Chap 6: Người sói tấn công, vết cắn khó chữa lành (Part 2)

Chap này là chap của Rein với Shein fan mất rồi :)))) Tha hồ ship khi còn có thể đi :>
_________________________________
Part 2: Những thần sáng tập sự của bộ pháp thuật. Chuyện gì đang thật sự xảy ra ở đây vậy?





Thanh bình và yên tĩnh, thở dài để hít lấy cái mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Không gian thật quá lý tưởng và tuyệt vời. 1 ngày đông ấm, mặt trời lên cao soi xuống những tia nắng ấm áp nhưng vẫn không làm mất đi cái không khí mùa đông. Hàng mi dài cong vút không ngừng lay động trong gió. Rein ngồi đó, trong cái thư viện to lớn này, cùng với 3 người bạn thân của nó. Nơi đây giống như là thế giới riêng của nó vậy! Được đắm mình vào những trang sách lý thú, được thoả sức làm những gì mình muốn...và quan trọng nhất là được chìm trong sự tĩnh lặng đến rợn người.

Nó để xoã mái tóc óng mượt với 1 chủm tóc nhỏ được búi lên đằng sau. Rein vén cái lọn con vào sau vành tai đỏ hồng của mình. Đưa mắt nhìn từng người 1 trong phạm vi tầm ngắm, nó để ý rằng hôm nay mỗi người đều để 1 kiểu tóc khác nhau. Fine buộc cao mớ tóc xoăn thành 2 bên kèm theo những cái cặp nơ nhỏ xíu trên đầu. Mái tóc xuôn mượt của Dephtia thì được búi lỏng ra sau, đánh rối 1 cách nhanh chóng. Sabrina khỏi nói rồi, cô nàng gần như là để mái tóc đẹp nhất trong cái lũ này ấy chứ. Để xoã phần bên trong, 2 mai tết thành 2 lọn nhỏ rồi buộc ép ra sau, tất cả đều được làm xoăn nhẹ ở đuôi. Cái mái mỏng tanh hình tim như trong phim hoạt hình kèm với 2 cái đuôi tôm xoã lù xù trước mặt. Cô nàng trông vậy mà thật sự tinh tế ra phết. Ai ngờ quý cô năng động lại cool ngầu đến thế.
- Rein! Bồ sao à? Cứ nhìn mình hoài._Sabrina vô tình ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của nó.
- À, không có gì đâu. Chỉ là nghĩ vớ vẩn thôi._Rein khẽ lắc đầu, cười nhẹ nhàng.
- Bồ lúc nào cũng thật là kỳ lạ._Fine chống cằm, tay mân mê lọn tóc hồng.
- Rein mà, đến mình là bạn thân của cổ 8 năm rồi mà còn chẳng thể hiểu rõ nổi cổ._Dephtia nhăn nhó nói với cái giọng chán nản.
Cái nhếch miệng bất giác xuất hiện trên mặt nó, nhưng nhanh chóng biến mất đến nỗi người ta cảm tưởng còn chưa từng tồn tại. Nhìn ngắm lũ bạn mình đang tranh luận về cái chủ đề ngay trước mắt với vẻ hào hứng thấy rõ làm Rein thích thú đến lạ thường. Nó chưa quen họ được bao nhiêu nhưng lại muốn được bên họ như thế này thật lâu, vậy là quá đủ đối với nó rồi. Rein luôn thích chìm đắm trong cái mộng tưởng của mình, việc đó luôn giúp nó thoát khỏi cái thực tại tàn nhẫn và khiến nó có cảm giác ấm áp như không muốn rời xa. Chỉ là mộng tưởng sẽ mãi chỉ là mộng tưởng, còn sự thật thì lại ở ngay trước mắt. Đe doạ tất thảy mọi thứ sống trong cái thực tại ấy.
- Sắp đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta nên đi luôn thôi._Rein đứng dậy, kéo tấm áo chùng ra khỏi thành ghế và khoác lên người.
- Ừm, được rồi._Sabrina đáp lại trong khi nhồi hết sách cho Fine để cô đi đăng ký với bà thủ thư.
- Mấy bồ được lắm._Fine phụng phịu phồng má. Còn cả 3 chỉ quay mặt lại và ném cho cô 1 điệu cười nhe răng.
__________________________________
- Sao hành lang vắng vẻ quá vậy Hugo?_Sabrina kéo ống tay áo chùng của cậu con trai đi ngược dòng với lũ chúng nó.
- Đại sảng đường hôm nay có chuyện thú vị lắm, mọi người đều tập chung ở đấy hết rồi._Cậu ta đáp lại.
- Thế sao cậu không ở đấy?_Fine chen mồm vào.
- Mình không có hứng thú hơn nữa mình cũng đã ăn trưa xong rồi._Hugo cười nhẹ.
- Vậy à? Cảm ơn nhé._Sabrina thả cậu ra, và tặng cho cái xoa đầu mạnh làm tóc Hugo rối bù lên.
- Không có gì đâu Rina._Thằng nhỏ chào tạm biệt Sabrina rồi vuốt thẳng lại mớ hỗn độn trên đầu, quay gót đi thẳng.
- Đi chứ?_Sabrina nói, thả lỏng bàn tay của mình và liếc về phía 3 người còn lại. Nói thật chứ ánh mắt lúc đó của cô nàng nhìn kì dị quá thể.
- Ừm._Và cái tiếng ấy lần lượt được phát ra, nhỏ và nhanh.
Cánh cửa đại sảnh đường bật mở 1 lần nữa bởi cánh tay khoẻ khoắn của Sabrina. Mọi người chẳng thèm để tâm đến việc đấy mà vẫn vừa ăn vừa chuyện trò. Cả 4 gật đầu rồi tản ra, nhà ai người đó về. Nhìn đĩa thức ăn đã vơi quá nửa của từng thành viên trong nhà, Rein biết chắc bọn này đã đến đây rất sớm để xem cái thứ thú vị thằng nhóc Hugo ấy nói đến là gì. Hướng ánh mắt lên trên bục, nó thấy chưa có giáo sư nào xuất hiện ở đấu cả, họ ở đâu được nhỉ? Cứ tầm này là ai cũng có mặt đông đủ rồi mà. Cái động nĩa vừa dứt cũng là lúc họ bước ra cùng với 1 đám người kì lạ nào đó. Giáo sư McGonagall hướng cái cằm của mình lên, chỉnh lại mũ rồi nói.
- Chào các trò! Tôi mong rằng các trò đều có 1 ngày học tuyệt vời. Tôi thật sự thất vọng về vụ của quý cô Stocks này đấy. Thật đáng xấu hổ! Đánh nhau? Trong chính nhà trường ư? Thật không thể tin nổi._Rein bỗng quay qua nhìn Diona, cô ta bị băng 1 vài chỗ nhỏ không quá nghiêm trọng. Đáng đời lắm chứ, gieo nhân nào gặt quả ấy. Diona khoanh tay, ngước nhìn bà với 1 ánh mắt chết người và kèm theo những lời chửi rủa hoa mĩ (nó nghĩ thế).- Nhưng đó không phải là truyện quan trọng nhất ngày hôm nay. Các trò...hãy chào mừng những thần sáng tập sự của bộ pháp thuật nào!_McGonagall tiếp lời trong tràng vỗ tay lớn như pháp nổ của toàn thể học viên trong trường và trong cái cau mày của chính mình.- Họ đến đây với mục đích thanh tra Hogwarts của chúng ta để viết báo cáo về cho bộ, vậy nên, tôi mong các trò sẽ trào đón họ bằng tất cả lòng hiếu khách của mình.
Chỉ là thanh tra, vậy sao lại có cái nỗi sợ thoáng qua trong ánh mắt đen của giáo sư? Nó chẳng phải quá kỳ lạ hay sao? Các thần sáng đều mặc áo trùng kín mít, vì lí do gì chứ? Họ đâu cần phải mặc thế khi ra bục! Từng câu hỏi cứ dần hiện hữu, quay mòng mòng trong đầu nó. Có quá nhiều điều khó hiểu đang thật sự xảy ra! Có chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Và không chỉ mình nó nhận ra, còn có 1 số người khác nữa, đa số ở Ravenclaw và Slytherin, tất nhiên không thể thiếu Shade và Sabrina. Đến tận cuối ngày, Rein bỏ vào căn phòng bí mật của nó mà vẫn không thể rũ bỏ được cái câu hỏi chết tiệt đang cháy rạo rực và trí tò mò của chính bản thân mình.
Bọn họ đến đây có mục đích gì? Và tại sao giáo sư lại giấu toàn thể học viên như vậy? Liệu có điều gì khó để nói ra đến thế? Nó phải tìm ra cái bí ẩn này càng nhanh càng tốt! Vì lợi ích của mọi người và cũng là vì sự tò mò của nó.
_______________________________
Part 2 ngắn hơn part 1 đấy :3 chẳng biết part 3 ra sao nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top