𝖊

𝑩𝒆𝒕𝒂: 𝑪𝒂𝒛𝒐𝒊𝒍𝒂𝒑𝒍𝒂𝒏𝒉

Lee Seungmin sống lặng lẽ trong một góc khuất của thành phố, có một công việc văn phòng bình thường, tuân thủ mọi quy tắc và hoàn thành bổn phận vốn phải làm của một con người. Mỗi buổi sáng, cậu thức dậy và bắt đầu ngày mới theo những trình tự cố định – tất cả đều được lên lịch tỉ mỉ như cách cậu tạo nên vẻ ngoài bình ổn và an toàn của mình. Nhưng dưới bề mặt tĩnh lặng ấy là một tâm hồn chằng chịt vết thương, nỗi cô đơn sâu thẳm và những bí mật mà cậu không thể nào chia sẻ với bất kỳ ai.

Từ khi còn nhỏ, Lee Seungmin đã phải tự mình nuôi nấng đứa trẻ lẻ bóng trong góc của tâm hồn, bởi tình yêu thương từ gia đình đã trở thành một thứ đồ xa xỉ mà một đứa trẻ có thể mua được. Cha mẹ luôn xem cậu là một chiếc bóng vô hình, không cần sự chú ý đặc biệt, không gây thêm phiền toái thì càng tốt. Trong mắt họ, lúc nào Lee Seungmin cũng là một đứa con ngoan không bao giờ đòi hỏi. Đối với cậu, gia đình chỉ là nơi trú ngụ về mặt vật lý chứ không phải là chốn về của tâm hồn. Cậu đã lớn lên trong cái bóng mờ mịt của sự thờ ơ, để rồi phải học được cách chôn giấu những nỗi đau và sự bất mãn của mình vào sâu thẳm tận đáy lòng.

Sau khi rời khỏi gia đình để sống tự lập, Lee Seungmin đã chọn một căn phòng trọ nhỏ hẹp nằm trong một khu dân cư cũ, nơi cậu có thể tạm thoát khỏi sự kìm kẹp của cha mẹ. Choi Hyeonjoon, một người hàng xóm tốt bụng, thân thiện với tất cả mọi người và cũng là người duy nhất có chút quan tâm đến cuộc sống của cậu.

Có lần, Choi Hyeonjoon vô tình sang tìm gặp Lee Seungmin lúc cậu đang phát bệnh. Hôm ấy, cũng như bao ngày bình thường khác, Lee Seungmin trở về nhà, ngồi lặng lẽ trên giường, đôi mắt vô hồn dõi vào khoảng không. Bất chợt, cậu cảm nhận có nước đang bắt đầu tràn vào, từng dòng từng dòng chậm rãi dâng cao, bao phủ mọi ngóc ngách xung quanh của căn nhà. Mặt nước cuồn cuộn dâng lên nuốt chửng cậu trong cơn mê hoảng. Lee Seungmin cố vùng vẫy, nhưng càng giãy dụa, cảm giác ngột ngạt càng siết chặt lấy khiến cậu không cách nào thở nổi, nỗi hoảng loạn như lớp nước lạnh lẽo nhấn chìm cả tâm trí cậu.

Trong lúc hoảng hốt, bỗng một tiếng cửa dồn dập và tiếng gọi loáng thoáng của một người nào đó vang lên: "Seungmin! Seungmin em có nhà không? Anh thấy phòng em mở đèn, em có sao không Seungmin?"

Lee Seungmin sực tỉnh, cậu nhận ra tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, Lee Seungmin luống cuống đứng dậy và chạy ra mở cửa.

Choi Hyeonjoon nhìn cậu với vẻ đầy lo lắng: "Em không sao chứ? Anh có ít đồ ăn mang sang cho em, thấy phòng sáng đèn mà anh đã gõ cửa gần năm phút rồi vẫn không thấy em đáp lại."

Lee Seungmin không biết phải giải thích thế nào, cậu bỗng cảm thấy rất mệt, cậu không muốn phải giấu nữa. Tại sao cậu phải che giấu những cái được gọi là "bệnh" này? Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh hàng xóm khiến cậu chợt muốn thử một lần tin tưởng vào người khác. Cậu mời anh vào nhà, sau một hồi ấp úng Lee Seungmin cũng thử mở lòng. Đó cũng là lần đầu tiên, cậu kể về những "vết thương" của mình. Trước đây cậu không dám nói ra, tất cả mọi người xung quanh lúc nào cũng rao giảng với cậu rằng những vấn đề của cậu quá trẻ con, còn rất nhiều người phải hứng chịu những thứ tồi tệ hơn. Nhưng Lee Seungmin nghĩ, anh Hyeonjoon tốt như vậy, chắc anh ấy sẽ không cười mình vì trẻ con đâu.

Thực ra Choi Hyeonjoon cũng không phải là một người giỏi về mặt khuyên nhủ, sau khi nghe câu chuyện của cậu, tuy anh cảm thấy rất buồn, rất muốn giúp cậu thoát khỏi những cảm giác tồi tệ kia, nhưng anh không biết phải làm sao nữa. Choi Hyeonjoon im lặng suy nghĩ một hồi rồi lúng túng đưa ra một câu khuyên nhủ cũ rích như bao người khác sẽ khuyên: "Hay là... Em thử đi khám bác sĩ tâm lý xem?"

Lee Seungmin cười cười, cậu biết mình có bệnh, nhưng cho dù có như vậy thì Lee Seungmin vẫn không dám đối diện với những góc tối trong tâm hồn mình. Cậu tin Choi Hyeonjoon, nhưng cậu vẫn chưa nói cho anh biết toàn bộ, vẫn còn một bí mật cất giấu sâu thẳm trong lòng mà cậu không và cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ chia sẻ nó với bất kỳ ai.

Bí mật ấy là sự tồn tại của Choi Yonghyeok – một người tình tưởng tượng mà Lee Seungmin đã xây dựng trong tâm trí mình suốt nhiều năm qua. Choi Yonghyeok là điểm tựa tinh thần duy nhất của cậu, là người duy nhất mà Lee Seungmin có thể tìm đến mỗi khi cuộc sống thực tại trở nên quá ngột ngạt. Mỗi đêm, khi chìm vào giấc ngủ, Lee Seungmin lại được gặp em, được trải nghiệm những giây phút ấm áp và yên bình mà cậu luôn khao khát. Trong những giấc mơ đó, họ là những người yêu nhau, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống mà không cần e ngại hay giấu giếm.

Họ cùng nhau lang thang dọc theo con đường rợp bóng cây vào những chiều lộng gió. Choi Yonghyeok nhẹ nhàng nắm lấy tay Lee Seungmin, nụ cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh như ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Cả hai ngồi trên bãi cỏ, ngắm nhìn mặt trời đang dần khuất sau đồi.

"Hôm nay anh Seungmin có chuyện gì không vui sao?" Choi Yonghyeok hỏi khi thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ.

Lee Seungmin nghe thấy thế thì lúng túng: "Đâu có, anh chỉ đang ngắm mây thôi."

"Vậy hả? Em mải ngắm anh quá nên không để ý có mây luôn đó." Choi Yonghyeok chống cằm, nhìn cậu chăm chú.

Hai má Lee Seungmin đỏ ửng lên, ấp úng mãi không nói được chữ nào khiến cho Choi Yonghyeok cười phá lên.

"Anh Seungmin dễ thương thật đó."

Lee Seungmin cúi gằm đầu, rạng đỏ lan đến tận mang tai, cậu lẩm bẩm: "Anh thấy em mới dễ thương thì đúng hơn..."

"Anh dễ thương hơn."

"Em hơn."

"Anh hơn, anh mà cãi thì em sẽ hôn anh."

"Em hơ—"

Một nụ hôn chặn hết những gì cậu muốn nói lại, Lee Seungmin khẽ nhắm mắt quyến luyến từng chút rung động này. Cậu nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại ở hiện tại mãi mãi, vậy thì cậu sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

Ban đầu, Lee Seungmin nghĩ rằng đây chỉ là sự an ủi tạm thời, một cách để bản thân đối mặt với sự cô đơn. Nhưng dần dần, cậu nhận ra mình đã trở nên lệ thuộc vào những giấc mơ đó. Cậu ngày càng khép mình trong thực tại, cảm thấy không có lý do gì để tương tác với người khác khi đã có Choi Yonghyeok ở bên trong thế giới riêng của mình. Cậu đã bị cuốn vào vòng xoáy của những cảm xúc mãnh liệt và đau đớn mà không cách nào dứt ra được. Những khoảnh khắc tưởng tượng bên Choi Yonghyeok càng nhiều, cậu càng cảm thấy không có gì ngoài cậu và em xứng đáng tồn tại nữa – chỉ có thế giới riêng tư, tách biệt của hai người, một mối tình lén lút mà cậu muốn giữ mãi trong lòng.

Mỗi buổi sáng thức dậy, cảm giác trống rỗng sẽ ồ ạt ập tới lấn át toàn bộ tâm trí cậu, nó như muốn nhắc nhở cậu rằng tất cả chỉ là ảo ảnh. Cậu sẽ phải quay trở lại công việc như mọi ngày, tiếp xúc với đồng nghiệp bằng vẻ mặt hờ hững. Cậu tự nhủ phải chôn chặt bí mật này, rằng chẳng ai có thể hiểu nổi sợi dây vô hình ràng buộc giữa cậu và Choi Yonghyeok. Nếu có ai đó biết, họ sẽ cho rằng cậu bị điên, cũng vì thế mà nỗi cô đơn trong lòng cậu cứ như lớp băng lạnh buốt lặng lẽ phủ kín trái tim, đóng chặt hết mọi ngóc ngách sâu thẳm mà ánh sáng chẳng bao giờ với tới.

Lee Seungmin đã thử đến khám bác sĩ tâm lý, nhưng cậu cũng chỉ kể lại câu chuyện giống như cậu đã kể với Choi Hyeonjoon. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị trầm cảm nặng, kê thuốc cho cậu rồi dặn dò thêm một số lời khuyên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top