Chap 1 - Nghỉ hè
" Kaith Nahyingux... Kaith.. Nahyingux... mày... mày phải chết.... mày phải xuống địa ngục... mày phải xuống địa ngục...!!".
" Đúng vậy..! Tại sao..! Tại sao vậy...!! Tại sao mày không cuốn xéo xuống mồ giống như bố mẹ mày...?! Tại sao mày không chết...?!!
✦
Hôm nay là thứ 6 ngày 25 tháng 5 năm 2086, ngày cuối cùng của học kì II.
Vậy là ngày mai tôi được nghỉ hè rồi. Không biết trong hè này tôi sẽ đi đâu và làm những gì nữa. Nhưng theo dự tính thì tôi sẽ về quê nội ở Hillstate - vùng ngoại ô phía đông thành phố Veranda hết kì nghỉ hè này. Ở đó vào mùa hè thì có rất nhiều lễ hội và các thú vui khác nên tôi chắc chắn sẽ được biết thêm đôi chút về truyền thống ở đó sau chuyến đi này. Dù đây sẽ là lần thứ ba tôi về quê nội chơi nhưng tôi không biết rõ truyền thống ở đó lắm. Bởi vì lần thứ nhất là khi tôi vừa sinh được 9 tháng, lần thứ hai là khi mới lên hai và từ đó đến nay thì tôi chưa lần nào về đó nữa. Còn ông bà nội thì cứ mỗi năm trung bình lên thăm tôi hai, ba lần. Họ thương tôi lắm. Chỉ cần nhìn cách đối xử của họ với tôi là tôi cũng đủ biết mình quan trọng đến mức nào trong lòng họ rồi. Nhưng mà đừng có nghĩ vì thế mà tôi lợi dụng họ nhé!!
Tôi sống với ông và ngoại từ khi ba tuổi, khi lên tám thì ông mất. Và tôi ở với bà cho đến mùa thu năm ngoái, bà mất do căn bệnh ung thư quái ác gây ra... Tôi đã khóc và buồn rất nhiều. Bà là người đã nuôi nấng tôi từ lúc tôi tám tuổi đến giờ. Tính thì cũng được 11 năm rồi. Và tôi, năm nay 19 tuổi.
Tên tôi là Kaith Nahyingux, sinh viên cao học năm nhất trường Edford danh tiếng ở thành phố Veranda rộng lớn. Bố mẹ tôi mất khi tôi hai tuổi rưỡi, tôi nghe nói họ mất vì một lí do gì đó mà ngay cả cảnh sát cũng không thể xác minh được. Và như lúc nãy tôi vừa nói thì...
"Kaith !!". Mội giọng nói từ đâu bỗng vang lên. Tôi chợt giật mình quay lại thì nhận ra ngay đó là cậu bạn thân Danches William.
"Này ! Sao không về mà còn ngồi đó thế hả? Mọi người về gần hết rồi này. Về thôi ! Mà hôm nay tớ bao ăn nhá". Vẫn với giọng nói phấn khởi như thường ngày cùng với nụ cười tươi rói, cậu ta tiếp tục.
"Đừng ồn ào thế nữa Danches ! Về ngay đây, chờ chút!". Tôi đồng ý rồi xách balo lên vai tiến ra khỏi lớp. Mà thật là lạ, có khi nào cậu ta bao tôi ăn đâu, toàn tôi phải trả phần cậu ta cả.
"Mà này! Hôm nay là sao mà bỗng dưng đòi bao tôi ăn vậy?". Khó hiểu nên tôi găng hỏi lại.
"Bí mật!". Danches nói vẫn với nụ cười quan thuộc của cậu ta. "Mà thôi đi nhanh lên nào!".
"Ừm". Tôi trả lời dù vẫn đang còn băn khoăn. Cùng cậu ta bước ra khỏi cổng trường Edford cũng là lúc ánh chiều tà của hoàng hôn phủ xuống thành phố Veranda này.
✦✦
"Đến rồi!". Danches lên tiếng khi chúng tôi đứng trước một nhà hàng hạng sang, không như mấy cái quán ăn lèo tèo trên phố mà chúng tôi vẫn hay ăn thường ngày. Tôi rất ngạc nhiên, à không đúng, phải nói là rất rất rất chi là ngạc nhiên khi mà lần đầu tiên thằng bạn thân bao ăn không những thế mà còn bao ăn ở cái nơi như thế này nữa chứ. Nhưng để cho chắc chắn, tôi hỏi lại cậu ta. "Danches này, cậu có nhầm không đấy?".
"Không nhầm đâu, đây là chỗ chúng ta sẽ ăn đấy! Nào Kaith! Vào trong thôi!". Vừa nói Danches cười tươi rồi đẩy tôi và đi vào bên trong cái nhà hàng hạng sang này.
Đúng là nhà hàng hạng sang thứ thiệt, bên ngoài hay bên trong tất cả đều sáng loáng và được xây dựng bằng Arium nguyên chất. Nhân viên thì mặc đồng phục gọn gàng, tiếp đón niềm nở nên việc để lại ác cảm cho cái nhà hàng này tôi nghĩ hầu như là không có hay nói đúng hơn là không thể có. À mà quên, tôi còn chưa biết tài nấu nướng của đầu bếp nhà hàng này thế nào nữa nhưng nếu với cái nhà hàng này thì chắc chắn là nấu ăn ngon rồi! Tôi và Danches tiến vào trong, chúng tôi ngồi xuống chỗ phía nam nhà hàng, là nơi có thể nhìn được những gợn sóng xế chiều.
Danches mở cuốn menu có sẵn trên bàn và cậu ta bắt đầu gọi món mà không hề hỏi tôi một câu. Cậu ta gọi toàn những món thuộc dạng đắt đỏ! Cậu ta mất trí rồi sao?!! Lũ sinh viên chúng tôi có mơ cũng không bao giờ nghĩ đến những món ăn như thế.
"Này Danches!". Tôi gọi nhỏ. "Cậu có chắc không thế ? Nếu không có đủ tiền trả thì làm thế nào?". Dù biết rằng khi cậu ta đưa tôi đến đây thì chắc chắn là đã có chuẩn bị rồi nhưng tôi vẫn hỏi lại để chắc chắn khẳng định của mình.
"Đừng lo! Rồi tớ sẽ trả hết! Hôm nay là ngày cuối cùng đi học rồi phải không nào, chút này có là bao?". Cậu ta cười rồi nói với tôi một cách cẩn trọng nhưng cũng pha một chút khôi hài trong đó. Nói xong cậu ta còn lấy tay vỗ vỗ ngực nữa chứ. Đúng là thánh khôi hài của lớp tôi mà!
Và rồi thức ăn cũng được nhân viên nhà hàng bày ra. Nào là tôm hùm sốt cà chua cay, nào là thịt bò nướng phủ sốt hạnh nhân, nào là mì spaghetti hảo hạng,... Ngoài ra còn có hai li kem tráng miệng sẽ được bưng ra sau bữa chính nữa. Đúng là một bữa ăn đúng nghĩa của giới thượng lưu. Tôi chỉ biết ngẩn người ra nhìn nhân viên bưng từ món này đến món khác ra.
"Ăn nào?". Danches vỗ nhẹ vai tôi rồi cười và nói. Không cần cậu ta mời thì tôi cũng sẽ ăn, với những món thế này nếu tôi không ăn thì chắc là bị ngu mất rồi :))
"Ừm". Tôi gật đầu rồi bắt đầu bữa ăn ở cái nơi xa xỉ này. Vừa ăn vừa ngắm nhìn cái hình bóng đỏ hồng nơi phía xa xa mặt biển hiền hòa.
Author: Nguyễn Hải Hà.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top