Chap 8: Vũ hội mọi người đều muốn tới nhưng không phải tôi (Part 2)

Part 2: Khiêu vũ


Fine thích những vũ hội vì ở đó có đồ ăn, nhưng cô lại không biết nhảy. Cô đã từng đến những chỗ có tổ chức và chỉ ngồi ăn. Giờ thì cô đã là một học sinh, nghe nói tân binh phải nhảy mở màn. Thế thì cô biết làm sao giờ. Chẳng nhẽ lại không đi nữa? Không được không được, phải đi chứ, làm sao có thể để một thứ nhỏ nhặt kia làm nhụt trí vậy. Nói thế thôi nhưng cô vẫn cực kì bối rối. Đã thế tối nay bắt đầu rồi mà cô vẫn chưa tìm được bạn hẹn, ai cũng có đôi có cặp chỉ trừ cô.

Cô đã nhờ bạn bè tư vấn mà cụ thể ở đây là Sabrina. Cô ấy nói rằng cô nên đi tìm một thày dạy nhảy. Thật sự là cô không hiểu sao Sabrina lại bảo cô tìm người dạy nhảy trong khi chính cô ấy lại giỏi hơn bất cứ ai. Chắc chắn cô nàng đang có âm mưu gì đó.

Fine thở dài, kéo cái thân mình nặng trịch qua các dãy hành lang, khuôn mặt não nề nhìn các bức tranh treo trên tường. Lũ học sinh đi ngược chiều với cô thì nhìn cô chằm chằm như thể cô là sinh vật lạ. Vì không nhìn đường nên cô chẳng hề biết có người đứng chắn trước mặt mình, khi nằm bẹp dí dưới hành lang Fine mới hốt hoảng đứng dậy, xin lỗi ríu rít.
- Đầu đỏ, sao ủ rũ thế?
Fine ngẩng đầu lên để xác nhận danh tính người đứng trước mặt, dù đã đoán ra nhờ chất giọng nhưng cô vẫn muốn kiểm tra cho chắc.
- Bright? Sao anh lại ở đây?_Cô gần như là thét lên.
- Có thể cô đang mơ ngủ nhưng đây là hành lang trường và tôi, một học sinh cần phải đi qua hành lang để đến lớp học.
Nhận ra sự phi lý trong câu nói của mình, Fine bắt đầu đỏ bừng mặt. Cô vội vã bỏ chạy thì lại bị chặn một lần nữa.
- Anh bị điên hả! Muốn làm gãy mũi tôi hay sao? Mà chẳng phải anh cần đến lớp học à!
- Nghe nói cô cần tìm người dạy nhảy._Bright nhếch mép nhìn cô gái đang bối rối, chẳng biết phải làm gì.- Hay để tôi giúp cô nhé?
- Hả?
___________________________________
- Anh có chắc là anh ổn đấy chứ?_Đây đã là lần thứ 13 cô hỏi anh câu này.
- Tôi hoàn toàn bình thường vậy nên đừng hỏi tôi câu đấy thêm lần nào nữa._Bright lúc đầu chỉ muốn trêu con nhóc ngốc nghếch này vậy mà giờ cô đang trêu lại hắn.
- Tôi chỉ muốn chắc chắn mọi thứ vẫn như thế.
Fine thật sự không hề có chút xíu năng khiếu nào cả, đã tập được 2 tiếng rồi và cô chỉ đang làm việc dẫm lên chân hắn trở nên điêu luyện hơn. Hắn thật không thể hiểu nổi sao lúc ấy mình lại có thể ngu đến độ ngỏ lời giúp đỡ cô cơ chứ. Ôi ôi, giết hắn đi cho rồi.

Cô có vẻ nhận thấy sự mất kiên nhẫn của Bright nên đã ngừng nói và chăm chú nghe lời hắn, cô không muốn hắn ghét cô chỉ vì chuyện này và càng không muốn mất sự tôn trọng mà hắn dành cho cô.

Căn phòng giờ chỉ còn tiếng nhạc du dương, không lấy tiếng nói nào và có lẽ cả cô và hắn đều cảm nhận được những nốt nhạc đang dẫn dắt họ.

Cô ngắm hắn kĩ hơn, ánh mắt mơ màng trong vô thức. Mái tóc hắn mang màu vàng sậm của những chiếc lá phong vào đầu thu, của những chiếc bánh nướng thơm lừng, của sự hài hoà và dịu nhẹ. Đôi mắt hắn là kết tinh của đá quý, lấp lánh và rạng ngời, màu cam trong đôi mắt ấy như là đang mang cả hoàng hôn bao trọn lấy cô. Cô bàng hoàng khi hắn mỉm cười.
- Anh có bạn hẹn chưa?_Cô hỏi trong tâm trạng bối rối, ngại ngùng.
- Nhớ cô nàng hay đi cùng tôi chứ. Phải, cô ta đã mời tôi.
- Vậy sao?_Cô bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng.
- Thế còn cô?
- Chưa ai mời tôi cả.
- Cô sẽ sớm được mời thôi.
- Có lẽ vậy.
__________________________________
Cô lắc đầu nguầy nguậy khi tưởng tượng cái cảnh phải nhảy nhót trước mặt biết bao người. "Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!" Cô tự nhủ với chính mình.

Phải, hiện giờ cô cần bình tĩnh lại vì chỉ vài phút nữa thôi bạn thân của cô sẽ tới đón cô. Còn bây giờ thì nhìn cô xem, thật nực cười trong bộ váy hồng cánh sen mà mẹ cô đã gửi. Cô không có ý chê cái váy, nó quá đẹp ấy chứ. Nó là một cái váy dạ hội xoè bông chỉ dài tới đầu gối, đuôi váy là những cánh hoa sen, ống tay sát nách và cổ áo được gắn một bông hoa nhỏ. Cô đi đôi giày đế bệt cùng màu, có vài viên đá được đính kèm. Còn mái tóc màu hồng đậm của cô được búi sang hai bên và cả hai đều được buộc thêm dải hoa. Tổng thể thì khá ổn nhưng cô cứ thấy thế nào ấy. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận: "Biết vậy ở nhà cho khoẻ!"
- Fine! Bồ có ở trong đó chứ?_Tiếng gõ cửa và cả giọng nói của Sabrina đều vang lên khiến cô có đôi chút giật mình.
- M-mình ra ngay!
Sau khi hít một hơi dài, Fine đành mở cửa ra. Cô nhắm chặt mắt vì không muốn thấy vẻ mặt của người bạn thân.
- Trông bồ tuyệt quá Fine!
- Bồ nghĩ thế sao?
- Đương nhiên rồi, Fine lúc nào cũng rực rỡ nhỉ? Giờ thì chúng ta đi chứ?
Cô mỉm cười, khoác tay Sabrina để đến đại sảnh đường. Cô nàng thật tuyệt vời trong bộ cánh màu đen tuyền, chân váy hơi xoè và dài quá đầu gối, cổ áo được làm bởi loại vải đen trong suốt, ống tay áo khá dài và bó sát. Cô nàng mang một đôi bốt cổ ngắn làm bằng loại da đắt tiền. Đi kèm với chiếc váy là chiếc vòng cổ kim cương tím hoa cà. Mái tóc Sabrina được xoã ra và uốn cong ở phần đuôi tóc. Cô cũng trang điểm một chút, chỉ là tô son và chuốt mi nhưng điều đó đủ để biến Sabrina trở thành nữ hoàng dạ hội rồi. Cô thật tự hào khi có một người bạn đẹp đến thế.

Đại sảnh đường tối nay rực rỡ hơn bao giờ hết, tất cả mọi thứ đều được trang trí và còn có cả hai cây thông noel được đặt ở hai bên tường. Tuyết phép lấp lánh rơi làm cho nơi này trở nên thật tuyệt vời. Mọi người ai cũng vui vẻ và xinh đẹp trong những bộ váy độc nhất. Fine ngửi thấy mùi thức ăn phảng phất, cái dạ dày chết tiệt của cô gái này đã bắt đầu gào thét đòi được lấp đầy. Dù sao phải tìm được bạn nhảy của cô đã rồi muốn làm gì thì làm.

Hugo trông thật bảnh trong bộ lễ phục đen đơn giản, có vẻ cậu đã dùng keo vuốt tóc vì phần mái được nằm gọn gàng trên đỉnh đầu. Không còn là cậu trai dễ thương với mái tóc bù xù nữa, phải là một quý ông lịch lãm mới đúng. Khi thấy cô bước tới, cậu liền vẫy tay chào. Khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ vì hồi hộp. Đến bây giờ cậu vẫn không thể ngờ là cậu đã mời cô, cảm giác sợ hãi lúc ấy vẫn đang ám ảnh tâm trí cậu.

Hugo chưa từng tới một bữa tiệc như thế này trước đây, tuy sinh ra là một phù thuỷ thuần huyết nhưng điều đó không có nghĩa là gia đình cậu giàu có. Ba mẹ cậu đã mất khi cậu còn rất nhỏ, sau đó người em gái giàu có của mẹ đã nhận nuôi cậu. Bà đối xử với cậu như là con đẻ, Hugo thật sự cảm kích vì nhờ bà mà mới có cậu của ngày hôm nay.
- Chúng ta cùng nhập cuộc với mọi người chứ?_Fine cất tiếng hỏi, cố làm cho cậu bạn chú ý.
- Nếu bồ muốn. Fine hôm nay thật sự rất dễ thương đấy._Không chỉ mình cô trở nên bối rối mà kể cả cậu cũng lúng túng sau khi nói ra câu nói ấy.
- C-cảm ơn, cả Hugo cũng bảnh lắm.
- Vậy à. Finel, bồ muốn nhảy với mình một điệu mở màn chứ?
- Đương nhiên rồi, nhưng mình không giám chắc được việc mình có giẫm lên chân bồ hay không đâu đấy.
- Hahahahaha.

Những bông tuyết nhỏ dày đặc cả một khoảng không gian tĩnh mịch có vẻ cũng muốn hoà vào nhữmg điệu nhảy cùng lũ học sinh, ngoài trời gió đã bắt đầu mạnh báo hiệu cho một cơn bão đang ập tới nhưng chả ai quan tâm đến điều đó cả vì có lẽ họ đang đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình. Những việc mà họ muốn làm bây giờ chỉ là nhảy nhót và vui dùa cho tới khi mệt lử.

Và buổi vũ hội ấy là một trong những khoảng thời gian đáng giá nhất đối với cô ở tại Hogwarts này, buổi vũ hội đầu tiên khiến cô cảm thấy vui thực sự. Đây sẽ là kỉ niệm không thể nào quên khi cô nhắc tới Hogwarts-ngôi nhà thứ hai của cô phù thuỷ nhỏ mang tên Fine.
_____________________________

Xin lỗi vì tớ ra chậm, đã để mọi người phải đợi. Giờ thì hãy thưởng thức và tiếp tục ủng hộ tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top