Chap 4: Cứ như là con ma chuyên quấy rối
Mỗi ngày trôi qua một cách êm đẹp. Thời gian qua nhanh, chưa gì đã hết một tuần làm việc.
Từ sau hôm đó, cô chưa gặp lại anh lần nào. Dù có hôm tăng ca hay chạy lòng vòng quanh công ty để gửi tài liệu, cô cũng không gặp anh. Thực ra, cô vẫn rất nhớ anh, chỉ mong anh có thể hiểu ra vấn đề, xin lỗi cô. Dù có chút thất vọng, nhưng không sao, cô rất ổn.
Còn về phía Shade, anh đang thực hiện một cuộc gọi thần bí, kéo dài được cả tuần. Mọi người đều thấy, cứ khi tranh thủ được thì anh gọi điện cho người đó. Thoạt đầu, họ tưởng anh đang nói chuyện với bạn gái, thực ra...
"Còn gì nữa không?"
"Không, hết rồi..."
"Thực sự không còn gì?"
"Haizz, Shade, anh đang làm cái trò gì vậy? Hỏi ai không hỏi lại đi hỏi em, ai biết anh dùng cách đấy có tán lại được cô ấy không cơ chứ!"
"Cậu..."
Thực ra, Shade là đang tìm hiểu cách tán gái từ Bright. Cơ mà, hơi khó hiểu là một người cao cao tại thượng, giỏi giang mọi thứ như Shade lại phải học cách tán gái. Thật khiến người khác ngạc nhiên a!
○•○
"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Ổn mà."
Ayako dạo này càng hăng say nói chuyện với bạn Fine yêu quý của mình. Bởi vì tên bạn trai nào đó cả tuần luôn cắm đầu vào cái điện thoại với ai đó.
"Tên ngốc đó, không biết mình đang làm gì nữa. Nói chuyện với ai mà cứ bơ tớ hoài!"
"Có thể cậu ấy bận việc ở công ty cũng nên."
"Không thể nào! Tên khốn ấy sẽ không dám vì công ty mà bơ tớ đâu!"
Nguy rồi, Ayako sắp phát hỏa. Cần phải dập lửa khẩn cấp!
"A...Ayako, bộ truyện tranh của cậu sắp xuất bản chưa?"
"Oh, cậu đúng là tốt bụng khi hỏi tớ cái đấy a! Sắp xếp ổn định hết rồi, chỉ cần một cuộc điện thoại là hơn trăm nghìn tập truyện của tớ sẽ đến được tay các độc giả. Khi ấy, chúng ta chỉ cần cùng nhau ngồi đợi tiền công đến thôi. Ha Ha Ha..."
Biết ngay mà... chỉ cần nhắc đến truyện tranh là cậu ấy sẽ quên hết mấy việc khó chịu trước đó mà hào hứng lại thôi. Nhưng... cười cũng man rợ thật!
"Alivia, có hồ sơ cần tổng giám đốc ký, cậu đưa đi giùm tôi ha, tự nhiên đau bụng quá nên xin nghỉ sớm đây. Cảm ơn trước nhé." - Tio từ đâu chạy ra, một tay ôm bụng, một tay run rẩy cầm tập hồ sơ ném cho Fine. Nhìn cậu ta lớn như vậy mà có vẻ yếu.
"Được thôi, nghỉ ngơi đi. Ayako, tớ đi làm việc đây, hẹn sau."
Cầm tập hồ sơ rời đi, cô nghĩ về cái người mà cô chuẩn bị gặp...
Trời ạ! Tổng giám đốc chẳng phải là Shade hay sao? Nếu cứ vậy mà gặp nhau...
Thôi, chắc không sao đâu, quan hệ của cô với anh bây giờ chẳng qua đơn giản chỉ là nhân viên và sếp thôi hay sao? Nếu vậy, thì không cần quá lo lắng.
"Mời vào."
Mở cửa ra, nhẹ nhàng bước vào, cô thấy anh đang nằm dài ra trên chiếc ghế sofa kiểu Âu màu đen, rất soái nhưng cũng rất đáng sợ, không gian im lặng và cái lạnh từ điều hòa bao trùm, không thể không khiến Fine thoáng chút run người.
"Sếp tổng, có hợp đồng cần ký, phiền ngài xem qua."
Không có tiếng trả lời.
"Sếp?"
Vẫn không có tiếng...
Fine rón rén lại gần, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của người đàn ông ấy, không khỏi bần thần, liền đưa bàn tay đặt lên trán anh. Có hơi nóng, có lẽ sốt rồi. Cô thoáng chút lo lắng, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ cũng rất khôn ngoan. Để tập hồ sơ trên bàn, cô ra ngoài.
"Chị Ella, sếp sốt rồi, phiền chị tìm thuốc đến cho anh ấy."
"Sếp sốt sao? Được, chị mang đến ngay!"
Cách đơn giản nhất là tìm thư ký của anh ta đến "chữa bệnh", còn cô vẫn có thể tránh anh ta, tiếp tục làm việc.
Bên khía cạnh nào đó, sếp tổng một tay cầm cốc thuốc đắng, một tay than vãn đầy tức giận với người bên kia máy.
"Này, giả ốm thất bại rồi! Tôi nên làm gì tiếp?"
○•○
Hôm nay là cuối tuần, được nghỉ ở công ty và trường, cô dành một buổi sáng để đi xung quanh phố, tiện thể thấy có đồ cần dùng thì mua luôn. Đồ ở đây có vẻ đắt đỏ hơn bên Nhật, mua hết thì tiền lương có lẽ không đủ, nhưng cũng không muốn phiền đến dì Hana, nên cô nghĩ, nên tiết kiệm được chút nào thì làm.
Đi cả buổi, tất nhiên đến giữa sẽ mệt nhức người, cô tìm một quán nhỏ, gọi một phần bánh mousse vị anh đào xinh xinh cùng ly trà xanh mát dịu. Nhâm nhi được một lúc cũng không được an phận, khi có một trận náo nhiệt từ xa phát tới...
"..."
"Dừng lại!!!!!!!!! Tên cướp kia!!! Trả túi xách lại cho bà!!!"
Một người phụ nữ hùng hổ nào đó đang điên cuồng đuổi theo một tên đàn ông mặt mày trùm khăn đen kín mít. Và cả hai người chuẩn bị chạy qua chỗ Fine...
Nhìn ra xung quanh, nhận thấy hầu hết mọi người đều thờ ơ như đó là việc thường ngày, có một số thì khuôn mặt có chút hoảng hốt, nhưng chắc toàn thuộc phe yếu ớt nhút nhát, nên chỉ dám theo dõi, không dám ra mặt.
Được rồi, dù gì mấy năm qua cô có học được một ít võ, thôi thì mang ra "khoe" chút vậy.
Căn chuẩn thời gian tên trộm kia đi tới, cô nhanh chân, đá một hòn sỏi lớn gần bụi cây ra giữa đường. Quả nhiên, hắn đạp trúng hòn sỏi, ngã lăn quay, cô "tiện thể" đạp cổ chân phải của hắn, di di một hồi rồi nhả ra. Kết quả là tên đấy bị trật chân, không chạy nổi nữa.
Nhưng không chạy được không đồng nghĩa với không di chuyển được. Hắn ta vẫn có thể đứng dậy, tay nắm chặt thành nắm , mạnh mẽ hướng về phía mặt Fine. Fine cũng không yếu thế, cũng chuẩn bị "xuất chiêu", thì đã có một bàn tay to lớn khác chặn nó hộ cô rồi.
"Làm loạn đủ chưa hả?"
Shade xuất hiện như một "vị thần", nắm chặt lấy tay tên cướp, cũng "tiện thể" xoay xoay vặn vặn mấy cái. Giờ thì đến tay hắn cũng không cử động được rồi...
Sau khi bàn giao lại tên cướp cho cảnh sát tuần tra và trả lại túi xách cho người phụ nữ kia, Fine mới có thời gian để ý Shade một cái. Thật kỳ lạ, anh ta sao lại xuất hiện ở đây?
"Sếp? Sao anh lại..."
"Ở ngoài thì đừng gọi anh là sếp. Còn nữa, anh chỉ là đi ngang qua, đừng nghĩ nhiều."
Đi ngang qua? Thật buồn cười, người khác nhìn qua cũng thấy là anh cố tình đến, còn đứng đằng sau cái cột chỗ xa kia một lúc lâu rồi!
"Cảm ơn."
Nói xong, cô cứ thể đi mất, còn khá tức vì lỡ mất bữa ăn ngon miệng kia nữa chứ. Còn anh thì vẫn đứng đấy, người đơ ra, trách sao người con gái này càng ngày càng tinh ranh thế kia, mãi không để anh lại gần một lúc lâu.
"Này, theo dõi với anh hùng cứu mỹ nhân thất bại rồi! Tôi nên làm gì tiếp?"
○•○
Ở trường hình như hôm nay có sự kiện gì đó. Fine thấy mấy vị giáo sư kia đang bận đến loạn hết cả lên rồi. Có thể làm trò ngoan, Fine định một tay giúp họ, cơ mà...
"Alivia, mau qua phòng triển lãm, có việc cần cậu giúp."
Được rồi có thêm việc cũng không sao, nhưng...
"Hôm nay có chuyện gì vậy?"
"Bộ cậu không đọc thông báo trên diễn đàn sao? Hôm nay có một vị tiền bối trẻ tuổi đến quyên góp cho hội mỹ thuật, tiện thể làm một bài diễn đàn cho toàn trường. Đây là một cơ hội tốt đó!"
Mọi người có vẻ háo hức quá nhỉ?! Nhưng được nhận thêm kinh nghiệm của người đi trước cũng rất tốt nha. Cô dù sao cũng rảnh, không thể để cơ hội này phí công vô ích được!
Nhưng có lẽ phải bỏ đi cơ hội này rồi. Vì vị tiền bối đó chính là Shade??? Khoan! Anh ta học trường khác mà?
"Nhưng đó là tiền bối trong ngành. Nổi lắm đó! Đừng bảo là cậu không tìm hiểu về anh ấy à nha!"
Giờ muốn trốn cũng không xong!
Ngồi trong giảng đường, cô cũng rất chăm chú nghe anh diễn thuyết. Đúng là "tiền bối", phạm vi kiến thức thật rộng lớn, đáng nể! Fine nghe mà quên luôn mọi ưu phiền lo lắng, hòa nhập với mọi người, tập trung ghi chú như người điên, khiến ai đó trên giảng đường nhìn thấy chỉ muốn cười lớn một phen.
Hết giờ, cô lập tức có ý định chuồn đi. Nhưng mà cô bạn trong hội học sinh lại...
"Alivia, cậu có tên trong danh sách mấy người đưa tiền bối Shade đi tham quan khu triển lãm đó, đừng trốn việc!"
Toi rồi...
Anh ấy đúng thật vẫn là một người hoàn hảo, vẫn có quyền, có thế, vẫn có vạn người mê. Cô đi theo sau, tay nắm chặt tờ danh sách, nhìn anh nghiêm túc xem vật trưng bày. Dáng vẻ ấy vẫn hút hồn như ngày nào, mái tóc tím làm nổi bật lên làn da trắng cùng đôi mắt tím than. Xung quanh, mọi người đều tụ lại cái tâm điểm đó, cứ đông dần, đông dần. Có vẻ anh càng đẹp trai hơn, càng tài giỏi hơn, nhưng cũng càng xa cô hơn.
"Chỗ các thầy còn có gì nữa?"
Shade lên tiếng, có vẻ hơi khó chịu trước sự bao vậy của đám đông. Và... không thấy cô ấy. Anh đưa mắt đi tìm. Đông quá! Nhưng anh vẫn nhận ra người con gái nhỏ nhắn ở một góc xa xa đang lặng lẽ theo dõi chỗ này...
"Bạn sinh viên kia, phòng triển lãm trường bạn còn có gì thú vị không? Cảm phiền có thể cho tôi xem chút chứ?"
Mấy người đấy đều nhìn theo hướng tay anh chỉ về phía cô. Cô cũng ngước khuôn mặt thẫn thờ nhìn lại anh.
"Sao anh ấy lại gọi mình?"
Fine nhanh chóng bước lại phía Shade, sau đó dẫn anh đi quanh khu triển lãm trước bao ánh mắt ghen tỵ của mọi người. Giọng nói của cô có hơi ngượng, cũng không khiến ai đó thấy thoải mái.
○•○
"Này, sao em không nhìn vào mặt anh?"
Giờ là trạng thái nào đây??? Shade dùng tư thế kabedon ép Fine vào một góc tường kín mít nào đó, mạnh giọng hỏi. Đối mặt với câu hỏi ấy, cô cũng không có cách nào đáp trả.
"Fine, anh biết bây giờ em đang rất ấm ức. Anh thích em, bốn năm qua đi rồi anh vẫn thích em. Không ngày nào anh không nghĩ về em cả. Và anh cũng rất hối hận về hôm đó."
"Anh chỉ nghĩ rằng, nếu không nói với em, có lẽ em sẽ không phải chịu sự cô đơn đợi anh trở về nữa."
Cái gì vậy? Anh đang coi thường cô sao? Nhưng ... có nên nói với anh, cô vẫn thích anh không?
"Fine, xin em hãy cho anh một cơ hội nữa."
Này ... dừng lại đi, giọng anh càng lúc càng to rồi đấy! Dừng lại...
"Nếu em không chịu, vậy anh dẫn em đi gặp Rein, anh sẽ nói thẳng với cô ấy..."
"Thôi được rồi! Đừng nói nữa!"
Cô chịu hết nổi rồi, sao sự việc này lại xảy ra với cô cơ chứ? Lẽ ra lúc trước cô nên chú tâm vào học tập thì hơn. Còn giờ thì sao? ... Không có thì sao!
"Này Shade..."
"Sao?"
"Có một chuyện em phải làm rõ..."
============================================================
Này, tui suýt drop truyện đấy, huhuhu, thi xong mà lười quá mà:))))
Nên là hãy cổ vũ au với 1🌟 ạ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top