Chap 2 - Thảm kịch kì lạ
5 : 18 chiều, tôi nhìn chiếc HLT S3 - một chiếc máy SR tầm trung. SR là một thiết bị nhỏ gọn hình chiếc nhẫn, chỉ cần đeo nó vào tay thì chúng ta có thể chiếu lên không trung một màn hình 3D thông minh, chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì theo ý mình. Nó được phát triển bởi công ti AW Rents từ năm 2061, điều này là cột mốc lịch sử, là một bước đột phá cho thế giới công nghệ cao sau này. Và tôi giờ thì cũng đã no nê rồi, kết thúc món tráng miệng của mình tôi hỏi Danches.
"Danches này, nói thật đi! Tiền cậu ở đâu ra mà nhiều thế?". Tôi hỏi Danches rồi quan sát biểu hiện của cậu ta. "Việc này ổn chứ?". Tôi tiếp tục.
Danches không nói gì. Húp xong bát canh gà cậu ta liền nhìn tôi và vẫn như vậy, vẫn là một nụ cười nhưng lần này có đôi chút khác với điệu cười thường ngày của cậu ta. Nó có một chút cái gì đó gọi là bí hiểm đằng sau nó.
"OK! Ổn mà! Chút nữa tớ sẽ kể cho nghe!". Cậu ta nói rồi bưng dĩa thịt cừu lên ăn ngấu nghiến.
Đã bắt đầu chập tối. Bầu trời ở phía đông đã bắt đầu tối lại. Tôi bắt đầu lo lắng cho căn nhà của mình. Đống quần áo hôm qua còn chưa giặt, chén bát thì hồi sáng đến giờ chưa rửa, còn một đống việc nhà đang chờ tôi và chết thật, tối nay có một cuộc săn boss diện rộng trên hành tinh Randum trong trò Galaxy WAR.
Haizzz... Tôi chỉ biết thở dài não ruột chờ cậu bạn ăn xong để kể cho tôi nghe về chuyện của cậu ta, về bí mật mà khiến cậu ta có tiền bao tôi ăn ở cái nhà hàng hạng sang này được.
Giờ này chắc mấy cái bản tin thường ngày sắp được phát khắp nơi trên cái Monitor Sky cứ bay lượn lờ trên trời rồi, chắc là lại đưa tin về...
"Phụt!".
Hả? Cái gì vậy?!!
Bỗng nhiên tất cả bóng đèn trong nhà hàng này bị tắt đi. Tiếng người la hét kêu là om sòm bỗng vang lên lần lượt như được chuẩn bị từ trước.
"Á á á!". Một tiếng rên la đau đớn bất thần vang lên trong khung cảnh tối tăm này.
"Kaith!". Giọng nói đau đớn ấy lại tiếp tục. Tôi bỗng giật nảy người và hỏi lại và sau một hồi thì cuối cùng tôi cũng đã nhận ra người đó là ai rồi.
"Danches! Danches!!". Tôi hét lên trong sự lo lắng khi nghe tiếng cậu bạn thân nhất của mình lại có vẻ đau đớn đến thế. "Danches! Cậu có sao không? Danches!". Tôi tiếp tục hét lên nhưng chỉ nhận lại đó là những tiếng kêu rên đau đớn nghe đến ớn lạnh cột sống.
"Mọi người! Bình tĩnh!". Tôi hét lên lần nữa và lần này to hơn nhiều vì trong căn phòng này đang tràn ngập sự hỗn loạn khủng khiếp. " Chúng ta không nên hoảng lo..".
"Á á!". Lại một âm thanh đau đớn vang lên cắt ngang lời của tôi đang nói. Lại nữa sao? Lần này là tiếng một người phụ nữ. Tiếng kêu đau đớn kèm theo một tiếng bịch rõ to.
"Bật Light trong SRH của mọi người lên đi!! Hãy bình tĩnh, chúng ta cần phải biết tình hình hiện giờ trong căn phòng này là như thế nào!". Tôi dõng dạc nói to. Tiếng người này người khác xì xào bàn tán và giọng của một người đàn ông hét lớn. "Đúng vậy ! Chúng ta nên nghe theo lời thằng bé!".
Và những tiếng "phụt" liên tiếp vang lên. Đúng vậy! Nếu Light được bật lên nhiều một lúc thì sẽ đem lại một lượng ánh sáng rất lớn đủ chiếu sáng căn phòng này. Và tôi thì cũng đã thấy được cậu bạn Danches nãy giờ vẫn đang còn rên la đau đớn.
Thật kinh hãi!!
Một hình ảnh hãi hùng lọt vào mắt tôi và những người xung quanh đó. Hai bàn tay của Danches bị cắt rời ra khỏi thân thể. Phần ngực đến phần bụng của cậu ta bị đâm nhiều nhát bẳng một vật gì đó rất nhọn và dài, máu chảy rất nhiều và còn bắn ra xung quanh nữa.
"Chuyện gì vậy Danches!!". Tôi hãi hùng hét lên
"Nó... nó.., chính là nó...". Danches nói một cách đau đớn và khó nhọc.
"Cái gì?". Tôi hỏi lại cùng với đôi mắt mở to vì kinh ngạc và sợ hãi.
"Danches!! Nó là cái gì và ở đâu mới được chứ?! Danches!!". Danches không trả lời và vẫn rên một cách đau đớn, tôi lo lắng tiếp tục hỏi và đang cố gắng tìm cách cầm máu cho cậu ấy. Ngoài Danches ra thì tiếng kêu thứ hai đó chính là một người phụ nữ nhân viên nhà hàng này nữa. Người phụ nữ xấu số này bị moi ruột ra và họng bị đâm bởi một con dao ăn. Có thứ gì đó? Đúng vậy!? Một thứ gì đó khủng khiếp đã khiến Danches và cô nhân viên đó bị như thế này và nhất định tôi phải biết nó chính xác là thứ gì!!
Hơi thở Danches bắt đầu nhỏ lại, gương mặt tái mét và môi cậu ta đang cố gắng mấp máy cái gì đó.
"Ngọn đồi.... gần Edford....". Danches đang cố gắng nói ra nhưng câu cuối cùng cùng với một sự đau đớn tột cùng và rồi, hơi thở cậu ta cũng tắt lịm.
Sau ít phút từ lúc vụ việc xảy ra thì cuối cùng đèn của nhà hàng cũng được bật sáng. Đứng nhìn cậu bạn thân nhất của mình đang nằm bất động dưới sàn nhà trong khung cảnh đẫm máu này cảm xúc của tôi không thể kiềm chế được. Tôi khóc và ôm chầm lấy Danches mặc kệ cho những tia máu đang bắn ra tung tóe...
Một lúc sau thì cảnh sát đến. Danches - bạn tôi cùng với cô nhân viên nhà hàng này thì tối nay có hai người chết một cách đầy bí ẩn mà không một ai hay biết gì.
9 : 00 tối, tôi cùng những người ở trong nhà hàng này đi về đồn để cảnh sát lấy lơi khai. Theo lời khai của các nhân chứng thì vụ việc tối nay chỉ xảy ra trong khoảng 10 - 11 phút và không ai có thể là hung thủ bởi vì ai ai cũng có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn cho mình.
Bốn tiếng sau, tôi được họ thả cho về.
Con đường về nhà ngày xưa vẫn còn, nhưng hình bóng của hai cậu sinh viên ngày nào thì chẳng còn nữa mà chỉ còn thui thủi hình bóng ai kia bước đi cô đơn trên con đường vắng lúc đêm khuya này.
_________________________________________________________
*Chú thích :
- SR ( Super Reality ) : một thiết bị hình chiếc nhẫn tích hợp công nghệ cao. Sở hữu con chip Snap Hales 830 tối tân nên mỗi chiếc SR này có thể làm tất cả mọi thứ. Chức năng chính của nó là chiếu lên không trung một màn hình rộng giúp con người có thể lướt web, đọc tin tức, chơi game, xem phim,... nói chung là như chiếc máy tính bảng khổng lồ của chúng ta :)). Vào năm 2080, ước tính ai ai trên Trái Đất cũng đã sở hữu một chiếc SR cho riêng mình và hòa nhập vào thế giới ảo rộng lớn mà công nghệ SR tạo ra.
- Monitor Sky : một trong những thiết bị phát thông tin có màn hình khổng lồ. Nó cho biết tình hình của thế giới và mọi lĩnh vực. Nó bay lượn trên bầu trời và di chuyển theo chu kì đã cài đặt trước.
Author : Nguyễn Hải Hà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top