Chap 29+30: Chúc em hạnh phúc!❤

Nhớ nghe nhạc 🎧🎶 nhen
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😘😘😘

"Ôi chao! Cô dâu mới đẹp làm sao"_ bà mai cười tươi

My bước xuống, nhìn cô xinh đẹp với chiếc váy cưới khá bắt mắt. Một màu trắng tinh khiết nhìn My như một viên kim cương vô cùng xinh đẹp và lấp lánh. Với hình ảnh này đã làm cho ai đó không thể nào rời mắt đi đâu cả.

"Bà đẹp thật đấy My."_Nam cười
"Cảm ơn ông nha."_My cười nhẹ

Lời khen của Nam nghe như nhẹ nhàng nhưng làm cho ai đó ghen không chịu được.

"Ê! Em lại đây, ngây ra đó làm gì"_Khánh lạnh nhạt
"Dạ?"_My thấy lạ
"Ra đây, còn thắc mắc gì nữa hả?"_Khánh tức giận

My đi lại gần ngồi kế bên Khánh.
Khánh đứng dậy, nắm tay My chạy lên phòng.

"Em sau ngày hôm nay đã là vợ anh rồi mà sao lại thân thiết với người khác hả?"_Khánh ép My vào tường
"Em không có."_My đỏ mặt
"Nam thì sao hả."_Khánh áp mặt gần My
"Cũng chỉ là bạn thôi mà"_My càng thêm đỏ mặt.

Khánh nhẹ nhàng hôn My, một nụ hôn rất sâu, dường như muốn làm cho con nhóc kia chết ngạt.

"Bạn bè bình thường anh cũng ghen, biết chưa."_Khánh giận dữ
"Dạ, em biết mà. Không quá thân thiết ạ."_My đỏ mặt.

Ngày đính hôn diễn ra khá suông sẻ. Mọi người ai cũng chúc phúc cho My và Khánh.

Khi mọi thứ đã kết thúc, Khánh chạy lại ôm từ phía sau lưng My.

"Vợ này, sau này sẽ ngoan không làm vợ buồn không làm vợ khóc. Được không em?"_Khánh cười
"Dạ. "_My cười
Rồi hai người nhìn ngắm mãi cái bầu không khí yên tĩnh.

Sau đó tất cả mọi thứ của My đều được chuyển qua nhà Khánh. Và đương nhiên chuyện hai người đã đính hôn ai ai cũng biết.

"Tinh tinh"
"Vợ ơi, em có tin nhắn nè."_Khánh đang ngồi xem TV
"Đợi em xíu, anh coi giúp em ai nhắn vậy."_My đang tắm

Khánh mở máy lên dòng tin nhắn làm anh bất ngờ.
"My, anh muốn gặp em một lát. Tối nay hẹn gặp em ở công viên. Không gặp không về."_Minh

"Ai vậy anh?"_My bước ra lấy khăn lau tóc.
"Là Minh."_Khánh cười
"Minh sao?"_My đi lại mở điện thoại ra xem
"Thôi em không đi đâu."_My cười nhẹ
"Em đi đi không sao đâu. Em là người anh yêu nhất và tin tưởng nhất không sao em cứ đi đi."_Khánh cười nhạt
"Dạ. Thôi xuống ăn cơm đi anh."_My cười kéo Khánh đi

Tối đó tại công viên

"Anh Minh, anh tìm em vì việc gì vậy."_My đi tới gần
"Em đính hôn với Khánh rồi à"_Minh cười nhạt
"Dạ, tụi em đã đính hôn sau khi Khánh có sự nghiệp tụi em sẽ lấy nhau."_My cười
"Vậy sao? Khánh tốt với em chứ"_Minh đi lại gần
"Tụi em tốt lắm tạm thời đã ổn định."_My lùi lại
"Khánh không biết em đi phải không? Cũng đúng thôi nếu biết em đi thì chắc chắn sẽ cấm em ngay."_Minh cười mỉa
"Không. Anh ấy biết em đi gặp anh và còn chở em tới đây. Anh ấy đang ở ngoài để em kêu cho anh gặp."_My cười tươi

My chạy ra kêu Khánh. Thật sự lúc nãy khi nghe My nói vậy lòng Minh đau lắm nhưng biết làm sao là do anh bày ra chuyện này anh chịu cũng đúng thôi.

"Minh, có chuyện gì à."_Khánh nắm tay My bước tới.
"Không, chỉ muốn biết hai người sống như nào thôi ."_Minh cười
"My, em ra xe đi đợi anh tí."_Khánh dìu My

"Chuyện tao và My đính hôn chắc chắn mày đã biết rồi đúng không?"_Khánh hỏi
"Phải, tao có nghe qua."_Minh cúi mặt xuống
"Những chuyện đã qua rồi, ừ thì tao không nhắc lại. Tao chỉ mong mày sống tốt, dù gì cũng từng là bạn với nhau. Không biết sau này và mãi mãi chúng ta có còn là bạn thân không?"_Khánh đưa tay ra
"Đương nhiên rồi, bây giờ là vậy sau này cũng vậy, tao thật sự chúc phúc cho mày và My. Sống hạnh phúc nhé. Xin đừng để cho My khóc được không mày?"_Minh bắt tay Khánh
"Đương nhiên, tao sẽ không bao giờ làm cho cô ấy khóc. Mà nghe mày nói như gả con gái cho tao vậy."_Khánh cười
"Giống thiệt chứ. Thôi mày ra đi coi chừng My chờ đó."_Minh vỗ vai Khánh.

Khi bóng Khánh dần xa, Minh vẫn mãi nhìn theo. Cái hình bóng bé con kia vẫn như ngày trước, có điều xinh đẹp hơn rất nhiều, biết chăm chút cho bản thân hơn.
Người anh yêu giờ đang vui vẻ, sánh bước bên người khác, anh đau lắm nhưng anh có tư cách gì chứ. Là anh làm khổ người ta trước, là anh làm cho người ta khóc thì anh đáng bị như vậy.

Đôi khi cuộc đời trớ trêu lắm, có duyên có nợ ắt gặp nhau, có gặp cũng sẽ có li. Khi người ta không còn duyên thì sẽ phải xa nhau, nhân duyên do trời định, nhưng con người đều có thể nắm bắt để mãi bên nhau.

"My, anh sẽ mãi luôn luôn bên cạnh em, sẽ luôn chúc phúc cho em. Kiếp này chúng ta có duyên nhưng không phận, mong rằng em sẽ hạnh phúc mãi bên Khánh sau này và mãi mãi. Em nhé, chúc em hạnh phúc❤."_Minh cười mãn nguyện.

2 năm sau..........
"Chúc mừng cô dâu chú rể, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Mãi mãi bên nhau."_Mọi người reo hò .

"Mọi người cứ tự nhiên nhé."_Khánh nắm tay My
"Anh à, em mệt."_My thở dài
"Anh đỡ em ra nghỉ ngơi nha, còn nhiều người phải tiếp lắm. Em mệt thì nghỉ chút đi"_Khánh dìu My ra ghế ngồi
"Ôi chao, hai người tình cảm vừa thôi. Tụi tui sắp ói tới nơi vì hai người rồi đó. Sến ghê vậy ta."_Mun và Nam đồng thanh
"Làm như hai người không tình cảm vậy đó. Đám cưới sớm hơn tụi tui cả tháng vậy mà còn nói vậy."_Khánh chọc Nam
"Ờ thì tại tụi tui thấy ngày tốt nên đám cưới thôi."_Nam biện minh

Sau khi mọi người đã ra về, lúc này Khánh cả My đều rất mệt. Giờ My mới biết được là làm cô dâu vừa sướng vừa khổ.
"Vợ à, hay là nhanh nhanh động phòng đi vợ, anh thật sự không thể kiềm chế được nữa. Anh đã phải chịu hai năm rồi đó, từ lúc em về nhà anh tới tận bây giờ. Tới khi nào mới cho anh kết thúc công việc này đây"_Khánh để cằm trên vai My
My chỉ cười hạnh phúc không biết nói gì.
"Vợ, em nói yêu anh đi."_Khánh làm dễ thương
"Dạ, em yêu ....anh."_My đỏ mặt
"Yêu em, vợ à."_Khánh ôm My

"Yêu là như vậy, là qua bao chuyện ta biết ta cần nhau hơn. Hạnh phúc như thế nào và mãi mãi có hay không. Yêu là thứ không ai có thể định nghĩa được, và không một ai có thể cưỡng lại được. Vì vậy cứ hãy yêu đi vì không ai biết ngày mai ra sao"_Trích tâm sự của Tác giả

___________________
Xin lỗi đã để cho các bạn phải chờ quá lâu😭😭😭 nhưng cũng rất cảm ơn những bạn ngày qua vẫn quan tâm theo dõi em 😆😆😆 cũng không ngờ mình lại thể bước tới tập cuối cùng này😄😄😄 công vẫn nhờ các bạn đã quan tâm theo dõi yêu thích truyện trong những ngày qua😊😊😊
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😘😘😘 nhớ cho mình xin ý kiến về truyện nhé😃😃😃 yêu các bạn💗💗💗


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top