Chap 1


MUST READ : Truyện sẽ không có drama căng thẳng, thậm chí nó còn có chút nhạt. Nếu cậu không thích Countryhumans nói chung hay FinEs, GerPol nói riêng thì các cậu hãy clickback nhé. Đừng buông lời gắt gỏng vào các bé ạ ='( tớ cũng sẽ rất vui nếu các cậu có góp ý về cách hành văn của tớ ạ ^^

_________________

Tiết trời đã chớm Đông, mùa Thu đã qua đi, nhường chỗ lại cho những bông tuyết nhảy nhót trên từng mái hiên nhà. Mọi hoạt động chuẩn bị cho dịp lễ Giáng Sinh sắp tới khiến đường phố trở nên thật tấp nập và nhộn nhịp. Nhưng ở đâu đó giữa sự ồn ã đấy vẫn có những con người với nhịp sống chậm rãi, đang còn bận rộn thưởng thức những cảnh sắc mang đậm nét cổ kính và trầm mặc này. Mùa Đông ở Châu Âu lạnh lắm, tuyết lại phủ một lớp dày trên con phố nữa, đặc biệt là ở khu vực Bắc Âu

Trong căn nhà làm bằng gỗ thông ấm cúng, trái ngược hẳn với vẻ lạnh lẽo bên ngoài, nằm ở nơi cách xa với trung tâm thành phố. Trên tay chủ nhân ngôi nhà là ly cacao nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, cô gái ngồi trên chiếc bàn hướng ra phía khu rừng, quan sát từng đợt gió tuyết đập vào tán thông. Cách bài trí của nội thất rất tối giản, không có quá nhiều đồ trang trí sặc sỡ ngoài cái sofa. Nhìn vào ta sẽ biết ngay tính cách của chủ nhân căn nhà là một con người như thế nào liền. Nhâm nhi từng ngụm cacao nóng, để cho cái chất lỏng sóng sánh ấy chảy đều qua cuống họng, đọng lại trong miệng chút dư vị của sự ấm áp. Bất giác khuôn miệng cô gái khẽ cong lên, lộ rõ vẻ hưởng thụ và thoải mái

Sẽ thật là một khung cảnh trữ tình nên thơ nếu cửa nhà của cô không bị nhiều ngoại lực tác động lên, tạo nên những âm thanh rầm rầm rầm thật chói tai. Cảm giác rằng nếu bản thân không ra mở cửa hay làm gì đó thì kết cục của chiếc cửa là không ai gánh được. Và chẳng ai muốn để cửa nhà bị sập trong cái tiết trời rét buốt này đâu

- ESTONIA !! Cậu còn không mau mở cửa cho tôi vào đi hả ?!

Những tiếng đập cửa bắt đầu mạnh bạo và dứt khoát hơn chứng tỏ rằng cái con người nào đó đứng bên ngoài đang rất khẩn trương, có lẽ vì lạnh. Cuối cùng thì chúng ta cũng biết tên của chủ nhân của căn nhà gỗ này là Estonia rồi

Estonia lười biếng tuột khỏi cái sofa mềm mại gần khung cửa sổ và lê từng bước chân, có vẻ là khá nặng nề, đến bên cánh cửa làm bằng gỗ mun. Khuôn mặt còn đang trưng ra nụ cười rất chi là thân thiện chuyên dùng để tiếp đón những con người từ đâu đâu bỗng xuất hiện và phá hoại đi cái bầu không khí chilling của mình. Vừa mở cánh cửa ra, một vật thể lạ kèm theo không ít gió lạnh ập thẳng vào trong nhà, và nó hiện đang an tọa trên chiếc sofa bọc bằng lông thú ấm áp. Estonia thở dài thườn thượt, đóng cửa lại và tiện tay dọn một ít tuyết rải rác ở chỗ cửa ra vào không lát nó chảy đầy ra rồi thấm xuống nền gỗ thì khổ

- Uầy.. nhà cậu thơm ghê á ! Trách sao cứ nằm lỳ trong đây

Vật thể lạ ấy áp khuôn mặt của mình vào ghế sofa, tham lam ngửi lấy mùi hương của nó.. hình như là mùi hoa tử đinh hương thì phải. Đôi cánh trắng muốt cũng rung lên khe khẽ thể hiện rất rõ sự thích thú, vừa ấm vừa thơm thì ai mà chẳng thích phải không nào?

- Ừ.. cần không, sẵn dư vài hũ nến trong hầm.. với lại ai cho cậu đến đây ? Phá hỏng sự yên bình của tôi

- Đây là cách mà cậu đối xử với bạn đến thăm nhà đó hả ? Thôi tôi không lấy nến đâu, tôi mang về có người lại quẳng đi cho xem. Tôi để đây cho cậu xài, lâu lâu tôi qua ngửi ké là được rồi !

Poland nhí nhảnh trả lời, giọng điệu còn pha chút đùa vui, mỗi khi cậu chàng cười đôi cánh trắng muốt đều khẽ rung lên, làm rớt xuống không ít vụn tuyết. Estonia cũng không nói gì cái con người vô tư này mà vòng ra phía sau sofa quét tiếp

- Tôi qua là để kéo cái đứa tự cách ly xã hội đi hưởng không khí cận Giáng Sinh đây. Nãy tôi bay ngang qua hội chợ dưới thị trấn, người ta trang trí đẹp lắm ! Không đi là hơi bị uổng đó má

Poland nói với cặp mắt sáng rực, cậu chàng khoái chí lắm bởi bản chất của Poland là tâm hồn trẻ con nhốt trong hình hài người lớn, không cuộc vui nào mà thiếu mặt Poland được

- Thôi ngoài trời lạnh lắm tôi không đi đâu..

Estonia lắc đầu từ chối thẳng, cô phải đánh bài chuồn lẹ lẹ, còn để cái con người này kể thêm nữa sợ rằng cô sẽ bị siêu lòng mất. Nhất là cái cặp mắt như cún con mỗi khi nằng nặc đòi một cái gì đó nữa

- Không cái gì mà không ? Đi đi ! Tôi đảm bảo với cậu là đi không phí thời gian đâu, vui mà ! Vả lại tôi là bạn cậu, nhìn cậu chết yểu trong căn nhà này thì.. không nỡ nha ! Cậu cần hơi người á, bộ cậu tính tự cô lập hay gì mà ký sinh trong đây hử ? Mốt kiểu gì người cậu cũng mốc meo lên hết cho coi

Poland bắt đầu vào vai bà mẹ trẻ đứng lên thuyết phục Estonia đi chơi với mình. Trông giỡn giỡn, trẻ con vậy thôi chứ cậu sợ cô bạn siêu cấp hướng nội của mình ở cái nơi hẻo lánh này miết lại sinh bệnh nữa. Poland tuy nhiều bạn bè thật nhưng riêng Estonia, hiếm có ai có thể ngồi lắng nghe cậu lảm nhảm cả ngày như cô ấy. Cậu quý Estonia lăm lắm. Nên cuộc đi chơi lần này cậu nhất định phải rủ rê cô đi cho bằng được, cậu còn chuẩn bị rất nhiều sự bất ngờ cho cô nữa mà

- Gì chứ..?

Kêu Estonia đi tới cái nơi toàn người với người như hội chợ ư? Poland có khiếu hài hước dữ thần. Bộ cậu ta tính cho cô chìm nghỉm trong biển người luôn đó hả? Nói chung là cô chẳng thích những nơi như vậy một xíu nào. Nhưng việc Estonia không thích là một chuyện còn Poland có chịu để cho cô ở nhà hay không thì lại là một chuyện hoàn toàn khác... Đấu tranh tâm lý một hồi thì Estonia lên tiếng kèm theo nụ cười hết sức gượng gạo

- Umm.. haha tôi nghĩ là ờm.. cậu nên đi một mì-

Chưa kịp nói hết câu đã bị Poland ngắt lời với cái nhìn như cún con, đôi mắt to tròn màu chocolate xen chút đáng thương đánh thẳng vào lòng trắc ẩn của Estonia.. lại nữa rồi

- Aiss.. cậu nợ tôi lần này đấy. Chờ tôi 20 phút

Estonia tâm trạng đầy vẻ chán chường và bất lực. Ông trời thật là bất công quá đi a! Sao ông có thể ban cho cô một người bạn như Poland cơ chứ? Thật là không thể từ chối được mà.. hại Estonia hết lần này đến lần khác ngậm ngùi chiều theo cái con người tinh nghịch kia. Ai bảo cô dễ mủi lòng quá mà, cứ bị các bạn dụ hoài dụ mãi thôi

Đứng trước tủ quần áo thưa thớt, đa số toàn là hoodie với quần dài sẫm màu. Nhìn vô ai mà biết được, đây lại là tủ đồ của một cô gái chỉ mới hai mấy đâu cơ chứ, số lượng còn ít hơn của con trai nữa là, giản dị đến sơ sài.. Việc chọn đồ đi chơi với cô nàng như một cực hình vậy vì quanh năm suốt tháng có mấy dịp thấy Estonia ra ngoài bao giờ đâu? Nói thẳng ra thì cô gái cũng chẳng có nhiều bạn để mà tụ tập đi chơi nên chẳng cần ăn diện làm gì cho mệt. Estonia lại thở dài, cô đành mở cái ngăn tủ lâu lắm rồi mình không đụng vào. Cô định sẽ mặc bộ đồ mà bố đã tặng cho mình

- Mới đây mà đã 7 năm rồi.. nhanh thật nhỉ ?

Dường như có một sức mạnh nào đó đã thôi thúc Estonia diện lên bộ đồ đó. Món quà cô được bố tặng hôm sinh nhật

10 phút sau...

- Tôi xong rồi này Poland..

To be contunued..

FUN QUES : Các cậu đoán xem cô nàng Estonia đã thở dài bao nhiêu lần nào =)))))) mới 20+ mà cứ tỏ ra mình U70 tới nơi gòi dậy á trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top