Chap 6: Người sói tấn công, vết cắn khó chữa lành (Part 3)

Cảnh báo chương này dài gấp 2/3 chương khác :V
__________________________________
Part 3: Đợt tấn công bất ngờ! Sự thật không giám nói.





Chỉ còn 2 tuần nữa là đã đến Giáng sinh rồi mà những thần sáng tập sự "đáng mến" vẫn chưa có ý định quay trở về bộ. Và hiện giờ thì nó đang phải đến Hogsmeade 1 mình trong cái tiết trời không mấy thích thú này để đi mua 1 số đồ dùng đã hết (chỉ vì Fine sợ lạnh, Sabrina bận tập quiddich và cô bạn thân nhất của nó-Dephtia có hẹn với BẠN TRAI!). Rein cau mày, cố thở ra những làn khói trắng xoá, răng không ngừng đập vào nhau tạo thành 1 âm thanh vui tai nếu nó thật sự vui. Rụt cái cổ nhỏ nhắn vào tấm khăn choàng, nó đút 2 bàn tay đeo găng len vào túi để lục tìm cái danh sách những đồ cần mua. Nơi đầu tiên cần được ghé qua là "Tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft" để mua mấy cây viết và vài lọ mực tất nhiên là không thể quên những cuốn sách tuyệt vời ở đó rồi.

Chiếng chuông cửa kêu lên 1 tiếng "reng" khi Rein bước vào. Nó nhanh chóng lựa đồ rồi đi thẳng ra quầy tính tiền. Nó không muốn mất thì giờ ở bên ngoài đâu, nhanh còn về với cái lò sưởi ấm áp của nó nữa. Rein ôm đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, nhiều tới độ mà chắc sau chuyến mua đồ ngày hôm nay, nó sẽ chẳng còn tiền mà mua cho lần sau. Sau 1 hồi chờ đợi dài cổ, cuối cùng cũng đến lượt. Rein để nhẹ đống đồ lên mặt bàn rồi lấy tiền trong cái túi nhỏ đeo bên người.
- Tổng cộng là 3 galleons và 17 sickle._Giọng nói ồm ồm của người chủ quán vang lên.
- Đây._Nó thả vào tay ông ta rồi cầm cây đũa phép gõ nhẹ lên đống đồ, để gói nó bằng 1 câu thần chú đơn giản.
Rein cầm lấy 3 knuts tiền thối, nó thở dài khi xách cái bọc đồ ra khỏi cửa hàng, tuy nhà nó giàu nhưng thật sự việc tiêu tiền của nó và anh trai luôn bị quản lý rất chặt. Luôn phải giửi cú về để báo cáo tình hình mua đồ không sẽ bị tra hỏi về việc vì sao lại thiếu tiền (trong ngân hàng). Thật tồi tệ vì có rất nhiều thứ Rein cần mua mà không muốn ba mẹ nó biết.

Nó và anh Rubert lúc nào cũng bị như vậy trong khi anh cả và con em út thì lại không. Chúng nó luôn luôn được tiêu hoang phí mà chẳng cần sự can thiệp của ba mẹ. Rein giận tím mặt khi nhớ lại, nó luôn bị phân biệt đối xử dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa, nhưng đây không phải là lý do chính đáng để nó mất bình tĩnh 1 chút nào. Rein dần lấy lại cái sắc mặt vốn có, lại tiếp tục thở dài. 'Nơi tiếp theo là "Dervish và Banges"' Rein nói nhỏ sau khi lướt qua tờ giấy. Nó cần đến đấy để lấy lại cái đèn phép thuật cũ mà nó mang đến tuần trước để sửa. Sau đó là qua tiệm "Công tước mật" để mua đống kẹo mà Dephtia với Fine nhờ nó. Cuối cùng chỉ còn 1 nơi nữa cần đến: Quán bà Puddifoot.
__________________________________
Nụ cười nở trên môi khi Rein bước vào, hít lấy cái mùi thơm quyến rũ của các loại đồ uống, nó nhận thấy 1/3 số khách hàng trong quán đều là các cặp tình nhân và 1/3 còn lại là ghế trống. Rein bỗng thấy ớn lạnh, uống trà trong cái không khí nồng thắm và ngọt ngào này? Đúng là không tưởng. Nó ghét cay ghét đắng những thứ lãng mạn mà nó cũng chẳng hiểu lí do vì sao nó ghét nữa, chắc có lẽ là vì nó chưa đủ lớn để nhận thức được. Cố gắng tìm cái bàn quen thuộc của mình, Rein bỗng nhận ra đã có người dùng cái bàn đó mất rồi. Người đó là con trai và đang ngồi 1 mình. Chỗ ngồi lý tưởng của nó đã bị chiếm lấy 1 cách không mấy vui vẻ. Rein định đi tìm chỗ khác thì cái giọng nói mà chắc chắn là nó biết của ai bỗng vang lên, ngay tại chính cái nơi đấy. 'Là Shade!' Rein hào hứng hẳn lên, chắc chắc rồi vì nó có thể ngồi cái chỗ cũ của nó khi nó quen Shade, mà tất nhiên là nó quen Shade.
- Làm gì ở đây vậy?_Rein an toạ dưới cái ghế đối diện với chỗ ngồi của anh.
- Cô biết đấy, tôi đến đâu cần lí do. Cô là mẹ tôi sao mà tôi cần phải nói nó cho cô. Người như cô chắc hẳn phải đọc sách hướng dẫn, 1 học viên năm 4 như tôi hoàn toàn có thể đến Hogsmeade bất cứ lúc nào. Vậy nên câu hỏi cần đặt ra ở đây là: tại sao cô lại ở đây?_Shade nhận thấy được sự có mặt của nó, hơi chút khó chịu nhưng vẫn trả lời.
Rein bật cười thành tiếng và nụ cười mỉm cũng đã xuất hiện trên gương mặt Shade. Nó luôn thích nói chuyện với anh vì có lẽ anh là người duy nhất đủ tầm để nói chuyện với nó, thật là mỉa mai làm sao. Nó để ý, hôm nay anh không mặc đồng phục, chỉ đơn giản khoác 1 bộ cách trang trọng mà ấm áp cùng với đôi găng da màu nâu và cái khăn lụa xanh, dài. Shade nhìn nó với ánh mắt dò xét, anh ngồi ngay ngắn lại để đối diện với nó. Shade để 2 tay lên mặt bàn, nghịch ly trà đã vơi quá nửa, tay thì dùng nĩa nghiền miếng bánh trà xanh.
- Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà._Anh lên tiếng trước.
- Chỉ là đi mua 1 số dụng cụ dành cho việc học thôi._Rein vén lọn tóc qua vành tai, cố gắng gọi 1 ly trà với người bồi bàn vừa đi ngang qua.
- Ra vậy. Thế đội quân của cô đâu rồi?
- Họ đâu nhất thiết lúc nào cũng phải kè kè bên tôi._Nó nhíu mày, ném cho anh cái nhìn không mấy thích thú.
- Hẳn rồi._Shade đáp, vẻ mỉa mai hiện lên thấy rõ. Anh ngả người ra sau, vươn vai 1 cái rồi lại ngồi thẳng dậy.
- Tôi luôn thấy anh đi 1 mình, bạn anh đâu?
- Vào Slytherin hết cả rồi. Họ còn chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Bây giờ chắc chỉ có mỗi cô bầu bạn thôi quá.
- Trông anh như vậy mà cô đơn quá nhỉ?
- Có ý kiến gì à? Vioxe?
- Ồ không, chỉ là...không giống như tôi tưởng tượng.
- Ý cô là gì khi không giống cô tưởng tượng?
- Quan tâm sao? Shade?_Cố gắng lặp lại cái giọng điệu của anh, nó nói với vẻ mặt đắc thắng.
Anh chỉ cười rồi đứng bật dậy. Trả tiền và bỏ đi, không quên chào tạm biệt nó 1 cách rất "thân tình". Rein lại lẻ loi 1 lần nữa, nhưng lần này có vẻ vui vẻ hơn lần trước, dù chỉ là thoáng qua. Nó mỉm cười, 1 lần nữa. Nâng tách trà vẫn còn ấm nóng, Rein nhấp 1 ngụm rồi lại đặt xuống. Thật tình là giờ nó chẳng còn có ý định trở về Hogwarts nữa, vẫn còn khá sớm để nhốt mình trong thư viện hay nhưng thứ tương tự thế. Quyết định đi dạo 1 vòng và khiến chính mình nghỉ ngơi 1 chút là ý nghĩ của nó ngay lúc này.
___________________________________
Và nó là cái quyết định tồi tệ nhất mà nó từng từng quyết định trong đời mình, mà đến Hogwarts vốn dĩ đã tồi tệ lắm rồi. Chỉ vì cả nhà nó đều học ở đây nên giờ thì nó phải chôn chân 7 năm học chán ngắt trong cái trường này.' Quá tồi tệ cho 1 Vioxe' nó thì thầm với chính mình.

À vâng chắc hẳn mọi người đang tò mò về cái tồi tệ đó, thì tiện đây xin giới thiệu luôn. Nó đang bị lạc! Phải bị lạc ngay trong Hogsmeade đấy! Có tuyệt vời không cơ chứ! Thật tồi tệ, quá tồi tệ, hết sức tồi tệ, không từ nào có thể diễn tả khuôn mặt của nó ngay lúc này. Đáng lẽ Rein nên giữ lại cái quyết định đầu tiên của nó-trở về Hogwarts và ném mình và cái lò sưởi chết dẫm cho đến khi cháy đen thui. Rein đá mạnh vào cái thùng gần đó, những cái gân xanh tím không ngừng nổi lên. Nó thở 1 cách khó nhọc, ngồi bệt ngay xuống cái nền đất lạnh lẽo và ẩm mốc. 'Giờ không phải lúc mất bình tĩnh đâu Rein, thay vì ở đây và đổ lỗi cho chính mình, việc bây giờ mày cần làm là cố gắng tìm cho bằng được đường về. Về cái ngôi trường chết dẫm đó cũng được, miễn là được về' tự an ủi chính mình bằng những suy nghĩ loạn óc ngay lúc này.  Nhưng mọi nỗ lực của nó đều không được đền đáp 1 cách xứng đáng. Nó vẫn lạc! Và có vẻ còn xa hơn chỗ cũ rất rất nhiều!

Rein khẽ rùng mình, nó hoảng sợ cái không khí ngay lúc này lắm rồi, nó chỉ muốn được thả mình vào cái ghế trường kỷ thôi. 1 người như nó không sẵn sàng cho 1 thứ như thế này. Nó luôn sợ hãi 1 ngày sẽ gặp phải cái chuyện khỉ gió này, 1 lần nữa. Úp mặt vào đôi bàn tay nay đã tím tái vì lạnh, Rein bật khóc. Nó không hề muốn khóc như thế này. Nó mạnh mẽ hơn thế nhiều nhưng chỉ là bên trong nó cũng có cái mềm yếu. Rein cứ ngồi sụt sùi như vậy 1 hồi lâu, và rồi nó nhận ra...có cái gì đang hiện diện ở ngay tại đây và ngay lúc này. Linh tính của Rein đang réo lên dữ dội như lường trước được chuyện gì đó sẽ sảy ra, 1 chuyện thực sự rất tồi tệ.
- Ai đó?
Nó hét lên đầy sự phòng thủ nhưng không có tiếng trả lời. Sự im lặng kéo dài, Rein lại nói to 1 lần nữa để chắc chắn rằng mọi việc vẫn ổn.
- Ai? Mau ra mặt đi.
Và 1 lần nữa, lại không có tiếng đáp lại. Nó sợ, cái sự sợ hãi cùng cực dấy lên trong người nó, len lỏi vào những giây thần kinh, đâm thẳng vào mạch máu, bóp nghẹt lấy phổi nó. Đôi mắt nó mở to, cố gắng tìm kiếm 1 bóng hình trong đêm tối tĩnh mịch. Lần này, có thứ đã đáp lại cái khẩn cầu của nó, 1 tiếng thở mạnh và thú tính. Rein quay phắt lại, đối diện với cái nơi phát ra thứ tiếng rợn người ấy. Từ trong đó, 1 người đàn ông cao lớn bước ra. Hắn ta ăn mặc kít mít, không hề để lộ chút da thịt nào kể cả khuôn mặt.
-Ngươi là ai?_Nó nổi da gà, chậm rãi, chậm rãi lùi về phía sau.
Hắn như đoán được cử động của Rein, lao tới và túm lấy cổ tay nó. Đôi mắt hoang dại của hắn xoáy thẳng vào nó, cái xiết tay chặt tới độ cảm tưởng như máu không thể lưu thông được nữa.

Rồi 1 tiếng thét kinh hoàng vang lên, người đàn ông đó ôm lấy cơ thể chính mình. Thật sự bây giờ mới là điều tồi tệ nhất, lạc đường chẳng là cái khỉ gì so với thứ nó đang phải đối diện lúc này. Đứng trước mặt Rein lúc này không phải là 1 người đàn ông bí ẩn với cái ánh mắt hoang dại nữa mà là 1 con sói! Hay nói 1 cách đúng hơn thì là 1 người sói với mẩu vụn quần áo còn vương vãi trên nền đất. Rein sốc, nó thật sự sốc. Tại sao nó phải đối diện với chuyện này cơ chứ? Nó không đáng! Không đáng để bị đối xử như thế này! Không đáng để bị giết 1 cách thảm khốc như thế này! Nhe cái hàm răng vàng, sắc nhọn của mình ra, hắn ta nhìn như đang cười với nó vậy. Rein đã đọc về người sói, có rất nhiều thông tin nhưng lại chẳng cái nào hữu ích vào thời điểm này cả. Cách duy nhất để thoát là lẩn trốn, càng nhanh càng tốt.

Không kịp để con sói định thần lại, Rein đã lao đi thật nhanh, nhưng đáng tiếc cho nó người sói gần như là 1 sinh vật nhanh nhất. Cố lục tìm cây đũa phép trong tấm áo trùng vướng víu, cái cau mày xuất hiện. Điều đó chứng tỏ rằng nó đã không mang cây đũa phép của mình, và hiện giờ thì nó ở chỗ quái nào đó. Rein đã lạc vào cách rừng từ lúc nào, bất giác quay đầu lại để tìm kiếm hắn ta, nó đã vấp vào 1 nhành rễ cây và ngã sõng soài. Lết nốt nửa thân còn lại vào gốc cây rỗng gần đó, nó thở dốc. Hắn ta đang gần nó hơn bao giờ hết, Rein kìm cái điệu thở của mình để con sói không thể tìm ra nó. Nhưng nó đã lầm, 1 lần nữa. Hắn đã tìm thấy nó! Vung cánh tay to lớn với bộ vuốt sắc như dao, hắn đã thành công trong việc làm nó bị thương.

Lại tiếp tục vùng chạy trong vô vọng, Rein ôm cách tay bê bết máu của chính mình. 3 vết cắt dài và sâu khủng khiếp đã khiến nó hơi choáng do việc mất quá nhiều máu. Con sói lao tới và vồ lấy cơ thể nhỏ bé của nó, Rein thoi thóp, cố hớp lấy những ngụm khí. Hắn nhìn nó đầy thích thú, chắc đang đắn đo giữa việc ăn thịt nó hay tặng cho nó 1 vết cắn. Và hắn đã chọn phương án thứ 2, trao cho nó dòng máu của hắn. Xé tan cái khăn choàng Ravenclaw, Rein nhận thấy hắn đang đưa cái cổ trống trải của mình vào cái miệng khốn khiếp của hắn. Vết răng cắn phập vào da thịt, chưa đủ xâu để tạo ra kì tích nhưng hắn đang cố gắng để làm vậy.

Rein dần lịm đi trong vô thức, thứ cuối cùng nó nhìn thấy chỉ là 1 luồn ánh sáng trắng đẹp đẽ.

Giờ thì nó đã biết lí do vì sao họ ở đây và tại sao khuôn mặt của giáo sư McGonagall lại trông lo lắng đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top