Chap 5: Tháng 11-mở đầu cho những chuỗi ngày mới (Part 1)

Hình trên là Laxy (nhắm mắt) và Annah (mở mắt) nhé :)
________________________________
Part 1: Trận đấu được mong đợi. Sự chấn thương của vị thủ môn và 1 cái bắt tay giúp đỡ vô giá.






Đôi mắt màu tím thạch anh không ngừng hướng ra ngoài khung cửa sổ. Tiếng thở dài vang vọng trong không gian. Mái tóc đen tuyền được mân mê bởi bàn tay nhỏ nhắn. Sabrina ngồi trên chiếc ghế gỗ trong thư viện, tay cô uốn cong những lọn tóc nhỏ rủ xuống mặt. Nhẹ nhàng ngả đầu xuống mặt bàn, Sabrina quay qua đối diện với chồng sách mà cô cần phải học, đúng thật là nản quá mà. Lí do cũng là vì cái chuyện tuần trước nữa, quá thảm thương. Sau khi chứng kiến cái cảnh tượng đấy, cô đã về thẳng nhà chung và đánh 1 giấc dài để tránh bị làm phiền. Fine đã cố gắng hỏi cô về lí do vì sao cô không đến Hogsmeade, nhưng cô lại lảng tránh nó. Và cuối cùng cô đã phải chịu thua cái sự thúc giục và kể toàn bộ với Fine. Giống như Sabrina, Fine cũng bàng hoàng không kém, có khi còn hơn (vì thật sự là cô có nhiều cảm tình với giáo sư hơn Fine).
- Rina! Thôi nào! Cậu không cần phải nghĩ đến nó nhiều thế đâu._Fine bỗng nói lớn sau khi nhìn thấy cô bạn chán nản của mình chẳng chịu động vào 1 quyển sách nào mà chỉ lê la trên mặt bàn.
- Nhưng mình không thể! Nó cứ ám ảnh tâm trí mình hoài._Sabrina hét toáng lên và bị nhận 1 cái trừng mắt từ bà thủ thư già.
- Vậy sao cậu không thử nghĩ về những thứ khác?
- Mình đã thử và không thể._Sabrina lại tiếp tục thở dài.
- Vậy thì hết cách rồi._Câu nói hờ hững của Fine làm Sabrina càng thêm buồn. Họ im lặng 1 hồi lâu, Fine tiếp tục đọc sách trong khi cô chỉ ngồi đấy. Sự khó chịu bao trùm lên cả 2.
- Cậu nghĩ, cô ấy là ai?_Cuối cùng người cất tiếng trước lại là Sabrina.
- Ai?_Fine hỏi, mắt vẫn dán chặt vào những trang sách.
- Vợ của giáo sư Malfoy.
- Mình đoán chắc chắn đó là 1 phù thuỷ thuần chủng._Fine quả quyết đến nỗi đập 1 cái rõ mạnh vào mặt bàn. Nét mặt có đôi chút khinh bỉ.
- Có thể là vậy, hoặc có thể không._Sabrina thích thú nhìn cô, rồi từ từ ngồi thẳng dậy, chống tay lên mặt.
- Ý cậu là gì? Thầy ấy là 1 Slytherin đấy? Không phải bọn họ rất quan trọng cái giòng máu thuần huyết của mình lắm sao?_Tiếng hét lớn cộng với cái trừng mắt của cô đã khiến Fine phải cúi gầm xuống, giọng nhỏ dần đi.- Trừ một vài người ra.
- Biết Hermione chứ?
- Biết, sao lại không!
- Hồi thầy ấy còn làm trong bộ và chưa về đây dạy học-Chưa kịp nói hết câu cô đã bị Fine nhảy bổ vào họng.
- Thầy ấy từng làm ở bộ á???
- Không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Hồi ấy thầy là 1 pháp sư rất giỏi và có chức cao trong bộ. Giáo sư Malfoy đã từng có tin đồn quan hệ mờ ám với Hermione Granger!_Dứt lời, Sabrina đã suýt bật cười khi thấy khuôn mặt của Fine. Mắt cô mở to, miệng há hốc, mặt tái mét lại. Sự bàng hoàng nhấn chìm mọi cảm xúc bấy giờ trên gương mặt Fine.
- Nhưng...nhưng..._Cô lắp bắp.
- Mình hiểu, lúc mới nghe cái tin đó, mình cũng như cậu vậy.
- Bộ não và kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung? Đến với nhau? Không chắc chẳn chỉ là tin đồn nhảm, không thể thế được.
- Tuỳ cách nghĩ của cậu thôi.
- Ừm...vậy lí do gì khiến thầy bỏ cái ghế ngồi quan trọng đến vậy._Fine đóng vội cuốn sách, mặt đối mặt Sabrina.
- Mình không rõ, nhưng có lí do này mình thấy chính đáng nhất.
- Là gì vậy?
- Mọi người bảo rằng thày vẫn còn vấn vương với giáo sư độc dược cũ đã chết trong trận chiến-Severus Snape. Và còn là vì muốn bù đắp lại những lỗi lầm của mình sau khi đã gây ra bao nhiêu chuyện._Có cái gì đó khá buồn trong câu nói của Sabrina, nó làm cô như thắt lại.
- Thì ra vậy._Và như thế, cuộc đối thoại lại kết thúc, trong sự im lặng đến ngộp thở.
_________________________________
- Không xong rồi! Trời ơi chúng ta phải làm sao bây giờ?????_Nathan ôm mặt, hốt hoảng đi qua đi lại trong phòng thay đồ, xung quanh là những tiếng chửi rủa của đội quiddich nhà Gryffindor.
Hôm nay là buổi duyệt cuối cùng, vì ngày mai trận đấu đã bắt đầu rồi, vậy mà cả đội vẫn ngồi đây, nhìn nhau đầy thất vọng. Cứ đà này thì ngày mai biết tính sao đây? Họ sẽ nắm chắc phần thua trong tay. Và chẳng ai muốn đội mình như vậy cả.
- Bình tĩnh đi! Đội trưởng._Ellie cố gắng giúp Nathan ngừng hoảng loạn. Mọi người cũng bắt đầu cất tiếng khuyên nhủ vì đây không phải lúc để mất bình tĩnh mà là lúc để tìm ra giải pháp.
- Cảm ơn nhiều._Anh từ từ đứng lại, thở mạnh, nhìn tất cả với ánh mắt dịu dàng.
Đúng lúc đấy Dephtia chạy vù xuống, hét lớn thu hút sự chú ý của toàn thể thành viên có mặt trong phòng thay đồ. Cô nàng chống tay vào cửa, cố gắng chỉnh lại quần áo. Phủi đi tất cả những thứ trên người có thể làm cô thấy kinh khủng. Deph luôn là 1 người cầu toàn và rất cẩn trọng trong tất cả mọi việc nhưng lại quá chăm chút vào bản thân mà bỏ quên việc học. Nhưng cô nàng lại cực kì tốt bụng, hoà đồng và là 1 người bạn tuyệt vời, đầy bất ngờ.
- Nat! Giáo sư Fuel cho gọi anh đấy!_Kéo tấm áo chùng trễ khỏi vai, Deph vẫn cố gắng hét vào tai toàn bộ mọi người.
- Bé mồm thôi._Tiếng càu nhàu đầy khó chịu được phát ra bởi Nathan. Anh nhăn mặt, ngoáy cái tai vẫn còn ù của mình với giọng nói đầy bực dọc.- Tại sao cô ta lại gọi tôi?
- Làm sao em biết được! Mà ở đây có truyện gì thế? Mọi người không đi tập đi à?_Deph đáp 1 cách hờ hững.
- Bọn này bị thiếu người!_Ellie trả lời hộ cả bọn.
- Sao lại thiếu?
- Joy vừa bị chấn thương ngày hôm qua...bởi 1 cái chổi mất kiểm soát!_Anh bạn đứng cạnh Nathan nãy giờ lên tiếng.
- Joy!_Cô hỏi lại, đầy sự bối rối.
Nhắc đến đây, ai cũng gật đầu chán nản. Ai lại không biết Joy cơ chứ! Joy Joung Suk! Cô nàng thủ quân tuyệt vời nhất Gryffindor! Niềm tự hào của bộ môn quiddich! Chưa từng bắt trượt và cũng chưa từng thua! Nếu Gryffindor mà thắng thì ắt phải có công của Joy, rất nhiều là khác! Gryffindor là 1 nhà tốt bụng và khá tuyệt vời, họ luôn giúp đỡ bọn cô và cô cũng không ghét bỏ gì họ. Dephtia quyết định sẽ giúp họ dù đó không phải là nhà của mình.
- Các anh không còn người chơi được nữa à?_Dephtia hỏi ngay sau khi Nathan rời đi.
- Tất cả người chơi được đều ở trong đội! Nhưng lại chẳng ai làm được thủ quân cả._Ellie vịn vào thành rồi đứng bật dậy.
- Không ai?_Cô nói lớn gần như là hét lên.
- Ừm.
Dephtia nhíu mày, mắt nhắm chặt như đang cố nghĩ ra gì đó. Cằm cô nằm giữa ngón cái và ngón trỏ, thi thoảng lại hừ 1 tiếng. Cố gắng lục soát cái tâm trí khốn nạn của mình trong vô vọng, Dephtia dò từng cái tên có thể xuất hiện xung quanh đây. Ai mà cô quen có thể chơi được quiddich? Ai mà cô quen có thể bắt bóng? Ai mà cô quen có phản xạ nhanh nhạy? Và ai mà cô thật sự quen. Deph tự thầm trách chính mình khi đầu óc của cô luôn mộng mị mỗi khi cô thực sự cần và trở nên sáng suốt lạ thường khi cô chả muốn làm gì cả. Nhưng ít ra nó vẫn còn dùng được. Mọi người thì đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời từ cô, hồi hộp lạ thường. May thay là có 1 cái tên đã sáng rực trong tiềm thức của mình, cô mở bừng mắt, chỉ thẳng tay vào Ellie với nụ cười nửa miệng rồi hét lớn.
- FINEL!
_______________________________
Tự nhiên thấy tên Finel (Phi neo) hay hơn hẳn Fine (Phai) :3 không biết mình có nên dùng không nhỉ? :3
Dạo gần đây mình bị ám bởi fanfic của nước ngoài quá :< Miêu tả nội tâm ít đi và hành động thì đang nhiều lên :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top