Chap 2: Ngành Thiết Kế
Hôm nay Fine đến nộp hồ sơ đại học.
Giáo sư ở đó rất hiền lành, họ cầm tập hồ sơ, nhìn Fine rồi lại nhìn vào hồ sơ, quanh đi quẩn lại mới nói.
"Alivia, nếu em nhập học sớm, chắc chắn sẽ thành tài."
"Lực học của em không tốt như vậy đâu, thưa giáo sư."
Đúng vậy, dù gì cô cũng vào ngành thiết kế, chỉ cần học tốt toán, văn, mỹ thuật, cộng thêm ngoại ngữ là ổn, đâu cần quan tâm đến mấy môn khác.
"Dù sao thì em cũng đã đạt giải nhất cuộc thi cover tranh rồi. Mà em đã chọn bức "The crying boy" đi thi?"
"Vâng."
The crying boy, nghe nói chỉ cần treo nó trong nhà, căn nhà tự khắc sẽ bốc cháy.
"Treo trong nhà mới cháy, em có treo đâu! Với lại, dù gì cũng chỉ là tranh cover, nên em nghĩ nó sẽ không làm sao đâu. Bản gốc giờ vẫn còn ở bảo tàng mà!"
Thực ra, bức tranh ấy là do Ayako giới thiệu và "hợp tác" vẽ với cô, cảm thấy rất ổn lại bí mật đem đi thi, lại còn đăng ký dưới tên Fine nữa chứ! May mà được giải nhất, chứ nếu không thì Ayako chết không toàn thây! Nhưng cô không nói với ai điều này đâu!>_<
Chào hỏi qua loa, rồi cô đi ra ngoài.
Giờ cô đã là sinh viên trường Newcastle.
Làm sinh viên phương Tây thật thích! Cái cảm giác tự do tự tại, làm điều mình thích ấy, khác với phương Đông luôn bị ràng buộc bởi bố mẹ.
Cô đi quanh trường một hồi, chắc chắn mình đã nhớ bản đồ của trường rồi mới tìm đường đến khoa thiết kế.
Chuông điện thoại bỗng reo lên, cô xem màn hình. Là Ayako.
"Fine, trường bên ấy thế nào?"
Chưa chào hỏi đã nói chuyện trường lớp rồi!
"Rất tốt, có chuyện gì vậy?"
"Chỉ là nhớ cậu thôi. Đâu đâu, cho xem trường tí đi."
Fine giơ màn hình điện thoại ra xung quanh.
"Ừm... Thiết kế rất đẹp, tớ sẽ cho nó vào truyện của tớ."
"Được rồi, cậu không thể bỏ giấy bút đi được một tí à?"
"Kệ tớ!"
Nói hàn huyên một hồi thì chào nhau tắt máy. Và tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.
"A lô"
"Fine, Ayako có gọi cho cậu không?"
"Có."
"Cô ấy đang ở đâu vậy?"
"...Giấy bút..."
"Oke, cảm ơn. Cô ấy đang giận tớ. Thế nhé, gặp lại sau."
Ayako lại giận Bright cái gì đây hả? Thôi chuyện của bọn họ, không quản, không quản.
Fine học thử tiết đầu tiên của giáo sư Sam và quyết định mục tiêu của mình là làm một nhà thiết kế nội thất.
Nội thất rất thú vị, không cần ngồi yên một chỗ để tạo ra chúng, động tay động chân tí mới tốt, còn tìm hiểu về phong thuỷ, hay hơn hoạ sỹ là còn kiếm được bội tiền!
Nhập học cũng đã được 2 tuần, cô vừa chăm chỉ tiếp thu kiến thức, vừa cảm thấy có gì đó không đúng...
Cô kiểm tra ví tiền, chợt nhận ra chiếc thẻ dì Hana cho vẫn còn đấy. Cô nghĩ, chiếc thẻ này cũng nằm chỗ cô lâu rồi, cô cũng không thể ăn bám người khác được. Vậy nên, cô quyết định đi tìm việc.
Nhưng tìm việc kiểu gì giờ? Phong cách làm việc ở nước Anh không có giống Nhật Bản. Dù gì, giới hạn về phong thái Đông Bắc vẫn chiếm lấy cô.
Lại phải mệt mỏi một phen rồi. Cô thở dài ngao ngán tâm sự với bạn học, thì vớ được một câu trả lời rất ưng ý.
"Cần tìm công ty giống quê sao? Đừng lo, ở XXX có một công ty như thế đấy. Xem nào, tên là Saka thì phải. Lên mạng tìm thử xem."
Cô lập tức làm theo ý bạn, liền tra ra công ty Saka cách vài chục km về phía Đông. Vui mừng quá liền gửi đơn ứng tuyển vào công ty ấy. Nào ngờ chưa đc nửa ngày, đơn tuyển của cô được chấp nhận. Niềm vui tiếp niềm vui, cuối tuần, cô lập tức kéo dì Hana đến công ty ấy.
"Đông quá!" - Cô thốt lên. Hơn trăm người xếp thành hai hàng, như hai con rắn uốn éo, kéo dài từ phòng phỏng vấn đến cửa công ty. Cảm nhận được bầu không khí có phần căng thẳng này, Fine hơi cau mày.
Gần đến trưa, hàng người ngắn dần, chỉ còn lẻ tẻ vài người đằng sau Fine. Cuối cùng cũng đến lượt mình, cô chầm chậm bước vào, cứ có một linh cảm kỳ lạ nào đó...
Yên vị ngồi trên chiếc ghế được đặt ngay ngắn giữa căn phòng nhỏ sạch sẽ, cô vừa mỉm cười vừa nhìn quanh 3 người ngồi trước mặt, thở phào, có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.
Lập tức định lại tâm, cô nói:
"Xin chào mọi người, tôi là A_____"
"Kẽo kẹt ~~~"
Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông kỳ lạ bước vào. Người này đội mũ, mặc áo, đeo kính, khẩu trang kín mít, đến nỗi không nhìn rõ được một khoảng tóc của anh ta. Mấy vị ban giám khảo kia khi nhìn thấy đều rất ngạc nhiên, tự khắc đứng lên, định cúi người xuống, thì người đó giơ tay, nói thầm cái gì đó với họ.
"Xin mời cô tiếp tục."
Người đàn ông kia ngồi xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt. Linh cảm đó lại trỗi dậy. Chuyện gì đây? Người này là ai? Nhưng cũng không để suy nghĩ ấy chiếm giữ tâm trí quá lâu, cô thuận lợi hoàn thành buổi phỏng vấn.
"Được rồi, ngày kia cô có thể làm việc được rồi."
"Cảm ơn mọi người."
Lúc đi ra khỏi phòng, tiếng thì thầm lại vang lên ở sau lưng.
"Sếp, tại sao lại nhận cô ta. Tôi thấy nền tảng cô ấy vẫn còn yếu lắm mà?"
"Đừng quan tâm nhiều, tôi chắc chắn sau này cô ấy sẽ lập được thành tích tốt đấy!"
"Fine, thế nào rồi? Ổn cả chứ?" - Dì Hana từ đâu đó chạy đến.
"Ổn ạ, con được nhận rồi, mà dì từ nãy chạy đâu vậy? Sao không đứng đây đợi con?"
"Dì cũng đâu phải đứa trẻ mới lớn như con đâu, sao quản dì được! Đi thôi, dì dẫn con đến một chỗ."
Vừa bị kéo lét đi đâu đó, cô vừa nghĩ:
"Mới lớn gì chứ, con lớn từ lâu rồi mà???"
Đó là một căn phòng, hình như là phòng của một vị có chức khá cao nào đó trong công ty. Dì Hana quen biết ai ở đây sao? Sao dì ấy không nói gì?
Fine cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, cho đến khi nhìn thấy tấm bảng hiệu làm bằng thuỷ tinh được đặt ngay ngắn trên bàn, Fine mới vỡ lẽ, nhớ ra một điều khá quan trọng cô đã quên.
"Sakamoto... Shade...?"
Shade đi vào, nhìn thấy hai người trước mặt mà như đông cứng lại, biểu cảm lộ rõ vẻ ngạc nhiên, xen lẫn nét u sầu...
"Chào bé Shade, dì đưa người đến rồi đây! Hai đứa làm quen đi ha!"
Thực chất, dì Hana là em gái của mẹ Shade, mà mẹ Shade lại là bạn thân của chị gái của mẹ Fine... Ayda... Sao cô có thể quên mất điều này chứ??? Đều tại cái tên trước mặt này mà ra, hại cô không nhớ được cái gì hồi nhỏ cả!
Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy nhung nhớ, cô nhìn anh cùng khuôn mặt vô cảm. Bốn năm qua, anh vẫn không thay đổi, vẫn là biểu cảm lạnh lùng ấy, vẫn là thân hình khỏe mạnh ấy, phong cách ấy. Nhưng đó lại là một kẻ không tôn trọng bạn gái, một kẻ dối trá.
Còn cô, đã thay đổi rồi...
"Chào anh, tôi là Alivia, rất vui được gặp. Còn anh, anh là ai?
============================================
Chào mọi người, tui quay trở lại rồi đây! Wattpad thật đáng sợ, hành người ta mấy tháng không được viết truyện. Cảm ơn người anh em yêu qúy của tui đã giúp tui quay trở lại. L-O-V-E~~~
Nhưng mấy tháng tiếp, tui sẽ phải chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời, vậy nên qúa trình ra chap mới sẽ bị gián đoạn. Xin thứ lỗi, nhưng hãy đợi tui!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Sắp hết dịch rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top