𝕭𝖚𝖙 𝖎𝖙 𝖉𝖎𝖊𝖘, 𝖆𝖓𝖉 𝖎𝖙 𝖉𝖎𝖊𝖘, 𝖆𝖓𝖉 𝖎𝖙 𝖉𝖎𝖊𝖘, 𝖆 𝖒𝖎𝖑𝖑𝖎𝖔𝖓 𝖑𝖎𝖙𝖙𝖑𝖊 𝖙𝖎𝖒𝖊𝖘
Khoảng thời gian sau đó trôi qua khá yên ả, Lee Seungmin không biết bệnh của mình có khá hơn chưa nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Ít nhất, hiện tại cậu vẫn còn sống, đó đã là chuyện quan trọng hơn hết thảy rồi. Choi Hyeonjoon vẫn thường qua thăm hỏi và trò chuyện cùng cậu, anh nói Lee Seungmin dạo gần đây trông có vẻ đã khá hơn, chắc là bệnh tình đã cải thiện rồi đó.
Một buổi tối nọ, Choi Hyeonjoon ngồi lại trò chuyện lâu hơn thường lệ và thông báo rằng mình sắp đi công tác nước ngoài một năm. Lee Seungmin mừng cho anh, bảo anh cứ yên tâm lo cho tương lai, không cần bận tâm nhiều đến cậu nữa.
"Em lớn rồi, có thể tự lo cho mình được mà anh." Lee Seungmin nói, nở một nụ cười ngoan ngoãn khiến Choi Hyeonjoon thấy an tâm hơn, dù sâu trong lòng, anh vẫn không khỏi có hơi lo lắng cho cậu em hàng xóm trầm tính này.
Hôm Choi Hyeonjoon bay, Lee Seungmin cũng đi ra sân bay tiễn anh. Nhìn chiếc phi cơ bắt đầu sải cánh chở "người thân" duy nhất đối với mình bay vút lên không trung, trong lòng cậu chợt dấy lên một nỗi bất an không tên. Lee Seungmin cố phớt lờ nó đi và quay về nhà, hôm nay cậu đã xin nghỉ một hôm.
Nhưng linh cảm không bao giờ sai, Lee Seungmin vừa mới về đến nhà thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ mẹ mình - người gần như chẳng hề quan tâm đến cậu suốt nhiều năm qua.
Bà đến gặp cậu, yêu cầu mượn tiền để giúp giải quyết chuyện gia đình. Lee Seungmin thẳng thừng từ chối: "Mẹ, con không có tiền. Mẹ tìm người khác đi."
Mẹ cậu không chịu từ bỏ, tiếp tục dồn ép đứa con trai mà bà cho rằng bản thân đã nuôi nấng nó đủ đầy và đã đến lúc nó phải trả ơn nghĩa cho bà: "Sao lại không có? Mày đi làm suốt bao nhiêu năm nay rồi chẳng lẽ không có tiền tiết kiệm?"
"Con đã nói không có là không có, mẹ về đi."
"Thằng con bất hiếu, mày đợi đó cho tao."
Mẹ Lee Seungmin quát lớn rồi hậm hực bỏ về, Lee Seungmin nhìn theo bóng lưng bà mà vẫn bồn chồn không yên.
Vài ngày sau, khi Lee Seungmin vừa ra khỏi nhà để đi làm, mẹ cậu lập tức tìm đến chủ trọ, giả vờ nói mình là mẹ cậu và kể rằng Lee Seungmin đã vội đi làm mà quên gửi chìa khóa. Bà nhờ chủ trọ mở khóa giúp để vào thăm nhà cậu. Chủ trọ vốn từng thấy hai người trò chuyện ngoài sân trọ nên không nghi ngờ gì, nhanh chóng giúp bà vào nhà.
Khi đã vào được, mẹ Lee Seungmin bắt đầu lục lọi khắp nơi, tìm kiếm tài sản quý giá hoặc thứ gì đó có thể dùng làm cớ để gây áp lực. Cuối cùng, bà phát hiện ra sổ khám bệnh và các giấy tờ liên quan đến quá trình điều trị tâm lý của cậu. Sự phẫn nộ và sợ hãi vì cậu không nghe lời bà đưa tiền bùng lên, bà quyết định đợi đến khi Lee Seungmin về để đối chất.
Tối hôm đó, vừa bước vào nhà, Lee Seungmin đã bị mẹ trách mắng thậm tệ. Bà buông lời công kích, buộc tội cậu bị "điên", là gánh nặng của gia đình. Bà nói không ai cần một người "tâm thần" như cậu trong gia đình, và dùng tất cả những lời lẽ đau đớn nhất để dồn ép Lee Seungmin. Trước ánh mắt tuyệt vọng của cậu, bà yêu cầu cậu phải đưa tiền, nếu không sẽ khiến mọi người biết chuyện cậu "mắc bệnh".
Lee Seungmin càng cố giải thích, mẹ cậu càng tỏ thái độ cứng rắn và khinh miệt. Khi cậu nhất quyết không đưa tiền, bà lập tức gọi cho hai người cậu và bảo rằng phải đưa Lee Seungmin vào viện tâm thần ngay lập tức để "điều trị" trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Hai người cậu tới, không cần lắng nghe hay hỏi han, họ trói tay Lee Seungmin lại và kéo cậu đi, bất chấp cậu van xin và tuyệt vọng phản kháng. Không ai muốn hiểu hay quan tâm đến nỗi đau của cậu, tất cả chỉ còn là những ánh mắt lạnh lùng, đẩy cậu vào góc tối của sự cô độc.
Lee Seungmin bị trói lại, ép vào xe và đưa thẳng đến bệnh viện tâm thần - nơi mà các y tá và bác sĩ coi cậu như một bệnh nhân mất kiểm soát, nơi mà sẽ không còn ai đến thăm hỏi, và vòng lặp cô độc, đau khổ lại một lần nữa phủ lên cuộc đời cậu. Trong những bức tường lạnh lẽo ấy, Lee Seungmin cảm giác mọi quyền kiểm soát đã bị tước đoạt, như thể mảnh ghép cuối cùng của cuộc sống cậu đã vỡ vụn. Cậu không chỉ phải chịu sự giám sát chặt chẽ mà còn phải hứng chịu những ánh mắt khinh miệt, xa lánh từ những người xung quanh. Mỗi lần cậu cố gắng phản kháng là họ sẽ lại tiêm thuốc để cậu phải ngoan ngoãn chìm vào im lặng. Thời gian ở bệnh viện kéo dài bất tận, đến mức cậu dần đánh mất ý thức về chính mình, không còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ nữa.
Ban đầu, cậu cố gắng nghĩ về Choi Yonghyeok, hy vọng rằng người yêu tưởng tượng sẽ đến cứu cậu, như mọi lần trong giấc mơ. Nhưng dần dần, các loại thuốc làm mờ mịt tâm trí cậu, khiến hình ảnh của em cũng dần trở nên nhạt nhòa. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cậu, vì cậu biết rằng nếu tiếp tục cố chấp thì ngay cả ký ức về Choi Yonghyeok cũng sẽ bị hủy hoại. Cậu đành tự buộc mình phải ngừng nghĩ đến em, dù biết rằng điều đó chẳng khác nào tự tay cắt đứt sợi dây duy nhất giúp cậu bám trụ ở nơi thực tại này.
Cuối cùng, sau nhiều tháng bị nhốt trong trại tâm thần, Lee Seungmin nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc và tiếng nói nhẹ nhàng của Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon đã biết tin về tình trạng của cậu và ngay lập tức hoàn thành mọi thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lãnh cậu ra khỏi nơi này. Khi nhìn thấy Lee Seungmin bước ra với thân hình gầy gò, đôi mắt trống rỗng, Choi Hyeonjoon cảm thấy rất tự trách vì khi đó đã để cậu lại một mình. Anh cố gắng an ủi cậu, dù biết rằng với những gì Lee Seungmin đã trải qua, lời an ủi có thể chẳng mang lại bao nhiêu ý nghĩa cả.
Choi Hyeonjoon đưa ra một đề nghị: "Hay là em đi cùng anh đến một đất nước khác đi, anh đang dự định sẽ định cư. Có lẽ ở đó, em sẽ có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, sống một cuộc sống mới."
Lee Seungmin im lặng hồi lâu, trong lòng trỗi dậy một nỗi mâu thuẫn sâu sắc.
Phần nào trong cậu đã mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ tất cả, kể cả việc đấu tranh để tồn tại. Nhưng một phần khác thì vẫn còn luyến tiếc, bám víu vào những ký ức mong manh đã cùng cậu tồn tại qua bao năm tháng. Cậu nghĩ về những ngày tháng cũ, về căn phòng trọ nhỏ, về Choi Hyeonjoon, về gia đình lạnh lùng và về cả thế giới khắc nghiệt đã bỏ mặc cậu. Cảm giác như giữa tất cả những điều ấy, cậu chẳng còn chút nơi nào để thuộc về, chẳng có lý do nào để quay lại.
Và rồi, trong một khoảnh khắc bình thản lạ thường, Lee Seungmin gật đầu, đồng ý theo Choi Hyeonjoon mà không chút do dự. Sự trống rỗng trong tâm hồn đã lấn át mọi do dự, mọi luyến tiếc còn sót lại. Cậu biết rằng mình chẳng còn gì để mất, những ràng buộc với quá khứ đã không còn đủ sức để níu giữ cậu lại.
Tại đất nước xa lạ, Lee Seungmin cố gắng xây dựng một cuộc sống bình yên mới. Cậu vẫn là nhân viên văn phòng, vẫn làm công việc hàng ngày, nhưng giờ đây cậu sống cùng Choi Hyeonjoon trong căn hộ nhỏ yên tĩnh, không còn áp lực từ gia đình và xã hội. Cậu tự nhủ rằng mình đã bỏ lại quá khứ đau buồn phía sau, rằng mình sẽ không còn bị ám ảnh bởi những giấc mơ hay ký ức tồi tệ kia nữa.
Thế nhưng, vào một đêm nọ, khi Lee Seungmin đang say ngủ, cậu bất chợt tỉnh dậy giữa đêm, một cảm giác quen thuộc bủa vây lấy cậu. Cậu cảm thấy có ai đó bên cạnh, một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau. Trong ánh sáng mờ ảo, Lee Seungmin ngước lên và nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Choi Yonghyeok. Em mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể chờ đợi cậu từ rất lâu.
Lee Seungmin biết rằng tất cả những xúc cảm này có lẽ chỉ là một ảo ảnh, nhưng cậu không còn quan tâm nữa. Dù đó là thực hay mơ, Lee Seungmin vẫn cảm thấy trọn vẹn, hạnh phúc trong vòng tay của người mà cậu yêu. Cậu không còn nghĩ đến chuyện phải che giấu hay né tránh nữa, tất cả những gì cậu muốn là được đắm chìm mãi mãi trong giấc mơ này, nơi cậu và Choi Yonghyeok sẽ mãi mãi ở bên nhau, không còn bất kỳ rào cản nào.
Với Lee Seungmin, cậu biết rằng mình sẽ mãi yêu Choi Yonghyeok, dù đó là một tình yêu chẳng bao giờ được nói thành lời, một bí mật chỉ thuộc về cậu, một mối tình "vụng trộm" và liều thuốc duy nhất có thể cứu chữa tâm hồn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top